🫐37🫐 Công Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.







- Chương 37: Công Việc.











🫐 🫐 🫐 🫐













"Còn nữa miêu tả bề ngoài dát vàng, ôn nhu, lạnh lùng ... bên trong thối rửa, biếи ŧɦái cũng thật là tôi cũng muốn bái lạy nữ chính luôn có thể chịu nổi."







Cố Mịch đánh cái rùng mình.








"Cổ nhân không phải nói tình yêu sẽ khiến con người ta quên đi đau đớn sao!."







Giang Hạ cũng chen vào phát biểu.








Tổ chương trình: "........"







Không biết phải nói làm sao nữa rồi.








"Nói đến mới nhớ chúng ta cùng tâm tâm sự, không phải Dung Trình cũng thuộc dạng tra nam sao?. Hôm nay cặp người mẫu ngày mai cặp diễn viên ... vị hôn thê của hắn thảo nguyên cũng đầy đầu."







Kim Tố Lan chậc chậc mấy tiếng.







Dung Khả Ly: "... Cái này hẳn là hắn có chuyện khó nói đi."








Cố Mịch đầy ý vị cảm khái.







"Vị hôn phu của lão nương cũng rất tra, mới hôm nào còn ôm diễn viên tuyến 18 hôm nay ôm diễn viên tuyến 8. Vấn đề là những nữ nhân kia bề ngoài đều như Tần Sở Vi."







Tần Sở Vi: "........."







Nằm không cũng trúng đạn.







"Tôi mới không có giống bọn họ."








"Bây giờ nhìn hắn lão nương nhìn thấy gà đều giống nhau."








Tịch Mộng Hề cười thấp lại hỏi.







"Hắn tên gì?."








"Này quay trực tiếp nói ra không tốt lắm đâu!."







Dung Khả Ly dè chừng lo lắng.








"Không sao có Ji đại phật ở đây ai dám dở trò sau lưng chúng ta, cô cứ nói đi Cố Mịch."







Giang Hạ hất cằm.








Kim Jisoo: "........" Này cái danh.








"Phải rồi có Ji đại phật ở đây sợ cái gì, cô phải biết là cả Bắc Kinh này không 1 ai dám đắc tội với Ji đại phật nha."







Thẩm Tư Âm cũng khuyến khích.






"Đúng nha lão nương còn phải đến tận Kim Ji gia xin lỗi, cho nên không cần sợ."







Kim Tố Lan nhìn Cố Mịch khích lệ.







"Đã thế ..."








"Đợi đợi vị hôn phu của Cố Mịch không phải là Thẩm Chinh đi."







Thẩm Tư Âm như nhớ ra điều gì đó bật lên.







"Chính hắn."







Cố Mịch gật đầu bày tỏ này tra nam bằng gà.







"Ồ ra vậy ... lần trước tôi thấy hắn ra vào với nữ minh tinh Thi Nguyệt."







Tịch Mộng Hề cắn dưa hấu coi như hiểu.








"Thẩm Chinh có rất nhiều Nguyệt a!. Cô nào tên Nguyệt hắn đều hẹn qua thì phải."







Thẩm Tư Âm cũng không ưa Thẩm Chinh trong tộc, côi như là nói ra bí mật đi.







"Này biếи ŧɦái."







"Có thể là hắn cuồng ánh trăng, hẹn hò với những cô gái đó liền có cảm giác như hẹn hò với ánh trăng chẳng hạn."







Dung Khả Ly phân tích.








"Này bệnh tâm thần."







Kim Jisoo cuối cùng thốt ra một câu.







"Khuyến khích hủy hôn, cùng với hắn điên lúc nào cũng không biết."







Kim Tố Lan mài răng mà nói.







"Ngủ đi thôi, tối mai lại nói."







Kim Jisoo đánh một lần ngáp, đứng dậy khỏi sofa đánh răng leo lên giường ngủ.







22h30 tổ chương trình kết thúc cảnh quay, ai nấy đều đi ngủ.







Xuyên suốt 10 ngày liền sáng 7h dậy làm việc, tối 22h30 đi ngủ cả tổ chức coi như toàn bộ sức khỏe đều được cải thiện đáng kể.







Kim Jisoo trải qua nhiều ngày sinh hoạt bận rộn cơ thể sức chịu đựng cũng mạnh hơn, bệnh cảm như ngày đầu mới đến cũng không còn.







Quay thực tế ngày thứ 11 Kim Jisoo, Giang Hạ, Tần Sở Vi, Kim Tố Lan rút được công việc đi chăn cừu trên đồi.







Cố Mịch, Dung Khả Ly, Tịch Mộng Hề, Thẩm Tư Âm rút được công việc đi vắt sữa bò.








Kim Jisoo được Trương thẩm thắt hai bím tóc mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo hoodie nỉ vàng của Moschino, quần jeans, chân mang giày thể thao.








Giang Hạ mặc năng động hơn quần yếm, áo len Gucci.







"Ji đại phật nhìn chị như con vịt vàng."







Kim Tố Lan coi như có mắt nhìn thẩm mỹ quần jeans, áo len Dior.







Tần Sở Vi vừa lôi chiếc váy hoa ra, Kim Tố Lan đã tạt ngay lại một câu.







"Đi chăn cừu cũng không phải đi họp lớp a bông sen."







"Được rồi."






Tần Sở Vi lưu luyến nhét lại chiếc váy vào tủ, mặc một thân đồ thoải mái vận động.








"Dự báo thời tiết hôm nay có nắng, nhiệt độ 15 mọi người mang nón theo đi."







Giang Hạ dẫn đầu ra ngoài, Kim Jisoo không mang theo nón chỉ mang theo một bọc khô bò, những người khác thì mang theo bữa trưa.







Ra bên ngoài còn phải nhận thêm nhiệm vụ đã chăn cừu còn phải hái nấm, nhặt hạt dẻ, hái quả dại mỗi thứ một giỏ.







Nhóm bốn người đuổi cừu từ nông trang lên đồi coi như thuận lợi cũng mất 30 phút.








"Đếm xem bao nhiêu con!."







Kim Tố Lan thở phì phò nói azz mệt mỏi quá.







"1.2.3.4 .... 10 là 10 con."







Tần Sở Vi chật vật, này đuổi cừu thật khổ a.








Kim Jisoo thở hắt nằm xuống thảm cỏ chiêm ngưỡng ánh nắng mặt trời ấm áp, rút trong túi ra bọc khô bò mà cắn.







Này cừu ăn cô cũng ăn ai cấm đâu a.






"Ji đại phật chị mang theo khô bò, tôi cũng muốn ăn."







Giang Hạ bò từ dưới đồi lêи đỉиɦ mất 10 phút nhìn thấy Kim Jisoo nhàn hạ nằm ra thảm cỏ cắn khô bò mà nuốt khan nước bọt.








"Khô bò đâu a."







Kim Tố Lan nhanh mắt lấy được một miếng ngồi trên phiến đá cắn thập phần mãn nguyện.







Giang Hạ đưa cho Tần Sở Vi một miếng, Tần Sở Vi cảm giác này khô bò là thứ ngon nhất thế giới, hiện giờ ngậm trong miệng còn sợ tan.







"Chút nữa ai ở lại xem cừu, ba người còn lại đi nhặt hạt dẻ."







Kim Tố Lan hỏi ý kiến.







"Bông sen ở lại chăn cừu."








"Được."







Tần Sở Vi không nói hai lời gật đầu.








9 giờ sáng 3 người đi vào rừng nhặt hạt dẻ vừa đi vừa trò chuyện khá vui vẻ.








"Ây đột nhiên cảm thấy muốn ăn vịt quay."







Giang Hạ hai tay ôm giỏ trúc chép chép miệng.








"Vịt quay ... chúng ta có thể mang gà ra chợ đổi vịt nha."







Kim Jisoo cũng thật tưởng nhớ vịt quay Bắc Kinh.







"Rồi ai quay?."







Kim Tố Lan nghi vấn hỏi.








"Nga ... ai quay?."







Kim Jisoo nhìn Giang Hạ.








Nhân viên công tác: "......."







Cô nãi nãi có thể đừng chọc cười người khác không.








"Chúng ta cũng có thể tự quay, một con vịt cũng không quay được làm nữ nhân cũng quá thất bại đi."







Giang Hạ vỗ ngực xưng danh.








Kim Jisoo gật gật đầu ngồi dưới đất.








"Vẫn là nhặt hạt dẻ trước đi."








"Ồ."







Kim Tố Lan bẻ gãy hai nhánh cây gắp từng quả dẻ gai cho vào giỏ, Giang Hạ cùng Kim Jisoo chỉ lượm những hạt rụng dưới đất không mấy lúc cũng đầy giỏ trúc mang về.








Trên đường đi Kim Jisoo vs Giang Hạ tranh thủ cầm giỏ trúc nhổ nấm dại, không biết ăn được hay không, nhưng chỉ cần nhổ đầy giỏ liền xem như hoàn thành nhiệm vụ đi.








Kim Tố Lan cầm giỏ trúc hái quả dại.







"Bên kia có một dòng suối, chúng ta qua đó nghỉ chân một chút."







"Mấy giờ rồi a .... thiên a 12h còn chưa ăn trưa."







Giang Hạ xoa xoa bụng buồn bả nói.







"Nhiệm vụ còn không làm xong đâu, ăn cái gì."








"Đó là đào đúng không?. Thật nhiều."







Kim Jisoo nhìn bên kia bờ suối xà xuống một gốc đào nuốt nước bọt.








"Thiên a ... trời không tuyệt được con người."







Giang Hạ hai mắt lấp lánh nhìn cây đào, theo tiếng gọi dạ dày lội sang bờ bên kia.








Kim Jisoo, Kim Tố Lan cũng theo sau hái những quả đào to nhất, nặng nhất đặt đầy giỏ.







Sau đó lại bắt đầu hái một đống lớn ra bờ suối rửa sạch vui vẻ ăn, 3 cô gái ngồi bên bờ suối ăn đào hình ảnh thập phần hài hòa xinh đẹp.








Tổ chương trình cũng nghỉ ngơi mọi người cùng hái đào ăn, còn cầm theo bọc lớn hái mang về cho những người khác.








"Mang riêng cho bông sen một ít ... dù gì chăn cừu một mình cũng rất tĩnh mịch."







Kim Jisoo dùng nón của Giang Hạ hái một ít đào rửa sạch đặt vào đưa cho Kim Tố Lan cầm lấy.






Đầu giờ chiều 3 cô gái mới rời khỏi rừng trở lại đồi chăn cừu nhìn Tần Sở Vi đơn độc ngồi trên mỏm đá có chút không nói thành lời, mặc dù bên kia vẫn có nhân viên công tác quay phim.








"Bông sen cừu đâu cả rồi?."







Giang Hạ vừa đi vừa hỏi.








"A 3 người về rồi .... cừu dưới kia chúng nó hình như rất thích chổ đó."








Kim Tố Lan: "... nó rất thích ở đó hay là không lên được, dốc như thế này mà."








Kim Jisoo đen mặt: "Này cừu cũng chẳng phải tổ tông ... còn phải xuống thỉnh nó lên à."








"Không thì thế nào?. Xuống đi thôi."







Kim Tố Lan dẫn đầu xuống dốc.








Đội hình tuy có phần khổ cực nhưng nhìn chung cả 4 cô gái đều nhàn hạ, không bù cho đội của Thẩm Tư Âm.








Thẩm Tư Âm, Cố Mịch, Tịch Mộng Hề, Dung Khả Ly coi như vất vả hơn, không rõ đi vắt sữa bò hay đi cày ai nấy đều lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù rất chật vật.








"Tivi tôi thấy nông dân vắt sữa bò rất dễ dàng."







Thẩm Tư Âm kìm nén xúc động muốn chửi người.








"Đến lượt chúng ta thử xong cảm giác như trời sập .... lão nương ..."







Cố Mịch vò đầu bực bội.








"Được rồi không cần mắng chửi người ... giữ chút mặt mũi đi."







Tịch Mộng Hề ra sức vắt sữa cũng không quên khuyên giải đồng đội.








"Kiên trì một chút."







Dung Khả Ly hai tay mỏi mệt phải tự nhủ với lòng cố gắng.








Mỗi người một con bò, nhìn chúng thật muốn về nhà Tịch Mộng Hề kiên trì cuối cùng cũng vắt ra sữa, miệng cười không ngậm được bao nhiêu mệt mỏi coi như mây bay.








"Bò ngu xuẩn ..."







Thẩm Tư Âm sức vắt có chút lớn sữa cũng bắt đầu chảy ra.







"Hooo không phụ lão nương chửi ngươi nha."








Cố Mịch, Dung Khả Ly không bao lâu cũng vắt được sữa lúc đầu còn hăng hái sau 30 phút coi như triệt để đau khổ.








"Hai tay lão nương coi như tàn phế."







Cố Mịch nhìn đôi tay ửng đỏ đầy mệt mỏi của bản thân mà cảm thán.








Một buổi sáng vắt sữa đến chiều 4 cô gái mang sữa đi đổi thịt, gần hơn 15h chiều mới cùng nhau mang vật phẩm trở về nông trang.








"Bọn họ như thế chưa về?."







Dung Khả Ly khó hiểu hỏi.








"Có thể là làm lạc mất cừu rồi chăng, hay còn phải tìm."







Tịch Mộng Hề nằm ra trường kỷ bân quơ trả lời.








"Nghỉ một lúc lại làm việc ... cuộc đời thật đau khổ."







Thẩm Tư Âm lần đầu có giác ngộ, công việc còn chất đống.







"Đậu nành hôm qua hái về hôm nay phải mang ra xay làm đậu phụ, còn phải ướp thịt xông khói .... còn phải làm mứt nha."






Dung Khả Ly lại liệt kê nhiệm vụ.







"Sau đó lại uy trư, uy kê dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối, lại nấu nước tắm rửa, giặt đồ rồi sau đó chúng ta có thể ngồi trên sofa xem tivi, cắn đồ ăn vặt. Lại cùng nhau tâm sự như mọi ngày, rồi cùng nhau đi ngủ."







Thẩm Tư Âm càng kể càng hào hứng.







"Lại sau đó trời sáng uy trư, uy kê ... nấu bữa sáng, tiếp tục mang vật phẩm xuống chợ đổi thực phẩm, nấu bữa trưa rồi lại đi làm tá điền."







Cố Mịch khinh bỉ nhìn Thẩm Tư Âm liệt kê tiếp.







Tịch Mộng Hề: "Công việc mỗi ngày đều làm không hết a, lặp đi lặp lại như một quy luật."








"Kìa về rồi ... chậc chậc hái đâu ra nhiều đào như vậy có thể làm mứt đào nha."







Dung Khả Ly vui vẻ ôm giỏ đào từ trong tay Giang Hạ, Tần Sở Vi đặt xuống bàn thở hắt ra.






















•Hết chương 37•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro