cherry blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'leng keng... leng keng...'

'ttu...ttu...'

Tiếng còi tàu hoả vang lên giòn tan, đánh thức đoàn người trong tàu, kèm theo đó là vài thông báo. Đoàn người rục rịch chuẩn bị hành lý, mang theo một tâm trạng bình yên của cái mùa hoa nở.

Anh cũng như bao người, đem cả tình yêu thương trong ánh mắt để ngắm nhìn thế giới. Khoác trên người chiếc ba lô nhỏ, anh di chuyển khỏi ga tàu. Năm nay vẫn vậy, dòng người đứng kín ga tàu để chờ đón người thân của họ. Nhưng... anh không có ai chờ đón cả, chỉ có mình anh và thế giới rộng lớn này !

Tay anh lăm lăm chiếc máy film, bước chân vẫn không dừng lại. Khung cảnh ở Deagu vào mùa xuân thực sự rất đẹp, nó xoá tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông trước ấy, khiến người ta phải thốt lên "ôi chao..." khi nhìn thấy hàng cây anh đào đua nhau đâm chồi nảy lộc.

Mùa xuân đến rồi, mùa của sự đoàn tụ, mùa của hạnh phúc, mùa đem đến những gì tinh túy nhất của thiên nhiên.

Mùa xuân trong nụ cười của em...

Mùa xuân trong trái tim anh...

Mùa hẹn ước của đôi ta...

Như một thói quen, anh đưa máy ảnh lên ngắm nghía, ngắm kĩ từng góc phố, như thể sợ bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó trong bức tranh thiên nhiên tuyệt hảo này.

'tách'

Em lọt vào khung hình, một thiếu nữ tuổi đôi mươi đang đưa tay chạm lên cánh hoa màu hồng phớt.

Khoảng khắc đó, có lẽ là thứ anh không thể quên.

Vạn vật đều đóng băng...

Anh nghĩ vậy. Con đường đông đúc bỗng chốc như chẳng còn ai, chỉ còn em và anh đứng đó. Âm thanh của cuộn phim máy ảnh là thứ đánh thức anh lúc ấy, anh đưa tay che ánh sáng, rút ra một bức hình.

Mắt anh nheo lại, ngắm kĩ bức hình. Trong cái 'cơn mưa màu hồng' của những cây hoa anh đào, em xuất hiện, chỉ là khoảng khắc thoáng qua nhưng nó lại khiến em trở nên nổi bật, mọi thứ như cúi đầu thẹn thùng nhường chỗ cho vẻ đẹp của em, vẻ đẹp ấy khiến anh muốn cất giữ em vào tiềm thức, chắc là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi !

Đêm hôm ấy, anh thấy mặt trăng, trăng rất sáng, chiếu rực rỡ cả bầu trời, giống như cách em chiếu sáng khung trời của anh. Anh đưa đôi chân lang thang khắp những ngõ ngách của con phố, vậy mà mặt trăng vẫn đi theo anh.

Mùa hoa năm đó, anh mang tâm tư về một cô gái không rõ tên, chỉ là thoáng nhìn nhau, vậy mà vô tình gieo mầm thương nhớ...

...

Lại là chuyến tàu đưa cố nhân về quê cũ, vẫn cái áo dạ màu be, vẫn chiếc máy film được đựng trong túi da, một lần nữa anh trở về quê hương Daegu vào mùa xuân.

Anh đứng như trời trồng ở góc phố, tay vẫn khư khư bức hình chụp em - cô gái hoa anh đào trong tiềm thức anh. Ánh mắt anh hướng về những cánh hoa rơi, sâu thẳm, hy vọng, trông mong sẽ tìm thấy em một lần nữa, để duyên này kết thành phận.

Anh đứng rất lâu, vậy mà đôi chân không hề có cảm giác mỏi, nhưng người cần tìm vẫn vắng bóng. Chắc năm nay anh lỡ rồi !

Đi thôi...

'bộp'

Cuốn sách màu tím than với dòng chữ 'I see you like a flower' được viết bằng tiếng Hàn rơi xuống đất. Làn gió khẽ mang hương tóc thổi vào từng giác quan trên gương mặt, là hương thơm của người đối diện.

"Em xin lỗi, anh có sao không ?"

"Ôi, anh chụp hình em từ bao giờ vậy ?" Em vội cúi xuống nhặt đồ, vô tình nhặt được tấm hình mà anh chụp.

"Xin lỗi đã chụp khi em chưa cho phép..." Anh mất vài giây định hình lại tâm trí, chính là cô gái ấy rồi.

"Không sao đâu, anh chụp đẹp lắm !" Em nở nụ cười nhìn anh, khiến anh say đắm dù chẳng có một chút cồn.

Sau vài lời tâm sự, em muốn năm sau có thể gặp lại anh ở cây anh đào giữa vườn hoa Daegu Dalseong Park. Anh mỉm cười gật đầu, nhìn em lên chuyến tàu về trường đại học.

...

Thời gian thoăn thoắt như con thoi, vậy mà hết một năm. Như lời hứa, anh trở về Daegu gặp em.

Hai bóng hình, một cao một thấp đi song song, chốc lát lại quay qua nhìn nhau, rồi mỉm cười. Có lẽ hạnh phúc nhất là gặp được người mình thương, sống một cuộc sống bình thường.

Đi qua một con phố, anh mua một cặp vòng đôi, muốn cùng em đeo trên tay, như một dấu hiệu để nhận ra nhau giữa dòng đời đầy rẫy bon chen này.

Chiếc máy film đeo trên cổ, chốc chốc được anh đưa lên chụp cho em. Loanh quanh như vậy mà cũng đến ba giờ chiều, đi ăn, đi chụp ảnh, mua đồ đôi, tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng lại khiến trái tim ấm áp lên phần nào.

"Tae à, một tiếng nữa tàu đến rồi, anh đưa em đến ga được không ?"

"Tất nhiên là được, cho anh chụp ảnh cho em thêm một kiểu nữa nhé, chỗ này rất đẹp đấy !"

"Vâng."

"Anh đếm đến 3 thì em hãy cười thật tươi nhé !"

"Vâng."

"1,2,3... Anh yêu em..."

'tách'

Thay vì nói "1,2,3...cười", anh lại nói "Anh yêu em", và rồi em cười, nụ cười em tươi rói, là nụ cười sáng nhất, rực rỡ nhất anh từng thấy. Nụ cười lần này của em xinh hơn hẳn những lúc bình thường, nó chứa cả hạnh phúc trong đó !

Em chạy vội về phía anh, ôm chặt cổ anh, đôi chân cố gắng nhón lên để hôn má anh. Anh cúi người xuống, đưa tay sờ má em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn nhẹ không có nghĩa là nó không sâu, nó là tất cả sự nhẹ nhàng anh muốn dành cho em, nó day dứt, lưu luyến nơi đầu môi hai người một vị ngọt 'không hoá chất' - vị ngọt tình yêu.

Em trên chuyến tàu, đưa ánh mắt lưu luyến nhìn theo anh, anh cũng đưa tay ra vẫy chào em, hứa rằng sẽ gặp lại nhau vào năm sau. Hai trái tim, hai con người, xa xôi cách trở nhưng vẫn chung nhịp đập.

...

Gặp lại em vào mùa hoa nở, là điều anh hằng mong. Anh thấy mình trưởng thành hơn, thấy tình yêu này lớn dần. Năm nay trông em có vẻ gầy hơn, em giải thích rằng em đang ăn kiêng. Em cắt bỏ đi mái tóc dài của mình và thay nó bằng mái tóc ngắn đến ngang vai. Em còn hỏi :

"Em cắt tóc ngắn như vậy, anh có còn yêu em không ?"

Anh cười, rồi xoa đầu em, ôm em vào lòng, bao giờ núi Phú Sỹ biến thành một hòn đá cuội, bao giờ sông Trường Giang chỉ còn là vũng nước nhỏ, thì lúc đó anh sẽ hết yêu em. 

Em bên anh như vậy, anh thấy thật hạnh phúc. Nhiều lúc anh tự hỏi, đây có phải phần đẹp nhất của câu chuyện tình yêu này hay không ?...là lúc công chúa ở bên chàng chăn cừu- người nàng yêu, chứ chẳng phải chàng hoàng tử giàu có nào cả...

Chỉ vậy thôi, cũng khiến anh muốn giữ chặt em cho riêng mình...

...

Anh lại trở về nơi đất nhớ. Ngồi trên hàng ghế công viên chờ đợi, vậy mà lần này chẳng thấy người.

Từng giây từng phút trôi qua, anh cảm giác như một con rắn trườn trên sống lưng, thoáng chốc lạnh toát, anh có dự cảm chẳng lành.

"Anh là Kim Taehyung phải không ạ ?"

"Vâng. Là tôi." Anh ngẩng đầu nhìn lên phía giọng nói. Một cô gái trạc tuổi em.

"Anh đợi Kim Jisoo đúng không ?"

"Sao cô biết ?"

"Cậu ấy sẽ không về nữa đâu..."

Cô gái nói xong bỗng ôm mặt khóc nức nở một lúc lâu. Câu của cô cộc lốc, đủ làm một đòn khiến trái tim anh vỡ vụn.

"Cái này của Jisoo... nó dành cho anh... Em xin lỗi đã đọc nó. Cảm ơn anh đã là một phần khiến bạn em mỉm cười khi ra đi..."

Anh ậm ừ nhận lấy một phong thư, rồi nhìn bóng dáng cô gái kia biến mất.

[...

15/03/xx
Gửi Taehyung của em,

Em xin lỗi vì đã giấu diếm anh chuyện trước đây. Em phát hiện mình bị ung thư vào mùa đông năm ngoái, đó là lý do khiến em phải cắt tóc, em biết anh rất thích em để tóc dài, em xin lỗi vì đã cắt nó đi. Em còn nói dối anh rằng mình gầy do giảm cân. Em sai rồi.

Nhiều lúc em nhớ anh lắm Taehyung à, nhưng em sợ anh lo, sợ nhìn thấy anh là em lại sà vào lòng anh khóc như một đứa trẻ.

Jisoo hư và trẻ con lắm phải không anh ? Anh vẫn thương Jisoo chứ...

22/03/xx
Bây giờ đầu em đã trọc lốc rồi, trông kì cục lắm Taehyung, nhưng mẹ em vẫn khen đẹp, chắc chắn là mẹ em nói dối phải không anh...

31/03/xx
Em thích ăn gà rán lắm, nhưng bác sĩ không cho. Nếu em khỏi bệnh rồi, Taehyung dẫn em đi ăn được không ? Anh hứa đấy nhé !

18/04/xx
Căn phòng này nhiều máy móc lắm anh, em muốn ra ngoài đi dạo, cây cối trong công viên đang chờ em, em cũng đang chờ anh nữa này...

01/05/xx
Có một bà cụ cùng phòng nói em xinh như hoa, bà ấy thật dễ thương anh nhỉ ! Anh có thấy em giống hoa không...

10/05/xx
Taehyung ơi, em đau đầu quá, không muốn ăn gì cả, anh đến đút cho Jisoo ăn đi...

23/05/xx
Em thật sự nhớ Taehyung phát điên rồi, anh không mau đến là em sẽ đi đấy... Haha, em đùa thôi.

27/05/xx
Nếu lỡ em không qua khỏi thì sao đây Taehyung ? Anh phải hứa với em sẽ sống thật tốt đấy nhé ! Chắc chắn sẽ có một người chăm sóc anh thay em mà, em ở nơi khác nhìn thấy sẽ mỉm cười cho anh xem. Anh mà thất hứa em sẽ buồn lắm đấy !

03/06/xx
Bác sĩ gọi em vào phòng phẫu thuật rồi ! Em sắp được gặp anh rồi, lúc đó chắc em sẽ đội tóc giả đến gặp anh mất ! Nhớ Kim Taehyung nhiều lắm ! Thêm cả yêu nữa, đợi em ở công viên Daegu Dalseong Park nhé...

...]


Lời độc thoại em viết dừng lại ở đó, kèm theo trong bức thư là chiếc vòng màu đỏ - kỉ vật còn sót lại của tình yêu anh và em.

Mùa hoa đẹp nhất em có anh, nhưng ngắn ngủi...

Anh ngồi im lặng như một pho tượng, tâm trí có thể tưởng tượng ra viễn cảnh em nằm trên giường bệnh...

Trông em mong manh như một cánh hoa anh đào, chỉ một cơn gió thoảng cũng có thể cuốn em đi mất khỏi trần thế...

Anh sợ điều đó.

Người ta so sánh em đẹp như hoa, nhưng chao ôi, hoa kia đẹp là vậy, mà lại chóng tàn. Đời người có một lần thanh xuân ngắn ngủi, ông trời chẳng để cho em hưởng thụ hết mà lại trói buộc em bằng viên thuốc đắng ngắt, những dây máy thở dài loằng ngoằng, hay như mùi khử trùng lạnh lẽo trong bệnh viện.

Kiếp trước em có tội tình gì chăng...?

mà kiếp này nỡ để con tim em không trọn vẹn...

Anh đã từng nghĩ đến phần đẹp nhất của câu chuyện tình yêu này, sẽ là lúc nắm tay em, dắt em vào lễ đường và cùng thực hiện lời hứa vợ chồng. Đó là chúng ta.

Còn bây giờ, anh chẳng dám gọi hai tiếng 'chúng ta' nữa, bởi vì em và anh vẫn chẳng thể nối tiếp duyên phận kiếp này, nhưng nếu có kiếp sau chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào đâu...

Anh đã rơi nước mắt. Anh cảm nhận được tuyến lệ của mình không thể dừng lại khi nghĩ về em. Anh chưa bao giờ khóc to như vậy, bởi vì anh thực sự đã không nghe thấy mình phát ra âm thanh nào trong cổ họng nữa...

Một ngày gửi đến em những viên pha lê, hãy giữ nó cẩn thận đấy, vì anh đã rất nhớ em...

Vầng trăng của đêm thao thức được đốt lên, anh thấy nó rực rỡ lắm, hoặc đó là mắt anh đã nhoè đi vì dòng lệ. Anh nhận ra rằng, anh đã bỏ lỡ khoảng khắc đẹp nhất của cuộc đời em, khoảng khắc mà máy film của anh chưa từng chụp lại, là khoảng khắc được nhìn thấy nụ cười em khi đôi ta trao nhẫn cưới. Nếu có một điều ước, anh ước có thể gom trăng lại thành con thuyền ánh sáng, đưa anh và em đến nơi hạnh phúc của hai ta...

Ước cũng chỉ là ước thôi nhỉ...?
.
.
.
Anh ngồi bên bờ sông lớn, lặng lẽ nhìn dòng nước chảy thành tiếng, tay anh vô thức buộc hai chiếc vòng vào nhau, rồi thả xuống dòng nước chảy. Anh tiếp tục đốt những bức thư, xong thư rồi đến ảnh, rồi cả cuộn film trong máy chụp. Anh trút bỏ toàn bộ xuống dòng nước, cả bản thân mình.

Ba viên thuốc được anh lấy ra từ gói giấy, thả tọt vào miệng, không thêm một giọt nước.

Anh sẵn sàng đi tìm em rồi !

...
   ...
      ...

"Jisoo, anh thất hứa với em lần này rồi...

Đợi anh được không ? Anh sẽ đến đó...

Và chúng ta sẽ bên nhau, sẽ không còn gì ngăn cản chúng ta nữa...

Hẹn lúc mình gặp lại em nhé !

Yêu Jisoo của anh..."

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro