Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Kim Taehyung - anh là một cậu học sinh cấp 3 của trường T.V.K , tính tình thì phải gọi là hơi khó ưa, đó là do những người khác nói vì anh hầu như chả thèm ngó lơ hay nói chuyện với anh ngoài 2 đứa bạn thân nhất của mình Park Jimin và Jung Hoseok. Nhìn thì thế đấy nhưng anh lại có một lượng không ít người theo đuổi, bởi vì anh thật sự rất đẹp. Gương mặt cùng ngũ quan cân đối, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đặc biệt hút hồn, đôi môi mỏng hồng hào.Thành tích học thì cũng coi như là tạm được, Kim Taehyung sinh ra trong một gia đình khá quyền quý. Ấy thế mà nhiều người thì nói anh là ỷ giàu mà chảnh không nói chuyện với ai. Nhưng thật sự...đâu ai hiểu được sâu trong con người đó đã chịu những gì mới thành như vậy?

Hôm nay anh có nghe thoáng qua là lớp có thêm thành viên từ trường khác chuyển đến. Trước giờ anh cũng không thèm quan tâm đến những chuyện như này, hôm nay cũng vậy. Bước vào lớp là giáo viên chủ nhiệm lớp anh và ngay sau đó - Một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao cùng với đôi môi hồng nhỏ xinh liền đi theo sau. Tiếng giáo viên nhè nhẹ vang lên:

" Như đã thông báo từ trước, lớp chúng ta có một học sinh từ trường khác chuyển đến."

" Em giới thiệu một chút về bản thân đi."

Jeon Jungkook bước vào lớp với một ánh mắt dò xét xung quanh, từ tốn mà bước lên bục giảng cùng với giáo viên, cất giọng nói:

" Tôi là Jeon Jungkook, học sinh mới của lớp, có gì thì mong giúp đỡ chứ đừng ghét bởi tôi sẽ không làm gì khi cũng không ai động đến mình." Lời giới thiệu nghe có phần khá dè chừng và không thân thiện nhỉ? Nhưng không biết sao nghe xong câu nói này một ánh mắt đang cắm cúi vào chiếc điện thoại ở bàn gần cuối bỗng chợt khựng lại,ngước mặt lên trên phía bục giảng. Nhìn một lượt cậu trai trẻ và rồi lại cúi xuống như không có chuyện gì. Thay vào đó là tiếng của giáo viên vang lên:

" Lớp còn khá nhiều chỗ trống nên em cứ thoải mái chọn nhé." Nói xong thì cũng cất bước về phía chiếc bàn của giáo viên mà ngồi xuống.

Jeon Jungkook không nhanh không chậm cũng tiến xuống phía chiếc bàn gần cuối, nơi có một Kim Taehyung vẫn đang cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay. Jeon Jungkook mở lời:

" Anh xích sang một bên được không? Tôi muốn ngồi ở đây! "

Kim Taehyung nghe xong câu nói thì cũng rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn Jeon Jungkook. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, tim cả hai như lỡ một nhịp. Một Jeon Jungkook với đôi mắt to tròn long lanh và một Kim Taehyung với đôi mắt màu nâu có sức hút không hề nhẹ. Trong mắt Kim Taehyung, Jeon Jungkook như một thiên sứ bước xuống nơi đây. Thoát khỏi suy nghĩ và trạng thái của bản thân, tiếng của Park Jimin cất liền đưa hai người về thực tại:

" Làm cái gì mà tự nhiên đơ ra thế hai người này? "

" Ừm... anh xích qua được không?" Jeon Jungkook một lần nữa nói câu này với Kim Taehyung.

Nghe vậy thì Kim Taehyung cũng không có phản ứng hay xích mích, xích qua một bên cho Jeon Jungkook ngồi. Bỏ chiếc cặp qua một bên Jeon Jungkook lấy sách vở ra và điều thứ 2 cậu làm là... Làm quen với Kim Taehyung!!

" Xin chào, tôi là Jeon Jungkook."

" Bạn bè với nhau mà xưng vậy có kì quá không!"

Cái gì?!! Park Jimin có đang nghe lầm không? Kim Taehyung là đang nói chuyện với cậu bạn Jeon Jungkook này sao!! Quay sang nói với Jung Hoseok:

" Này! Nó đang nói chuyện sao?"

" Ai mà biết được! Sao tự nhiên nay nó nói chuyện với người lạ vậy? Mấy lần trước lớp có học sinh mới nó còn chả thèm cho cái liếc mắt." Jung Hoseok nói với giọng điệu ngạc nhiên hết 9 phần mất rồi.

" Sao tao biết được, cậu trai này hẵn có gì đặc biệt!"

Jung Hoseok không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện giữa hai con người anh cho là có gì đặc biệt với nhau kia!

Về phía Jeon Jungkook sau khi nghe câu trả lời của Kim Taehyung, cậu cũng không nói gì nhiều mà chỉ đáp:

" Được thôi, không tôi thì tao."

Kim Tahyung không nói gì, chỉ ngồi đó mà ngắm ngía Jeon Jungkook! Ay cha xem như người mà cả trường này cho là lạnh lùng, ỷ giàu mà chảnh nay lại để ý một học sinh mới đó nha!! Jeon Jungkook khi thấy Kim Taehyung không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm mình thì cũng ho khan. Làm gì mà nhìn dữ vậy? Mặt cậu dính gì sao, chịu hết nỗi Jeon Jungkook lên tiếng:

" Này! Làm gì mày nhìn tao ghê thế, mặt tao sao à?"

" Vì mày đẹp!!"

"????"

Cả ba con người khi xong câu này thì há hốc mồm!! Nhất là hai người bạn thân của Kim Taehyung đó. Park Jimin vừa nghe xong lập tức quay ngoắt qua chỗ Jung Hoseok mà nói:

" Tao có nghe lầm không?!!"

" Không đâu! Tao cũng mới nghe được câu nói đó." Jung Hoseok đáp

Kim Taehyung nói xong câu đó thì cũng không nhìn Jeon Jungkook nữa mà lại chú tâm vào chiếc điện thoại. Sau đó vẫn là tiếng giáo viên vang lên đều đều, hay những tiếng nói chuyện to nhỏ, tiếng đẩy bàn, ghế. Hay những tiếng sách vở lật qua lật lại khiến khung cảnh trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Và ở góc bàn gần cuối đôi bạn trẻ vẫn không nói thêm từ nào với nhau, gần nhau nhưng xa lạ một cách khó hiểu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro