Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể trắng nõn nằm bất tỉnh trên mặt sàn lạnh lẽo, mái tóc vàng óng ánh trải dài như suối, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Đôi hàng mi dài cong vút khép lại, che phủ đôi mắt trong trẻo, ngũ quan tinh xảo tựa như bức tượng hoàn mỹ. Làn da trắng hồng mịn màng, tương phản với nền sàn tối đen, tạo nên một cảnh tượng như thiên thần bị đày xuống trần gian. Đôi môi đỏ mọng khép hờ, tựa như cánh hoa đỏ rực giữa sa mạc lạnh giá, càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh khiết mà đầy mê hoặc.

Đôi mi khẽ mở, khuôn mặt ấy trông non nớt như một đứa trẻ vừa chào đời, ngây thơ và thuần khiết. Đôi mắt mở ra, ánh lên vẻ ngơ ngác khi em nhìn quanh căn phòng tối trầm. Nội thất xung quanh đều mang màu sắc u ám, đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp mong manh của thiên sứ, như bông hoa đơn độc giữa sa mạc khô cằn.

Em chợt khựng lại khi nhận ra phía trước có một người đàn ông. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao, hằn lên vẻ nguy hiểm. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn như được tạc ra từ đá, góc cạnh đầy uy quyền. Mái tóc đen tuyền rủ xuống một cách lười biếng, che bớt đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy dục vọng. Đôi môi mỏng nhếch nhẹ, tạo nên một nụ cười nham hiểm, tà mị. Hắn đứng đó, như một ác quỷ đang chờ đợi giây phút để chiếm đoạt thiên sứ trước mặt mình.

Cậu thiên sứ khẽ run rẩy, đôi mắt trong veo ánh lên sự hoảng loạn khi thấy bóng dáng của kẻ to lớn uy quyền ấy tiến lại gần. Đầu óc em quay cuồng, không thể hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào nơi tối tăm này, nơi chỉ dành cho những thực thể tà ác và mê hoặc. Em lùi lại, nhưng đôi chân yếu ớt chẳng thể chống đỡ nổi trước áp lực của người đàn ông kia.

Hắn bước đến, từng bước chậm rãi. Khi đã đứng trước cậu thiên sứ non nớt, hắn ngồi xuống, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào em, tựa như đang xoáy sâu vào tâm hồn. Bàn tay thô ráp nhưng của hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của mình. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

“Một thiên sứ như ngươi dám xuất hiện ở lãnh địa của ta?”

Thiên sứ run rẩy, đôi mắt đẫm lệ của em đối diện với nụ cười đầy mưu mô của hắn, nơi mà sự ngây thơ của em như một thứ mồi ngon dễ dàng bị cám dỗ và hủy hoại.

Trước khi bị cuốn vào nơi này, Yeonjun vẫn còn đang tung tăng rong chơi giữa những cánh đồng ánh sáng nơi thiên sứ sinh sống. Ở đó, tất cả đều tinh khôi, tràn ngập sắc trắng rực rỡ, nơi mà từng đám mây bồng bềnh như lụa và bầu trời xanh trong vắt kéo dài bất tận. Yeonjun, với đôi cánh nhỏ xinh, thường nghịch ngợm chạy khắp nơi, đôi lúc lướt mình trên không trung cùng gió mát, đôi lúc nấp mình sau những khóm hoa sáng lấp lánh.

Cậu thiên sứ nhỏ ấy vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên, chẳng hề biết gì về sự tồn tại của bóng tối. Đôi chân bé bỏng của em cứ thế tung tăng khắp mọi ngõ ngách, mải mê với niềm vui của riêng mình, để rồi vô tình lạc vào nơi mà không thiên sứ nào nên đặt chân đến – ngục tối, lãnh địa của những thực thể tà mị.

Một khoảnh khắc lơ đễnh, em vấp ngã và bị kéo sâu xuống vùng đất xa lạ, tối tăm và lạnh lẽo. Cơn choáng váng khiến em ngất lịm, đôi cánh trắng muốt giờ đây bị vùi lấp giữa màn đêm dày đặc. Khi Yeonjun tỉnh dậy, ánh mắt ngơ ngác lướt qua căn phòng u tối, khác hẳn với thế giới rực rỡ mà cậu vẫn thường thấy. Xung quanh là những bức tường âm u, những ngọn lửa mờ ảo leo lét, mọi thứ ở đây đều lạnh lẽo và xa lạ, như thể cậu vừa lạc vào một cõi khác, hoàn toàn trái ngược với thiên đường.

Hắn xoa nhẹ đôi môi căng mọng hồng hào của em, khẽ liếm môi. Hắn rất thích khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiên sứ này, trông sao nhỉ? Nhìn thôi cũng đủ khiến hắn muốn làm một điều xấu xa đúng bản chất của một con quỷ đê tiện.

Bất chợt, cơ thể mỏng manh của Yeonjun bị nhấc bổng. Hắn bế em trong vòng tay chắc nịch, bước đi dọc theo hành lang tối tăm, chỉ có ánh lửa yếu ớt từ những ngọn đuốc trên tường là thứ duy nhất chiếu sáng. Cảnh vật xung quanh vừa kỳ quái vừa rùng rợn, những tiếng động ma quái vang vọng trong không gian.

Em khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lo sợ nhìn quanh, và rồi chợt cúi xuống úp mặt chặt vào hõm vai của hắn run rẩy, như thể tìm kiếm chút an toàn từ người đàn ông đáng sợ ấy. Bóng tối tràn ngập, và dơi bay lượn khắp nơi, chúng nhe răng nanh ra, tạo nên bầu không khí chết chóc và kỳ dị. Tiếng cười quái dị của bọn quỷ vang vọng khắp hành lang, càng làm em thêm hoảng sợ, đôi tay siết chặt lấy áo hắn.

Những tên quỷ quái dị ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đỏ rực của chúng hướng về phía thiên sứ nhỏ bé, phát ra ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối này. Chúng tưởng rằng thủ lĩnh của chúng đã bắt được một con mồi ngon lành để đem về thưởng thức, những cái lưỡi dài nhớp nháp thè ra, ánh mắt đầy thèm thuồng, tiếng cười khành khạch đầy ham muốn.

Nhưng khi chúng nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Soobin, tất cả đều khựng lại. Một luồng khí lạnh buốt như băng đột nhiên lan tỏa, làm câm lặng cả bọn. Giọng nói trầm thấp và quyền uy của hắn vang lên như một lời cảnh cáo.

"Thu cái lưỡi dơ bẩn của tụi mày lại."

Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cả đám quỷ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào em nữa, sự thèm thuồng ban đầu tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi đối với kẻ đứng trước mặt họ.

Cánh cửa lớn kêu kẹt một tiếng khi hắn mở ra, để lộ một căn phòng khác hẳn với không gian tối tăm vừa rồi. Nội thất bên trong toát lên vẻ sang trọng và huyền bí. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên những tấm màn lụa đỏ, bức tranh tinh xảo treo trên tường mô tả cảnh vật kỳ lạ, nhưng cuốn hút đến mức làm cậu thiên sứ nhỏ không thể rời mắt.

Yeonjun với ánh mắt tò mò, lặng lẽ ngắm nhìn khắp phòng, hoàn toàn bị cuốn vào từng chi tiết của không gian. Những chiếc đèn lồng làm từ đá quý phát ra ánh sáng dịu dàng, cùng với những bức tượng điêu khắc tinh tế tạo nên một khung cảnh đầy ma mị. Đây là một thế giới hoàn toàn khác xa nơi mà em từng sống, xa lạ đến mức không ngờ.

Trong lúc em còn mải mê ngắm nghía, không hay biết rằng mình đã được Soobin nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường rộng lớn phủ màu đỏ vang. Tấm chăn lụa mềm mại vuốt ve làn da mỏng manh. Ngay khi nhận ra, em giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn về phía hắn, môi khẽ mím lại, nhưng ánh mắt không thể che giấu được sự bối rối. Soobin đứng đó, hắn đi đến đè cơ thể non nớt của em xuống. Em rụt người lại nằm gọn trong lòng hắn, như một chú mèo con bị doạ. Em run rẩy, từ nãy giờ hắn chưa nghe được giọng nói của em. Ngước cằm em lên, ánh mắt vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm.

“tên gì?”

Nghe được câu hỏi, thiên sứ nhỏ vẫn hơi lúng túng. Suy nghĩ gì đó một lúc mới trả lời.

“ Juni tên Yeonjun.. ”

Câu trả lời vừa lọt vào tai hắn đã đủ khiến hắn bật cười một tiếng, giọng em khá hay nhưng cách trả lời lại ngốc nghếch vô cùng. Đừng nói là cậu thiên sứ nhỏ này bị ngốc đó nhé, hay là quá ngây thơ đây?

Càng nghĩ thì bản chất của hắn càng trỗi dậy, hắn nhẹ nhàng xoa lấy vòng eo thon trắng mềm của em. Hắn vén nhẹ chiếc áo trắng mỏng manh của em để lộ vùng bụng phẳng lì, cơ thể của Yeonjun khiến hắn muốn sờ soạng thật nhiều. Mềm mềm rất đã, em nãy giờ vẫn tròn mắt nhìn hắn lâu lâu lại chớp chớp vài cái.

“ta tên là chồng”

Nói xong hắn vén chiếc áo mỏng lên tận cổ em, hai đầu ti hồng hiện ra. Hắn vồ đến mút mát, lưỡi hắn khuấy đảo vùng ti hồng phấn, có lúc lại dùng răng nanh nhọn cắn vài cái làm em kêu lên vài tiếng nhỏ trong cổ họng. Hắn mải mê nhâm nhi đến mức khiến nó sưng tấy lên, bỗng dưng nghe được tiếng thút thít bé xíu xiu. Hắn nhìn lên đã thấy khuôn mắt xinh đẹp đã đầm đìa nước mắt, hai bàn tay nhỏ xinh liên tục gạt đi trông rất đáng thương. Hắn buông tha cho hai đầu ngực, vuốt nhẹ mái đầu vàng óc kia như an ủi.

“hức oaaaa sao lại cắn juni, juni có nghịch gì đâu..chồng đáng ghét”

À, thì ra nãy giờ em thiên sứ này im im là do sợ bị phạt. Chắc khi ở trên thiên đường em nghịch ngợm lắm đó nhỉ, nhưng em vừa nói hắn đáng ghét kìa. Phải phạt thôi, hắn lột luôn cái áo vướng víu kia ra. Em khóc càng lớn vì sợ, hắn nhấc người em ngồi ụp mặt vào lồng ngực mình.

“nãy em nói ta đáng ghét ta buồn lắm đó” hắn bày ra vẻ mặt buồn bã, em đang khóc cũng nín luôn. Mau chóng gạt đi mấy giọt lệ trên mặt, vội vàng áp hai bàn tay trắng nộn thịt lên má của hắn.

“juni xin lỗi chồng, chồng đừng buồn..do chồng cắn juni đau mà” em vừa nói vừa xoa xoa hai bên má của kẻ lớn hơn.

“ta không buồn nữa, nhưng em nằm im nhé? ta muốn ôm em”

Em gật đầu liên tục, ngoan ngoãn nằm xuống nệm. Hắn cười khẩy một cái thì tiến đến áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia, môi em ngọt mềm nhanh chóng bị hắn tách ra luồn lưỡi vào bên trong càn quét. Lưỡi em rụt rè bị hắn khống chế lại, nước dãi trong miệng chảy dài xuống cổ. Tiếng nhóp nhép cứ phát ra liên tục đến khi nụ hôn ấy dứt, hai đôi môi tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Em bị hắn cưỡng hôn nãy giờ khuôn mặt đã đỏ ửng lên, bàn tay thô ráp lần mò xuống chiếc quần đùi lột phăng nó ra. Cơ thể em giờ trần như nhộng, hơi lạnh đánh thẳng vào làn da khiến em run lên. Hắn mò xuống giữa hai cẳng chân thon dài, cơ thể em nơi đau cũng trắng hồng trông rất gợi tình. Lỗ nhỏ e ấp đóng chặt, hắn dùng hai ngón tay tách lỗ nhỏ rộng ra một chút. Một ngón tay đâm thẳng vào bên trong, nhanh chóng bị kẹp chặt lại.

Em bên trên la oai oái vì đau, ngón tay bên trong cố gắng di chuyển đến khi lỗ hậu đã thích ứng. Nhanh chóng đã đút được ba ngón vào bên trong, hắn liên tục đâm rút ba ngón tay mô tả cảnh quan hệ. Em bên trên ưỡn người rên rỉ, lần đầu được cảm nhận khiến cơ thể em nhạy cảm vô cùng. Vừa rút tay ra đã ướt đẫm nước, hắn để lộ dương vật đã cương cứng ma xát trước cửa động đang e ấp. Nắm lấy hai cẳng chân gác lên hai bên vai rộng, nhanh chóng đâm một phát lút cán vào. Em bị tấn công bất ngờ, căng thẳng thít chặt bên trong. Thằng em của hắn bị kẹp như sắp đứt, hai hàng mày chau lại vì cơn rát truyền đến từ hạ bộ. Hắn nhìn xuống nơi giao hợp, nó đã rỉ chút máu đỏ tươi ra. Lần đầu của thiên sứ xinh đẹp bị hắn cướp mất trong phút chốc. Hắn hôn em để em thả lỏng, em bị hắn làm cho phân tâm nhanh chóng thả lỏng hai bên vách tràng. Hắn nhấp từng cái thật chậm rồi lại dần tăng tốc độ thêm.

Cơ thể mảnh mai bị xốc lên liên tục bởi hắn, tiếng rên ngọt ngào phát ra văng vẳng khắp căn phòng ma mị. Quy đầu bên trong chạm từng thớ thịt nhạy cảm, bên trong ướt đẫm bôi trơn giúp hắn ra vào càng dễ dàng và thoải mái. Hai bàn chân được gác lên vai hắn đã co quắp lại bởi cảm giác khó tả, hai má em ửng hồng lên trông vừa xinh đẹp vừa gợi tình. Hắn đang cho một em thiên sứ non nớt trải nghiệm thứ gọi là tình dục, em nắm chặt lấy ga nệm nhung đỏ vang đến nhăn nhúm. Chịu đựng từng cú giã mạnh từ kẻ bên trên, mồ hôi trên trán bết dính vào mái tóc vàng óng. Khoé mắt đã đỏ ửng, môi bóng dính dịch vị sau nụ hôn cuồng nhiệt. Từng chi tiết ấy lọt vào mắt hắn đều trở nên khiêu gợi, lập tức dương vật bên trong em đã to lên một vòng.

Mắt hắn lia đến đôi cánh nhỏ trắng tinh đang nằm bẹp dí sau lưng em, lập tức hắn xoay người em lật úp lại. Quy đầu bên trong cũng xoay theo như đè nghiến hành hạ em, đôi cánh nhỏ hiện rõ ra. Hắn tò mò sờ lấy nó lập tức khiến em rên rỉ lớn hơn, đôi cánh trắng mềm mại thì ra lại là nơi khiến thiên sứ này lại càng trở nên dâm đãng. Hắn ranh ma thúc mạnh hơn, vừa nhấp vừa sờ soạng đôi cánh ấy. Em ụp mặt xuống nệm rên rỉ với tâm trí mù mịt, mông tròn lẳng bị bắt phải giơ lên cao cho kẻ đằng sau ra vào.

Nói sao đây nhỉ, hắn nghiện cơ thể ngọt nước này rồi. Hắn muốn chơi em đến khi em chẳng thể bay về cái nơi gọi là thiên đường kia nữa, bởi hắn đã nổi lên lòng ham muốn chiếm đoạt em bên cạnh mình mãi mãi. Em cũng đã bị tình dục hắn mang đến kiểm soát, liên tục uốn éo hông giúp hắn càng dễ dàng đâm chọt.

Mấy tên quỷ canh gác bên ngoài nghe đủ âm thanh gợi tình văng ra từ bên trong, hạ bộ chúng nó cũng đã phồng lên rõ. Chịu đựng trong tuyệt vọng.

Hắn lần nữa lật người em lại, cầm lấy hai chân thon dài mà giã mạnh đến điên cuồng. Em khóc ngày càng lớn, bởi hắn đâm quá mạnh làm bụng em phình lên rõ. Khó chịu đau đớn xen lẫn với khoái cảm, làm em càng muốn được hành hạ hơn.

Bờ vai thon của em đã thu được sự chú ý của hắn, liếm nhẹ môi rồi lao đến cắn mạnh. Làn da trắng bật máu, máu đỏ hiện lên làn da trắng của em lại càng nổi bật hơn. Trông vô cùng kích thích, hắn liếm láp từng giọt máu đọng trên vai em. Em giữ chặt đầu hắn, lập tức áp chặt môi lưỡi mình về phía Soobin. Hắn bất ngờ và cũng nhanh chóng hoà nhập với sự chủ động này. Mùi máu tanh xen lẫn trong khoang miệng của cả hai, nụ hôn cứ nồng nhiệt như thế đến khi dần hết dưỡng khí.

Hắn ra vào càng nhanh thêm, dương vật bên trong càng có dấu hiệu sắp phun trào. Hắn giữ chặt hông em ra vào nhanh chóng, lúc sau động huyệt đã được dòng dịch nóng ấm rưới thẫm ướt át. Khi rút dương vật ra cũng kéo theo sợi dịch trắng đục, lỗ hậu phập phồng. Khe mông chảy dài tinh trùng.

Hắn kề dương vật xát đôi môi đầy đặn, bóp hai má em rồi đút thẳng thằng em vào bên trong. Mùi hương tanh nồng đánh thẳng vào bại não, nhưng điều đó chẳng khiến em quá khó chịu. Mái đầu vàng nhanh chóng bị hắn nắm chặt lấy mà di chuyển ra vào liên tục, hắn ép em mút nhả xát tận gốc. Quy đầu đâm chọt cắm thẳng vào cuống họng em, thứ to lớn ấy cứ ra vào liên tục. Mùi mồ hôi xen lẫn với mùi hương đặc trưng lại dần làm em trở nên yêu thích, khuôn mặt đỏ bừng lại trở nên thoả mãn ngậm mút dương vật. Hắn càng nắm chặt lấy gáy em mà di chuyển như thúc sâu vào hậu huyệt bên dưới, từng nhịp cứ cắm thật sâu vào trong họng em. Em giữ chặt hông hắn cố làm trụ để hắn hành hạ miệng mình. Hắn rút dương vật ra tinh dịch bắn thẳng vào từng nét khuôn mặt xinh đẹp.

Hắn chiêm ngưỡng cảnh tượng này, cứ ngỡ bản thân đã tô điểm một điều gì đó khiến một bức tranh càng trở nên xinh đẹp.

Yeonjun đã ở bên cạnh Soobin khá lâu, và em thật sự đã đổ gục trước tình yêu của hắn.

Bên ngoài lãnh địa, những ánh sáng chói lòa của các thiên sứ rực rỡ trên bầu trời tối đen như mực. Họ tiến vào với mục đích duy nhất—mang Yeonjun trở về. Cánh cửa lớn mở ra, gương mặt của Soobin không chút lo lắng, vì với sức mạnh của hắn những thiên sứ này chẳng là gì. Nhưng Yeonjun thì khác, em biết rõ trách nhiệm của mình, nhưng trái tim em lại đang bị xâu xé.

“Em không muốn quay về…” Giọng của Yeonjun nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng đầy sự quyết tâm, khiến tất cả thiên sứ đứng đó sững sờ.

“Em biết mình đang nói gì không hả?” Một thiên sứ nam, người có vẻ phẫn nộ nhất, lớn tiếng cất lời. Đôi cánh trắng sau lưng anh ta run lên theo cảm xúc.

Yeonjun nhìn vào mắt người đó, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm không thể lay chuyển.

“Em yêu Soobin! Cho dù có chết, em cũng chẳng nỡ rời xa anh ấy!” Em vừa nói nước mắt chẳng ngừng tuông, đôi tay run rẩy che chắn trước Soobin như một cách bảo vệ duy nhất. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm đôi gò má hồng hào, lòng em ngập tràn đau đớn và bất lực.

Các thiên sứ dần nhìn thẳng vào em. “Em đã vi phạm quy luật của thiên sứ, chúng ta chỉ còn cách tiêu diệt em.”

Ngay lập tức, họ nâng những cây gậy lên ánh sáng trắng tinh khiết bao quanh, nhắm thẳng vào Yeonjun.

Trong giây phút cuối cùng, Soobin không do dự mà lao đến, thân hình cao lớn của hắn chắn trước mặt em, hứng trọn toàn bộ thay em. Hắn ngã xuống, cơ thể dần đổ sụp trước ánh mắt hoảng loạn của em. Tim em tan nát như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Em vội vã ôm chặt lấy cơ thể đang dần yếu đi của Soobin.

“nắm tay anh đi” giọng hắn run rẩy bàn tay thô ráp với những ngón tay dính máu từ từ xòe ra. Đôi mắt hắn dù đang lịm dần, vẫn hướng về em, vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.

Yeonjun đau đớn, trái tim như nghẹn lại. Em nắm lấy bàn tay ấy, nắm thật chặt.

“Nếu được làm người bình thường thì hãy bên cạnh và nắm tay anh mãi như này, em nhé?” Giọng hắn yếu ớt nhưng đầy hy vọng, trước khi đôi mắt hắn từ từ nhắm lại.

Yeonjun không nói nên lời, chỉ biết khóc nức nở, ôm chặt lấy hắn. Trái tim em giờ đã nát vụn thành từng mảnh, rồi lại bay đi theo gió trời.

Trong cửa hàng hoa nhỏ xinh, mùi hương dịu dàng của các loài hoa tỏa ra, quyện cùng không khí ấm áp. Những bông hoa tươi mới được cắt tỉa cẩn thận, từng chậu hoa xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, tạo nên một không gian tràn đầy sức sống. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, theo sau là sự xuất hiện của một người đàn ông cao ráo, khoác lên mình bộ áo vest lịch lãm. Hắn bước vào, đôi mắt ấm áp tìm đến hình bóng quen thuộc.

Cậu trai trẻ đứng sau quầy hàng, ánh mắt sáng ngời khi thấy hắn xuất hiện. Không chần chừ, em liền lao tới ôm chặt lấy người đàn ông, đầu dụi vào lồng ngực rộng lớn kia. Cảm giác ấm áp và bình yên như tràn ngập khắp căn phòng, khiến không gian nơi đây trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Cả hai đứng giữa những bông hoa đang nở rộ, như hai mảnh ghép hoàn hảo giữa vườn hoa xinh đẹp. Tiếng xào xạc nhẹ của những chiếc lá rung lên, như hòa cùng nhịp đập trái tim. Em ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời mùa xuân.

“Anh ơi, nắm tay em đi.”

If the world was ending
( Nếu thế giới này đã đến hồi kết)
I'd wanna be next to you

(Thì anh vẫn muốn được ở bên em)

                                Die with a smile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro