Chú của bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi và Park Jimin là khuê mật của nhau. Em và nó đã học chung với nhau từ lúc còn nhỏ xíu cho đến khi cả hai trở thành những cậu thiếu niên tràn đầy sức sống.

Yoongi cứ nghĩ cả hai sẽ luôn bên nhau như vậy nhưng rồi Jimin đã phản bội em.

Jimin không biết từ lúc nào đã có bạn trai, nó không hề có biểu hiện gì lạ thường cho đến lúc đùng một cái thông báo tin chấn động này với Yoongi.

Bạn thân nhất của em, không chỉ có bồ, mà đối phương còn là con trai. Yoongi đã mất 2 ngày để tiếp nhận thông tin này.

Vì chưa rõ thái độ của gia đình đối với chuyện con trai, cháu trai của họ hẹn hò với người cùng giới nên Jimin đành giấu nhẹm chuyện này.

Mà Yoongi, người duy nhất được Jimin tin tưởng nói ra bí mật này không còn cách nào khác đành giúp nó bao che cho những lần nó đi chơi cùng cậu người yêu kia.

"Mẹ ơi con đi chơi cùng Yoongi nhá, trước 10 giờ con về" Jimin như một thói quen, thò đầu vào phòng mà nói.

"Lại đi chơi nữa đấy hả? Nhớ về sớm đấy"

"Con biết rồi, thưa mẹ con đi" Nói xong Jimin chạy biến đi mất.

"Ơ này khoan đã..." Mẹ Jimin chưa kịp xong đã không thấy bóng dáng thằng con quý tử đâu.
.
.
.
Yoongi đang ngồi ăn quýt xem tivi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ Jimin.

"Alo? Yoongi đấy hả con?"

"Dạ con đây ạ"

"Jimin đâu rồi con, nó có đang ở đấy không? Sao dì gọi nó không được vậy? Dì muốn nói chuyện với nó một chút"

"Dạ Jimin...nó đi mua nước rồi ạ" Yoongi đã có kinh nghiệm nên dù bị hỏi bất chợt em vẫn có thể chuyên nghiệp mà trả lời.

"Thế thôi con chuyển lời cho nó giúp dì nhé. Con bảo Jimin tầm 9 giờ ra sân bay đón chú của nó, bố nó bận chút việc nên không thể đến được"

"Dạ, con sẽ chuyển lời ạ"

Nói thêm vài câu rồi Yoongi tắt máy, ngay lập tức nhắn tin cho Jimin.

19:03
Yoonie

Ya, Park Jimin!!!!!!!

Mẹ m kêu 9 giờ m ra đón chú m kìa!!!!!

Gần 1 tiếng sau vẫn không thấy nó trả lời,
Yoongi nhìn đồng hồ, gần 8 giờ, còn một tiếng nữa.

19:55
Yoonie
M chết dí đâu rồi?????

Trả lời tin nhắn điiiiii

20:30
Yoonie
T khép đuýt lạy m 🙏

20:45
Yoonie
Con ơi đừng làm khổ ba nữa

Tại sao con đi chơi dui dẻ mà ba phải đao khổ xoắn cả đuýt lên thế này

20:55
Yoonie
Được lắm Park Jimin, đời này m nợ t một ân tình. T đi đón thay m

Yoongi thấy tình hình không ổn, bèn đích thân đến sân bay để thay Jimin đón chú của nó. Đến nơi đã là 21 giờ 15 phút, em trả tiền taxi, quay đầu nhìn vào trong thì mới nhớ ra chuyện quan trọng.

Em không có số chú của Jimin.

Yoongi vò đầu bứt tóc, tự chửi bản thân ngu ngốc. Hết cách, em đành đi xung quanh tìm kiếm với hy vọng sẽ may mắn gặp được.

Chú nhỏ của Jimin là Kim Taehyung, hắn là con út trong gia đình họ Park. Sở dĩ hắn mang họ khác vì sự thật hắn là con nuôi của ông bà cụ Park.

Bố ruột của Taehyung là người em thân thiết với ông cụ Park. Hai ông bà Kim năm đó bị người ta sát hại nhằm chiếm đoạt tài sản, vì sự an toàn của Taehyung, đứa trẻ may mắn còn sống sót, ông cụ Park đã nhận nuôi hắn để thay người em thân thiết chăm sóc, dạy dỗ hắn nên người.

Lúc nhỏ Yoongi đã từng nhìn thấy Taehyung trong những dịp hắn về thăm gia đình, em không có nhiều ấn tượng lắm về hắn vì hắn thường xuyên ở nước ngoài, lại còn có vẻ rất lạnh lùng nên em không dám nói chuyện với hắn.

Đã mấy năm trôi qua, Yoongi không chắc mình còn nhận ra được khuôn mặt của Taehyung hay không.

Jimin bên này đi chơi vui vẻ đến lúc đi vệ sinh mới mở điện thoại lên kiểm tra.

5 cuộc gọi nhỡ và 9 tin nhắn từ Yoongi. Ngoài ra còn có cuộc gọi từ mẹ...

Nó lập tức mở tin nhắn ra đọc thì mới hoảng hốt nhờ Jungkook chở đến sân bay ngay và luôn.

Khi Yoongi đang cảm thấy bất lực thì Jimin gọi nói rằng nó đang trên đường đến. Không đến 5 phút sau, Jimin đã có mặt.

"X...xin lỗi mày nhiều...tao để chế độ im lặng..." Jimin vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Mày giỏi, dám bỏ điện thoại qua một bên mà đú đởn với trai, giờ thì hay rồi, trễ gần một tiếng, mày mau gọi cho chú mày liền đi, ổng cạo đầu mày bây giờ"

Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung, không bao lâu đã xác định được vị trí của hắn.

Yoongi và Jimin chạy đến nơi thì thấy Taehyung đang rất thong thả ngồi đó xem tài liệu trên laptop.

"Chú...chú nhỏ" Jimin lên tiếng, hơi rụt rè nhìn Taehyung.

"Ừ...đến rồi hả? Nghe mẹ con nói con bận đi chơi, thế đi chơi có vui không?" Giọng hắn bình thản, không nghe ra đang có cảm xúc gì.

"Dạ...v...vui"

Yoongi thấy thằng bạn sợ tới mức ngốc nghếch mà thực sự trả lời câu hỏi thì vội lên tiếng.

"Bọn con xin lỗi vì đã để chú đợi lâu, là do con ham chơi, chú đừng trách Jimin mà méc lại dì tội nghiệp nó"

Jimin vừa cảm động vừa thấy có lỗi với Yoongi.

"Em là...Yoongi?" Taehyung liếc mắt sang em.

Yoongi hơi ngạc nhiên vì hắn biết tên mình, sau đó rất nhanh liền trả lời.

"Dạ chú, con là Yoongi, bạn của Jimin ạ"

"Tôi nhớ em...nhưng mà, ngoại trừ người trong gia đình, tôi không muốn nhận người khác là con, tôi chưa già đến thế đâu"

Yoongi hiểu ý tứ của Taehyung, quả thật hắn vẫn còn rất trẻ, chỉ hơn em 7 tuổi lại còn sở hữu nhan sắc siêu cấp đẹp trai, cùng lắm chỉ nên gọi hắn là anh trai mà thôi. Nhưng dù sao đó cũng là chú của Jimin, em cũng không thể gọi hắn là anh.

"Dạ, em biết rồi chú" Yoongi sửa lại, thế này thì ổn hơn.

Taehyung nghe kiểu xưng hô kì lạ này thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng tạm chấp nhận.

"Được rồi, về nhà thôi, cũng trễ rồi"

Taehyung đóng laptop lại, vươn tay lấy hành lí rồi đứng dậy.

Sau đó Taehyung và Jimin về nhà nó, Yoongi cũng về nhà em.

Minie
Ê cảm ơn m nhiều nha

Ông chú t k méc mẹ t thiệt

Qua kiếp nạn rồi 🥲

Yoonie
M nha, lần sau báo t nữa đi

Tóc t bạc hết là tại m 🧑‍🦳

.
.
.
"Yoongi, mình thích cậu"

Lee Youngsoo, cậu bạn như cái tên của mình, đã bền bỉ theo đuổi Yoongi được một tháng nay. Đây là lần thứ ba cậu ta tỏ tình với em mặc dù trước đó đã bị em từ chối khéo.

Yoongi là học sinh gương mẫu ở trường, em luôn hòa đồng và thân thiện với các bạn, kể cả việc từ chối tình cảm cũng như vậy.

"Mình xin lỗi, mình không thể thích cậu"

"Không sao, mình sẽ cố gắng, chào cậu" Youngsoo mỉm cười rồi chạy đi mất.

Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi thở dài.

"Sao không thử hẹn hò với cậu ta đi, tao thấy cũng kiên trì đó, dù sao mày ế từ đó đến giờ, thoát ế một lần đi" Jimin chống cằm nhìn Yoongi.

"Tao không định sẽ hẹn hò, chưa kể là tao cũng không thích cậu ta nữa. Ủa nhưng mà, sao mày gài rồi bẻ tao quài vậy? Để yên cho tao thẳng mà hẹn hò với con gái đi"

"Ờ, tại thấy mày chắc không có cơ hội hẹn hò với con gái nên tao nói vậy thôi"

"Tại sao? Bạn mày vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn đảm việc nhà, hơi bị xịn"

"Ừa nhưng mà mày trắng hơn bọn con gái, da đẹp hơn, chân thon hơn nữa, nhỏ nào chịu được áp lực như vậy thì mới có thể hẹn hò được với mày"

"..."

"Nói vậy thôi, mày hẹn hò ai cũng được, mày thích ai mà người đó là người tốt thì tao luôn ủng hộ mà"

"Ỏ, nay tự nhiên nhân văn cảm động quá vậy?"

"Xời, tao nhân văn từ đó tới giờ, cơ mà chiều nay giúp tao để tao đi chơi với Gukie nha" Jimin chớp chớp mắt.

"Mé, biết ngay mà, cảm lạnh liền"
.
.
.
"Taehyung, em ra ngoài mua giúp chị vài món đồ với, lúc chiều chị quên mua mất" bà Park từ trong bếp đi ra, tay lau nước vào tạp dề trên người.

"Có gấp không chị?" Taehyung đang soạn tài liệu, ngước mắt lên nhìn.

"Có, chị đang nấu ăn dở, thằng Jimin nó lại đi chơi với bạn nó rồi, nếu không chị cũng không muốn làm phiền em đâu"

"Bạn của nó là Yoongi hả chị?"

"Đúng rồi, em cũng biết nó hả? Hai thằng bé thân nhau lắm"

Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó gập máy tính lại rồi đứng dậy đi mua đồ.

Sau khi đã mua đủ hết những món bà Park cần, Taehyung chậm rãi tản bộ hóng mát thì vô tình nhìn thấy Jimin đang ngồi sau xe một cậu bạn, người đó lại không phải là Yoongi. Chưa kịp thắc mắc thì hắn đã chứng kiến cảnh thằng cháu mình hôn môi cậu bạn kia.

Taehyung sững người, suýt chút nữa làm rơi túi đồ vừa mới mua.
.
.
.
Taehyung và Jimin lúc nhỏ có chơi cùng nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng vì càng lớn càng ít tiếp xúc nên hiện tại đã không còn quá thân thiết để có thể tâm sự chia sẻ chuyện riêng của nhau, nhưng với cương vị là một người chú, hắn cảm thấy lo lắng cho nó.

"Jimin"

"Dạ chú?" Jimin ngạc nhiên vì Taehyung tìm đến tận phòng nó để nói chuyện.

"Con..."

Taehyung đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào, hắn sợ rằng với mối quan hệ và độ thân thiết giữa hai người sẽ không dễ dàng để Jimin nói sự thật.

"À...con cho chú tài khoản của Yoongi đi"

"...Hả? Yoongi? Sao chú lại xin tài khoản của nó?"

"Chú có vài chuyện cần hỏi Yoongi"

Jimin vẫn thắc mắc nhưng cũng không hỏi tiếp, ngoan ngoãn viết ra tên tài khoản của Yoongi đưa cho Taehyung.

Taehyung nhận lấy tờ giấy, cảm ơn Jimin rồi quay lưng về phòng.

Minie
Ê chú t xin tài khoản của m kìa

Ổng tính làm jztr?

Yoonie
Ủa sao tự nhiên xin tài khoản tao?

Minie
Ai biết đâu à

Yoonie
Rồi m cho luôn hả?

Minie
Ừa, k biết từ chối sao

Yoonie
Mé, j kì z?

Muốn chơi thì tự tạo nick đi, mắc gì lấy tài khoản t?

Minie
😀????

Jz, ý là xin tên tài khoản để nhắn tin á tr

Yoonie
À

Nếu z thì có sao đâu, làm gì ghê z

Minie
Tại thấy lạ, sợ có chuyện gì nghiêm trọng

Yoonie
Xời, t thì có chuyện gì nghiêm trọng được

Minie
Ừa z thoi, chắc cũng không có gì
.
.
.
Đúng là Yoongi không có chuyện nhưng Jimin thì có.

Sau khi đồng ý lời mời kết bạn từ Taehyung, hắn đã hỏi thẳng Yoongi chuyện của Jimin và Jungkook.

Yoongi đọc được tin nhắn thì hỏn lọn, không ngờ được Taehyung đã bắt gặp bí mật của Jimin.

Taehyung.kim
Ngày mai đến quán cà phê B gần trường em đi, tôi muốn nghe em nói trực tiếp.
.
.
.
Yoongi không thể từ chối, ngày nghỉ của em đã bị phá hỏng bởi bí mật tầm cỡ quốc gia của Jimin.

Sau khi ngồi xuống đối diện với Taehyung, Yoongi chột dạ không dám nhìn hắn.

"Em nói đi, chuyện Jimin là sao?...Tốt nhất là nên nói thật cho tôi biết..."

Chỉ bằng vài câu của Taehyung, Yoongi đã nuốt nước bọt vì đúng là em định bịa chuyện để qua mặt hắn.

"Chuyện chú thấy...là thật, hai đứa cũng quen lâu rồi...Jungkook là người tốt, hai đứa nó thực sự rất thích nhau, chú...chú đừng nói cho bố mẹ nó biết có được không?"

Taehyung đã chuẩn bị tinh thần, chỉ là muốn nghe Yoongi xác nhận nên cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Bố mẹ nó vẫn không biết, có phải là do em? Những lần hai đứa xin đi chơi, kể cả lần trước đón tôi ở sân bay, là em bao che cho nó với bạn trai nó hả?"

Yoongi thành thật gật gật đầu.

"Chú biết đó, chuyện này rất không dễ dàng để nói cho người khác biết, em xin chú đó...chú cũng thương nó mà, đừng nói cho bố mẹ nó biết, nha chú?" Yoongi dùng ánh mắt cún con cầu xin hắn.

Taehyung vốn không có ý định nói cho ông bà Park biết, hắn chỉ đơn giản lo lắng cho Jimin mà thôi, nhưng thấy Yoongi vì bạn mà cầu xin hắn thì hắn lại nổi tính xấu, giả vờ đồng ý.

"Cũng được thôi, nhưng tôi có điều kiện"

Yoongi nghe Taehyung đồng ý giữ bí mật thì mừng rỡ.

"Dạ, chú muốn điều kiện gì cũng được, chỉ cần chú giữ bí mật"

"Ừm, điều kiện là chỉ cần sau này tôi muốn biết gì thì em nên thành thật nói cho tôi biết, chỉ vậy thôi"

"Chuyện nhỏ, thành giao!"
.
.
.
Taehyung đã ở nhà ông bà Park được 2 tuần, mọi thứ đều khá ổn nhưng hắn muốn có sự riêng tư cũng như không muốn làm phiền anh chị nên hắn đang tìm muốn tìm một nơi ở mới.

Yoongi hiện đang sống một mình ở tại một chung cư cao cấp ở gần trường. Bố mẹ Min rất cưng chiều em, em muốn tiện đi lại và sống tự lập nên bố mẹ đã mua chỗ này cho em.

Nhà kế bên Yoongi vừa rao bán nhà, định sẽ nói cho Taehyung biết nhưng em nghĩ lại, vẫn là không nên để hắn đến đây. Nhưng sai lầm của Yoongi là không sớm bịt miệng của Jimin.

Trong một lần sang nhà Yoongi, Jimin đã phát hiện và về nhà nói lại với Taehyung, kết quả là hai ngày sau hắn đã chuyển đến.

Vừa gặp hàng xóm mới đang chuyển đồ, khóe miệng Yoongi giật giật, cứng nhắc mà chào hỏi Taehyung.

"Ch...chào chú"

"Chào em, Min Yoongi"

-----------------------------------------------

Những ngày sau đó, Taehyung hoàn toàn trở thành người hàng xóm đáng tin cậy của Yoongi. Hầu hết thời gian hắn chỉ ở nhà làm việc, không ồn ào, không gây phiền phức cho người khác, đôi lúc còn giúp đỡ em những lúc em gặp vấn đề nhỏ trong cuộc sống.

Lâu dần Yoongi cũng thấy Taehyung rất vừa mắt, tốt bụng lại còn thân thiện, không hề lạnh nhạt nhưng lúc trước, em cũng không còn quá câu nệ như lúc trước, hoàn toàn là một kiểu bạn bè, hàng xóm thân thiết với hắn.

Hôm nay là sinh nhật một người bạn trong lớp Yoongi, đáng lẽ là có cả Jimin nhưng nó bận mất rồi, chỉ có một mình em. Sau khi đã uống đến trời đất quay cuồng, em liền bấm số gọi cho bố Min.

"Alo...bố ơi...con say rồi. Bố đến rước con về với..."

"Yoongi, em nhầm số rồi"

"Bố đến nhanh nhá, con buồn ngủ rồi..."

Sau khi gửi định vị, Yoongi không còn sức lực nằm gục xuống bàn.

Taehyung sau khi gọi lại trong vô vọng thì hắn đành thay đồ sau đó đến rước Yoongi về.

Đến trước cửa nhà, hắn nhẹ lay người em.

"Yoongi, đến nhà rồi, thẻ của em đâu?"

"Thẻ?" Yoongi mơ màng đáp lại.

Taehyung bất lực, lục tìm khắp nơi đều không thấy thẻ từ của em đâu, đành tặc lưỡi một cái rồi vác em sang nhà hắn.

Đặt Yoongi xuống ghế sofa trong phòng khách, hắn vào nhà bếp rót chút nước cho em.

"Bố ơi?"

Yoongi mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng, hình ảnh trước mặt lúc mờ lúc ảo.

"Tôi không phải bố em. Mặc dù tôi là chú của bạn em nhưng cũng chưa già đến nỗi có con lớn như vậy đâu"

Taehyung đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống, mời em uống nước.

"Con muốn đi ngủ"

Hai mí mắt của em dán chặt vào nhau, cơ thể mềm nhũn sắp đổ xuống.

"Sao lại say đến mức này, hết Jimin lại tới em, thật là những đứa trẻ khiến cho người ta không khỏi lo lắng mà"

Taehyung bế Yoongi đến phòng của hắn, định nhường giường của hắn cho em rồi ra phòng khách ngủ nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng đến thế.

Hiện tại em đu trên người hắn như con gấu không chịu buông. Taehyung phải dùng sức ba bò chín trâu để gỡ cánh tay đang quấn chặt lấy cổ hắn.

"Ưm..."

"Yoongi, ngoan nào, em buông tay ra đi"

Không biết có phải được khen ngoan hay không nhưng thật sự Yoongi đã thả lỏng cơ, Taehyung dễ dàng gỡ tay em ra, sau đó đắp chăn rồi đóng cửa phòng lại.

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ thì giật mình ngồi dậy với cái đầu đau nhói. Kí ức về tối hôm qua dần hiện lên, dừng lại ở đoạn em gọi cho bố.

Yoongi bước xuống giường, đi ra khỏi phòng thì bắt gặp Taehyung đang chăm chú làm việc.

"Chú? Sao em lại ở nhà chú vậy?"

Taehyung dừng đánh máy, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Em gọi cho bố em nhưng nhầm thành tôi, vì vậy 'bố' này đành phải đưa em về nhà, còn nữa, thẻ của em tôi không tìm thấy, đành để em ngủ ở đây 1 đêm nhưng ngạc nhiên là tôi phát hiện khi say em sẽ biến thành bạch tuột quấn người, bám chặt lấy tôi không buông" Taehyung nhìn vào mắt em, hơi nhếch môi, trong ánh mắt chứa đựng ý cười.

Yoongi nghe xong thì cảm thấy xấu hổ, đây là thói quen làm nũng bố mẹ của em từ nhỏ. Bình thường dù say nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ quấn lấy người lạ, không ngờ lần này lại dám quấn cả chú của bạn thân.

"Em xin lỗi chú, chỉ là do thói quen của em thôi, em không cố ý đâu, mong chú bỏ qua cho em"

Yoongi cúi gập người xuống, hai tai đỏ lên.

"Không sao, không cần phải xin lỗi tôi, chỉ là lần sau em nên cẩn thận một chút, gặp người có ý đồ xấu thì không hay đâu"

"Em hiểu rồi, em cảm ơn ý tốt của chú, em xin phép về nhà trước" Nói xong Yoongi nhanh chân chạy về nhà.

Vừa mở cửa nhà ra, em liền lao vào phòng, vùi mặt vào gối và hét thật to.

Thật là xấu hổ quá đi mất!!!

Em không còn mặt mũi nào để đối diện với Taehyung nữa.
.
.
.
Một tuần sau, Yoongi vẫn còn ngại chuyện lúc đó, mỗi khi ra ngoài đều len lén mở hé cửa nhìn xung quanh để tránh phải chạm mặt Taehyung.

Cứ tưởng sẽ phải tránh mặt hắn suốt đời nhưng định mệnh không cho phép.

Trên đường về nhà, gần trước cổng chung cư, Lee Youngsoo đã vô tình nhìn thấy Yoongi, cậu ta đã giữ em lại, hỏi thăm em sau đó lại bắt đầu nói mấy câu sến sẩm và tỏ tình với em.

Ban đầu Yoongi còn lịch sự từ chối nhưng cậu ta quá nhây khiến em có chút khó chịu.

Youngsoo nắm lấy tay Yoongi, sau đó xin em hãy cho cậu ta một cơ hội. Em cau mày, chuẩn bị rút tay lại thì có người đã chen giữa em và cậu ta khiến cậu ta phải tự động buông tay ra.

Bóng người cao lớn, mùi hương quen thuộc đó, chẳng cần nhìn mặt Yoongi cũng biết đó là ai. Cơ mà em đang tránh người này, chẳng hiểu sao lại đụng mặt hắn ở đây.

"Có chuyện gì sao Yoongi?"

Taehyung chắn trước người Yoongi, từ tốn mà hỏi em.

"Dạ...đây là bạn học của em, không có gì đâu ạ"

"Đây là ai vậy Yoongi?"

Youngsoo bị cắt ngang thì hơi bực bội, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Taehyung.

"...À...Đây là..."

"Tôi là người yêu của em ấy" Taehyung thản nhiên thốt ra mấy từ gây chấn động này.

Người chấn động đầu tiên là Yoongi, mắt em mở lớn, miệng hơi hé ra, trên mặt hiện rõ 4 chữ không thể tin được.

Người còn lại là Youngsoo cũng chấn động không kém nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần và bắt đầu chất vấn.

"Anh nói dối, Yoongi không có người yêu, tôi đã theo đuổi cậu ấy lâu rồi, nếu có nhất định tôi phải biết"

Taehyung nhìn Youngsoo bằng ánh mắt khinh bỉ, không trả lời cậu ta, sau đó quay người lại nhìn Yoongi.

"Em nói đi Yoongi, cho bạn em biết"

Yoongi đã tỉnh lại, hiểu ra Taehyung là đang muốn giải vây cho em, vì vậy cũng bắt đầu phối hợp với hắn.

"Mình xin lỗi, anh ấy là người yêu của mình"

"Không đúng, lần trước cậu đâu nói với mình rằng cậu có người yêu"

"Này, cậu bị làm sao thế? Lần trước không nhưng bây giờ thì có, sau này đừng làm phiền em ấy nữa, hiểu chưa?"

Taehyung vẫn là một bộ dạng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo mang theo chút đe dọa.

Đúng thật là khí chất của người đàn ông hơn đám thiếu niên mới lớn, Youngsoo cảm thấy bị đe dọa không còn cách nào khác bèn bỏ đi mất.

"Em cảm ơn chú"

"Khong có gì, chuyện nên làm thôi"

"Thế xong chuyện rồi, em lên nhà trước nha chú"

"Khoan đã"

Yoongi nghe thì đứng lại, kế hoạch chuồn đi bị thất bại.

"Tôi đi cùng em"

Trong thang máy rộng rãi chỉ có hai người, một lớn một nhỏ, mà một nhỏ kia làm như vô tình mà đứng sát vách thang máy, tạo ra khoảng cách nhất định với một lớn kia.

"Tôi đã làm gì sai hả? Sao em lại tránh mặt tôi?"

Bị người ta hỏi thẳng, Yoongi lại bắt đầu ngại ngùng.

"Kh...không có, em có tránh mặt gì đâu"

"Thế nhìn sang đây xem nào?"

Yoongi hơi liếc mắt sang bên kia, vừa mới nhìn thấy đôi giày tây đã vội thu tầm mắt lại, giả vờ nhìn bảng điện tử xem đã đến chưa.

Taehyung thở dài một cái.

"Là chuyện em quấn lấy tôi khi say làm em ngại hả?"

"Kh...không...không phải...ch...chuyện đó" Yoongi lập tức phủ nhận với một gương mặt đỏ bừng.

"Được rồi, không phải chuyện đó...Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không nghĩ gì hết, cũng không có ý trêu chọc em, mong rằng tôi sẽ không bị em xa lánh nữa"

Taehyung vừa nói dứt câu, cửa thang máy đã mở ra, Yoongi nhanh chóng bước nhanh về nhà, bỏ lại hắn đang chậm rãi bước đi ở phía sau.

Không xong rồi, tim đập nhanh quá, mỗi lần đối diện với Taehyung em đều trở nên thật kì lạ.

Yoongi biết, mình đã lỡ phải lòng chú của bạn thân mất rồi.
.
.
.
Yoongi lại đi chơi và uống say, lần này có cả Jimin. Chẳng biết nó nghĩ gì mà lại gọi điện nhờ Taehyung đến đón em về, có lẽ là vì hắn là người có thể tin tưởng lại ở cùng một chỗ với em, còn bản thân nó thì được Jungkook hộ tống về nhà.

Yoongi vẫn còn chút tỉnh táo, biết người ngồi kế em là bạn học cùng lớp khá thân nên em lại bắt đầu quấn người.

Yoongi ôm lấy cánh tay của bạn, dụi dụi đầu xin người ta đưa về nhà.

"Namseok, mình đau đầu quá, chở mình về với"

Bạn học này biết rõ Yoongi, cũng biết Jimin đã nhờ người đến đưa em về nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Khi Taehyung đến thì nhìn thấy Yoongi đang say khướt và lại giở cái thói quen mà em nói quấn chặt lấy người ta không buông.

"Yoongi" Taehyung gọi em, trong giọng nói có xen chút tức giận.

Yoongi nghe thấy có người gọi mình liền ngước mắt lên, khi nhìn thấy rõ người trước mặt, trong nháy mắt em liền thanh tỉnh, vội buông tay ra.

"Chú..."

"Tôi là chú của Jimin, tôi sẽ đưa Yoongi về nhà, làm phiền các cậu rồi"
.
.
.
Vẫn là cùng nhau ở trong thang máy của chung cư, nhưng lần này thì Yoongi say mất rồi, không còn vẻ ngại ngùng như lần trước.

"Chẳng phải tôi đã nói nên cẩn thận rồi sao?"

"Đó đều là bạn học của em, chú không cần lo lắng"

"Vì vậy nên chỉ cần là người quen, em đều sẽ quấn người như vậy sao?" Taehyung hơi nhướng mày.

Sự im lặng của Yoongi là đáp án cho câu hỏi của Taehyung. Hắn cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng đè nén xuống, bước tới gần chỗ em.

"Sau này đừng như thế nữa, nếu em muốn về nhà thì tôi sẽ đến đón em"

Ánh mắt Taehyung là sự dịu dàng và chân thành khiến Yoongi có cảm giác bị đắm chìm trong đôi mắt ấy.

Quá sức chịu đựng, em nhẹ nhàng giơ tay lên, tự che đi tầm nhìn của mình.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em nữa"

Vừa nói Yoongi vừa đẩy Taehyung ra nhưng bất ngờ lại bị hắn bế lên.

"Ch...chú làm gì vậy? Mau thả em xuống đi"

Yoongi yếu ớt giãy giụa thì lại bị đánh một cái vào mông khiến em ngừng vùng vẫy. Em dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung.

"Lần sau không nghe lời thì lại bị đánh đấy, trẻ hư thì phải bị phạt"

Đúng thật cách này có tác dụng, cả một đường từ thang máy đến trước cửa nhà, Yoongi đều rất ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm sau, Jimin đến kiểm tra tình hình của Yoongi thì thấy em vẫn ổn, quả nhiên nó không chọn sai người để nhờ vả.

Nhờ thế nên mối quan hệ giữa Jimin và Taehyung cũng có cải thiện. Jimin thường đem đồ ăn mà mẹ chuẩn bị sang cho chú và sẵn tiện chơi với Yoongi, một công đôi việc.

Thông qua những lần sang đây chơi, Jimin thấy chú của mình và bạn thân có vẻ rất hòa hợp với nhau, tự nhiên nói chuyện như thể Taehyung cũng là chú của Yoongi vậy.

Nó cũng không nghi ngờ gì cho đến khi phát hiện Yoongi vừa nhắn tin vừa mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Nhắn tin với ai mà cười ngu vậy?" Jimin liếc mắt sang, ngó nghiêng định xem trộm tin nhắn.

"Có ai đâu" Yoongi chột dạ, che màn hình lại.

Jimin híp mắt nhìn Yoongi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Thật không? Đừng có giấu tao, tao thấy mày giống lắm đấy, tao cũng từng như vậy mà"

"Giống gì chứ?...Thật sự không có gì mà"

Đúng thật là không có gì, Taehyung và Yoongi chỉ đơn giản nhắn tin trò chuyện bình thường, chỉ là do em thích người ta nên mới vui vẻ như vậy thôi.

"Ừ, nhưng mà này, hôm trước tao nghe được thằng Youngsoo bảo rằng mày có người yêu rồi, lúc đầu tao sốc lắm nhưng mà nghĩ lại chắc là do mày muốn từ chối nó nên mới bày trò thế thôi đúng không?"

"Đ...Đúng rồi"

"Ừ, nhưng mà người yêu hờ của mày là ai vậy? Nó bảo nó còn bị người ta đe dọa cơ"

"..."

"Yoongi, mày nói thật đi, mày với chú nhỏ của tao có chuyện gì hả?"

"Kh...không có, không phải như mày nghĩ đâu, tao với chú ấy không có chuyện gì cả, tao thề đấy"

Jimin nhìn Yoongi hồi lâu, thở ra một hơi dài.

"Không có gì thì tốt, không phải tao muốn ngăn cản gì hết, chỉ là tao muốn tốt cho mày thôi"

Nhìn em im lặng không nói gì, nó lại tiếp tục nói.

"Một năm trước chú Taehyung đã có bạn gái, còn đã từng đem về ra mắt gia đình, chỉ là gần đây không thấy nhắc đến nên tao cũng không rõ hai người họ hiện tại ra sao. Chưa kể đến chú ấy chỉ về đây vài tháng để giải quyết công việc, sau đó sẽ trở về Pháp..."

Yoongi nghe hiểu ý của Jimin, em vẫn giữ im lặng, chỉ là trái tim đang không ngừng nhói lên từng hồi.

"Ừ, tao hiểu rồi"
.
.
.
Taehyung xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi vì công việc chồng chất, lại thêm việc nguồn năng lượng của hắn dạo gần đây đã biến đâu mất tiêu.

Ban đầu Taehyung nghĩ Yoongi bận kiểm tra hay công việc riêng gì đó nên cũng không muốn làm phiền, để cho em có thời gian tập trung nhưng bận việc này cũng lâu quá rồi. Đã gần một tháng trôi qua, số tin nhắn em nhắn cho hắn chưa tới 2 chữ số, là một sự khác biệt rất lớn so với lúc trước.

Chưa kể mặc dù ở kế nhà nhau nhưng kĩ năng tránh mặt của Yoongi cực kì tốt, gần một tháng nay Taehyung không hề được nhìn thấy trực tiếp khuôn mặt của em khiến hắn có chút nhớ.

Taehyung.kim
Em có đang bận gì không?

Tôi nói chuyện một chút được chứ?

Hai tiếng trôi qua, cả xem tin nhắn Yoongi cũng chưa xem, huống hồ là một dòng tin nhắn trả lời.

Rõ ràng là có vấn đề, Taehyung không còn cách nào khác đành đến nhà Jimin hỏi trực tiếp.

"Jimin, Yoongi gặp vấn đề gì sao?"

"Có gì đâu ạ? Nó vẫn bình thường mà"

"Thế tại sao em ấy lại không xem tin nhắn của chú?"

Jimin trầm mặc, e ngại nhìn Taehyung.

"Chú nhỏ, chú có ý gì với Yoongi hả? Chẳng phải chú đã có bạn gái rồi hay sao? Làm như vậy không hay lắm đâu"

Tới lượt Taehyung trầm mặc.

"Bạn gái chú đã chia tay từ lâu rồi, còn câu hỏi kia thì đúng rồi đấy"

Jimin chấn động, không nghĩ Taehyung sẽ trực tiếp thừa nhận.

"Chú...chú không đùa đấy chứ?"

Taehyung nghiêm túc, bày ra vẻ mặt 'trông đây giống đùa lắm không?' nhìn Jimin.

Sau 5 phút tĩnh lặng với đầy những suy nghĩ riêng của hai chú cháu, Jimin lên tiếng trước.

"Con xin lỗi, là do con, con sợ cả hai sẽ phạm phải sai lầm nên đã khuyên nhủ nó..."

"Bây giờ Yoongi đang ở đâu?"

"Dạ...nó về nhà bố mẹ nó rồi"

Thì ra lí do gần tháng nay Taehyung không nhìn thấy Yoongi vì cơ bản là em không ở đó mà đã trốn về nhà bố mẹ rồi.

"Con hẹn Yoongi giúp chú, chú có chuyện muốn nói với em ấy"
.
.
.
.
.
.
"Sao đến sớm thế?" Yoongi kéo ghế ra rồi bình thản ngồi xuống.

"À, tại tao có chút việc..."

"Ừ, thế gọi tao ra có gì không?"

"Không có gì, muốn nói chuyện chút thôi à...Nhưng mà nè, chú tao cũng có việc ở gần đây, ổng nói sẽ ghé qua đây một chút á..."

Yoongi nghe xong hơi quan ngại, định đánh bài chuồn thì người ấy đã xuất hiện.

"Hai đứa đợi lâu không?" Taehyung như một vị thần bước tới, tự nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện Yoongi.

"Không lâu, Yoongi vừa mới đến thôi ạ...Úi cha, Jungkook gọi...thôi tao có việc cần đi rồi, mày ngồi đây uống hết nước đi rồi về, thế nhé, con về trước nha chú"

Sau loạt hành động vô cùng mất tự nhiên của Jimin thì nó cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Sau đó bầu không khí cũng dần trở nên gượng gạo, khi Yoongi đang định tìm một cái cớ để chuồn đi thì nghe phía đối diện lên tiếng.

"Dạo gần đây em vẫn ổn chứ?"

"Em...cũng tạm ổn"

"Còn tôi thì không, bởi vì có người lại đang tránh mặt tôi, nhìn tôi trông giống người xấu cần tránh xa lắm sao?"

Yoongi tự biết những ngày qua mình đột ngột cắt đứt liên lạc sẽ khiến Taehyung thắc mắc, vì thế em quyết định sẽ nói thẳng.

"Không ạ, chú tốt lắm, tốt đến mức khiến em đã có những ý nghĩ quá phận về chú, em nghĩ điều đó là không nên và em cần dừng lại, mong chú hiểu cho em" Yoongi hơi cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn.

"...Em không cần phải làm như vậy đâu...vì tôi cũng giống như em, tôi thích em, Min Yoongi"

Yoongi bất ngờ vội ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi biết em phần nào đó cũng cảm nhận được mà, đúng không? Chỉ là chúng ta chưa từng chính thức nói về chuyện này, chính vì thế nên...Yoongi, em có đồng ý cùng tôi hẹn hò không?"

"Kh...không phải chú có bạn gái rồi sao?"

"Jimin chưa nói cho em biết hả? Tôi chia tay từ lâu rồi, hiện tại chắc chắn tôi đang độc thân"

Dù đã được Taehyung tỏ tình cũng như xác nhận còn đang độc thân nhưng Yoongi vẫn còn nhiều vướng bận nên chưa thể chấp nhận hắn dù em cũng thích hắn nhiều lắm.

Điều khiến Yoongi lo sợ không chỉ là mối quan hệ giữa em, Jimin và Taehyung mà còn sợ ảnh hưởng công việc của hắn, em tự nghĩ bản thân không đủ quan trọng để Taehyung phải từ bỏ tất cả vì em.

"Em không biết, chú là chú của bạn thân em và còn...sự nghiệp của chú, em biết chú chỉ ở đây một thời gian ngắn, chú không thuộc về nơi này...vậy nên có lẽ em không thể, em xin lỗi"

Yoongi nói xong liền đứng dậy, cúi đầu một cái rồi xoay người đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó đến nay đã hai tháng, Taehyung cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho Yoongi, em nghĩ có lẽ hắn đã thông suốt, thật sự đã cắt đứt liên lạc với em.

Đó là điều tốt nhất cho cả hai nhưng vì sao Yoongi lại không thể vui vẻ suốt hai tháng đó. Đang chán nản thì Jimin đã từ bên ngoài xông thẳng vào nhà em, nó vừa thở hồng hộc vừa nói một cách khó khăn.

"Tr...trời má...m...mày biết gì không?"

"Biết cái gì? Từ từ rồi nói"

"Đ...để tao bình tĩnh lại đã" Jimin tựa người vào thành ghế, bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở.

"Mày biết hồi hai tháng trước chú Taehyung trở về Pháp mà đúng không? Tao nghĩ là do mày từ chối ổng nên ổng thất tình bay về nhà... Rồi đột nhiên tuần trước ổng lại quay lại đây bàn chuyện gì đó với ông nội tao, đến hôm nay tao mới biết...Chấn động luôn má ơi, chú Taehyung đã tách ra khỏi gia phả nhà tao rồi"

Yoongi ngạc nhiên trước lời nói của Jimin.

"Sao...sao đột nhiên lại như thế?"

"Lúc đầu tao cũng không biết, tưởng chú Taehyung xích mích gì đó với ông nội tao nên bị đuổi khỏi nhà ai ngờ đâu là do ổng tự đến xin ông tao. Nhưng mà ông nội tao cũng đồng ý luôn chứ, ông tao bảo ngay rừ đầu chú Taehyung đã mang họ Kim, bây giờ và mãi mãi. Năm xưa vì để bảo vệ chú nên mới làm như vậy, bây giờ trưởng thành rồi, cũng nên tách ra khỏi nhà họ Park."

Yoongi gật gật đầu như đã hiểu.

"Chưa hết chấn động đâu, còn nữa nè, chú Taehyung ổng nhượng cổ phần ở công ty bên Pháp lại cho người khác, đem vốn rót vào công ty bạn ổng ở trong thành phố này, trở thành cổ đông lớn nhất cái công ty đó luôn"

Yoongi im lặng, trong lòng không khỏi suy nghĩ về những quyết định của Taehyung.

Ba ngày sau, Taehyung trực tiếp đứng ở trước cổng chung cư đợi Yoongi.

Vừa nhìn thấy em, hắn đã nở nụ cười.

"Chào em, đã lâu không gặp"

Yoongi vừa nhìn thấy Taehyung bằng xương bằng thịt, người khiến em nhung nhớ suốt hai tháng qua đang hiện diện trước mắt thì một cỗ xúc động dâng lên.

"Chú..."

"Tôi không phải chú của em, tiếng chú này tôi không nhận đâu"

Yoongi không biết nên trả lời như thế nào, im lặng một hồi rồi lách người qua tiến về phía thang máy.

Taehyung cũng lặng lẽ đi theo em.

Trong lúc chờ thang máy, hai người không nói với nhau câu nào nhưng bầu không khí không hề ngột ngạt.

Đợi đến lúc thang máy mở ra, Yoongi bước vào, Taehyung cũng nối đuôi theo sau.

Em bấm nút chọn tầng sau đó nhớ ra nhà cũ của hắn đã bán cho người khác, hiện tại cũng không biết hắn đến đây để làm gì.

"Chú muốn đến tầng nào?"

"..."

"Chú?"

"Ai là chú của em thì lên tiếng chứ tôi thì không phải rồi đó"

Khóe miệng Yoongi giật giật, hắn chấp niệm việc xưng hô đến vậy sao?

Em cắn chặt môi, chậm rãi nói.

"Dạ, anh Taehyung, anh muốn đến tầng nào?"

Nghe được một tiếng "anh" từ miệng Yoongi, Taehyung thoáng chốc cảm thấy vui vẻ.

"Anh muốn đến nhà của em"
.
.
.
Sau khi đã yên vị trên ghế trong phòng khách nhà Yoongi, Taehyung từ tốn thưởng thức ly trà cho chủ nhà rót mời.

"Để không làm mất thời gian của em, anh sẽ vào thẳng vấn đề. Em chắc cũng nghe Jimin nói rồi đó, anh hiện tại là người nhà họ Kim, không còn là người họ Park nữa, đồng nghĩa cũng không còn là chú của Jimin. Còn vấn đề công việc, anh đã chuyển sang làm ở công ty trong nước, tương lai cũng sẽ ở lại đây. Như vậy đã khiến em yên tâm trở thành người đồng hành cùng anh chưa?"

Yoongi cũng đoán trước được những việc Taehyung làm là vì em nhưng khi nghe điều này chính miệng Taehyung nói, em lại cảm động không thôi, người đàn ông trước mặt em là thật lòng thích em.

"Anh sẽ không hối hận chứ? Khi từ bỏ mọi thứ vì em?"

"Anh không, với lại em nói sai rồi, anh không từ bỏ, anh chỉ thay đổi để trở nên tốt hơn cho chúng ta thôi"

Yoongi cuối cùng cũng không chống đỡ được, em rơi nước mắt, lao đến ôm lấy Taehyung mà khóc như một đứa trẻ.

"Yoongi ngoan, em đừng khóc" Hắn nhẹ ôm lấy em, dùng tay vuốt tóc em.

"Taehyung...taehyung...hức hức...em...em thích anh...nhiều lắm..."

Taehyung nở nụ cười, giờ đây cả sự nghiệp và tình yêu, hắn đều có, còn ai trên thế giới này hạnh phúc như hắn đâu.

Và giống như đoạn kết của những câu truyện cổ tích, hai người sống hạnh phíc cùng nhau, từ bây giờ cho đến mãi về sau.

---------------------------------------------

Viết xong đọc lại thấy nó dở vãi nồi 🥲 nma lỡ đào rồi nên lấp trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro