Chương 6: Bị phát hiện , tôi vẫn nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng của cô gái ấy quay trở lại  làm việc cũng là lúc anh rời đi.Anh tiếc thương cho quá khứ đầy đau thương của người mà anh yêu, bước đi chậm rãi quay về phòng, xắp xếp lại mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn , anh với tay cầm lấy một bức ảnh của cô trong ngăn tủ, bất giác mà nở một nụ cười.

/Nhìn ngắm ảnh của người thương đủ để anh hạnh phúc đến thế sao?/

Quay trở lại bàn làm việc của Ami.

Những giọt lệ trong veo mà mặn chát được cô lau đi, nhấm một ngụm cafe rồi bắt tay vào xử lí công việc.

--------------------------------------

Vươn vai đầy mỏi mệt sau một hồi làm việc.

" Ami, Ami"

" Ae Ri, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

" Không có, chỉ là muốn tìm cô cùng đi ăn, cũng đến giờ tan làm rồi mà, chẳng lẽ cô quên hẹn?"- cô nói bằng giọng đầy trách móc.

" Được rồi , mau đi thôi"

Ami đứng lên, một lần nữa vô tình mà làm rơi chiếc bút xuống đất.

Cô cúi xuống vẻ mặt đầy oan ức mà nhặt chiếc bút lên. Ánh đèn đỏ của chiếc camera cứ thế là chiếu vào khuôn mặt của cô.

" A"

Cô gái nhỏ vì bị ánh sáng chiếu vào mà ngã ra đằng sau.

" Ami, có chuyện gì vậy"

" Ở đây, có camera"

" Camera sao? Tại sao lại có camera chỗ này chứ, chờ một chút, tôi đi gọi người"

Ae Ri đỡ cô ngồi dậy rồi vội vàng rời khỏi.

Tin tức có camera lắp dưới ngăn bàn của nữ nhân viên mới nhanh trong lan tỏa ra ngoài , và đương nhiên , anh cũng đã biết.

" Jimin, kết quả sao rồi"

" Tôi đã cho kiểm tra camera ngoài hành lang, chỉ thấy có Dong Min và Ae ri bước vào phòng của Ami, ta có thể loại trừ được Ae Ri, vì chẳng có kẻ tội phạm nào tự đi tố cáo là mình phạm tội cả, chỉ còn Dong Min......Nhưng anh ta trước nay thực sự rất tốt, chỉ là có chút không ngờ được ...."

" Gọi cậu ta đến văn phòng đi"

" Được"

" Thiếu gia , camera đã bị phát hiện , ta phải làm sao, phó giám đốc nhất định sẽ tìm ra tôi"- Tiếng nói kèm theo hơi thở gấp gáp qua điện thoại

" Chết tiệt, có chút chuyện cũng làm không xong, chi bằng chết cho khuất mắt"

" Nhưng anh là người chỉ định tôi lắp camera ở chỗ đó, còn khoản tiền thì sao, anh đã hứa rồi mà "

" Hứa? Nực cười, chẳng lẽ cậu thiếu tiền đến mức ngu muội rồi sao? Tên Kim Taehyung đó trả không đủ tiền để cậu nạp một chút thông minh vào trong não?"

" Thiếu gia.."

" Thôi được , tối nay sẽ thực hiện kế hoạch,nếu cậu để thất bại, đừng trách tôi không nương tay"

" Vâng thưa thiếu gia"

" Cậu đang nói chuyện với ai vậy"

Một cánh tay vỗ vào lưng khiến hắn tay giật nảy mình mà đánh rơi chiếc điện thoại trong tay.Jimin với tay cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào mặt số

 " Thiếu gia?"

" Không có gì , là một người anh họ hàng xa của tôi"- Hắn vội vàng giựt lấy chiếc điện thoại nhét vào trong tui áo

" Vậy sao? Phó giám đốc Kim có chuyện tìm gặp cậu"

" À....tôi có chuyện gấp của gia đình, tôi.. tôi...xin phép đi trước"

Hắn chạy một mạch ra đến sảnh công ti , bắt xe rồi rời đi.

Jimin quay đầu trở lại văn phòng.

" Hắn ta đâu"

" Chạy mất rồi"

" Cậu để hắn ta đi"

" Cậu nghĩ hắn ta có thể đi đâu xa khi người của chúng ta đang bao vây thành phố?''

" Cậu trở nên như vậy từ lúc nào?"

" Khi quen một kẻ xảo quyệt như phó giám đốc đây"

Taehyung cười mỉm.

Anh đứng dậy bước ra sảnh lớn của công ty. Một đám đông đang bao vây cô gái nhỏ mà hỏi chuyện

" Mau về phòng làm việc đi"

Đám nhân viên nghe thấy tiếng nói của anh liên mau chóng trở về làm việc

" Em không sao chứ " 

Ami ngây người, là Kim Taehyung đang hỏi thăm cô sao?

" Tôi không sao"

" Việc này cũng một phần là lỗi do công ty, tôi sẽ chịu trách nghiệm"

" Không cần , dù gì thì tôi cũng không sao cả, là do tôi bất cẩn không để ý thôi"

" Chiều nay tôi sẽ đưa em về"

" Cái đó...tôi tự về được, anh cũng đã có người, giữ khoảng cách một chút"

" Người?ý em là..."

" Là cô gái trong thang máy"

Anh cười thầm trong lòng. Ami của anh sao lại đáng yêu thế chứ 

" Đó là chị gái tôi"

" Nhưng ..."

" Không nói nhiều, tôi đưa em về, còn bây giờ thì mau trở về phòng , tôi sẽ cho người mang đồ ăn mang đến cho em"

" Anh.."

" Tôi vẫn nhớ em , mau đi đi"

/ Mày đang làm cái gì vậy chứ?/

Anh bỏ đi, để Ami một lần nữa ngơ ngác nhìn.

" Kim Taehyung, anh ấy nhớ mình?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro