Cbtm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày hôm ấy đã khiến một thiếu niên hoạt bát năng động trở nên khép kín hơn, ngày ngày chỉ ngồi trong nhà nhìn ra phía cửa sổ. Trên khoé miệng em còn vết tát ngày hôm ấy, em cứ thẩn thờ như thế chẳng để ý nhóc Khuê đã đứng ngay bên. Nó chỉ khẽ chạm vai vào cũng đã khiến em giật mình có lẽ do ám ảnh ngày hôm ấy khiến cậu bé này trở nên cảnh giác hơn.

Nó đưa cho em một cốc sữa ấm, do trời đã chuyển sang đông nên khá lạnh. Thân thể nhỏ nhắn chui gọn vào trong chiếc áo ấm dày cộm, chóp mũi cũng đã đỏ lên vì khí lạnh bên ngoài hắt vào cửa sổ. Hai anh em đang trò chuyện bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Khuê nhẹ nhàng đóng hé cửa sổ rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra người đứng đằng trước khiến nó phải kinh ngạc, không ai khác chính là hắn - Thôi Tú Bân. Kẻ đã khiến anh trai của nó từ một người luôn vui vẻ, trở nên trầm cảm.

Nó biết nếu để hắn đứng ở đây em sẽ thấy nên vội vã kéo hắn ra bên ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Mắt nó chứa rõ sự tức giận.

"Còn đến đây làm gì? Tính sỉ nhục anh tôi lần nữa hả!?" Nó thật sự muốn lao vào đấm cho cái tên bệnh hoạn này nhừ tử,nó chứng kiến anh trai mình trở về với thân thể ma dại. Nó ám ảnh hình ảnh lẫn đôi mắt chứa rõ nỗi sợ của Thuân, nhưng đối diện với sự tức giận của Khuê hắn chỉ im lặng. Mặt hắn cúi gằm, nền đất tiếp nhận được những giọt nước nhỏ nhoi. Đúng, hắn đang khóc..khóc vì gì? Hối hận ư?.

Khuê đứng đối diện hắn mà nực cười, xâm phạm anh trai nó rồi đến đây giở trò nước mắt cá sấu càng khiến nó càng ghét con người của hắn hơn. Hắn từ từ ngước lên, mắt hắn đã hơi đỏ mũi cũng phát ra từng tiếng sụt sịt bé tí.

"Cho tôi gặp Thuân được không.."

"Không."

Nó không nghĩ nhiều, trả lời dứt khoát. Đùa à? Nếu như để hắn gặp chắc chắn em sẽ sợ hãi cỡ nào, mặc kệ hắn có van xin Khuê vẫn một câu trả lời duy nhất là không.

Đầu gối hắn khụy xuống nền đất, hắn quỳ trước mặt nó. Hắn van xin nó cho hắn được gặp Thuân, hắn sai rồi ! Vì sự ích kỉ của bản thân mà hắn đã làm người hắn yêu đau đớn.. Hắn sai thật rồi!

Nó cười khinh, mặc kệ hắn đang quỳ gối van xin mặt nó lạnh tanh quay đầu bước vào nhà mà đóng chặt cửa. Còn Bân, hắn vẫn quỳ gối ở đấy nước mắt hắn rơi lã chã cái lạnh liên tục đánh vào thân thể hắn nhưng hắn không quan tâm. Hắn muốn gặp em, nếu sẽ chết hắn cũng muốn gặp.

Vào sáng hôm sau, Khuê mở cửa thì tiếp tục thấy hắn. Mặt nó chứa rõ sự ghét bỏ và khó chịu, tên này đúng là mặt dày thật đấy. Nhưng hôm nay mắt hắn đã sưng húp, vì khóc chăng? Nó không quan tâm, chừng này chưa đủ để bù đắp cho nỗi đau của anh trai nó. Nó tiếp tục đóng chặt cửa lại không cho hắn vào gặp Thuân. Còn Thuân thì vẫn tiều tụy như thế, môi em khô khốc, em cũng đã gầy hơn. Chiếc áo lạnh trước kia em mặc chỉ rộng một chút bây giờ mặc vào cảm giác nó rộng hơn nhiều rồi.. Em cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ, trước nhà em cũng có một dàn cỏ lau vàng. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp rồi cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính lạnh sương.

Hai ngày, ba ngày, một tuần rồi qua hai tuần hắn vẫn đến quỳ van xin được vô gặp em. Tuyết cũng đã rơi, nó rơi đầy khắp sân nhà. Một tên lớn xác đang quỳ gối ở đấy, hắn cũng nhợt nhạt hơn mắt hắn đã sưng vù vì ngày nào cũng khóc. Tuyết trắng cứ liên tục rơi xuống lưng hắn, mắt hắn nhìn mọi thứ đều choáng váng. Bỗng cánh cửa mở ra, là em Thuân em lao đến ôm hắn. Nhưng tại sao hắn lại không cảm nhận được hơi ấm nhỉ.

Giữa trời đông tuyết phủ, người đàn ông quỳ trước căn nhà nhỏ. Hắn tự ôm lấy bản thân, miệng hắn còn khẽ cười. Hắn sinh ra ảo giác em Thuân đã tha thứ cho hắn và em đang ôm hắn cứ thế hắn cứ tự ôm lấy bản thân rồi cười mãi. Đến lúc hắn ngã xuống nền tuyết lạnh thấu xương, nằm bất động giữa trời đông nhưng chẳng lạnh bằng trái tim của hắn bây giờ.

Cánh cửa mở ra một lần nữa, nhưng không phải là Khuê lần này là Thuân. Thấy thân thể của người đàn ông nằm sụp ở đó, còn có chút quen quen. Đôi chân nhỏ run run đi đến, nhìn đến khuôn mặt đã tái mét của người kia em hoảng hốt. Là hắn, là Thôi Tú Bân .

Kí ức kinh hoàng lúc trước một lần nữa ập đến, nỗi sợ trước kia một lần nữa vây quanh. Em ngã khụy xuống nhìn kĩ đã thấy hắn tái mét nằm bất động, đừng nói là chết rồi chứ.

Khuê đang pha sữa thì cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt làm nó kinh ngạc. Anh Thuân,anh trai nó đang đỡ tên lớn xác - kẻ xâm hại anh trai nó vào nhà. Tay đang pha sữa của nó run lên, em không nói gì chỉ để hắn xuống giường. Bàn tay nhỏ áp lên trán hắn, hắn sốt rồi sốt cao lắm. Tiếp tục lê thân thể nhỏ bé đi pha nước ấm kèm theo một cái khăn để đắp lên cho hắn, em tỉ mỉ tới mức người ta sẽ không nghĩ rằng em bị chính tên ấy xâm phạm. Em để Khuê ra chợ phụ mẹ còn mình thì ở đây chăm hắn. Lúc đầu Khuê nó nhất quyết không chịu đến mức em gắt lên nó mới chịu rời đi, em nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy của hắn. Đôi mắt chứa rõ sự rối bời, ngay từ đầu em cũng yêu hắn. Nhưng em yêu sự dịu dàng, chăm chỉ của hắn chứ không phải là người đã hành hạ em vào tối hôm ấy.

Đôi mắt khó khăn nhìn xung quanh, hắn tỉnh rồi bên tay trái còn có cảm giác nằng nặng. Em Thuân đang nằm bên giường, ngắm nhìn lấy khuôn mặt đã hóp đi của em nhẹ nhàng vuốt gò má.

bản thân hắn đã chết rồi chăng? Tại sao lại có một thiên sứ ở trước mắt hắn thế.

Hắn cứ ngắm nhìn em mãi, cứ ngỡ rằng chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn được thấy em nữa. Bản thân hắn đã vấy bẩn một thiếu niên trong trắng, hắn đáng tội chết. Nhưng tội chết còn không khiến hắn đau đớn bằng việc không được nhìn thấy em - người hắn yêu.

Em cự người tỉnh giấc, đã thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Bất chợt giật mình mà lùi ra sau, hắn biết em sợ hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn em.

"Anh biết Thuân hận anh lắm,nhưng anh không để Thuân rời khỏi trái tim anh được"

Đôi mắt hắn chứa đầy nỗi buồn nhìn lấy em, em không hận hắn như hắn nghĩ. Em từ chối hắn vì không biết yêu như nào hay yêu sao cho đúng, hắn muốn yêu em nhưng hắn lại yêu sai cách.

Hắn đã đạt được mong muốn, âm thầm rời khỏi căn nhà nhỏ. Bước từng bước nặng nhọc mà rời đi,đằng sau lưng hắn truyền đến một hơi ấm. Hơi ấm hắn đã khát khao từ rất lâu, em ôm lấy hắn từ đằng sau. Hắn còn cảm nhận được em đang khóc, tiếng nấc trong cổ họng em liên tung vang lên.

"Anh bân.."

"Sao Thuân ra đây,lạnh lắm Thuân vào trong nhà đi"

Hắn xoay người lại nâng khuôn mặt em lên, em vẫn khóc. Khí lạnh khiến mũi em đỏ lên rõ, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên gò má. Cho dù không muốn hắn vẫn gỡ nhẹ bàn tay nhỏ đang ôm lấy mình.

"Thuân đừng ôm anh,kẻo anh lây bệnh cho Thuân.Trời này dễ bệnh lắm"

Thuân nó lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết ôm lấy hắn. Như thể nó đã gạt bỏ hết những điều hắn làm với mình trước kia.

"Anh Bân đi dạo với em đi,em muốn ra gốc đa"

Gốc đa,nơi mà hắn đã nói yêu em.Cũng là nơi em từ chối tình yêu của hắn.

Dưới gốc đa trời đông, cả hai đứng đó nhìn về phía cánh đồng. Khí lạnh khiến tay em đỏ ửng lạnh cóng, hắn thấy thế cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhét vào túi áo mình. Em cũng chẳng phản kháng, nhìn vào cứ ngỡ là một cặp đôi. Tại sao em lại gỡ bỏ lớp rào ngăn cách với hắn, bởi em chứng kiến hết những lần kiên trì và chân thành của hắn. Em ở bên trong nhìn ra bên ngoài cửa kính, hắn quỳ ở đó hắn còn van xin để được gặp em. Em ở bên trong chỉ sợ hắn quỳ lâu mà ngất đi.

"Anh xin lỗi.."

"Em tha lỗi cho anh Bân mà"

Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn em, em cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Em nở một nụ cười, nụ cười có đính má lúm đồng tiền mà hắn yêu. Đôi môi khô khốc của hắn cũng cảm được được hơi ấm, em thơm hắn nhẹ một cái. Nụ hôn giống như ánh nắng cứu rỗi cho tâm hồn tăm tối của hắn.

Trên nền tuyết lạnh lẽo, thân thể xanh xao nằm bất động. Hắn chết rồi, chết trong mơ ảo. Hắn chìm đắm trong hạnh phúc bản thân tự tưởng tượng ra, chết từ ngoài đến sâu trong tim.

Em Thuân bước ra, em sờ lấy thân thể lạnh ngắt ấy. Em nằm xuống nền tuyết, chui rúc vào thân thể lạnh lẽo của anh Bân. Nước mắt cũng rơi xuống, nó ôm lấy anh cố cảm nhận một chút hơi ấm chẳng còn. Giữa trời đông có hai thân thể nhưng chỉ còn mỗi một trái tim đang đập.

Kiếp này anh nợ Thuân,kiếp sau anh nguyện hầu hạ để trả đủ cho Thuân.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro