🫐46🫐 Là Kim Taehyung Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.








- Chương 46: Là Kim Taehyung Sao?.












🫐 🫐 🫐 🫐














Hàn Canh cũng nhận ra thiếu gia nhà hắn không thích hợp, còn có phần loạn nghĩ cùng khẩn trương cho dù đã đè nén 10 phần.







Hàn Canh âm thầm quyết tâm không thể để thiếu gia lái xe, Kim Taehyung bỏ rơi cuộc họp giữa chừng làm Hàn Canh cũng không có cách nào tiếp tục ở lại, chạy theo xung phong lái xe.








Kim Taehyung biết tâm trạng của hắn bây giờ không thể nào lái xe, Kim Taehyung ngồi phía sau hai tay bóp chặt lấy đầu gối khớp xương kỳ dị trắng bệch.







Hắn lúc này không thể xúc động, xúc động là ma quỷ Soosoo nhà hắn còn đợi hắn đến đây này, hắn không thể xảy ra chuyện gì được!.







Một chuyện ngoài ý muốn cũng không thể xảy ra, Soosoo chờ tôi em nghe được không???.







Kim Jisoo hoàn cảnh lúc này tạm thời không phải quá nguy hiểm cũng không phải an toàn.






Dòng nước từ các thượng nguồn đều ầm ầm đổ về, nơi này nếu 2 ngày sau vẫn không thấy cứu viện đến ... Sạc lỡ đất khả năng không ai tránh kịp.








Kim Jisoo thật sợ tình huống lúc này, mỗi một phút giây đều là nguy hiểm cận kề, nếu như ngày hôm đó Kim Jisoo không xuống núi thì khả năng không tao ngộ đến cớ sự này.







Kim Jisoo đưa mắt nhìn một nhà 10 người địa phương kia, bọn họ còn có thân nhân bồi nhau ... Nhưng mà Kim Jisoo đâu, cô chỉ có một mình lúc này không thể trông mong vào ai đến cứu, cũng chỉ có thể tự mình cứu mình thôi.








Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng rất to như xé trời mà thổi, nước bên dưới đều đang chảy siết, trời tối càng thêm nguy hiểm đất sạc lỡ đến chân cũng không biết đường trốn chạy, cô cũng không dám bò lên xa trên kia đều đang ào ào sạc lỡ đâu.








Kim Jisoo co rúm ngồi trên cồn đá, trong tay vẫn còn ôm chặt cây dù mặc cho gió lớn xé rách, Kim Jisoo cố gắng lách thân mình vào bụi cây rậm rạp chắn đi phần nào khắc nghiệt gió bức.








Quần áo không chổ nào không ướt dầm dề, mặt mũi của Kim Jisoo đều tái xanh cả rồi!.







Lúc này Kim Jisoo cảm thấy đói!.







Đều đã 2 ngày rồi cô không ăn gì ngoài một ít lương khô cùng nước sông, trong túi áo gió cũng chỉ còn lại một nữa thanh lương khô ... Cũng không biết còn có thể trụ được cứu viện đến không.








Lũ vẫn như cũ quét dài trên diện rộng toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên đều chìm trong biển nước, Kim Taehyung khó khăn lắm cũng mất một ngày mới đến được căn cứ cứu hộ.








"Thiếu gia, đồ của cậu đều chuẩn bị xong!. Trực thăng đều đã huy động loại quân sự đã ở bên ngoài, thiếu gia có cần?."






Kim Lý chần chờ nhìn Kim Taehyung, hắn đã theo thiếu gia rất nhiều năm là tay chân thân tín làm những việc người khác không thể làm.







Lúc này đây thiếu gia như vậy mạo hiểm không màng đến sống chết cũng muốn tự thân ra trận, không biết là phúc hay là họa.







Kim Taehyung nhanh chóng thay trang phục bảo hộ mang ủng, áo phao, nón bảo hộ, hắn một giây đều không thể chậm trễ Soosoo của hắn không đợi được.








"Khu vực gần dãy Nga Mi giao thông thế nào?."








"Toàn bộ đều đã phong tỏa, 90% khu dân cư trang viên dưới chân núi đều đã ngập úng, chỉ còn một số bồn địa cao hơn cũng đang trong tình trạng sạc lỡ đất nghiêm trọng."







"Đi thôi, bay đến khu vực đó!. Bên Kim Ji gia có tin tức gì không?."








"Đều không có!. Kim Ji đại tiểu thư liên lạc không thông khả năng mất tích là 70%."








"Tiếp tục tìm kiếm, huy động thêm lực lượng của Kim gia mở rộng phạm vi."








"Đã biết, thiếu gia."








Mặt đất sạc lỡ, xé rách tốc độ thật nhanh, Kim Jisoo giật mình run rẩy môi, không đến 10h nữa khu vực này toàn bộ đều sẽ ngập lụt, mạch nước chảy siết chỉ cách Kim Jisoo hơn 15m, bên trên đất đá cũng bắt đầu lăn xuống hòa vào dòng nước mà cùng nhau chôn vùi.








Gia đình kia đến hôm nay chỉ còn lại 7 người, 3 người còn lại có thể đều đã bị lũ cuốn đi rồi ... Kim Jisoo liếc mắt nhìn đứa bé trai hơn 3 tuổi nằm trong ngực của người phụ nữ ... Thầm nghĩ!. Chuyện hôm nay xảy ra không biết còn ai có thể sống rời khỏi không.








Không lâu sau bên trên liên tục ầm ầm cây đổ, đất đá lăn xuống hai người đàn ông vô tình bị đánh rơi xuống dòng chảy trôi đi, Kim Jisoo sợ hãi rụt lại cổ tìm kiếm nơi trốn không may cây dù cũng bị gió thổi đi.







Kim Jisoo ướŧ áŧ giữa mưa nhìn trời!.







Thật sự sẽ bị vùi lấp ở nơi này sao?.








"Ầm, ầm aaaaa ... Huhu."







Tiếng trẻ con la hét, tiếng cây cối đổ vỡ hòa lại cùng nhau như một độ khúc kinh hoàng reo hát ở bên tai của Kim Jisoo.







Mặt đất bắt đầu sạc lỡ nghiêm trọng Kim Jisoo nhanh tay bắt lấy một thân cây trụ vững, được một lúc thân cây lại tiếp tục trượt xuống bên dưới.








Kim Jisoo lúc này trấn tĩnh lạ kỳ nhanh nhẹn bắt lấy một thân cây khác níu kéo, Kim Jisoo nhìn thấy người đàn bà đó đang lăn lộn trong đất đá, hai tay ôm đứa bé trai hộ trong ngực, gương mặt đầy tuyệt vọng nhìn Kim Jisoo khẩu ngữ.







"Làm ơn!. Cứu con tôi!."









Kim Jisoo trái tim đột nhiên đập mạnh nhìn đứa trẻ, cô không cách nào nghĩ nhiều dùng hết tốc độ băng qua bắt lấy người phụ nữ.








Nhưng là Kim Jisoo đến chậm chỉ nắm được một chân của đứa trẻ, đứa trẻ khóc lớn!.







Người phụ nữ cười khổ buông tay ... Cả cơ thể đều chìm vào dòng nước.








Gia đình kia 10 người hôm qua, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình đứa trẻ này, Kim Jisoo không khỏi sững sờ!.







Như thế tốt đẹp hôm nay thương hải tang điền.








"Aaaa..."







Kim Jisoo ăn đau đớn không khỏi rít lên, trên lưng đều bị một thân cây đánh qua Kim Jisoo may mắn cúi đầu không bị đè lên, thân cây đánh qua lưng cô luôn tiện văng cao vào dòng nước.








Vừa cảm thán may mắn Kim Jisoo lại tiếp tục bị không ít cành cây quẹt qua cổ, còn bị tản đá đánh vào đầu máu cũng thấm ướt dần khuôn mặt, lưng cùng cổ ... Thật đủ xui xẻo đi, sống được đến lúc này chẳng lẻ vẫn phải chết ....
Đất đá vẫn tiếp tục lăn xuống bên dưới, Kim Jisoo cố gắng nén đau đớn trên thân thể kéo đứa bé bò qua một bên, lúc này mới bắt đầu cởi bỏ áo ngoài Kim Jisoo dùng áo khoát buộc đứa bé lại hộ trước ngực.








Đứa bé vẫn như cũ khóc, khóc đến hết hơi ngất đi rồi.








"Ngoan!. Chắc chắn sẽ không sao mà!."







Kim Jisoo khó khăn bò lên phía trên đồi, bên dưới đều đã bị dòng nước chiếm đóng, mỗi bước đi như bị quái vật đuổi theo hãi hùng kinh sợ.








Gió thổi mạnh hơn, mưa cũng lớn hơn Kim Jisoo vẫn như cũ bảo hộ đứa trẻ cúi thấp đầu bò từng bước lên phía trên. 








Mỗi bước chân mỗi lúc nặng nề như đeo lên 100 cân giống nhau, sau lưng áo sơ mi đều bị mưa cùng máu nhuộm đỏ toàn bộ.








Đau đớn lúc này Kim Jisoo không hề cảm nhận được trên thân thể, cô chỉ biết còn có thể leo lên trên là còn có thể sống, mặc dù không biết nguy hiểm gì đang đợi mình.









Kim Taehyung nhìn thấy tất cả bồn địa trên cao đều dần dần chìm vào dòng nước, hắn tâm trạng hoảng loạn đến khó thở ... Tìm đều một ngày vẫn không nhìn thấy một bóng hình của Kim Jisoo.







Kim Taehyung đều đã ba ngày không ngủ, không ăn gì ngoài súp lót tạm bụng hắn lúc này thật sự mệt mỏi, mí mắt đều trĩu nặng ... Bụng đều đói đến đau quằn quại.







Kim Taehyung ngồi nghiêng đầu dựa vào cánh cửa trực thăng thở dốc Soosoo còn chờ hắn, hắn làm sao lúc này lại gục ngã được.







Kim Taehyung rũ mí mắt doanh doanh nước vì hắn cúi đầu như thế rớt ra ngoài, hắn bị gió lớn quất vào mặt thật sâu choáng váng.








Kim Taehyung xoa xoa hai mắt, hắn nhìn thấy cái gì đây?.








Liền là một chấm nhỏ màu đỏ đang di chuyển, bên trên nứt ra tất cả đất đá đều đang đổ xuống.







Chấm nhỏ đó vẫn kiên cường di chuyển chậm chạp lại không hề lùi bước .... Soosoo?.








"Nhanh ... Bên dưới Soosoo ở đó còn có người."







Kim Taehyung cố hết sức hét lên chống đối cái ồn ào của mưa gió, tiếng động cơ để truyền vào tai của cơ trưởng.







"Bên dưới còn có người, nhanh nhanh hạ cánh."








Một sĩ quan khác hô to điều chỉnh đội cứu hộ.








"Ở đây gió quá lớn tiếp đất không thể?. Chỉ có thể cứu trên không!."








Cơ trưởng gian nan nói, chổ này thật sự còn có người quả là kỳ tích.






"10m vẫn là 5m?."







"7m không thể xuống hơn được, áp lực gió quá lớn, còn xuống nữa khả năng trực thăng đều sẽ bị lật."








"Tốt, mọi người chuẩn bị thang theo tôi, thiếu gia cậu lúc này không thể xuống dưới."







Kim Lý khó khăn ngăn cản Kim Taehyung đi tìm đường chết.







Kim Taehyung: "Cút."







Kim Lý: ".........."







Được rồi tình yêu thật sự khiến con người ta mù quáng, hắn vẫn là theo bảo vệ thiếu gia hảo đi.








Kim Jisoo nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu nhưng mà cô thật không còn sức lực để ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng nữa rồi!.








Kim Jisoo hai mắt mệt mỏi nhìn mặt đất, đứa bé trước ngực đều đã bị thương ... Thật may là họ đến kịp.








"Soosoo ... Soosoo."








Kim Jisoo nghe đến giọng nói quen thuộc kia kinh hoàng hai tay đều run rẩy bấu vào trong đất đá, cô không phải đầu óc mù mờ, tai ù nghe lầm đi.








Thật sự là hắn sao?.








Là Kim Taehyung sao?.








Kim Jisoo gian nan ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn thấy người trước mặt liền đã bị người ta ôm chặt vào trong ngực.








Kim Taehyung gấp gáp kiểm chứng lại cảm giác tồn tại, vô tình bóp chặt vết thương trên người của Kim Jisoo máu lại tiếp tục thấm ra nhuộm đỏ hai bàn tay hắn.








"Soosoo .... Không sao!. Tôi ở đây rồi!."







"Kim Taehyung."







Kim Jisoo nước mắt cứ như thế vô duyên vô cớ rơi hòa vào nước mưa ấm áp dán vào trong ngực của Kim Taehyung, hương vị nam tính quen thuộc khiến Kim Jisoo cảm thấy an toàn thở ra một hơi.








Thương tích trên thân đều bị Kim Taehyung hộ quá chặt, Kim Jisoo ăn đau hít khí mềm nhũn người nằm trong ngực hắn.







"Được rồi mọi thứ đều xong kéo người lên."








Kim Lý ra chỉ thị kéo Kim Jisoo cùng Kim Taehyung lên trực thăng, Kim Lý leo thang lên phía sau đóng lại cửa trực thăng, hắn nhìn qua Kim Taehyung vẫn không buông cô gái trong ngực ra.








"Trở về thủ đô."








Kim Taehyung cắn răng ra lệnh, chỉ thấy tất cả mọi người đều gật đầu nhất trí.








"Kim Taehyung đứa trẻ bị thương cần chữa trị."








Kim Jisoo lúc này mới cảm nhận vòng tay hắn hơi nới lỏng toàn thân, cô mệt mỏi thều thào vài chữ.








"Tốt ... Soosoo ngoan không cần nói chuyện em cũng bị thương, ngủ một chút."








Kim Taehyung xót xa nhìn Kim Jisoo một thân máu me bê bết, hắn lúc này lại sợ Kim Jisoo không trụ được hai tay ôm lấy Kim Jisoo cũng run rẩy.








"Liên hệ với Kim Ji gia, thông báo Kim Ji đại tiểu thư đã tìm được."







Kim Lý thở dài phân phó binh đoàn, hắn không rõ thiếu gia tại sao lại vì nữ hài này đến tính mạng cũng không quản, chỉ là hắn lo lắng thiếu gia đến một bước này là họa vẫn là phúc.








Hazz ... Hi vọng sau này Kim Ji gia càng bảo vệ cho Kim Ji đại tiểu thư tốt hơn, thật sự mà kéo chân sau thiếu gia khả năng người kia đều không bỏ qua ... Chỉ là hắn cũng chờ mong, người kia có thể làm gì được gia thế Kim Ji gia khổng lồ đại quân phiệt đâu.
























•Hết chương 46•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro