Chapter 31: Đợi người có bao nhiêu lần 10 năm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt rơi đây trên mặt , Trân Ni uống lon này đến lon khác không có dấu hiệu dừng lại.

Không muốn đâu, nàng chỉ muốn Trí Tú là của nàng , ai nàng cũng không muốn.

Cái tên đó có tư cách gì có được Trí Tú chứ?!

Nàng lẩm bẩm trong vô thức. Trân Ni say thật rồi, say đến nỗi nhìn đâu cũng là hình ảnh của Trí Tú.

Làm ơn đi, trước đây một Tú Châu, nàng có thể đối phó. Bây giờ thêm một Kim Thái Hanh, ngày mai lại là ai đây..

Trân Ni không cho phép, chị hạnh phúc với ai khác ngoài mình, nụ cười của Trí Tú là của nàng, tất cả của Trí Tú là của nàng?!

Trân Ni thét lên, tay đập vào vô lăng gục đầu xuống khóc nức nở.

Nàng không thể mất Trí Tú đâu.

____________________

Hai giờ sáng, Trân Ni trở về.

Từ ngoài cửa đã nghe con ma men la lối ùm sùm, kí túc xá chỉ còn một mình cô. Thái Anh đã theo Lệ Sa trở về bên kia rồi, Trí Tú lo lắng nghe tiếng đổ bể ngoài kia. Cẩn trọng bước ra nhìn Trân Ni nằm gục trên mặt đất khóc lóc..

" Trân Ni, em làm sao vây, sao lại uống nhiều đến thế "

Trí Tú vẫn là nhịn không được lo lắng hỏi.

" Aaaa, Tú, là chị, chị là đang lo lắng cho em sao? Woahh thật tốt, nếu em say có thể khiến chị để tâm đến em vậy.. vậy em sẽ say mỗi ngày luôn "

" Em say rồi, đừng nói linh tinh nữa, trở về phòng đi "

" không muốn, em muốn ngủ cùng chị mà "

Trân Ni đưa tay ôm lấy Trí Tú.

" Không được, Trân Ni không phải đã nói rõ rồi sao? Chúng ta bây giờ là chị em tốt, em làm vậy chị rất khó xử "

" Chị em tốt cái con mẹ nó, sao vậy... thấy khó xử với bạn trai, sợ anh ta ghen sao ? "

Nghĩ đến điều này lòng Trân Ni lại vô cùng khó chịu.

" Em say rồi, đừng nói linh tinh nữa, không thì gọi anh ta đến đây chăm em đi, chị hết cách với em rồi"

Trí Tú đứng dậy, đi vào bếp pha trà giải rượu cho nàng.

" Chị có thích anh ta không? "

Trân Ni nhìn bóng lưng chị rời đi,không níu kéo, chỉ vội hỏi.

" Nếu chị không thích anh ấy, bọn chị tìm hiểu làm gì chứ. Giống như em với anh ta, nếu em không thích, em đã không chọn anh ta rồi "

" Tú.. "

" Đừng khóc trước mặt chị, bây giờ em khóc, chị không biết khi nào thật khi nào là giả. Em bây giờ, không phải Trân Ni mà chị yêu thương nữa rồi.. "

Trí Tú cúi đầu nén nước mắt đáp.

" Nếu em trở về như trước đây, chị.. chị cho em một cơ hội nhé. Em thật sự biết lỗi rồi.. "

" Đừng có kể chuyện hài nữa đi, em bây giờ có thể trở về như trước sao? Cho dù có thể, chị cũng sẽ không yêu em "

Trở về như cũ còn thể sao? Trí Tú tự hỏi.

" Tại sao chứ? "

" em có biết thế nào là tuyệt vọng không? Lúc em đi Pháp hẹn hò cùng anh ta, chị bị nổi hạch ở cổ sốt đến hôn mê 2 ngày trời ở bệnh viên, bác sĩ nói chỉ cần đến biện viện trễ tí nữa, chị sẽ sốt đến động kinh. Lúc thấy em cười vui vẻ nhắn tin cùng anh ta, lúc em hẹn hò cùng anh ta, em đã từng nghĩ đến cảm giác của chị chưa? Ngay cả cái ngày, chị biết em lên giường cùng hắn, chị đã lao đầu vào xe tải vì không chấp nhận được sự thật. Chị hôn mê một tháng ở Anh đến khi tỉnh dậy vẫn là một mình chống chọi với cô độc, lúc đó em ở đâu? Em party sáng đẻm cùng anh ta, em vui vẻ hẹn hò cùng anh ta. Vậy em lấy cái tư cách gì xin chị cơ hội? Em đáng sao? "

Không phải là giọng điệu giận dữ, lúc này đây, Trí Tú như một người khác kể về câu chuyện đời mình.

Đúng vậy, vì cái gì cô lúc nào cô cũng phải chịu đựng?

" em.. em xin lỗi, chị.. chị, em sai rồi, em không nên như vậy, bây giờ.. bọn mình kết hôn đi.. em không cần mấy thứ này nữa. Bọn mình đi đến nơi khác sống, quên hết chuyện đã qua làm lại từ đầu nha chị.. "

" Lúc nào em cũng tự cho mình định đoạt quyết định cuộc đời chị. Chị có nói muốn kết hôn cùng em sao? "

" Tú.. " Trân Ni thẫn thờ gọi tên chị.

" Bỏ đi, lần sau đừng nói về chuyện này nữa "

Lần này Trí Tú dứt khoát trở về phòng, đóng cửa lại như đóng lại mối tình cô cùng nàng mười năm qua.

Đời người có bao nhiêu lần mười năm mà chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonyi