sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm phủ một màn đen u ám, không gian yên tĩnh chỉ bị xé toạc bởi tiếng gió hú mạnh. Trên sân thượng của tòa nhà cũ kỹ, một người đứng lặng lẽ gần lan can, ánh mắt hoang mang như đang cân nhắc một quyết định cuối cùng. Bàn tay của hắn nắm chặt lấy thanh sắt lạnh ngắt, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Hắn đang chuẩn bị lao mình xuống, chấm dứt mọi thứ.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhảy, một tiếng hét lớn xé toạc bầu không khí tĩnh mịch khiến hắn giật mình ngã nhoài ra sau. Cơ thể hắn run rẩy, không biết tiếng hét đó phát ra từ đâu. Đầu hắn quay cuồng, cố gắng đứng dậy và lần mò tìm đến góc khuất của sân thượng.

Đôi mắt hắn mở to kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt

Một kẻ nào đó bịt kín mặt đang đâm từng nhát dao mạnh bạo vào cơ thể một người khác. Máu từ nạn nhân phun ra, nhuốm đỏ cả sàn nhà, từng giọt máu rơi xuống tạo nên âm thanh lạch cạch đầy ám ảnh. Hắn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đẫm máu đó, cả cơ thể như đóng băng trong nỗi sợ hãi tột độ.

Bỗng, một quyển nhật ký màu đỏ từ đâu đó văng thẳng về phía hắn. Hắn nhìn quanh, hoảng sợ nghĩ rằng tên sát nhân sẽ phát hiện ra mình. Trong cơn hoảng loạn, hắn không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết vội vã cầm lấy quyển nhật ký và chạy đi thật nhanh, tiếng bước chân dồn dập đập vào không gian như nhịp đập cuồng loạn của trái tim hắn.

Tên sát nhân không bỏ qua dễ dàng, nhanh chóng bám sát theo sau. Đường phố đêm khuya chìm trong bóng tối, chỉ có những ngọn đèn đường le lói. Cơn mưa đổ ập xuống bất chợt, nước mưa lạnh giá xối xả vào mặt hắn. Hắn chạy ra đường lớn, cố gắng thoát khỏi bóng dáng kẻ sát nhân đang đuổi theo.

Đột nhiên, ánh đèn pha từ một chiếc xe bán tải lóe sáng, khiến hắn chói mắt. Cảm giác như mọi thứ chậm lại trong giây lát. Tiếng còi xe vang lên chói tai, nhưng đã quá muộn.

RẦM! Một tiếng va chạm lớn vang lên, và cơ thể hắn bị hất mạnh xuống mặt đường ướt đẫm. Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều, và hắn nằm đó, trước đầu xe bán tải, quyển nhật ký màu đỏ vẫn nằm chặt trong tay...

Tiếng máy móc vang lên đều đặn, tít tít như đánh dấu từng nhịp đập của trái tim hắn. Tai hắn ù đi, mọi âm thanh như vọng lại từ xa xăm. Khi mở mắt ra, hắn thấy ánh đèn trắng chói mắt của bệnh viện, xung quanh là những bác sĩ đang kiểm tra vết thương. Và còn có một người con trai với đôi mắt sưng húp đang nắm lấy tay hắn. Một nữ cảnh sát đứng gần đó, ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay.

"Choi Soobin, 21 tuổi. Bị tai nạn vào lúc .."

Giọng nói đều đều của nữ cảnh sát vang lên.

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy cả cơ thể mình nặng nề, mệt mỏi. Mọi ký ức như bị cuốn đi, để lại một khoảng trống trống rỗng trong đầu. Hắn không nhớ được gì trước kia, chỉ nghe được bác sĩ nói rằng hắn bị tai nạn.

Sau khi trị liệu hoàn tất, Soobin trở về khu chung cư của mình, nhưng cảm giác hoàn toàn xa lạ. Tâm trí hắn ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường. Trong căn hộ nhỏ, mọi thứ đều quen mà cũng lạ lẫm, nhưng điều duy nhất khiến hắn chú ý là cuốn nhật ký màu đỏ.

Hắn cầm nó lên, lật từng trang, nhưng mọi chữ viết bên trong đều trở nên khó hiểu. Hắn cố gắng đọc, nhưng chẳng thể hiểu được gì. Bỗng, một lý thuyết mơ hồ trong cuốn sách trinh thám nào đó mà hắn từng đọc loé lên trong đầu:

nếu từ ngữ được viết bằng tay trái, có thể sẽ đọc được khi soi vào gương.

Tia hy vọng lóe lên, hắn hớn hở đứng trước gương, mở cuốn nhật ký ra và từ từ soi vào đó. Dòng chữ bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Hắn mỉm cười trong vô thức, nghĩ rằng mình có thể tìm lại một phần ký ức đã mất.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi mắt hắn bắt đầu đọc được dòng chữ đầu tiên:

"Ngày X tháng X... lại giết thêm một người nữa."

Câu chữ như những lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tâm trí hắn. Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức bị chôn vùi bỗng trỗi dậy như cơn sóng dữ. Hình ảnh máu me, tiếng hét và cơn hoảng loạn đêm ấy ùa về, bao trùm lấy tâm trí hắn.

Soobin lùi lại, mắt mở to kinh hãi. Tay hắn run lên bần bật, cuốn nhật ký rơi xuống đất. Những hình ảnh của đêm kinh hoàng đó hiện rõ mồn một trước mắt hắn, như thể chúng đang diễn ra ngay lúc này.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy kinh hoàng, Soobin nhận ra một điều khủng khiếp. Hắn nghĩ rằng bản thân hắn, là một kẻ sát nhân.

Soobin vẫn còn đang run rẩy, đầu óc rối bời bởi những hình ảnh kinh hoàng vừa thoáng qua, thì cánh cửa bỗng mở ra đột ngột, làm hắn giật mình. Đứng trước cửa là Yeonjun, khuôn mặt anh đầy lo lắng. Không nói lời nào, Yeonjun vội vàng đi đến bên Soobin, đặt túi thức ăn lên bàn rồi cẩn thận xem xét hắn từ đầu đến chân, đôi mắt không giấu nổi sự quan tâm sâu sắc.

"Chú..."

Soobin thì thào, đôi mắt mở to khi nhận ra người đứng trước mặt. Hắn vẫn còn nhớ anh, người chú đã nhận nuôi hắn khi còn bé, người duy nhất hắn có thể tin tưởng trong cuộc đời mờ mịt này.

Yeonjun nhìn hắn, nhẹ nhõm nở một nụ cười khi nghe Soobin gọi mình.

"Vẫn còn nhớ chú luôn sao"

anh nói, giọng pha chút trêu chọc nhưng ẩn sâu là sự dịu dàng khó tả.

Không kìm được cảm xúc, Soobin lao đến ôm chặt lấy Yeonjun, như thể sợ rằng nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến. Vòng tay hắn siết chặt, cả người run rẩy. Cảm giác như tất cả những suy nghĩ kinh hoàng về cái đêm đó bất chợt tan biến đi, để lại trong lòng hắn chỉ còn lại sự ấm áp từ vòng tay của Yeonjun.

Yeonjun cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại, xoa xoa tấm lưng to lớn của Soobin như khi hắn còn là một cậu bé. Anh cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập luân hồi của Soobin, từng hơi thở gấp gáp nhưng dần bình ổn lại. Yeonjun nhẹ nhàng ôm lấy hắn như ôm một chú thỏ lớn xác

Hắn và Yeonjun cùng nhau ăn tối. Tiếng bát đũa chạm vào nhau vang lên đều đặn, hòa vào những câu chuyện thường ngày giữa hai chú cháu.

Yeonjun, miệng vẫn đầy đồ ăn, bất ngờ hỏi

"Soobinie à, mai em sẽ lên công ty chứ?"

Câu hỏi đột ngột làm Soobin hơi ngẩn người trong giây lát, rồi nhanh chóng gật đầu, đáp

"Có chứ ạ, trưởng phòng sẽ mắng em mất."

Anh chợt nhớ đến tên trưởng phòng hay làm khó Soobin, khiến lửa giận dâng lên trong lòng. Yeonjun lầm bầm với vẻ khó chịu

"Aiss, cái tên đó, chú chắc chắn sẽ chửi hắn một trận."

Soobin chỉ cười nhẹ, không nói gì, rồi dịu dàng đưa tay lên lau đi vết sốt dính trên khóe miệng Yeonjun.

Sáng hôm sau, Soobin bước vào thang máy, không may gặp phải tên đồng nghiệp luôn ức hiếp hắn. Trong không gian chật hẹp chỉ có hai người, gã đồng nghiệp liếc nhìn Soobin, rồi cất giọng đầy vẻ coi thường.

"Xíu làm báo cáo thay tao nhé," gã nói, giọng điệu như ra lệnh.

Soobin quay sang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã, nhưng gã không để ý, tiếp tục thói quen cũ.

"À mà thôi, thằng khù khờ như mày thì làm được đếch gì nhỉ? Sao mày lại chưa bị tống cổ đi khỏi cái công ty này?"

Câu nói đó như đổ dầu vào lửa. Đột nhiên, Soobin không còn giữ được bình tĩnh. Hắn bước tới, đẩy mạnh gã kia vào tường thang máy, ép chặt đến nỗi gã không thể cử động. Đôi mắt Soobin lúc này đầy giận dữ, khác hẳn với hình ảnh khù khờ mà mọi người thường thấy.

Soobin ghé sát vào tai gã, giọng trầm đục

"Mày nên cẩn thận với những gì mình nói... vì lần sau có thể tao sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu."

Gã ta bị doạ đến khiếp vía, thang máy mở ra hắn thu lại dáng vẻ ấy. Bước ra ngoài, đi đến chỗ ngồi của mình. Dáng vẻ cảnh giác của hắn thu hết toàn bộ vào tầm mắt của tên trưởng phòng. Hwang Leejoon

Gã ta đi đến, đập mạnh vào người hắn một xấp báo cáo. Ép hắn phải làm hết trong ngày hôm nay, hắn nhìn vào cái tên này lại muốn giết tại chỗ. Tên này luôn luôn dùng mọi cách để tống hắn đi

Soobin cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, nhưng ánh mắt hắn như ngọn lửa cháy âm ỉ. Hắn nhìn chằm chằm vào Hwang Leejoon, từng đường nét sắc lạnh của gương mặt hắn như muốn bộc lộ hết sự uất ức và căm phẫn. Nhưng rồi, hắn chợt nhớ lại cuốn nhật ký đỏ, nhớ lại đêm kinh hoàng và cái cảm giác khi nghĩ mình là kẻ sát nhân.

"Còn đứng đó làm gì? Cút về bàn làm đi!" Hwang Leejoon gằn giọng.

Hắn thu lại ánh mắt, cầm lấy xấp báo cáo mà đi về chỗ ngồi, nhưng trong đầu vẫn vang lên những tiếng nói đầy đe dọa. Hắn tự hỏi, liệu bản thân có đủ sức để kiềm chế trước sự khiêu khích của Hwang Leejoon, hay một ngày nào đó hắn sẽ thực sự biến suy nghĩ thành hành động, trở thành con quái vật mà chính hắn cũng khiếp sợ.

Tên đó ép hắn như chân sai vặt, còn làm nhục hắn trước tất cả đồng nghiệp. Cơn giận nổi lên khiến hắn không kìm được lên tầng thượng trút giận mọi thứ, hắn muốn đâm tên đó thật sâu... thật mạnh.

Nhưng hắn vẫn phải kìm chế, và quay về nhà với chú. Người yêu của hắn.

Nhưng gã ta như đang khiêu khích con thú trong người hắn. Gã ta đứng trước bàn làm việc của Soobin càm ràm, bỗng gã nhắc đến Yeonjun.

"Lo mà làm đi, kẻo ông chú Yeonjun người yêu mày đang ve vãn với người khác đó. Khù khờ ạ" gã ta nói xong cười lớn, cả văn phòng cũng vang lên tiếng cười cợt.

Tan làm, Hwang Leejoon trở về, bị một viên gạch đập thẳng vào đầu.

Mắt gã mở ra chỉ thấy xung quanh là căn nhà kho hoang tàn, đứng trước mắt gã là hắn - Choi Soobin, nhân viên gã luôn nhục mạ.

Gã bị trói trên cao, cổ bị thắt, dưới chân chỉ có một chiếc ghế gỗ. Trên tay hắn đang cầm một chiếc rừu, gã ta sợ rồi. Run rẩy xin tha.

"T-tao... à không tôi xin lỗi cậu Soobin, l..làm ơn tha cho, vợ và con tôi đang ở nhà."

Hắn nhìn chằm chằm gã, giống như đang nhìn một con chó bẩn thỉu.

"Ừ, điều đó chẳng liên quan đến tao. Chó ạ."

Hắn vung văng cây rừu trước mắt gã.

"Nhưng tao sẽ cho mày cơ hội, trả lời câu hỏi của tao. Mày sẽ được thả, mỗi lần mày trả lời sai tao sẽ chặt gãy một chân ghế."

Gã ta nghe hắn nói, biết hắn không đùa liền khóc lớn trông thảm hại.

"Có ba cánh cửa trước mặt. Một cánh dẫn đến cái chết ngay lập tức, một cánh dẫn đến sự tra tấn vô tận, và một cánh dẫn đến sự tự do. Hỏi tao một câu hỏi duy nhất, và dựa vào câu trả lời của tao, mày phải chọn cánh cửa để sống sót. Nhưng nhớ rằng, tao có thể nói dối hoặc nói thật. Câu hỏi mày sẽ hỏi là gì?"

Hắn bắt đầu ra câu hỏi, nhưng gã kia khóc toáng lên chẳng nghĩ được gì. Khi hết thời gian, hắn cầm lấy cây rừu vung mạnh chặt gãy chân ghế.

Những câu hỏi tiếp theo gã ta chẳng trả lời được gì đến khi câu hỏi cuối cùng gã mới cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời câu hỏi.

" mày có một con thuyền nhỏ, đủ chỗ chỉ để chở một con vật hoặc một người cùng một lúc. Trên bờ sông, mày có một con sói, một con cừu và một túi cỏ. Mày phải đưa tất cả sang bờ bên kia mà không để sói ăn cừu hay cừu ăn cỏ. Mày sẽ làm thế nào?"

Hắn bắt đầu ấn nút bấm giờ. Khi sắp hết giờ, gã ta vẫn chưa có được câu trả lời. Bỗng điện thoại hắn rung lên, hắn rời đi để gã thêm thời gian. Coi như gã hên.

Là Yeonjun, gọi cho hắn. Hắn bấm nghe máy liền nghe được giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia:

"Soobinie? Em đi đâu giờ còn chưa về vậy hở?"

Yeonjun đang quở giọng trách móc nhưng lại rất đáng yêu.

"Em sẽ về sớm thôi, chú đừng lo. Cứ ăn tối trước đi nha."

Sau khi xong cuộc trò chuyện với Yeonjun, hắn quay trở lại, gã ta cũng đã có được câu trả lời mặt gã hớn hở ra rõ.

"Câu trả lời của mày?"

"Đ..đưa cừu sang bờ bên kia. Sau đó, quay lại, mang sói qua, nhưng khi đặt sói xuống, lại mang cừu trở về. Đưa túi cỏ sang và cuối cùng là quay lại để mang cừu sang bờ bên kia."

Trả lời xong gã ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm với ánh mắt kì lạ. Rồi nở ra một nụ cười quái dị.

"Sai rồi..."

Nghe hắn nói thế, gã thét lớn, sai? Sai chỗ nào cơ chứ.

"Sẽ chẳng ai qua được bờ cả... sói sẽ ăn tất cả."

Nói rồi hắn vung mạnh cây rừu chặt gãy chân ghế cuối cùng. Gã ta ngọ nguậy trên không trung. Cứ ngỡ đã chết, hắn lại giữ chân gã lại. Như thể đang cứu gã.

Khi sắp kết liễu cuộc đời của Hwang Leejoon, hắn bỗng lộ ra nỗi sợ hãi, bởi ngay từ đầu hắn cũng chẳng phải sát nhân gì. Hắn tính sẽ thả gã ra và bản thân sẽ tự đầu thú.

Nhưng rồi có tiếng bước chân vang lên từ xa. Hắn giật mình quay lại, mắt gã trợn tròn. Là anh, Choi Yeonjun. Anh thong thả đi đến, vẻ mặt bình thản. Soobin hoảng sợ chẳng nói lên lời, hành động tiếp theo của anh khiến hắn câm nín.

Anh đẩy hắn sang một bên, rồi cầm chiếc rừu, vung mạnh xuống cơ thể của gã. Những nhát chém không thương tiếc khiến máu văng khắp nơi, bắn cả lên khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun, và văng đến cả chỗ hắn đứng. Từng nhát rừu đầy mạnh mẽ, máu nhuộm đỏ không gian. Anh vừa giết vừa cười một cách quái dị, ánh mắt lạnh lùng và không hề có chút cảm xúc nào.

Sau khi gã kia đã nằm bất động với thân thể nát bét, anh thở hắt một hơi, quay sang nhìn hắn đang đứng đực bất động ở đó. Anh cười khẩy, vứt cây rừu sang một bên, rồi tiến đến sờ lấy khuôn mặt của hắn.

"Soobinie, ra dáng sát nhân quá nhỉ."

Ký ức về cái đêm mà anh sắp kết liễu cuộc đời của chính bản thân mình hiện lên rõ nét. Hắn chứng kiến một kẻ sát nhân đang giết người, và kẻ đó không ai khác chính là anh. Anh đã che đậy quá kỹ càng, nên chẳng ai hay biết. Khi bị hắn cầm cuốn sổ nhật ký, anh chỉ có chút hoảng loạn và đuổi theo. Chứng kiến Soobin bị xe bán tải đâm, anh hốt hoảng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ âm thầm gọi cho cảnh sát rồi rời đi. Nhưng nào ngờ Soobin lại giữ cuốn nhật ký đó. Anh đã đoán ra rằng hắn nghĩ bản thân chính là một kẻ sát nhân. Thích thú chờ đợi cảnh tượng tiếp theo hắn sẽ làm gì, nghĩ đến thôi đã khiến anh cảm thấy hào hứng.

Đẩy hắn nằm xuống chiếc thùng gỗ dài, bản thân ngồi trên người hắn. Nhẹ nhàng gỡ vài cúc áo sơ mi đen ra, sờ soạng cơ thể của hắn. nhấc đầu hắn lên cuốn vào nụ hôn ướt át. Mùi máu tanh tưởi khiến anh trở nên kích thích, chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách vào trong khoang miệng của hắn nhưng nhanh chóng bị hắn không chế. Cả hai quấn quít lấy nhau, đến khi dứt ra nụ hôn anh di chuyển xuống đũng quần hắn. Bàn tay vẫn còn dính máu tươi nhẹ nhàng kéo khoá quần xuống lộ ra dương vật nổi đầy gân ở thân trụ. Chiếc lưỡi nóng ấm của anh liếm lấy nó, rồi nhanh chóng ngậm toàn bộ vào bên trong khoang miệng. Cảm nhận rõ hương vị lẫn từng đường gần bên trên thằng em của hắn, hai bên má anh hóp chặt lại ôm xát lên thân trụ khiến hắn sướng rơn. Ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn đã đỏ bừng anh càng thích thú hơn, miệng nhỏ liên tục ngậm nhả dương vật. Hai bàn tay thon dài nắm lấy mà vuốt ve lên xuống, mái đầu ở dưới hạ bộ hắn cứ hăng hái ngậm mút như thể hối thúc dòng tinh đặc sệt phun ra thật nhanh. Bờ mông tròn lửng căng mọng phía sau lớp quần tây nghoe nguẩy trên không trung, đôi mắt anh cứ khiêu gợi nhìn lấy hắn. Không phụ công lao bú mút của anh, dương vật bên trong khoang miệng giật giật vài cái rồi bắn thẳng dòng tinh đặc sệt vào sâu trong họng Yeonjun. Nhả dương vật ra, anh le lưỡi nhìn lấy hắn. Khoang miệng ngậm đầy tinh trùng đục ngầu, hắn lao đến hôn anh khuấy đảo khoang miệng nồng đậm mùi tinh dịch tanh tưởi. Đến khi anh vỗ vào vai hắn mới buông tha cho bờ môi đã sưng tấy.

Lật nhẹ người anh xuống, hắn cởi đi chiếc quần tây ôm gọn cơ thể của anh vứt sang một bên. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn lại đứng người một lần nữa, anh lần mò xuống lỗ hậu của mình tự nới lỏng. Bàn tay thon dài đâm chọt liên tục bên trong nơi tư mật phấn nộn, bắt buộc nó phải tiết ra dâm dịch. Dương vật bóng lưỡng nước dãi vừa bắn khi nãy lại dựng đứng, nhìn cảnh tượng trước mặt mà nóng mắt. Mạnh bạo gỡ tay anh ra khỏi lỗ hậu, anh thấy hắn hứng sắp phát điên liền cười thích thú. Hai tay tự cầm lấy hai cẳng chân mà banh rộng.

"giết chú đi, bằng dương vật của Soobinie"

Đặt quy đầu thô to trước cửa miệng đang mở rộng đón chờ, đâm một phát lún cán. Lỗ hậu được ăn dương vật ngay lập tức ngậm chặt, nhanh chóng đưa đẩy hông giã mạnh vào bên trong lỗ hậu ngập nước dâm. Nắm lấy vòng eo thon thả mà thúc từng cái sâu, anh bị chơi sướng đến trợn cả mắt. Miệng vẫn còn dịch một ít tinh trùng của hắn, dương vật bên trong đâm chọt thật nhanh ép buộc vách tràng phải rộng ra. Đè nghiến điểm nhạy cảm của anh, như thể muốn đâm nát nó. Anh câu lấy cổ hắn, miệng anh bây giờ chỉ có thể vang ra những âm thanh ư a. Bị cắt quãng bởi nhịp thúc của tên bên trên, đến khi cảm nhận rõ dòng tinh ấm nóng phun thật sâu vào bên trong bụng. Rút dương vật ra kéo theo tơ tinh dịch trắng đục khỏi lỗ hậu, lỗ hậu bị nong rộng liên tục úp mở. Tinh trùng nóng ấm theo đó chảy ào ra, hai cẳng chân anh như bị điện giật liên tục run lên bần bật.

Anh ngồi xổm trên đùi hắn, mông tròn ngập lấy dương vật của hắn mà lên xuống. Hai bàn tay để lên đùi hắn làm trụ, xoay lưng về phía Soobin. Anh đĩ thoả phun nhả dương vật thật nhanh, hai mép mông liên tục đập xuống hạ bộ người nhỏ hơn tạo ra âm thanh bạch bạch vang khắp khu nhà kho hoang tàn. Anh vừa nhún vừa lắc mông, bờ mông tròn trịa dâm đãng phô diễn trước mắt. Không kìm được, hắn tát mạnh vào một bên mông làm nó nẩy tưng lên. Cùng lúc đó anh bắn thẳng tinh trùng xuống dưới, hắn nhìn thấy thế liền cười khẩy

" vãi thật, chú dâm thật đấy "

Bị hắn trêu ghẹo anh cũng chẳng quan tâm, đầu óc mụ mị cứ dùng hết mọi lực nhún mạnh xuống dương vật đang dựng thẳng lên cao. Để nó đút thật sâu vào trong mình, cơ thể mỹ miều ưỡn ẹo. Mồ hôi chảy ra trên trán anh do hăng hái làm việc, nước dâm chảy ra ào ào làm ướt hết hạ bộ của cả hai. Hắn với tay lên đằng trước sờ lấy dương vật đang tưng tưng trong không khí của người lớn hơn, dùng tay bao bọc lấy nó. Dí xát vào gáy anh hít mạnh mùi hương ngọt ngào, dương vật đang càng quấy bên trong lỗ hậu lại cương lên thêm một vòng. Bàn tay ấm nóng của hắn sục dương vật của anh liên tục, đến khi lòng bàn tay ướt đẫm tinh trùng đục sệt.

Anh vừa nhún vừa quay người lại nhìn hắn với ánh mắt như thể đang khiêu khích hắn, chu mông lên thật cao như đang khoe với hắn rằng bản thân đang ăn trọn thằng em thô to này. Hắn rút thẳng dương vật của mình ra, xốc mông của anh lên cao làm anh bị mất đà phải ngã người lên đằng trước. Hai tay vẫn cố bám lấy đùi hắn, hắn úp mặt chặt vào mông anh mà liếm mút. Cái lưỡi tinh ranh mút hết đống nước dâm anh tiết ra, anh bị liếm mông thì càng thích thú. Lỗ hậu được xoa nắn thì lại càng tiết ra nước dâm nhiều hơn, hắn không uổng phí mà húp hết số đó vào bụng. Vừa liếm vừa xoa nắn hai cắn mông, anh được liếm mông thì cứ rên lên liên hồi. Sướng, sướng chết anh rồi.

Anh úp mặt xuống, chu mông lên cao cho hắn xỏ xiên. Áo sơ mi đen trên người giờ chỉ còn hai cúc, trễ xuống vai lộ ra bờ vai nõn nà. Bây giờ trong tâm trí của anh chỉ có hắn và cả dương vật thô to đang càng quấy bên trong cơ thể mình, vòng eo in rõ nắm tay của hắn. Cơ thể in đầy vết đỏ tím, thủ phạm của nó là kẻ nhỏ hơn đang dùng dương vật chơi anh. Hắn nắm lấy tóc anh kéo ra sau, cơn đau rát hoà lẫn với sự sung sướng khiến anh càng hứng tình thêm. Tiếng từ nơi giao hợp, cùng tiếng thở dốc lẫn tiếng rên yêu kiều vang vọng khắp khu nhà kho. Chẳng biết hắn đã bắn bao nhiêu lần vào trong bụng anh, nhưng bụng anh hiện tại đã phình lên rõ vì đống tinh trùng tanh ngòm lẫn thằng em đang quậy phá bên trong.

Cơ thể anh nằm bẹp dí bên dưới, hai chân banh rộng chẳng thể khép lại. Mặt anh dính đầy tinh trùng lẫn nước dãi nhễ nhại, cơ thể tàn tạ sau cuộc ân ái. Lỗ hậu bị chà đạp đến đáng thương đang bị bắt ngậm một đống nòng nọc trắng đục từ kẻ nhỏ tuổi hơn.

Rất nhiều người chết dưới nhát dao của anh, nhưng anh lại nguyện chết dưới dương vật của hắn.

_________________________________

tải hết đống này đã đủ vừa lòng wattpad chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro