Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+

Đôi chân đang chạm đất của cậu bất ngờ trở nên lơ lửng giữa không trung, Ohm luồn một tay qua ngang khớp gối của cậu, tay còn lại vẫn an phận giữ chặt eo nhỏ bế cậu lên, nhanh chóng đi đến chiếc giường duy nhất trong căn phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi phủ thân mình lên khoá chặt cậu giữa đôi cánh tay vững chắc của mình, ánh mắt nửa chiếm hữu nửa dịu dàng nhìn ngắm người ở bên dưới, cậu cũng hoàn toàn ý thức rằng chính mình là tác nhân thổi bùng ngọn lửa nơi anh nên cậu nhất định phải chịu trách nhiệm dập tắt nó thật tốt. Đôi cánh tay lại tìm đến quấn lấy cổ đối phương, nhẹ nhàng mân mê vài sợi tóc vẫn còn ẩm ướt, ánh mắt vẫn tiếp tục mở ra thêm một tầng gọi mời đầy hấp dẫn, khuôn miệng khẽ hé mở để lộ chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh. Không cần thêm một lời nói nào, cả hai đều biết đối phương đã chạm đến cực hạn của sự nhẫn nhịn, hai cánh môi nhanh chóng tìm đến nhau, hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhanh chóng tràn ra, hơi thở dần trở nên hoà quyện, ban đầu là hoà nhã dịu dàng, sau đó liền trở nên gấp gáp mãnh liệt, lưỡi của Ohm bắt đầu xâm nhập vào khuôn miệng cậu, chơi trò rượt đuổi với chiếc lưỡi nhỏ, cuốn lấy nó, làm sâu nụ hôn của cả hai, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới khiến cậu vô thức khẽ rên lên, từng sợi chỉ bạc men theo khoé môi rơi xuống đều được anh đón lấy trọn vẹn, đôi môi không ngừng hút lấy toàn bộ ngọt ngào nơi cậu, vùi cậu vào thật sâu trong lớp chăn mền sắp trở nên hỗn độn, đôi bàn tay to lớn ấy cũng không một chút nhàn rỗi mà bắt đầu tiến xuống hàng khuy áo kia, gỡ bỏ từng chiếc một cho đến khi hai nụ hoa hồng nhạt kia và vùng bụng phẳng lì dần dần hiện ra, khẽ tách khỏi cánh môi vương đầy vị ngọt ngào, lại ngắm nhìn bộ dạng bé con sau khi bị anh hôn đến mức lạc mất hơi thở, cánh môi đỏ hồng nay trở nên sưng tấy, phiến môi dưới vẫn còn lưu lại vết cắn của anh, khẽ hé mở để lấy lại dưỡng khí, đôi gò má mềm ửng hồng tựa quả đào mọng nước, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước bao phủ càng trở nên kinh diễm, cánh mũi phập phồng lên xuống, mái đầu nhỏ ban đầu gọn gàng thoáng chốc lại có chút rối bời, khẽ thu toàn bộ hình ảnh xinh đẹp của người yêu nhỏ vào tầm mắt, Ohm khẽ cười thầm và không hỏi hài lòng với tác phẩm mà bản thân mình đã tạo ra. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt dọc quanh sườn mặt của cậu, kéo một đường mân mê chiếc cổ thanh mảnh và nốt ruồi nhỏ ở giữa ngực, cậu trông thấy liền bật cười lên tiếng, giọng vẫn có đôi chút khó nhọc

"Anh...thích chúng...đến như vậy hở?

"Đều là của em nên tất nhiên anh rất thích, muốn nhìn ngắm chúng thật kĩ thôi, vỗ về em một chút nữa, vì lát nữa có thể sẽ làm em đau"

Nói đoạn liền không khoan nhượng cúi xuống dùng răng cắn lên nốt ruồi nhỏ khiến cậu giật mình rên lên

"P'Ohm này thật xấu, tại sao lại cắn em chứ, thật sự đau lắm đó"

"Một lát sẽ còn đau hơn bây giờ, chỉ là tập cho em thích nghi một chút thôi"

Dứt lời liền tiến đến vùng cổ trắng ngần vùi mặt vào hôn lấy từng tấc da thịt non mềm, mỗi nơi đi qua đều ra sức để lại từng dấu vết đầy ám muội, bàn tay không an phận vân vê nụ hoa nhỏ phía trước, khiến người bên dưới không khỏi cong người đón lấy sự đụng chạm đầy kích thích, đôi môi chu du trên cổ từ từ lần xuống xương quai xanh quyến rũ, lưu luyến để lại một vài dấu vết chiếm hữu rồi đến trước nụ hoa còn lại, nhẹ nhàng thổi khiến nó không khỏi run rẩy, người bên dưới không chịu được sự trêu chọc mà càng cong người cao hơn một chút, anh liền thuận theo người yêu nhỏ, hé miệng ngậm lấy nụ hoa kia, đầu lưỡi ra sức mân mê, hút lấy mật ngọt ẩn chứa bên trong, chậm rãi thưởng thức tựa như mĩ vị nhân gian.

"Haa...P'Ohm...đừng...đừng cắn chúng mà...haaa.. đau..."

Tiếng rên rỉ cầu xin vào tai anh lại vô tình hoá thành tình dược, mạnh mẽ cuốn phăng lấy lý trí, người bên trên hoàn toàn phớt lờ đi lời khẩn cầu, lại càng ra sức khiến cho nụ hoa trở nên ướt đẫm và sưng đỏ đến đáng thương. Tạm thời tha cho nụ hoa đáng yêu kia, đôi môi ấy lại tiếp tục hành trình khám phá cơ thể của đối phương, lướt qua vùng bụng trắng mịn cùng chiếc rốn nhỏ, dừng lại trước phần cơ thể yếu mềm nhất đã sớm thức giấc trước những đụng chạm của người bên dưới, khẽ khàng ngắm nhìn thật kỹ khiến cậu đỏ mặt đến mức phải lấy tay che lại tầm nhìn của đối phương

"P... P'Ohm đừng nhìn nữa...em... xấu hổ lắm"

Anh nghe vậy liền bật cười, dùng tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, hôn lên từng đầu ngón tay thon, mở lời trêu đùa.

"Thật sự trông rất dễ thương, em ngại gì chứ, sau này cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy hơn mà"

"P'Ohmmmmmmmm đừng trêu chọc em nữa mà"

Ohm thấp giọng cười vì sự đáng yêu của bé con, nâng một bên chân của cậu để lên vai, nụ hôn rơi lên bàn chân nhỏ, chậm rãi kéo dài lên khắp vùng đùi non mịn, cứ nhấn nhá không chịu chạm đến khiến cậu không khỏi mất kiên nhẫn

"P'Ohm à...đừng trêu em nữa...thật sự rất...rất khó chịu đó"

Người bên dưới đã mở lời van nài, người phía trên liền không ngần ngại tiến đến, cẩn thận dùng miệng bao bọc lấy toàn bộ dục vọng của cậu, nhẹ nhàng đẩy vào sâu một chút, sự ấm áp khi được ở trong một vùng ẩm ướt khiến cậu không kìm được cảm giác mới lạ mà nắm chặt lấy mái tóc kia, ngay khi chiếc lưỡi kia chuyển động một chút quanh phía trên đã khiến toàn bộ âm thanh vốn đã kìm nén được tự do thoát ra

"Ahhh...P... P'Ohm...em...em"

Từng câu chữ thoát ra càng trở nên rời rạc không rõ ràng khi anh bắt đầu tăng dần vận tốc chuyển động của môi và lưỡi, tựa như hàng ngàn chiếc lông vũ mềm mại đang không ngừng vuốt ve, đôi tay to lớn bấu chặt vào hông mềm khiến nó in hằn mười đầu ngón tay, tốc độ càng nhanh càng khiến cho thanh âm bên dưới thêm phần mị hoặc

"Haaa...ahhh...em...em...P...Ohm mau...mau...dừng...lại... "

Người phía trên vẫn chuyên tâm chăm sóc cho bộ vị yếu mềm, cưng chiều đến cực độ cho đến khi nó dần dần trở nên to hơn, sau đó liền đem toàn bộ đặt sâu trong miệng, đón lấy từng đợt chất lỏng đặc sệt tràn vào vòm họng, khẽ nuốt xuống toàn bộ, sau đó mới chầm chậm buông tha, tiến lên vuốt lưng người phía dưới

"Em làm tốt lắm, thở từ từ thôi"

Đối phương trông thấy anh liền cất giọng yếu ớt

"P'Ohm...đừng có nuốt vào, mau mau nhả ra đi, chúng không sạch chút nào"

"Là của người anh yêu nên anh không cảm thấy bẩn một chút nào hết"

"P'Ohm có cần em giúp không, em..."

"Suỵt ngoan nào, hôm nay anh sẽ hầu hạ em thật tốt, em chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi"

Nói đoạn anh liền với tay mở chiếc hộc tủ cạnh bên giường, lấy ra một tuýp kem cùng một hộp thoạt nhìn cũng biết đó là gì, thong thả mở nắp và đổ thứ chất lỏng mát lạnh ra lòng bàn tay trước đôi mắt đang mở to đầy ngỡ ngàng của cậu

"P'Ohm mua chúng từ bao giờ vậy"

"Chỉ vừa mới hôm qua thôi, vì anh định hôm nay sẽ dùng đến chúng"

Hoá ra anh cũng đã có ý định cùng cậu làm loại chuyện này, vậy mà lại vờ như không khiến cậu phải chủ động bày ra bộ dạng gợi cảm gọi mời như thế, P'Ohm này khi nào mới thôi xấu xa trêu đùa cậu như thế. Cậu càng nghĩ lại càng thấy bản thân như thỏ nhỏ sa chân vào động của sư tử vậy, không thể thoát ra, càng không thể vẫy vùng, chỉ có thể cam tâm bị ăn trọn, càng nghĩ lại càng không khỏi ủy khuất a.

Ohm thu vào tầm mắt hình ảnh bé con đang hướng đôi mắt giận hờn đến mình, thâm tâm cảm thấy vô cùng vui vẻ vì đã hoàn toàn đạt được mục đích ban đầu, khẽ hôn lên vầng trán bướng của người yêu, tách đôi chân của cậu ra, hướng ngón tay đến trước lối vào khu vườn bí mật xinh đẹp khẽ xoa nhẹ, vỗ về

"Sẽ có chút đau và khó chịu đấy, em cố gắng chịu một chút nhé"

Không kịp để đối phương trả lời, một đầu ngón tay đã bắt đầu hành trình tiến vào khám phá khu vườn bên trong, chất lỏng ban nãy khiến cho cuộc hành trình trở nên dễ dàng hơn bao giờ, Fluke khẽ nỉ non vài tiếng trước sự xâm nhập hoàn toàn lạ lẫm, cố gắng thích nghi với "kẻ lạ" đang không ngừng thăm dò ở bên trong cơ thể, tiếp đó lại nhận thêm một sự xâm nhập, sau đó lại thêm một sự xâm nhập khác khiến cậu không khỏi cảm thấy khó khăn, cơn đau bắt đầu kéo đến khiến hai hàng chân mày thanh tú nhíu chặt lại, hơi thở đứt quãng, từng câu chữ phát ra lại thêm rời rạc.

"Chậm...chậm một...chút...em...ahh...haa...không...chịu....được...ahhh...đau..."

Người phía trên trông thấy cậu vô cùng khổ sở liền dịu dàng tiến đến khoá lấy khuôn miệng đang không ngừng nỉ non, đầu lưỡi lại cuốn lấy đối phương, không ngừng cắn mút xoay vần nhằm giúp cậu phân tán đi cơn đau. Sau khi cảm thấy khu vườn bên trong đã đủ ẩm mềm để chào đón "kẻ khám phá" thật sự, sự xâm nhập ban nãy dần vơi đi, cậu cố gắng lấy lại số không khí đã lạc mất ban nãy, quay đầu nhìn lại liền bắt gặp chiếc quần đen của Ohm đã an vị dưới sàn nhà, ý thức được thời khắc này cuối cùng đã đến khiến cậu có đôi chút căng thẳng vì cậu cảm nhận được dục vọng của anh thật sự không hề tầm thường. Ohm sau khi cởi bỏ chiếc quần duy nhất trên người liền chen vào giữa hai chân cậu, anh với lấy biện Pháp an toàn, dùng răng xé rách và hoàn thành trang bị cho bản thân, cúi xuống nhìn người bên dưới đang vô cùng căng thẳng và lo sợ, anh khẽ cười tiến đến, đưa trán mình chạm vào trán cậu, cất giọng nhằm trấn an và xoa dịu bé con

"Fluke, tin anh không"

Cậu nhìn vào mắt anh, đón lấy toàn bộ chân thành cùng dịu dàng khiến nỗi sợ ban nãy liền vơi đi không ít, vòng tay câu lấy cổ anh, đôi chân cũng tự giác quấn lấy hông anh thật chặt, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Anh trông thấy bé con mềm mại dịu ngoan như thế liền có chút không nỡ dày vò, cậu như đoán được suy nghĩ của anh liền nhanh chóng nói

"Em ổn, không sao đâu, anh cứ làm những gì anh muốn, đừng cố nhịn, sẽ rất khó chịu"
"Mau đến và yêu em đi"

Đối phương đã mở lời gọi mời thì anh cũng không nỡ chối từ, cúi xuống dùng cả thân hình to lớn ôm thật chặt người yêu nhỏ.

"Nếu đau thì cắn lên vai anh, đừng cố chịu"

Dứt lời liền chầm chậm đưa chính mình vào bên trong khu vườn xinh đẹp khi nãy, lối đi đã được mở rộng giúp cho việc tiến vào vô cùng thuận lợi, thế nhưng chủ nhân của khu vườn trước sự xâm nhập đầy to lớn và dũng mãnh liền không nhịn được mở to đôi mắt, hơi thở dần trở nên khó nhọc, cơn đau này so với lúc trước thật sự vô cùng lớn, cảm tưởng như cơ thể cậu đang bị xé toạc ra, đau đớn khôn cùng khiến cậu không kìm được mà bật khóc, từng giọt trong suốt thay nhau rơi trên khuôn mặt xinh xắn, dùng răng cắn thật mạnh lên vai của người phía trên, mạnh đến mức cảm nhận mùi tanh nồng đang tan vào trong miệng, đôi tay ở trên lưng anh không ngừng bấu chặt, đem mười đầu ngón tay cào loạn tạo ra một hàng dài những vết cào rướm máu, đôi chân vòng quanh hông anh trở nên cứng đờ vô lực.

"Hứccc...đau...P'Ohm...em...đau...lắm...hicc..thật....sự...đau...lắm....hiccc...anh...dừng...dừng...lại...đi...hứccc"

Tuy nhiên người phía trên lại không ngừng tiến thật sâu vào bên trong, mặc cho vai và lưng đã lưu lại đầy rẫy những vết thương do cậu tạo ra,thẳng cho đến khi không thể chôn mình vào sâu hơn nữa mới ngừng lại.

Cảm giác được hoà làm một với người mình yêu, thật sự là một loại hạnh phúc khó nói thành lời.

Ngẩng đầu ngắm nhìn người đang bị mình "ức hiếp" ở dưới thân, ánh mắt đỏ hoe ngập nước, khuôn mặt đã sớm bị nước mắt bao phủ, mái tóc mềm ướt đẫm, trên môi còn vương lại vết máu của anh khiến anh không khỏi đau lòng. Cẩn thận hôn lên đôi mắt ướt, hôn lên những giọt nước lấp lánh, đến sống mũi đang phập phồng, cuối cùng là liếm đi vết máu trên cánh môi thơm mềm.

"Anh xin lỗi, anh biết em rất đau, bé con của anh giỏi lắm"

"Anh...có thể giữ như thế này một chút không, em muốn cảm nhận anh thật kĩ"

Người phía trên yên lặng hoà hoãn với người bên dưới, tạm thời giữ yên bản thân, tay cũng lần xuống phía dưới xoa nhẹ giúp cậu giảm đi phần nào đau đớn. Qua một lúc lâu, cảm thấy bản thân đã dần thích nghi với sự xâm nhập bên dưới, cậu khẽ dùng đôi chân cọ nhẹ vào hông anh, tỏ ý muốn tiếp tục, thế nhưng anh lại nổi lên ham muốn trêu chọc cậu một chút, vờ như không để ý đến tín hiệu của cậu khiến cậu phải mở lời.

"P'Ohm à, em ổn rồi, anh mau lên đi"

"Mau làm gì cơ?"

"P'Ohmmmm thôi đi mà, anh cứ thích trêu em"

"Vậy thì thành tâm một chút, anh sẽ làm điều em muốn"

"P'Ohmmmmm...."

Người bên dưới tỏ ra vô cùng bất mãn trước anh người yêu thích đùa, nhưng cuối cùng vẫn chủ động hướng đến bên tai anh, rụt rè cất giọng thì thầm

"Daddy, xin hãy cho em, mau lên, em thật sự rất muốn...muốn được daddy dày vò"

Tâm trí thoáng qua một trận chấn động, đôi mắt nhìn thấy cậu đang nở nụ cười ngọt ngào liền bị một tầng đỏ rực nhuốm lấy, tâm trí triệt để bị phá nát, sự dịu dàng khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là từng đợt chuyển động đầy mạnh mẽ và dứt khoát, dục vọng phía dưới hoàn toàn được giải phóng, thay nhau khám phá khu vườn bên trong cơ thể non mềm, từng đợt từng đợt đẩy đưa với tốc độ tựa vũ bão khiến cậu không khỏi ôm chặt lấy người phía trên, đau đớn ban đầu hoá thành từng đợt khoái cảm đồng loạt xông đến khiến cho mọi tự tôn dồn nén hoá thành hư vô, những tiếng nỉ non dần hoá thành những tiếng rên vụn vỡ, đứt quãng, khuôn miệng nhỏ không ngừng mấp máy những câu chữ rời rạc vô nghĩa.

"P...Ohm...chậm...chậm...ahhh...haaa...nhanh...ahhh....đừng...đừng...P...Ohm...haa...ahhhh "

Người bên dưới không ngừng mang thanh âm mê hoặc của bản thân thả vào tai anh, đôi chân không ngừng siết lấy tấm lưng vững chãi, ánh mắt nhuốm đầy màu của khát cầu, nửa trốn chạy nửa van xin vô cùng mong manh khiến anh càng đắm chìm vào biển ái tình sâu thăm thẳm, càng ra sức khám phá, dày vò, không để cậu có một giây ngơi nghỉ. Bé con hôm nay đặc biệt vâng lời, đặc biệt dịu ngoan, toàn tâm toàn ý giao phó bản thân cho anh, tùy ý để anh nâng niu cơ thể, để anh nhấn chìm trong vực thẳm hoan lạc, để anh yêu thương cậu bằng tất cả bản năng nguyên sơ nhất, không cần giấu diếm cũng không cần che đậy, đem toàn bộ đều phơi bày để cho đối phương chiêm ngưỡng cùng cảm nhận thật rõ ràng.

Từng đợt sóng tình vẫn cuồn cuộn không dứt , người phía trên vẫn cần mẫn từng đợt tiến sâu vào từng ngóc ngách được ẩn giấu trong khu vườn nọ, mỗi một lần tấn công là một lần hai tiếng "yêu em" được nói ra, người bên dưới xuôi theo dòng chảy của ái ân bỗng nhiên ngẩng đầu mở to mắt, miệng nhỏ không ngừng van nài

"Ahhh...chỗ...đó....haaa...P...Ohm...em..."

Điểm quan trọng ẩn giấu sâu bên trong cơ thể đã được tìm ra, anh liền không khoan nhượng mà tăng tốc chạm vào đấy, từng đợt va chạm đều vô cùng mãnh liệt khiến cậu vô cùng thống khoái ngẩng cao chiếc cổ thon, anh liền theo đó cắn vào yết hầu đang nhấp nhô kia, hướng xuống hai nụ hoa ra sức chăm sóc chúng trong khoang miệng nóng bỏng, bé con cong người đón lấy từng đợt kích thích, miệng vẫn không ngừng phát ra loại âm thanh xấu hổ khiến cho đối phương không nhịn được tiến đến khoá lấy, giữ nó sâu trong cuống họng cậu, chỉ còn những tiếng nỉ non không rõ ràng.

"Haaa...P...Ohm...em...em...sắp...ahhh...

Đối phương lần tay đến giữ lấy bộ vị yếu mềm nơi cậu gấp gáp chuyển động, tiến hành trận càn quét cuối cùng, nhanh đến độ cậu không thở được, cho đến khi hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn, một tiếng gầm nhẹ xuất hiện, theo sau là từng đợt cao trào không ngớt, cả hai đều giải phóng toàn bộ những vui sướng ra bên ngoài.

Cao trào qua đi, cả hai đều cố gắng tìm lại hơi thở đã lạc mất, ra sức ôm chặt lấy đối phương, nửa điểm cũng không muốn tách rời, anh vuốt lại từng sợi tóc tán loạn trên trán cậu, hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp thay cho lời an ủi.

"Em...có...làm...tốt...không? P'Ohm....có...thích...không?

"Bé con của anh làm rất tốt, anh cực kỳ yêu thích, cực kì hài lòng"

Người bên dưới nghe được những lời này, tâm tình không khỏi run rẩy, đây có phải là mơ không, cậu và anh thật sự đã cùng nhau hoà làm một, cùng nhau nếm trải tư vị của yêu thương tha thiết. Một nỗi niềm hạnh phúc tột độ mau chóng len lỏi đến trái tim khiến cậu không nhịn được bật khóc. Đối phương trông thấy liền vội vàng ôm cậu vào lòng vỗ về

"Hức, đây thật sự không phải là giấc mơ phải không anh, em thực sự rất vui , thực sự rất hạnh phúc"

"Bé con, đây là sự thật, không phải là mơ, cảm ơn em vì đã tin tưởng anh"

Đợi cho bé con ngưng khóc, anh liền rời khỏi cơ thể cậu, cởi bỏ chiếc bao cao su, bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cậu thật sạch sẽ, sau đó cẩn thận lau khô người cho cậu, Fluke nhắm mắt tận hưởng toàn bộ sự chăm sóc của anh người yêu, xong xuôi đâu đó liền được anh bế trở lại giường, Ohm mau chóng kiểm tra xem nơi đó của cậu có bị thương hay không, tiếp đó lấy một tuýp thuốc giảm đau nhẹ nhàng hết mức bôi lên cho cậu, kiểm tra lại kĩ một lần nữa mới an tâm nằm lên giường ôm cậu vào lòng. Bé con đã quá mệt mỏi sau trận ân ái nên liền nhanh chóng vùi vào lòng anh thiếp đi, trước khi chìm vào mộng đẹp liền cất giọng thì thầm

"Em yêu P'Ohm nhiều lắm"

Anh hôn lên vầng trán đáng yêu, ôm chặt cậu hơn một chút, cũng thì thầm đáp trả bằng chất giọng trầm ấm áp

"Chúc mừng kỉ niệm một năm của chúng ta"

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, bé con"

Trăng hôm nay vẫn toả sáng lấp lánh, hướng ánh sáng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ, ôm lấy đôi tình nhân đang say ngủ trong niềm hân hoan cùng hạnh phúc dâng tràn.

Cảm ơn em vì đã yêu anh.

Cảm ơn anh vì đã yêu em.

Cảm ơn mùa hạ năm ấy đã khởi đầu cho câu chuyện tình của đôi ta.

Định mệnh, hoá ra không phải là câu chuyện hoang đường

--- END ---

Phù~~~ cuối cùng cũng đã hoàn thành chiếc twoshot hơn 5000 chữ rồi, thật sự viết H không hề dễ dàng chút nào. Hy vọng mọi người sẽ có một trải nghiệm thật vui khi ghé đến chiếc fic của mình. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé ヾ(^-^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro