1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn trầm mặc lặng ngắm thế giới...

Cuộc sống thường ngày của tôi, chính là nhìn thấy con đường tương lai bị sương đen dày đặc bao phủ. Tôi giống như một cá thể cô độc, lạc lối giữa thế sự mênh mang, mò mẫm đường đi trong đêm tối.

Thứ tôi có, chỉ là một trái tim mong manh, khao khát được say đắm trong vẻ đẹp bình dị của thế gian xinh đẹp. Cùng đó là thứ tâm hồn ngây ngốc của một đứa trẻ vị thành niên hay bị chà đạp, phỉ nhổ. Nhiều đến đỗi tâm hồn ấy dẫn trở nên sợ hãi mà trốn tránh thực tại, chẳng muốn đối mặt rồi lớn lên nữa.

Trước giờ, luôn có cảm giác mình chẳng là gì đối với thế giới này, luôn đứng bên rìa của chiêm bao. Cảm giác đó nói như nào được nhỉ? Hừm, có vẻ nó giống như là những xúc cảm của một món đồ, bị những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau trong trò chơi tình thân đến chán chê rồi vứt xó ấy. Và, khi họ nhớ đến thì lại tìm lại vậy.

Có lẽ, vì chẳng phải là đồ vật vô tri vô giác, nên cũng chẳng thể hiểu được liệu cái sự vật ấy, nó có cảm xúc không.

Nói như vậy, nghe cũng thật là vô tâm. Nhưng không phải là họ không thương yêu tôi, chỉ là họ vô tình bị dòng chảy vô thường của cuộc sống ngoài kia cuốn đi mà lỡ quên. Khi vui vẻ, hạnh phúc thì ôm hôn, âu yếm; lúc áp lực, buồn giận thì vô thức mắng mỏ, dè bỉu thôi. Thế giới ngoài kia, tôi biết rằng nó rất khắc nghiệt, nên bản thân cũng chỉ có thể can chịu, yên lặng thông cảm cho họ.

/𝑵𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖 𝒗𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒊 𝒂𝒊 𝒕𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐𝒊.../

Tôi khao khát được yêu thương, đương nhiên, ai trong chúng ta cũng đều vậy cả. Nhưng những người lớn đôi lúc cũng rất quá đáng, họ mưu cầu tôi phải thể hiện sự yêu thương của tôi với họ để họ cảm thấy hạnh phúc và tự hào, trong khi những lúc tôi muốn họ thể hiện tình yêu thương với mình như một sự động viên hay an ủi, họ lại ngại ngùng rồi gượng ghịu lảng tránh. Để lại tôi bơ vơ với sự tổn thương vô tình.

Cũng không chỉ riêng đối với tình yêu dành cho tôi, mà kể cả khi bản thân họ sai, những con người ấy cũng chỉ lẳng lặng im bặt rồi bơ đi, để câu chuyện dần chìm vào dĩ vãng. Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ họ mở lời xin lỗi. Họ nói rằng cái tôi của tôi quá lớn, chuyện nhỏ bé ấy mà cũng để ý sao, rồi sau này ra xã hội còn phải chịu nhiều sỉ vả hơn thế, chút chuyện này không nhịn được thì sau này sống sao? Những câu từ họ nói ra, mỗi lời đối với họ tưởng chừng là nhân văn, là đạo lí ấy, có phải trông rất giống những lưỡi dao sắc nhọn muốn cứa vào lòng tự tôn nhỏ bé của tôi không? Phải chăng, họ chính là không muốn buông lời xin lỗi đã từng làm tổn thương tôi? Sự sai trái ấy họ gây ra, chính là lại dùng ngôn từ như một loại công cụ để bào chữa, rồi tiếp tục dìm tôi xuống.

Những người lớn ấy, có phải rằng do quá cao ngạo nên mới lựa lời cay độc như thế không? Hay họ chỉ muốn che đi bản chất yếu đuối của mình? Thật giống như kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác vậy. Dù nghe nó thật vô lí và nực cười, nhưng tôi cũng chẳng còn có thể như đứa trẻ trước đây, cáu giận rồi òa khóc nữa.

/𝑯𝒐 𝒏𝒐𝒊 𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒊 𝒍𝒐𝒏 𝒓𝒐𝒊, 𝒌𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒖𝒂, 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒎 𝒏𝒖𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖 𝒗𝒂𝒚.../

Đúng, tôi lớn rồi, 17 tuổi rồi...

Vốn dĩ, họ chính là không hiểu tôi.
Họ không thể cho tôi được đủ tình yêu mà tôi mong muốn, không sao, tôi tìm kiếm nó ở thế giới ngoài kia. Nhưng chưa vội nói đến việc tìm được hay không, họ chỉ cần thấy tôi có vẻ mông lung thôi, đã buông lời mỉa mai nói rằng: ranh con tí tuổi đầu yêu với chẳng đương, không tập trung vào học hành. Tôi biết, họ có ý tốt, không muốn tôi vì điều gì khác mà bỏ bê đi con đường học vấn hay sự nghiệp và ước mơ của mình. Dù nói là có ý tốt như vậy, nhưng có phải đó chỉ là sự suy đoán tích cực từ một hướng không?

Vì...

Bản thân họ chưa bao giờ nghiêm túc ngồi nói chuyện để định hướng cho tôi, không hề biết ước mơ của tôi là gì, càng chưa từng bao giờ nhìn ra và công nhận tài năng của tôi cả. Bản thân họ cao ngạo kể rằng hồi trước họ giỏi như thế nào, khoe mẽ rằng trước kia bằng tuổi tôi đã hữu dụng ra sao. Càng nghe họ nói, tôi thật càng không hiểu, là họ muốn tôi lấy họ làm tấm gương thế hệ trước để noi theo, hay muốn tạo ra cái bóng mà tôi không bao giờ trở thành được để dìm tôi xuống? Chưa bao giờ bọn họ thực sự nói về cái trọng tâm trong vấn đề của tôi, cần phải làm gì để giải quyết, chưa bao giờ. Họ mượn câu chuyện của tôi để tự ngợi ca bản thân mình, khéo léo nhẹ nhàng gieo rắc vào trong trái tim tôi những câu hứa mơ hồ, nghe thôi đã biết là hão huyền rồi. Ấy vậy mà tại sao, bản thân tôi lại cứ ngu ngốc chạy theo thứ ánh sáng mờ ảo ấy vào sâu trong đám sương mù vậy? Dẫu biết họ vô tình, vô tình gây ra thêm một vết thương khiến bản thân tôi cô lập lại. Chạy theo thứ ánh sáng mơ hồ ấy, thật không biết phía trước là vực thẳm hay dốc cao...

/𝑪𝒐 𝒑𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒐𝒊 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒗𝒐𝒊 𝒗𝒊𝒆𝒄 𝒃𝒊 𝒅𝒐𝒊 𝒙𝒖 𝒗𝒐 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒆𝒏 𝒎𝒐 𝒉𝒐 𝒏𝒂𝒚 𝒌𝒉𝒐𝒏𝒈.../

Nói rằng tôi ở đây oán trách họ. Đúng, chính là ở đây oán trách họ, hận họ vô tình đến nhẫn tâm. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một kẻ lạc đường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro