🫐14🫐 Muốn Đem Về Nhà Thờ Phụng Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.








- Chương 14: Muốn Đem Về Nhà Thờ Phụng Rồi!.












🫐 🫐 🫐 🫐














"Lâm gia gia cháu tùy ý, không có kén ăn."







Ngao Triệt cũng vui vẻ cười ngồi xuống bên cạnh.









Mọi người cũng đã điều ngồi vào bàn nhưng mà Lâm gia gia lúc này mới hoảng hốt cất giọng hỏi.







"Soosoo đâu?. Sao không ai gọi tiểu thư dùng bữa?."









"Thưa Lâm lão gia đại tiểu thư ra ngoài rồi, còn không cho ai đi theo lúc này cũng đã qua 3 giờ rồi vẫn chưa thấy tiểu thư về!."







Trương thẩm lo lắng thông báo vội vàng muốn đi tìm người.









Cả Lâm gia một hồi nghe xong đều như một trận khí lạnh thổi qua dựng hết cả lông tóc Kim Jisoo mất tích coi như bọn họ xong đời rồi.









"Nhanh nhanh cử người đi tìm!. Bảo bối của tôi có xảy ra chuyện gì thì các người chờ đó. Một cô gái cũng không trông được."









Lâm gia gia tức giận đỏ mặt, bảo bối của ông về nhà mới có hai ngày các người đã không chăm sóc tốt.








Cái đám lòng lang gan hổ này bảo bối của ông xảy ra chuyện gì một người ông cũng không tha.








"Lão gia đại tiểu thư về rồi."








Người làm trong nhà kích động chạy lại báo tin làm Lâm gia gia cũng đứng dậy.









Kim Jisoo quần áo lấm lem bùn đất, hai bím tóc cũng trát đầy bùn, mặt mũi cũng lấm lem tay và chân có hai vết rách rướm máu.







Kim Jisoo mặt không biểu hiện xúc cảm dừng xe đạp đi chân trần vào nhà, được rồi nhìn cái đức hạnh kia xem thật muốn Lâm gia bồi phạt cùng mà.









Lâm gia gia nhìn thấy bảo bối của mình bẩn không còn ra hình dạng gì tay chân còn thương tích đau lòng hai mắt hồng lên luôn rồi.







"Soosoo a ai khi dễ cháu thành thế này?. Gia gia xử lý hắn cho cháu."









"Bị ngã xe."







Kim Jisoo chớp chớp mắt nhìn Lâm gia gia trên gương mặt còn đôi mắt sạch sẽ nhất, biết mình bẩn cũng không dám ôm gia gia đành thôi vậy.







Ai bảo chứ vì xem người ta cày cấy không để ý ngã xe xuống đầm lầy, càng nghĩ đến Kim Jisoo càng cảm thấy mình thật ngu hết thuốc chữa.








"Mau mau tắm nước nóng rồi còn xử lý vết thương, gọi bác sĩ mai đến khám cho Soosoo có bị sốt không, trời bên ngoài lạnh như vậy gia gia thật đau lòng."








Lâm gia gia nước mắt doanh tròn vuốt tóc Kim Jisoo thật không biết làm sao.










"Gia gia cháu sẽ hảo hảo sống!. Còn bồi tán cho người ừm người cũng phải sống thật tốt."








Kim Jisoo đi theo Trương thẩm về phòng tắm rửa thay quần áo rồi bôi thuốc.









Ngao Triệt nghe đến lời của Kim Jisoo nói không biết tâm trạng như nào phải khóc hay cười nữa.







Còn có thể nghĩ đến sống thật tốt để bồi tán cho ông ngoại không phải ai cũng làm được nha.







Nhìn Lâm gia gia cảm động lau nước mắt thật là Ji đại phật trong truyền thuyết này được hai nhà yêu thương cũng đúng thôi.









Ngao Triệt từ lúc Kim Jisoo vào nhà đến rời đi vẫn không quên quan sát Kim Ji đại tiểu thư cho dù nằm trong bùn cũng vẫn tỏa hương, gương mặt đó người ta bảo mỹ nhân ngàn năm có một không hai quả không phải trêu người.








Vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu ngọt ngào thật nhìn thôi nam nhân nào cũng muốn bảo vệ che chở, nữ nhân càng muốn cướp lấy không trách được Kim Tố Lan đè người ta khinh bạc được.









Kim Jisoo tắm rửa, thoa thuốc xong mặc một thân sườn xám màu da trời dài đến đầu gối trên tay vẫn luôn đeo đồng hồ cùng vòng vàng.







Tóc thẳng dài mềm mại phủ sau lưng.








Môi trái tim đỏ lên vì lạnh, bỏ đi lớp bùn đất trên người Kim Jisoo lại trở về với chính mình một vị phật, thần tiên cao cao tại thượng nhìn ngắm chúng sinh trải qua đau khổ.









Ngao Triệt lần này nhìn lại Kim Jisoo cảm xúc liền kích động ngỡ ngàng mới lúc nãy hắn còn nhìn Kim Jisoo như một cô bé xinh đẹp đáng yêu cần được người người che chở.








Lúc này hắn lại nhìn Kim Jisoo không ra cái bóng dáng đó nữa, cứ như nhìn một vị thần tiên đứng nơi cửu trùng thiên phóng mắt theo dõi đám phàm nhân chịu hết thảy lịch kiếp.









Hắn nảy sinh cái cảm giác tôn thờ không thể chạm vào đối với Kim Jisoo đặc biệt muốn đem về nhà thờ phụng rồi.








Bắc Kinh nói Ji đại phật tùy tiện có thể về thiên trúc hắn cảm thấy không sai, Kim Jisoo đứng trước mặt lại cứ ngỡ 1 nơi xa xôi.








Ngao Triệt đè nén xúc động trong lòng muốn mang người về nhà thờ làm không khéo dọa Ji đại phật về tây thiên mất, đây không coi là biếи ŧɦái đi......








"Soosoo tiên sinh này là Ngao Triệt là đích tôn của Ngao tiền bối."







Lâm gia gia vui vẻ giới thiệu Ngao Triệt với Kim Jisoo, nghe đến tên Ngao Triệt này Kim Jisoo đang ăn cũng ngậm một mồm cơm suýt nữa nghẹn ngẩn đầu nhìn con người có nhan sắc xuất chúng trước mặt.








Ừm bộ truyện này nam phụ, nam chính gì đó tác giả cũng cho sở hữu nhan sắc phi phàm hết.









Ngao Triệt là ai!.








Kim Jisoo biết rất rõ nha vị nam phụ xuýt nữa cướp được nữ chính từ tay nam chính vì độ chung tình lv max của mình.








Nam phụ với nam chính là bạn của nhau cho nên đều có tâm lý biếи ŧɦái giống nhau, nhưng mà cuối cùng bạn Ngao Triệt chấp nhận cô đơn cưới vợ duy trì nòi giống thành toàn cho nam nữ chính.








A nữ chính tổn thương đi bar bị nữ phụ tính kế xuýt lăn ga giường với bạn Ngao Ngao này rồi nha, nam phụ số nhọ nhất đây rồi bị ngược thân, ngược tâm.








Kim Jisoo nhìn Ngao Triệt chứa đầy ánh mắt bi thương cùng đồng tình làm hắn không rõ thế nào bối rối.








Kim Jisoo thở dài cái lý của xã hội đều chỉ nghiêng về nhân vật chính, đáng thương Ngao Ngao làm tất cả để ôm 1 trái tim đau thương tận hoàng tuyền.








"Chào Soosoo, tôi là Ngao Triệt sau này ra bên ngoài nếu có chuyện cần thiết tôi cũng có thể giúp đỡ em."








Ngao Triệt rất cẩn thận chào hỏi chính hắn cũng sợ mình dọa đến Kim Jisoo nhìn thấy Kim Jisoo trả lời hắn một bụng thở ra nhẹ nhõm.









"Cảm ơn anh!."







Nam phụ thật tốt bụng đấy, nếu chưa gặp được nữ chính hắn cần gặp bến đổ tốt để mọi đau khổ của cuộc đời đều trôi qua đi.









Tôi sẽ lặng lẽ cầu nguyện cho anh 1 kiếp bình an.









"Tốt tốt bên ngoài nếu Soosoo gặp ấm ức cũng thật mong a Triệt giúp đỡ rồi, gia gia cũng thật yên tâm."









"Lâm gia gia không cần lo lắng rồi."








Ngao Triệt càng nhu hòa thanh âm mĩm cười, gặp Kim Jisoo trước sau như một im lặng hắn cũng phải tìm chuyện để nói thôi.









"Soosoo nghe nói em bây giờ đã theo học tại Thanh Hoa?."









"Hội họa."








Kim Jisoo cắn phải 1 cái gân bò thật ngon trên mặt tràn đầy thỏa mãn trả lời.










"Ngao tiên sinh, nghe nói Ngao gia đang lấn sân sang thị trường giải trí cũng đầu tư không ít phim."








Lâm Tịnh bóng gió hỏi chuyện, lâu nay luôn nhìn ai cũng không vừa mắt bây giờ tư tưởng muốn đóng phim là vì cái gì Kim Jisoo đặc biệt không hiểu rồi.









"Có đầu tư một vài bộ phim, hình như đang vào giai đoạn bấm máy nếu Lâm tiểu thư thích thú có thể đến tham gia thử vai."









"Vậy thì tốt quá tác phẩm tiên hiệp Lệ Chi Họa tôi thực thích liệu có thể tham dự khảo thí?."








"Lệ Chi Họa?."








Kim Jisoo bất ngờ hỏi làm Lâm Tịnh cũng cắn răng ngậm luôn miệng lại.








Đây không phải tác phẩm giúp nữ chính vươn lên sao hạng A đi, hình như Giang Hạ cũng tham gia thì phải.









"Soosoo cũng biết sao?."







Ngao Triệt có chút bất ngờ nha, Ji đại phật cũng có để tâm đến mấy cái vấn đề tầm thường này, hắn cũng rất hứng thú bàn luận.










"Có nghe qua ... Giang Hạ tham gia."








Đúng là tác phẩm này rồi cư nhiên tác phẩm này còn đến sớm như vậy, ngày nữ chủ thượng vị không còn xa nữa.









"Giang Hạ ... Giang gia tiểu thư."







Lâm Mỹ Kỳ cũng rất kinh hách khi nghe được trong miệng Kim Jisoo nói qua người ngoài quá không thực tế đi.









"Bạn của tiểu Cẩm, cô bé đó rất tốt."








Kim Jisoo gật đầu trả lời lại cắn thêm một miếng gân bò nhai chậm cảm nhận gân bò là thứ rất ngon à về phải bảo Trương thẩm làm mới được.









"Người có thể để Soosoo của chúng ta đánh giá cao như vậy chắc chắn rất tốt đấy, gia gia tin vào mắt nhìn người của bảo bối."










Kim Jisoo mới để ý Lâm Mỹ Kỳ không sai là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, gương mặt Vline chính hiệu, phía sau một cô gái chính là tâm cơ của cô ấy bình thường hay thâm sâu mà thôi.








Tâm cơ của Kim Jisoo chỉ nằm ở vấn đề hảo hảo sống đến năm 30 tuổi.









"Soosoo học hội họa ước mơ sau này làm một họa sĩ sao?. công việc cũng rất thoải mái nha."








Mợ tư cũng vội vàng nói chuyện thêm chổ đứng, không nghĩ trở thành không khí bị người ta bỏ qua.









"Ước mơ chỉ cần sống đến năm 30 tuổi."








Kim Jisoo trầm lặng đáp, Mợ tư như có cảm giác búa tạ rơi xuống đầu biết thế vẫn im lặng làm không khí còn hơn.









Lâm gia gia lòng đau như cắt trừng con dâu, thật là cái đứa ngày ngày khôn khéo bây giờ lại nói chuyện không suy nghĩ như vậy.








"Mai bảo bối của gia gia phải trở về rồi, ăn nhiều một chút."








"Vâng gia gia cũng ăn."








Kim Jisoo gật gật đầu nhai tiếp gân bò của mình, a dĩa gân bò trước mặt cũng sắp hết luôn rồi.









Cơm nước xong mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện Kim Jisoo nhấc chân về phòng ngủ, Lâm Mỹ Kỳ đích thân tiễn Ngao Triệt rời Lâm gia hai người sóng vai mà đi thập phần xứng đôi.









"Ngao tiên sinh hôm nay thật làm phiền anh ở lại dùng cơm Lâm Tịnh lại nói chuyện không liên quan như vậy."








Lâm Mỹ Kỳ nghiêm túc mà áy náy, đối với Lâm Tịnh cũng thật Lâm Mỹ Kỳ cũng không muốn luận bàn.









"Không có gì tôi là thương nhân đều tôi nói cũng chỉ muốn giúp bản thân mình, Lâm tiểu thư không cần phải khó xử."









Ngao Triệt rất phong nhã mà cười nhẹ hắn cảm thấy hôm nay thật tốt đấy chứ, còn gặp được Ji đại phật trong truyền thuyết chuyến đi này đáng giá đối với hắn.



























•Hết chương 14•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro