✨37✨ Căn bệnh tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨𝑻𝒂𝒆𝒔𝒐𝒐✨

𝑪𝒓𝒂𝒛𝒚 𝑨𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒀𝒐𝒖.

- Chương 37: Căn bệnh tâm lý.






🍒🍒🍒🍒








Nửa năm nay khi bệnh tình tốt hơn, anh không còn ý định muốn kết giao bạn gái.

Nhưng lần này đi London không ngờ rằng bệnh tình lại tái phát mà nguyên nhân chính là cô diễn viên mới nổi kia.

Im Nayeon nhớ Kim Taehyung nói với bà, từ xưa đến giờ những cô gái có nốt ruồi son anh đã gặp qua chưa từng có ai có nốt ruồi đẹp và đúng vị trí mong muốn của anh như là Kim Jisoo.

Khi được tiếp xúc gần với cô, tâm lý, sinh lý đều được trỗi dậy.

Chỉ riêng phần tình cảm là chưa nói đến được vì chỉ mới tiếp xúc.

Căn bệnh tưởng như đã hết bỗng dưng quay lại khiến anh thở dài mệt mỏi.

Lúc này, Kim Taehyung sau khi quan sát một lượt mới trả lời: "Nơi nào cũng đẹp."

Im Nayeon lấy tay đỡ trán, âm thầm thở dài, bất đắc dĩ khẽ khàng nói.

"Tôi hỏi rằng có nơi nào trên người cô ấy gây sự chú ý cho cậu nữa không?. Chứ tôi không hỏi cô ấy đẹp chỗ nào."

Từ lúc nãy giờ rốt cuộc anh đã ngắm cái gì để rồi buông ra câu dư thừa kia?.

Tiểu hoa đán mới nổi này bà đã xem qua.

Đúng thật rất xinh đẹp, nếu không tại sao fan lại đông như thế.


Thấy Kim Taehyung rơi vào trầm tư, Im Nayeon tốt bụng trấn chỉnh lại vị bệnh nhân đặc biệt của mình.


"Thực ra thích nốt ruồi son nơi đuôi mắt của phái nữ gì đó cũng là triệu chứng thường gặp trong tâm lý học. Phản ứng này nhìn chung cũng không cần trị liệu, dù sao cũng là một tính cách mà thôi. Rất nhiều người đàn ông nhìn thấy mông lớn, ngực to, eo thon nhỏ, chân dài thì cũng sẽ hưng phấn. Là do cậu nghĩ đó là tâm bệnh nên muốn chữa khỏi, chứ tôi thì thấy đó là việc bình thường."


"Tôi còn phải lấy vợ."

Kim Taehyung nhịp tay lên bàn trả lời một câu không rõ ngụ ý.

"Thì sao?".

Im Nayeon nhíu mày khó hiểu.

Anh lúc này tắt ảnh đi, mở rộng màn hình nhìn bà, nghiêm túc trả lời.

"Nó ảnh hưởng tới tình cảm và sự phán đoán của tôi. Với tôi, hôn nhân là phải đến từ tình yêu."

À thì ra là thế, Im Nayeon mới vỡ lẽ ra mọi thứ...


Nghe suy nghĩ này từ miệng của Kim Taehyung, bất giác bà cảm thấy rung động đến kinh hồn.

Cũng may là bản thân đã ngoài tứ tuần chứ nếu không cũng đâm đầu vào chẳng khác gì những cô gái kia.


Bác sĩ Im nghiêm túc suy nghĩ vấn đề thật chu đáo một lúc rồi nói.

"Nói cách khác, nguyên nhân khiến cậu phát bệnh lần này là cô gái tên Kim Jisoo?".

Kim Taehyung gật đầu.

"Một tháng qua cậu có gặp cô ấy không?". Bà lại hỏi.

"Không."

"Vậy một tháng qua cậu có kích động vì ai khác có nốt ruồi giống vậy hay không?".

"Có gặp một người tương tự nhưng không có hứng thú."

Kim Taehyung không cần suy nghĩ mà trả lời.

Sống gần ba mươi năm nay, bởi vì sở thích kỳ lạ này cho nên lực chú ý đến người khác giới cũng cao hơn rất nhiều, trong lòng cũng thầm ghi nhớ.

Nốt ruồi son trên mắt Kim Jisoo anh đã nhìn qua, đúng là đẹp nhất.

"Tôi nghĩ sau khi qua trị liệu, mắt nhìn của cậu cũng sẽ cao hơn, không còn bụng đói ăn quàng như trước kia nữa rồi."

Khoé môi Im Nayeon nhếch lên.

Ăn quàng sao?.

Thấy mặt anh hơi lạnh xuống, bà thu lại nụ cười rồi nói.

"Giai đoạn này rất quan trọng. Cậu thử xác định mối quan hệ với cô gái đó, trong vòng một tháng phải giữ cô ấy bên cạnh. Làm cách nào...ừm...thì tôi không cần biết. Cậu hãy làm cho cô ấy bộc lộ tính cách thật của bản thân, tức là không nịnh nọt lấy lòng cậu như những cô gái khác. Sau một tháng chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau. Được không?".


Lúc Im Nayeon nói những lời này chỉ là toàn tâm toàn ý muốn chữa bệnh cho Kim Taehyung.

Bà làm sao biết được bệnh nhân của mình lại sử dụng biện pháp biếи ŧɦái theo đúng nghĩa trắng lẫn nghĩa đen để ức hϊếp con gái nhà người ta.

Điều không tưởng là anh lại ra tay sớm hơn trước khi bà nêu ý tưởng.

Khép lại hồi ức vừa rồi, Kim Taehyung ngồi trong khu vườn có rất nhiều cây xanh, nhâm nhi ly cà phê nóng buổi sáng.

Nhớ những gì Im Nayeon đã nói, trong ánh mắt anh hiện lên ý cười.

Cầm điện thoại bấm vào tên một người, rất nhanh nó đã được kết nối, anh nhàn nhạt ra lệnh.

"Hôm nay tôi muốn được gặp Kim Jisoo."




•Hết chương 37•




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro