Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bối !!!!!!!
____________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12 , trời khá lạnh nên Trường Giang quyết định đi xe bus đến trường . Vì nếu đi xe đạp như mọi ngày anh sẽ cảm mất .

Trường Giang rất mẫn cảm với thời tiết .

Trên đường đã có vài hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống đường xá và chạm cái cửa sổ kính cũ của xe .

Anh ghét mùa đông !

Trong lúc nhìn loanh quanh thì đôi mắt anh vô tình nhìn thấy một điều cực kỳ tồi tệ . Anh đảo mắt nhìn xunh quanh mọi người . Mọi người trên xe chính là không nhận thấy có một tên biến thái đang sàm sỡ một cô nhóc Trung học cơ sở và điều mà anh ngạc nhiên là những người thấy lại ngó lơ mặc kệ khuôn mặt cầu cứu của cô bé .

Vì anh thuộc tuýp người hướng nội nên anh đang bối rối không biết làm sao để giúp cô . Rồi khi tay của tên biến thái đã đến phần ngực của cô gái anh liền không suy nghĩ mà lao ra tông vào cô gái .

Giả vờ làm rơi vài đồ nhặt lại rồi đi ngang qua . Vì hành động của anh thu hút được sự chú ý của mọi người nên tên biến thái đó liền thất bại trong việc sàm sỡ ... rồi sau đó hắn chuyển ánh mắt gắt gỏng sang anh . Hắn biết được anh cố tình đụng hắn nên hắn chặn ánh mắt của mọi người áp sát vào anh và đôi mắt như muốn nói : " Chỉ cần xuống xe là chết mẹ mày với tao "

Anh run rẩy không biết làm gì , cả người thì  đứng cứng ngắt không dám đụng đậy . Sắp xuống xe rồi nên anh sợ hãi tột độ . Trong lòng thầm an ủi rằng giữa thanh thiên bạch nhật này hắn sẽ không dám làm gì mình .

Nhưng anh tính sai rồi . Hắn là một tên siêu siêu biến thái chứ không phải là biến thái . Hắn cư nhiên giữa chốn đông người này đụng chạm anh . Anh !! Là anh !!! Một nam nhân đấy !!!!

Cảm giác sợ hãi càng nhiều khi tay hắn lần mò phía dưới ...

Bỗng ... Anh nghe thấy một thứ gì đó ...

" Nhớ không cậu mùa đông năm ấy

  Cậu đưa tôi về tận đến nhà

  Ngày giá lạnh cậu cười tôi khóc

  Mắt nhạt nhoà vì phải chia xa ... "

Anh ngạc nhiên quay đầu ra sau . Tự nhiên nghe được một giọng trầm ấm của một người con trai .

" Anh cứ đứng im đi  "

" ... Ưm ... Ừm .. "

Anh đứng bất động , âm thanh của chiếc tai nghe được chàng trai đeo cho cũng  không thu hút nổi sự chú ý bấy giờ của anh .

Chàng trai dùng thân hình cao lớn để che tấm thân mong manh của Trường Giang .

" Xin mời hành khách chuẩn bị xuống ga kế tiếp "

" Xin mời hành khách chuẩn bị xuống ga kế tiếp "

Ting !!

Tiếng cửa xe bus mở ra . Chàng trai rút tai nghe ra rồi đi xuống . Trường Giang không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói to với chàng trai kia .

" Cậu .. c ... Cậu tên là gì !!! "

" Trấn Thành . Còn anh ? "

" Trường ... Trường ... Trường Giang ! "

" Haha được rồi . Hẹn gặp lại "

" Hả ?!?! Gì ! " Trường Giang đơ người nhìn cái cậu tên Trấn Thành ấy đi không quay đầu .

Trường Giang thức tỉnh lại khi dòng người tấp nập ồ ạt chen lấn để đi ra ga . Thở dài một hơi rồi đi đến trường .

" A ... Tiền bối ! "

" Tiền bối !!!!! "

Đến khi có một lực tay trên vai anh , Trường Giang mới hoảng hốt quay đầu .

" Em gọi anh đấy tiền bối  " cô bé chính là cảm ơn anh vì đã cứu cô khỏi tên biến thái .

" Tôi ? " 

" Vâ ... Vâng ! "

" À .. ừm ... Không cần cảm ơn .... Thôi tôi trễ giờ học rồi . Đi đường cẩn thận . Bye
" Trường Giang ấp úng rồi nhì vào đồng hồ đeo tay mới nhận ra là đã trễ giờ học nên nói vội .

" Khoan ... Khoan đã anh ơi . Cho em xin phương thức liên lạc được không ạ ? "

" ? "

" À ... vì anh đã cứu em ... nên là ... Nên là em muốn báo đáp anh .... "

_____________________________________

Đôi lời tác giả : Cái kia là thơ chứ không phải nhạc đâu ⊙﹏⊙ thơ ý là lụm từ một bạn nào đó trên ytb sau khi nghe bài " Mùa hạ thoáng qua " ý :v chỉ cần vào phần cmt là thấy ( bản gốc đã được mình chỉnh sửa cho hợp truyện ) .

                                                           Potter_Yuee

                                                         July , 6th 2020
                                                                14 : 35 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro