🫐33🫐 Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.







- Chương 33: Hôn.











🫐 🫐 🫐 🫐













"Có những thứ không thể cưỡng cầu, có duyên tất sẽ gặp lại .... anh làm gì thế?."






Kim Jisoo thiếu chút nữa bật dậy khỏi ghế mẹ nó nam chủ hắn điên rồi hay sao!.






Dám cưỡng hôn lão nương.






Kim Jisoo kích động đẩy Kim Taehyung ra trừng mắt nhìn hắn, thật sự là muốn chửi thề.







"Em nói không thể cưỡng cầu, cho nên ... quãng thời gian còn lại của em đều cùng tôi được không?."






Kim Taehyung cảm thấy cho dù Kim Jisoo có từ chối hắn đều không sao cả, không phải cổ nhân đều nói mặt dày mới truy được lão bà sao.







"Bệnh thần kinh."






Kim Jisoo cũng lười mà nhìn Kim Taehyung, nam chủ hắn chắc là não bị úng nước rồi đi, ai tới cứu vớt hắn đây này ... Nữ chủ cô đâu rồi?.






Nam nhân của cô não chắc là có vấn đề rồi đi.







"Em không cảm nhận được tôi thích em sao?. Không phải là tôi yêu em, đời này cũng chỉ yêu 1 mình em thôi, Soosoo chúng ta hẹn hò được không?."






"Tôi xem anh là anh trai, là bằng hữu!. Không phải anh đều nói như vậy sao?."






Kim Jisoo khả năng nghe lầm  cái gì cả đời này ... hừ lão nương mới không cùng 1 con quỷ yêu nhau, ai biết được Kim Taehyung bản tính ác liệt thế nào, cùng với hắn đều không có chuyện gì tốt, nói đến đàm luyến ái vẫn là quên đi nhanh giàu, đối đầu với một đám nữ phụ còn cả phản diện boss nữa.






Nghĩ đến thôi Kim Jisoo đánh cái rùng mình, lăn mình đi nam chủ.







"Con mẹ nó ... hôn cũng hôn rồi anh em cái quái gì chứ?. Soosoo chúng ta không cần làm anh em được không?."






Kim Taehyung thật muốn đánh người, lúc này hắn rất muốn đè Kim Jisoo ra hôn đến choáng váng cầu xin hắn mới thôi.






Chỉ là này thủ đoạn có thể đối với bất kỳ cô gái nào trừ Kim Jisoo, cái gì ham muốn giữ lấy, giam cầm, du͙© vọиɠ tra tấn đều không được.







"Tôi không còn sống được bao lâu, anh cũng biết đoạn tình cảm anh dùng bản thân trả giá có thể tra tấn tử anh. Kim Taehyung tôi muốn sống lâu chút."





"Lão tử truy em dù sao tôi ngoài em ai cũng đều không cưới!. Soosoo chúng ta đều có cơ hội."






Kim Taehyung kiên quyết không buông bỏ, làm gì có chuyện vợ sắp đến tay liền đưa ra ngoài, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.







"Mặc anh, tôi trở về!. Buồn ngủ."






Kim Jisoo mặc kệ Kim Taehyung trở vào nhà, hừ này tất niên đều không phải tốt đẹp gì.







Kim Taehyung chỉ có thể đứng nhìn Kim Jisoo bước đi, dù sao  Kim Jisoo chỉ mặc kệ hắn ồn ào cũng không có từ chối hắn liền tốt rồi, sau 28 năm, tất niên năm nay quả thực tốt đẹp nhất mà hắn từng trải qua.







Kim Taehyung lái xe về Kim gia đăm chiêu ngồi bên ghế suy nghĩ 100 kế sách truy lão bà, người khác đến thăm viếng đều mặc kệ không để tâm.






"Không phải đi tỏ tình bị người ta từ chối đi!."






Kim lão gia tò mò nhìn Kim Taehyung trầm mặc, hẳn là rất khổ sở đi.  






Hazz làm gia gia cũng không thể sát muối vào tim cháu trai được.







"Hắn đi tỏ tình?. Cô nương nhà ai?. Thái tử gia xưa nay không vướng một phiến lá bây giờ không phải bụi gai đâm đi."






Kim Tử Chu có chút bất ngờ chế dễu, Kim gia có mỗi hắn được cái mặt trêu hoa ghẹo nguyệt bây giờ cũng ủ ê.







"Tam biểu ca hẳn là đi Kim Ji gia, hắn là đánh chủ ý lên Ji đại phật đời này cũng đừng nghĩ, hai người trời định vô duyên a."






Kim Tố Lan ha hả cười nhận một đạo ánh mắt như súng ngắm từ phía Kim Taehyung, Kim Tố Lan nuốt nước bọt ngậm mồm trật tự.







"Thật là Ji đại phật!. Không phải là có bệnh sống không tới 30 tuổi?."






Kim Tử Mặc kinh ngạc, cô gái này Kim Taehyung cũng dám đánh chủ ý hắn đần rồi đi.







"Cút."





Kim Taehyung phát hỏa ai dám nói Soosoo của hắn không sống được hắn đều chán ghét người đó.







"Tử Mặc im miệng!. Tại sao lại nói người trong lòng của thái tử gia sống không tới 30 tuổi, này hắn không đánh cậu thành đầu heo thì thôi."






Kim Tử Chu rất biết điều khuyên giải, chỉ cần Kim Taehyung không tức giận cả nhà đều yên bình.






Ai không biết thái tử gia rất khó chiều.






"Nhưng mà thật là bị người ta từ chối sao?. Taehyung thật sự không xứng với Ji đại phật hay là buông tay đi ... ngày hôm đó con cũng nghe bác sĩ nói rồi."






Kim đại phu nhân khổ sở khuyên giải con trai, là kiếp trước tạo cái nghiệp gì đây.







"Mẹ đừng nhắc nữa, đau đầu."






Kim Taehyung bực bội, đen mặt trở về phòng, cái nhà này không an ủi được một câu thì thôi đi, đằng này lại còn đâm vào tâm hắn một nhát, này là cái dạng gì gia đình.






Từ tất niên trở đi Kim Jisoo kiên quyết không gặp Kim Taehyung, kéo cả số hắn vào danh sách đen, này bệnh quỷ Kim Jisoo mới không muốn dính líu.






Kim Taehyung là nam chủ lại đi ngược hướng nữ phụ số 18 cũng không có đất diễn, nữ chủ thì ... chậc chậc lâu nay quên theo dõi.







Kim Jisoo mở ra baidu tra tin tức, lại lướt weibo xem xem nữ chính Lạc Hi đã đi đến số lộ nào.






Trên mạng ghi nữ chính đang đóng một bộ dân quốc, theo nguyên tác bộ phim này hoàn toàn giúp nữ chính vươn lên hàng tiểu hoa đán.







Không thể không nói nữ chính rất đẹp bề ngoài thanh thuần, tinh khiết nội tâm lại quật cường năm đó Lâm Mỹ Kỳ cùng Thẩm Trường Thanh làm thế nào số 1 số 2 danh viện Bắc Kinh.







Bây giờ bông hoa Lạc gia có thể quật ngã hết chướng ngại vật thượng vị nữ chủ, không nhắc đến Kim Cẩm ngoại lai theo hướng yêu diễm hóa, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nữ chủ chính là không ai địch lại.






Trên mạng Giang Hạ cũng không thiếu tin tức bá ra, sau bộ nhân vật phụ tác phẩm điện ảnh còn hai bộ truyền hình chưa lên sóng, một vài tiết mục tống nghệ giữ nhiệt này phát triển thật không tệ.







Giữa tháng ba thời tiết vẫn chưa hết lạnh Kim Jisoo không thường trở lại trường học, chương trình học đều được giáo sư gửi qua mail, bài học cũng hoàn thiện.






Thời gian còn lại đều ở Kim Ji gia chăm hoa bón cỏ, bồi Kim Ji gia gia viết thư pháp, có trời mới biết ngữ pháp của Kim Jisoo yếu kém cỡ nào đến một câu thành ngữ cũng có thể nói sai.






Theo Kim Ji gia gia đọc đọc vài văn tự chỉ để không tự làm mất mặt mình.







"Kim Jisoo chị đâu rồi .... Kim Jisoo."






Kim Cẩm la lớn tìm người lại không thấy ở đâu kích động chạy khắp nơi.







"Trong nhà hô to gọi nhỏ ra cái thể thống gì."






Kim Ji gia gia quát mắng, Kim Jisoo đứng bên bàn tròn viết thư pháp này cũng lựa chọn lắm hai câu trong kinh thư ngồi luyện nữa buổi trời được hai chữ.






Kim Jisoo có chút mệt mỏi quay đầu nhìn Kim Cẩm đã lao vào trong thư phòng kích động như trúng xổ số.






"Kim Jisoo tác phẩm của tôi xong rồi, cuối cùng cũng xong ngày mai chúng ta có thể quay trailer, chị đừng quên đã hứa với tôi ... không được, đi chị phải thử xem có vừa người không!."






Kim Cẩm kéo Kim Jisoo đi một đoạn đường trở lại phòng ngủ, kích động như vậy đến tay cũng run run.







"Bình tĩnh một chút."






Kim Jisoo âm thầm nhắc nhở.







"Không bình tĩnh được tôi đã chờ mong ngày hôm nay bao lâu chị biết không nào thử một chút đây bộ Tử Lý Tiêu Tương."






Kim Cẩm lấy trong hộp giấy tinh xảo ra một bộ sườn xám màu tím paster thêu hoa tử đằng ẩn dật tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ này không phải quần áo mà chính là tác phẩm nghệ thuật nha.







"Đặt tên hoa lệ như vậy?."






Kim Jisoo nhìn trên tay là bộ Tử Lý Tiêu Tương có chút mộng bức, thôi vẫn là mặc vào đã rồi tính sau.






"Tôi nói này đây là Thùy Quang Bạch Chỉ, còn đây là Phấn Phủ Thu Từ, Hoàng Mục Vãn Thường, Khê Thanh Thủy Lạc, ... cuối cùng bộ bộ này là Bích Ngọc Đình Xuân."






Kim Jisoo nghe xong Kim Cẩm liệt kê tên mỗi chiếc sườn xám liền choáng váng, hoa lệ như vậy!.






Tên này người không biết còn tưởng là cổ trang hý khúc đâu này.







"Oh my god!!!."






Kim Cẩm quay lại nhìn Kim Jisoo vừa mặc xong Tử Lý Tiêu Tương máu liền dồn hết lên não kích động đến tim đập thình thịch, cả người như bị đốt cháy cái quái gì nha!!!.






Kim Cẩm chắc chắn một điều, bản thân còn xem đến tâm hồn liền lưu lạc thiên nhai, trầm luân lạc đường về ...






"Vừa vặn không hề sai lệch, được rồi cởi cởi ra ... chị liên hệ Lâm gia ngày mai chúng ta đến quay được không?."







"Có thể ..."






Kim Jisoo nhìn bản thân trong gương xuýt chút nữa cũng hoảng lên nhan sắc cũng quá nghịch thiên đi, nhìn bản thân Kim Jisoo tim còn đập rối loạn nói gì đến người khác Kim Cẩm trầm luân cũng không trách được nha.






Hôm sau Kim Cẩm đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tác nghiệp, Kim Dật sáng ra cũng bị kéo đi theo miệng còn cắn bánh quẩy lải nhãi.






"Không trễ hơn một chút được sao?. Bây giờ mới hơn 6h chị ...  Kim Cẩm điên rồi."







Kim Jisoo ngồi phía sau xe hai mắt mờ mịt dựa trên vai Kim Dật thϊếp đi, này cũng quá sớm đi ngủ còn không đủ đâu.







"Tranh thủ một ngày chút nữa cậu làm đạo diễn rồi về giúp tôi biên tập lại."







Kim Cẩm ngồi trên ghế phụ nghiêm túc dặn dò, bất cứ mọi tình huống nào cũng phải hoàn hảo nhất.






"Chị não bị úng nước à?. Tôi nào có học đạo diễn .... tôi học y nha."






Kim Dật nghiếng răng nói.







Kim Cẩm trừng mắt.






"Không phải trước đây lúc học trung học cậu đạo diễn một phim ngắn à tuy cậu mới 16 tuổi nhưng tôi tin khả năng của cậu."







"Được rồi tôi tận lực, Soosoo chút nữa chị không cần phải nói gì cả em chắc chắn quay chị đẹp nhất."






Kim Dật tự tin vỗ ngực vuốt tóc của Kim Jisoo này tóc mềm quá sau này cậu tìm vợ cũng phải tóc mềm như chị gái mới được.






Đến Lâm gia chào hỏi xong, Kim Dật cùng Kim Cẩm ra sức bày biện công việc, Kim Jisoo nhàn nhã hơn chỉ ngồi tán gẫu với Lâm lão gia ở Tử Tâm Các, Tử Tâm Các có 1 viện chính chứa rất nhiều sách coi như thư viện, 2 sườn phòng cùng 1 tâm tự. 






Bên ngoài Tử Tâm Các là một mảnh vườn rất nhiều loại thực vật, kế bên hồ sen có cầu đá, suối nhỏ.







Chung Lệ đến cùng lúc nhìn phong cảnh nên thơ cũng đậm mùi vị cổ trang tâm trạng hết sức thoải mái.







Lần đầu tiên trong đời bước vào phủ vương gia, cái này không phải phim trường cổ trang nào có thể dựng thành được, đẹp tuyệt đẹp.







"Đến rồi lại giúp một chút!."






Kim Cẩm kêu gọi Chung Lệ.






"Đến trễ như vậy?."







"Không phải trễ vào đây mới lạc đường, phủ vương gia rộng quá lão nương đi nhầm viện."






Chung Lệ cầm trên tay máy quay gắn vào chân rất thuần thục.






"Làm việc đi thôi!. Kim Jisoo lại tôi trang điểm 1 chút."







Kim Cẩm nhìn Kim Jisoo azz này gương mặt còn phải tô thêm cái gì đây.






"Thoa một chút son, đánh một chút mắt là đủ rồi."







"Ji đại phật có đôi mắt hoàn mỹ như xuân thủy, tiểu Cẩm điểm nhấn một chút hẳn là theo màu áo đi, sẽ rất tuyệt."






Chung Lệ suy nghĩ góp ý.




























•Hết chương 33•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro