[ 𝑺𝒂𝒏𝑻𝒂𝒌𝒆 ] Giọt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm

Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua

-

Ánh nắng buổi hoàng hôn len lỏi qua từng tán lá, rơi vào sườn mặt của thanh niên đang ngồi thẫn thờ nơi quán cà phê ở góc phố nhỏ. Vậy là tròn ba năm em chẳng còn gã bên cạnh rồi.

Góc phố này chứa đầy kỉ niệm đẹp của hai người, từ thuở niên thiếu bốc đồng, sẵn sàng đứng ra làm anh hùng bảo vệ mọi người mà chẳng hề do dự cho đến khoảng thời gian cả hai tay trong tay, trao nhau những chiếc ôm đầy dịu dàng. Tuy vậy, tất cả dịu dàng đều sẽ dừng lại ở khoảnh khắc gã nói chuyện vì mồm miệng của gã xấu xa lắm.

Gã luôn gọi em là "chuột cống" vì gã bảo rằng đó là ấn tượng lần đầu tiên cả hai gặp mặt, và với gã nó cũng là một biệt danh đáng yêu, nhưng chỉ vì người mang biệt danh đó là em. Takemichi vẫn luôn kháng nghị với gã nhưng chẳng thay đổi được gì, mãi sau này em mới biết rằng gã luôn miệng gọi em như thế vì mỗi khi nghe biệt danh đó, em sẽ phồng má như một chú sóc nhỏ với ánh mắt ươn ướt, và gã thì rất thích điều đó.

Ba năm trước, cũng ở chính góc phố này, gã và em đã quyết định việc cả hai đường ai nấy đi. Em còn nhớ hoàng hôn ngày hôm ấy đỏ rực, từng giọt nắng vàng rơi trên mái tóc của em và gã, quán cà phê đang mở một bài nhạc xưa của một ca sĩ mà em rất thích. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát hòa cùng không gian im ắng, em cúi đầu nhìn vào cốc cà phê, khẽ mở lời.

- Haruchiyo, chúng ta chia tay đi.

Không có những cuộc cãi vã, cũng chẳng có sự níu kéo nào, gã chấp nhận nó như một điều hiển nhiên sẽ xảy ra mà gã đã biết trước. Chẳng phải cả hai đã hết yêu, cũng chẳng phải gã hay em có người thứ ba, chỉ là một ngày nọ, cả hai nhận ra tình cảm vẫn còn đó nhưng cảm giác yêu thương của họ đã dần nhạt nhòa. Là khi việc sau khi về nhà họ sẽ trao nhau một cái ôm, một nụ hôn chào mừng đối phương trở về dần biến mất và thay vào đó sau khi về nhà, em và gã chỉ còn những cái gật đầu, những lời chào sáo rỗng và rồi cả hai người sẽ vùi mình vào góc trời riêng, chẳng nói với nhau câu nào.

Dần dà, trong căn nhà ấy là hai khoảng trời, nó chẳng còn là tổ ấm mà cả hai mong muốn thuở ban đầu. Chẳng biết từ lúc nào, nơi đấy chỉ còn là một nơi dừng chân sau một ngày dài mỏi mệt của em và gã, vì đôi uyên ương ngày nào đã dần sinh ra khoảng cách chẳng thể vượt qua, mà họ cũng chẳng đủ can đảm để vượt qua nó.

Gã người yêu em, à không, đúng hơn là người yêu cũ của em tuy miệng mồm độc địa là thế nhưng trong chuyện tình cảm thì gã lại là một người tinh tế và rất đỗi dịu dàng. Chẳng cần những lời mật ngọt hoa mỹ, gã dịu dàng trong từng chuyện nhỏ nhặt mà nếu không chú ý thì em chẳng thể nào nhận ra được.

Sanzu có thể nhớ một lời nói vu vơ của em về việc thèm ăn chiếc bánh giới hạn của một cửa hàng khá xa nơi cả hai sống, lúc đấy gã sẽ mắng em là lúc nào cũng thèm ăn, không khéo lại trở thành một con chuột cống béo phì nhưng rồi chiều hôm sau, khi em trở về thì trên bàn trà lại là chiếc bánh mà em nói hôm trước. Dù rằng gã luôn mồm bảo rằng chỉ đi ngang và tiện ghé vào mua cho em, nhưng thật ra em biết lịch trình hôm đó của gã mà. Nó ngược hướng với tiệm bánh kia.

Takemichi rất thích động vật và em cũng ấp ủ ý định về việc sẽ nuôi một con thú cưng, như mèo chẳng hạn. Gã thì trái ngược, gã ghét động vật và những con vật đáng yêu ấy cũng chẳng ưa gì gã. Em nhớ có lần cả hai cùng đi cho mèo hoang ăn, lũ mèo ấy khá thân thiện với em và bình thường chúng cũng ngoan ngoãn để cho người khác vuốt ve nhưng khi đến lượt gã, cả bọn mèo ấy đều quay mông lại, có con còn thẳng thừng cào vào tay gã dù Sanzu còn chưa kịp chạm vào chúng. Lúc đó, em ôm bụng cười ngặt nghẽo đến hụt cả hơi, kết quả là em bị gã đánh vào mông trước mặt lũ mèo, ngượng muốn chết.

Vào dịp kỉ niệm một năm cả hai sống chung, Sanzu đã mang về một chú mèo Maine Coon màu xám xem như đó là quà cho em. Tình cảnh lúc đó là gã xách gáy chú mèo con như bỡn, còn chú mèo ấy thì cố gắng giãy giụa để cào vào tay gã, em thấy vậy liền nhủ thầm trong lòng rằng sau này ngôi nhà này sẽ náo nhiệt rồi đây.

Chú mèo ấy được em đặt tên là Donut, chỉ sau hai năm, chú mèo Maine Coon nhỏ nhắn ngày xưa giờ đã trưởng thành và to đến bất ngờ. Và đúng như em đã nghĩ, gã và Donut như kẻ địch sống còn vậy. Gã luôn mắng Donut rằng tránh xa em ra vì em là người yêu của gã, còn Donut sẽ trả thù gã bằng cánh leo lên người gã trong lúc cả hai đang ngủ say. Thử nghĩ xem đang ngủ mà có bao gạo 10kg đè lên người mà xem, chẳng hề dễ chịu chút nào cả.

Mitsuya và Draken luôn khuyên em nên bắt đầu một mối quan hệ mới, dù sao điều đó cũng tốt hơn việc cô đơn lẻ bóng như thế này. Nhưng tình cảm em dành cho gã vẫn còn đó, dù rằng cả hai đã chia tay nhưng em chẳng thể quên gã trai độc miệng đó. Em cũng chẳng muốn bắt đầu một mối quan hệ mà chính bản thân không thể dành cho người kia một tình cảm chân thành, như thế là tự mình làm bản thân tổn thương mà cũng không công bằng với người còn lại.

Tình cảm mà, khó nói lắm. Có đôi người quen nhau những mười năm nhưng khi chia tay, họ chỉ mất hai tháng để quên. Cũng có đôi người quen nhau chỉ vỏn vẹn hai tháng nhưng họ lại mất hai năm để có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng với Takemichi, đoạn tình cảm kéo dài chín năm này có lẽ em sẽ khắc ghi nó đến khi nhắm mắt xuôi tay. Em biết mình là kẻ nặng tình, cả hai cùng nhau trải qua cả thời thanh xuân, cùng dìu dắt nhau trưởng thành, tình cảm đó đã không chỉ dừng lại ở chữ yêu nữa rồi.

Em đưa tay xoa nhẹ mi mắt, chắc là bụi bay vào nên bỗng dưng có vài giọt nước mắt lăn xuống. Cũng không còn sớm, em cũng nên về nhà cho Donut ăn thôi. Dọn dẹp xong túi đồ, em lại lững thững bước trên con đường quen thuộc mà em đã đi suốt mười hai năm. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước hiên, cả người em như đông cứng lại. Có phải là em quá nhớ nhung gã nên sinh ra ảo giác chăng?

- Này chuột cống, đã lâu không gặp.

Miệng mồm độc địa như thế này chắc hẳn là người thật rồi, chắc chắn là vậy. Tại sao gã lại về đây, phải chăng gã chỉ vô tình đi ngang đây thôi hay do gã cũng như em?

Trên tay Sanzu là một bó hướng dương rực rỡ, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên cánh hoa vàng rực rỡ khiến hình bóng ấy nhưng hòa vào ký ức của em. Chàng trai ấy của những năm thanh xuân sẽ luôn cầm trên tay bó hoa hướng dương mỗi khi muốn dỗ dành em vì đó chính là loài hoa mà em thích nhất. Lúc ấy, gã sẽ nở một nụ cười dịu dàng rồi ôm em, thủ thỉ bên tai những lời nói dù mộc mạc nhưng xuất phát từ chân tâm.

Khi ý thức trở lại từ hồi ức, trong lá phổi của em chỉ còn mùi nước hoa quen thuộc của gã. Đó là mùi gỗ pha chút xạ hương và bạc hà, lành lạnh nhưng lại thêm chút điên cuồng, một mùi hương mà chỉ cần ngửi thôi đã khiến em say mê. Giờ đây, em đang ở trong vòng tay của người mà em yêu.

- Takemichi, chúng ta quay lại được không? Tao rất nhớ mày, rất nhớ...

Chẳng biết từ lúc nào, tên đáng ghét này đã trở thành một phần trong trái tim và cuộc sống của em, để rồi em chẳng thể nào rời bỏ được gã nữa rồi.

- Haruchiyo, mừng mày trở về nhà.

Từng tia nắng rơi trên vai cả hai người, rồi như kéo dài vô tận giữa hoàng hôn lộng gió. Những giọt nắng đã chứng kiến cả hai cùng nhau trải qua thuở thiếu niên ngây thơ, nắm tay nhau đối diện với áp lực của sự trưởng thành, chứng kiến hai người buông tay nhau vì khoảng cách giữa cả hai quá lớn và giờ đây, nó lại chứng kiến đôi uyên ương ấy cùng nhau quay về tổ ấm, tiếp tục nắm tay bước tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời.

Cuối cùng, người hữu tình sẽ lại về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro