bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được lấy cảm hứng từ nhân vật peter pan của tiểu thuyết gia người scotland - j.m. barrie

1.

“từ lâu lắm rồi, ở một hòn đảo xa xôi nọ tên là neverland - nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra. thời gian ở neverland dường như bị ngưng đọng, trẻ con không bao giờ lớn lên, mỗi ngày đều có thể đắm chìm trong hàng núi bánh kẹo và những cuộc phiêu lưu kì diệu. 

trên hòn đảo nhiệm mầu này, peter pan là người dẫn dắt các bạn nhỏ. cậu thường dùng phép màu của mình để bay đi khắp thế gian, đến bên những đứa trẻ bất hạnh và đưa chúng đến neverland để chữa lành cho những tâm hồn tổn thương ấy. 

neverland là nơi của những giấc mơ không bao giờ tàn, những niềm vui không bao giờ tan và những nỗi đau sẽ dần phai nhạt.

có người nói nếu muốn gặp peter pan, chỉ cần ngân nga câu hát…

take me to neverland, where the magic never ends 

let me find the place where my dreams will never bend.

peter pan sẽ đến bên và đưa bạn đến neverland, nơi xoa dịu những nỗi đau và sống một cuộc sống bất tử.”

choi hyeonjun vuốt ve cuốn sách đã cũ, từng trang đều kể về vùng đất neverland mà em vẫn hằng mơ ước. nhớ những đêm muộn, em nằm trong lòng bà ngoại, đòi bà đọc  truyện cho em nghe, bà chỉ cười rồi cầm cuốn sách đã cũ trên đầu giường lên. một tay bà cầm sách, một tay nhẹ vỗ lưng em. giọng bà dịu dàng và ấm áp, kể cho em nghe về những chuyến phiêu lưu nhiệm mầu của peter pan, ru em bằng những câu hát đến neverland.

choi hyeonjun từ nhỏ đã là đứa trẻ bị bỏ rơi. em và bà chẳng có bất kì quan hệ huyết thống nào hết. em chỉ nghe lén bà kể với mọi người rằng, bà tìm thấy em trong một chiếc giỏ cũ kĩ ở gần nhà thờ. khi đó tuyết rơi dày lắm, đường phố xung quanh vắng tanh, chẳng mấy ai ra ngoài trong thời tiết tệ hại thế này cả. chỉ có bà ngoại vừa mới bán xong những chiếc bánh cuối cùng trong ngày, nặng nề đẩy xe bán bánh về nhà, vô tình đi ngang qua nhà thờ mà nghe thấy tiếng khóc của em. bà nói lúc bà tìm thấy em, cả cơ thể em đã tím tái vì lạnh rồi, nếu chậm trễ thêm chút nữa thì có khi em sẽ mất mạng, nên bà không nỡ bỏ rơi. vả lại bà chỉ sống có một mình, thêm một đứa nhỏ cũng coi như là thêm vui cửa vui nhà. bà đưa em về, chăm sóc cho em thật chu đáo. 

thật ra bà ngoại của em có bốn người con. choi hyeonjun có gặp họ mấy lần, các cô chú đều đi làm ăn xa, phải mấy năm mới về thăm nhà lấy một lần. họ thường sẽ chỉ gửi tiền về cho bà, vì đi làm ở nước ngoài nên tiền gửi về cũng dư dả lắm. nhưng bà ngoại của em không muốn cứ ở nhà mãi mà sống dựa vào tiền của các con, hàng ngày bà thường đẩy xe đi bán bánh. tiền bán bánh cũng chẳng được bao nhiêu hết, nhưng được tự tay tạo ra những chiếc bánh thơm ngon, ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những vị khách đáng yêu đã đủ khiến bà hạnh phúc lắm rồi. từ khi choi hyeonjun trở thành thành viên của ngôi nhà này, cuộc sống của bà dường như có thêm một màu sắc mới. bà luôn dõi theo mỗi bước đi trong cuộc đời của em. từ những bước chập chững đầu tiên, em vấp ngã, bật khóc rồi lại được bà dỗ dành mà tiếp tục đứng lên và bước tiếp, đến những tiếng bập bẹ gọi bà đầu tiên mà em cứ bi ba bi bô mãi, bà đều chứng kiến tất cả. choi hyeonjun - một đứa trẻ vốn không cha không mẹ, bây giờ lại được lớn lên trong vòng tay ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến của bà.

nhưng bà không còn bên cạnh em nữa rồi.

choi hyeonjun ngước nhìn tấm ảnh ở trước mặt, nụ cười của bà vẫn hiền hậu như thế. từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, bà ơi hyeonjun của bà khóc nhè mất rồi, bà đang ở đâu thế? bà về lau nước mắt cho hyeonjun được không? 

choi hyeonjun tựa bên cửa sổ, miệng em vô thức ngân nga câu hát mà bà vẫn thường hát cho em nghe.

take me to neverland, where the magic never ends 

let me find the place where my dreams will never bend.

đôi mắt em cứ nhìn vào khoảng không bao la ngoài kia, nếu peter pan thực sự đến thì sao? mong rằng cậu ấy sẽ đưa em đến neverland, sống một cuộc sống không có nỗi đau, cũng chẳng có muộn phiền. choi hyeonjun cứ ngẩn ngơ thế mãi mà chẳng để ý mấy hạt bụi màu vàng kim đang bay vào phòng. 

đột nhiên, trước mặt choi hyeonjun xuất hiện một đôi giày xanh lơ lửng khiến em giật mình hoảng sợ. người này định tự tử à? sao lại lơ lửng bên ngoài thế này? choi hyeonjun ló đầu ra ngoài, nhưng còn chưa kịp nhìn thì đôi giày xanh ấy đã nhảy hẳn vào trong phòng. choi hyeonjun ngã ngửa ra đằng sau, cái quỷ gì thế?

“xin chào, đằng ấy có sao không?”

choi hyeonjun xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, trước mặt là một cậu trai cao lớn trạc tuổi em. người ấy mặc một bộ quần áo màu xanh, trên đầu đội chiếc mũ cùng màu được trang trí bằng một chiếc lông vũ đỏ. vẻ ngoài ấy quen thuộc đến mức khiến choi hyeonjun há hốc miệng kinh ngạc. sao lại không quen cho được chứ, em mới nhìn thấy nó trên bìa cuốn sách mà em vừa cầm ban nãy mà.

“cậu là… thật sự là peter pan à?”

người kia cười khúc khích, chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ em dậy.

“cũng có thể coi là như vậy.”

em khẽ nắm lấy bàn tay của cậu ấy, bàn tay mềm mại nhưng rất lạnh. cảm giác dường như cậu ấy đã bay một quãng đường rất xa để đến được đây vậy.

“tại sao cậu lại đến đây?”

“chẳng phải là đằng ấy gọi tớ đến à?”

choi hyeonjun chột dạ. lẽ nào bài hát đó thật sự gọi được peter pan đến thật, em đã luôn tưởng rằng nó chỉ có trong truyện thôi chứ.

trong khi choi hyeonjun vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, người kia dịu dàng đến gần, lau nước mắt vẫn còn chưa khô trên khoé mi em.

“đừng khóc, tớ biết mọi chuyện về cậu rồi. cùng tớ đến neverland nhé, ở đó cậu sẽ không phải buồn nữa.”

choi hyeonjun nghe giọng người ấy mà ngẩn ngơ, thanh âm ấm áp lại mềm mại tựa bông, khẽ xoa dịu trái tim đang run rẩy của em.

“vậy, chúng ta đến đó bằng cách nào?”

người kia mỉm cười, choi hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã rắc lên người em những hạt bụi màu vàng lấp lánh. chẳng đợi em kịp tỉnh táo lại mà kéo em lao thẳng về phía cửa sổ.

“này, này… cậu làm cái gì thế hả?”

choi hyeonjun bị kéo đi mà không kịp phản kháng, em hoảng sợ nhắm tịt cả hai mắt lại, chờ đợi cú rơi tự do. nhưng đợi mãi đợi mãi mà em vẫn chưa tiếp đất, choi hyeonjun he hé mắt nhìn ra, em đang bay. thật sự là đang bay đó!

“tôi đang bay… ôi trời, tôi có nằm mơ không vậy?”

người kia chỉ mỉm cười rồi thì thầm bên tai em, giọng nói nhẹ nhàng trong đêm đen tựa như hương hoa.

“không phải là mơ đâu. cậu sẵn sàng chưa? cùng đi đến neverland nhé?”

choi hyeonjun cảm giác bản thân như bị giọng nói ấy mê hoặc, cứ để mặc cho người kia nắm tay kéo đi. 

họ bay qua những thị trấn nhỏ, choi hyeonjun ngắm nhìn nơi mình đã lớn lên. ban đêm ở đây chẳng có lấy một ánh đèn điện, chỉ có ánh trăng trên bầu trời soi sáng từng mái nhà. lúc này, nỗi buồn trong lòng em đã vơi đi một chút. người kia nhìn thấy gương mặt em đã dần thả lỏng  liền nắm tay em chặt hơn.

“đã quen hơn chưa? chúng ta lên cao hơn nữa nhé!”

giọng người kia nhẹ như gió, choi hyeonjun còn chưa kịp hiểu thì cậu ấy đã kéo em lên cao hơn, xuyên qua những đám mây trên đầu. choi hyeonjun nhắm chặt mắt, hơi lạnh từ không khí khiến em hơi rùng mình. đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, em mới nhận ra mình dường như đang ở rất gần mặt trăng. nó lớn hơn em tưởng nhiều, đan xen giữa vùng mây trắng là biển sao rực rỡ, lấp lánh như những ngọn nến nhỏ. 

người kia ngắm nhìn dáng vẻ phấn khích của em, đôi mắt em rạng rỡ hơn cả những vì sao khiến người ấy cũng ngẩn ngơ theo.

bay qua thị trấn, hai người đến một vùng sương mù dày đặc, choi hyeonjun thấy càng lúc càng lạnh, hai mắt em díu cả lại, buồn ngủ quá, bao giờ mới đến nơi vậy nhỉ? rõ ràng lúc nãy cậu ấy đã đến nhanh lắm mà?

“đằng ấy buồn ngủ à? đến đây, ngủ trên lưng tớ này.”

người kia kéo em đến gần, để mặt em áp vào tấm lưng rộng, hai tay của em cũng ôm chặt lấy cậu ấy. choi hyeonjun chẳng biết tại sao lại hoàn toàn tin tưởng người trước mắt, trong cơn mơ màng, giọng em dịu êm truyền đến tai cậu ấy, em hỏi.

“tên cậu là gì?”

“jeong jihoon, tên tớ là jeong jihoon.”

2.

choi hyeonjun dụi dụi mắt, lâu lắm rồi em mới có được giấc ngủ ngon như vậy.

“đằng ấy dậy đúng lúc lắm, đến neverland rồi.”

jeong jihoon cõng em trên lưng, từ từ tiếp đất. choi hyeonjun bất ngờ với khung cảnh xung quanh, trước mắt em là cả một rừng cây, nắng vàng xuyên qua từng tán lá, soi rõ từng hạt bụi đang nhảy múa trong không gian. trên mỗi cái cây lại có một căn nhà được trang trí theo những cách riêng, phía dưới là cầu trượt xoắn ốc trông rất thú vị. choi hyeonjun từ trên lưng jeong jihoon tuột xuống, bỗng nhiên, em bị một chiếc bánh cupcake chẳng biết ở đâu ném trúng đầu.

“có kẻ đột nhậppppp.”

cậu bé trong căn nhà cây màu đỏ gần đó vừa ném bánh về phía em, trên tay cậu ta vẫn còn mấy cây kem và hai chiếc kẹo mút, hình như cũng đang định dùng chúng để tấn công em. 

“keria, cậu ấy là người mới đến, em không nên thô lỗ như thế!”

giọng nói phát ra từ cánh cửa của căn nhà cây màu xanh bạc hà ở phía đối diện. người tên “keria” kia xịu mặt, bỏ cả hai chiếc kẹo mút vào miệng làm gương mặt phồng lên, hai má trắng tròn trông dễ thương vô cùng.

“anh deft, em xin lỗi.”

jeong jihoon chứng kiến toàn bộ “màn chào hỏi” vừa rồi chỉ biết cười bất lực.

“được rồi, được rồi, deft, keria, hôm nay chúng ta có người mới đến. tối nay hai người gọi mọi người đến đông đủ để chào mừng cậu ấy nhé.”

keria ngay lập tức đưa tay lên gần trán, tạo dáng như kiểu đã nhận lệnh của chỉ huy, sau đó liền trượt xuống từ cầu trượt để chạy qua những căn nhà cây khác.

jeong jihoon lúc này mới quay qua phía choi hyeonjun, giúp em gạt bớt kem tươi còn dính trên tóc.

“ở đây mọi người không dùng tên thật đâu, để tớ đặt tên khác cho cậu nhé. ừm, xem nào, đặt là doran có được không?”

“được.” choi hyeonjun cười híp cả mắt, trước giờ em chẳng có người bạn nào thân thiết đến mức đặt biệt danh cho em cả.

“hôm nay chưa kịp làm nhà cây cho cậu rồi, ở tạm nhà của tớ trước đã nhé, ngày mai tớ sẽ gọi mọi người đến cùng giúp cậu xây nhà. doran, cậu thích màu gì?”

“tớ thích màu xanh dương.”

“được, vậy bây giờ chúng ta đi tìm sơn xanh dương nhé.”

3.

tối hôm đó, mọi người đều tụ họp dưới gốc cây cổ thụ. choi hyeonjun ở trong nhà cây của jeong jihoon chuẩn bị xong xuôi rồi, lúc này cậu ấy mới mở cửa rủ em ra ngoài.

“doran, đi thôi. mọi người đã đến đông đủ cả rồi.”

choi hyeonjun nhìn mình trong gương lần cuối, sau đó cùng jeong jihoon ra ngoài. 

“đây là đường dẫn đến nơi tụ họp của mọi người. cậu nhớ nhé.”

jeong jihoon chỉ về phía chiếc cầu trượt lớn nhất dưới căn nhà rồi nhường em đi trước. choi hyeonjun chui vào trong, nhìn chiếc cầu trượt sâu hun hút khiến em hơi sợ nhưng quay đầu lại phía sau, cậu ấy vẫn mỉm cười khích lệ em. choi hyeonjun đành nhắm chặt mắt, thả mình trượt xuống. gió thổi vù vù bên tai, tốc độ càng lúc càng nhanh, choi hyeonjun vừa sợ vừa phấn khích, không biết ở phía cuối cầu trượt, điều gì đang đón chờ em.

“cậu ấy đến rồiiii!!”

choi hyeonjun tiếp đất, cả người được bãi cỏ mềm mại đỡ lấy. keria chạy đến kéo em ngồi dậy rồi dẫn em về phía bàn ăn. bạn nhỏ còn kéo ghế cho em ngồi, choi hyeonjun mỉm cười tỏ ý cảm ơn. đến lúc này em mới để ý đến những món ăn trên bàn tiệc, một chiếc bánh kem lớn phủ đầy kem tươi được đặt trước mặt, xung quanh chẳng phải là gà tây hay salad mà đều là bánh ngọt và kẹo. mọi người ở đây chỉ toàn ăn như thế này thôi à, có sâu răng không vậy?

 jeong jihoon ở ngay phía sau cũng đu đến ở ngay bên cạnh em. cậu đứng dậy phát biểu.

“hôm nay nhóm lost boys chúng ta có một thành viên mới, tên của cậu ấy là doran. mọi người cùng vỗ tay chào mừng cậu ấy nào.”

mọi người có mặt trên bàn ăn đều nhiệt liệt vỗ tay, choi hyeonjun ngại ngùng đứng lên cúi đầu cảm ơn. khi tiếng vỗ tay đã ngớt, jeong jihoon mới giới thiệu từng người cho em biết.

“trước mặt cậu là keria, cậu đã biết em ấy ấy rồi đúng không? bên này là deft, pyosik, phía bên kia là delight, peyz với cả lehends.”

choi hyeonjun gật gù, hai mắt em long lanh nhìn jeong jihoon tỏ ý đã nhớ rồi. jeong jihoon mỉm cười, bàn tay không tự chủ mà khẽ xoa đầu em. keria lúc này leo lên bàn, quệt lấy một miếng kem tươi trên bánh kem rồi bôi vào một bên má phính của choi hyeonjun.

“hehe, chào mừng cậu gia nhập. đây là thủ tục của đội khi đón thành viên mới.”

sau đó mọi người chính thức nhập tiệc, choi hyeonjun còn đang thắc mắc là không có thìa hay dĩa sao liền nhìn thấy mọi người xung quanh đều dùng tay không để ăn. pyosik nghịch ngợm bốc bánh kem rồi ném về phía keria, cậu nhóc tức tối nhanh tay cầm cupcake lên đáp trả, vậy mà vội vàng thế nào lại ném trúng lehends. anh chàng kia chẳng hề tức giận mà cười khach khách, lập tức bốc kẹo lên bắt đầu trận chiến. choi hyeonjun ngồi ở giữa cũng bị dính mấy “viên đạn” đi lạc, jeong jihoon bên cạnh ham vui lập tức kéo em dậy tham gia vào trận chiến. 

“peyz, giữ anh deft lại cho anh, bom bánh kem đến đâyyyy.”

“anh lehends chơi xấu, sao lại hai đánh một như thế được. anh deft ơi, siêu nhân keria sẽ đến giải cứu anh.”

“huhu, sao keria lại mang quả dâu trên bánh kem của delight đi mất rồi, hông chịu âuuuu.”

“này chovy, doran, sao lại đánh lén như thế. hai cậu bước ra đây mau.”

choi hyeonjun cùng jeong jihoon ở phía sau bụi cây, em nép sau lưng jeong jihoon, mượn lưng cậu ấy là khiên mà ném kẹo về phía pyosik. nhìn gương mặt lấm lem bánh kem của cậu bạn từ vừa nãy, lại thêm điệu nhảy loi choi mỗi khi bị kẹo ném trúng làm choi hyeonjun bật cười. jeong jihoon thấy em cười vui vẻ liền dung túng theo, kéo em né hết tất cả những chiếc bánh mà pyosik ném về phía họ.

mãi đến khi trận chiến kết thúc, mọi người đều chào nhau rồi trở về nhà, chỉ còn choi hyeonjun và jeong jihoon ở lại. dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ, hai người cùng nằm trên thảm cỏ êm mượt ngắm sao.

từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời lại khiến choi hyeonjun nhớ về những tháng ngày ở thị trấn, những tháng ngày bà vẫn còn ở bên em.

“cậu đang nhớ đến bà à?”

jeong jihoon quay mặt qua nhìn em, choi hyeonjun chẳng giấu giếm gì mà gật đầu. chẳng hiểu sao cậu ấy lại đem lại cho em cảm giác rất an toàn, khiến em rũ bỏ mọi lớp khiên phòng ngự.

“cậu có biết không, thật ra tớ đã định đưa cậu đến đây lâu lắm rồi đó. từ lúc nhìn thấy cậu nằm co ro ở trước nhà thờ, tớ đã định bế cậu đến neverland luôn. nhưng bà cậu đã mang cậu đi trước, vậy nên tớ vẫn luôn dõi theo cậu, đã từ rất lâu rồi đó, …”

choi hyeonjun nhìn người con trai bên cạnh. thì ra tối đó không phải là cậu ấy bay đến nhanh mà là cậu ấy vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dõi theo em. trái tim choi hyeonjun mềm nhũn, em nhích lại gần jeong jihoon. mái tóc mềm của em khẽ cọ lên má cậu ấy, choi hyeonjun nói nhỏ.

“thật ra trước đây tớ vẫn thường hay mơ thấy ác mộng, chưa có một lần nào tớ ngủ ngon giấc được cả nhưng mà tớ không dám nói với bà, tớ sợ bà sẽ lo. vậy mà cậu biết không? lúc nằm ngủ trên lưng cậu, tớ đã có một giấc ngủ rất ngon. chẳng biết sao nữa, cảm giác mỗi khi ở gần cậu, tớ đều thấy rất an toàn.”

hai đứa trẻ nằm sát bên nhau, gió mát trăng thanh, bốn bề xung quanh chỉ có tiếng sóng biển rì rào. choi hyeonjun thiu thiu ngủ, jeong jihoon ở bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng em, từng nhịp từng nhịp dịu dàng như cách trước đây bà vẫn thường ru em ngủ.

“ngủ ngoan nhé, tớ vẫn luôn ở đây, sẵn sàng vỗ về những cơn ác mộng mà cậu luôn cất giữ mà.”

4.

những ngày sau đó, choi hyeonjun cùng mấy đứa trẻ ở neverland vui chơi suốt cả ngày dài. họ giúp em xây một căn nhà cây màu xanh dương, trang trí cho căn nhà bằng mọi loài hoa thơm ngát. anh deft còn tặng cho em một chú thỏ tai cụp để làm thú cưng, choi hyeonjun thích thú đến mức ôm thỏ con suốt cả ngày hôm đó. 

jeong jihoon thì luôn ở bên cạnh em, lehends thường trêu chọc rằng rõ ràng hồi trước thủ lĩnh của chúng ta chẳng mấy khi thấy có mặt ở nhà, vậy mà giờ đây suốt ngày quấn quít với căn nhà màu xanh dương ở phía tây neverland như hình với bóng. choi hyeonjun nghe vậy chỉ ngượng ngùng đỏ mặt.

những đêm trăng tròn, jeong jihoon thường tách lẻ đưa em đi dạo chơi. cậu chia sẻ cho em một ít bụi tiên (thứ bụi màu vàng mà cậu ấy đã dùng để đưa em đến đây) để cùng nhau bay lượn khắp nơi. ngồi trên mỏm đá cao, choi hyeonjun tựa đầu vào vai jeong jihoon, cậu nhẹ nhàng xoa đầu em. 

jeong jihoon nhìn mái đầu tròn đang tựa vào vai mình. chừng ấy năm qua, cậu vẫn luôn dõi theo choi hyeonjun, chứng kiến mọi khoảnh khắc trong chặng đường trưởng thành của choi hyeonjun, jeong jihoon phải thừa nhận bản thân đã thích em từ lúc nào mà cậu chẳng hay. thật ra chẳng có bài hát nào có thể gọi cậu đến hết, chỉ là đôi mắt của jeong jihoon luôn hướng về phía choi hyeonjun, trái tim cũng chẳng kiềm chế nổi mà trao tặng cho em mất rồi. 

“doran, tớ thích cậu.”

choi hyeonjun giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh, lời tỏ tình đến quá đột ngột. ánh mắt hai người chạm nhau, choi hyeonjun cảm giác thời gian như ngưng đọng vào lúc này, mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ có người trước mặt em lại đặc biệt rõ ràng. em nhìn thấy chân tình trong ánh mắt của cậu ấy, nhưng choi hyeonjun mím môi không trả lời. em chẳng biết phải lý giải cảm xúc trong mình bây giờ như thế nào, nó cứ dồn dập, cuồn cuộn như muốn cuốn phăng đi cánh cửa nơi trái tim em. jeong jihoon nhìn khuôn mặt thỏ con bối rối, đôi mắt long lanh hoang mang, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi mỉm cười.

“bé ngoan, cậu không cần trả lời đâu. nhớ rằng tớ thích cậu là được.”

5.

hôm nay jeong jihoon có việc nên phải rời khỏi neverland một ngày. choi hyeonjun vẫn còn ngại ngùng vì chuyện hôm trước nên em chẳng dám nhìn mặt cậu ấy. trước khi đi, jeong jihoon chỉ mang một đóa hoa thật đẹp đến trước cửa nhà em rồi bỏ đi mất. đợi cậu đi rồi, choi hyeonjun mới dám ra ngoài.

em cầm bó hoa lên ngắm nghía, lehends ở căn nhà đối diện huýt sáo gọi em.

“nay chovy đi vắng rồi, em có muốn đi chơi không doran?”

choi hyeonjun vừa nghe đến đi chơi liền chẳng để ý gì nữa, trượt cầu trượt sang nhà lehends ngay lập tức. bạn nhỏ kia còn rủ thêm cả keria, chuẩn bị sắt lưới bắt bướm và giỏ đựng hoa, cả ba cùng nhau chạy vào rừng.

đến khi đã bay nhảy mệt nghỉ, các bạn nhỏ mới ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ. lehends người mệt chứ miệng không mệt, lại tiếp tục luyên thuyên về mọi chuyện ở neverland. choi hyeonjun lúc này cũng nổi hứng tám chuyện, em tò mò quay qua hỏi hai bạn nhỏ kia.

“này, tên thật của hai cậu là gì thế?”

lehends và keria đều tròn mắt nhìn nhau.

“tớ chẳng nhớ nữa, lâu lắm rồi chẳng có ai gọi tớ bằng tên thật hết.”

“vậy còn mọi chuyện trước khi các cậu đến neverland thì sao, có còn nhớ không?”

“lâu quá, anh cũng quên cả rồi, nhưng mà mọi chuyện ở đây cũng rất tốt mà, sao phải nhớ lại chuyện trong quá khứ chứ. hồi đó toàn chuyện buồn thôi.”

choi hyeonjun hơi ngỡ ngàng, mọi người đều đã quên hết rồi sao? đột nhiên em cũng nhận ra, hình như… hình như… ký ức của em cũng đang mờ dần rồi. dáng vẻ của bà ngoại trông như thế nào nhỉ? thị trấn em từng ở tên là gì? còn… còn… tên của em, tên thật của em…

choi hyeonjun hoảng hốt, rõ ràng những chuyện mà em tưởng sẽ mãi khắc cốt ghi tâm, vậy mà mới chỉ ở đây một thời gian em lại rất nhanh quên mất. choi hyeonjun vội vàng chạy về nhà, bỏ mặc hai bạn nhỏ ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì.

choi hyeonjun tìm quanh nhà, cố gắng lục lọi xem còn món đồ nào để gợi nhắc em về quá khứ không. nhưng tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy bất kì thứ gì hết, lúc rời đi em chẳng mang theo gì cả. choi hyeonjun bất lực đến mức bật khóc, em cứ ngồi bệt xuống sàn khóc lớn mà chẳng để ý cánh cửa căn nhà vừa bật mở.

“bé ngoan, cậu sao thế? sao lại khóc?”

jeong jihoon chẳng biết đã trở về từ lúc nào mà liền lao vào nhà, cậu nâng khuôn mặt ướt đẫm của em lên, hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài. choi hyeonjun nức nở, em chỉ biết ôm chặt lấy jeong jihoon mà nghẹn ngào.

“jihoon, tớ quên mất mọi thứ rồi. jihoon đưa tớ về nhà được không, tớ không muốn ở đây nữa.”

jeong jihoon chỉ biết cố gắng dỗ dành em, cậu mới nhẹ nhàng nói.

“nếu bé ngoan không muốn ở đây nữa thì tớ đưa cậu về, có được không? bé ngoan đừng khóc.”

6.

choi hyeonjun đứng dưới gốc cây cổ thụ nơi mà mấy bạn nhỏ trong nhóm lost boys tổ chức tiệc mừng lúc em đến, giờ đây mọi người lại tụ tập để chia tay em. keria và peyz khóc lóc sướt mướt, lehends ôm chặt em không buông, choi hyeonjun chỉ biết xoa lưng vỗ về anh. em còn mang trả lại bé thỏ ngày trước anh deft đã tặng cho em. choi hyeonjun vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi cùng jeong jihoon trở về nhà.

trên đường về nhà, em cảm giác như bánh xe thời gian chầm chậm quay ngược trở lại. choi hyeonjun lại được tựa vào lưng jeong jihoon nghỉ mệt, để cậu cõng em suốt quãng đường còn lại. dưới ánh trăng sáng, thị trấn nhỏ bé cùng những mái nhà dần xuất hiện. 

cảnh gặp lại, người chia xa.

jeong jihoon đưa em về bên cửa sổ căn nhà cũ kĩ ngày ấy, cậu nhẹ nhàng đặt em lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ mà chẳng nỡ đánh thức em để nói lời tạm biệt. cậu ngồi ở bên cạnh, bàn tay khe khẽ vỗ lưng em.

thật ra tớ chẳng nỡ để cậu đi, nhưng lại chẳng đủ can đảm để nhìn cậu khóc.

jeong jihoon nghe tiếng em thở đều, cậu đặt một nụ hôn lên trán em, một nụ hôn cuối cùng, cũng là sự dịu dàng cuối cùng mà cậu muốn dành cho em.

“bé ngoan, quãng đường còn lại mong cậu bình an.”

7.

bên cánh cửa sổ đã mục nát, có một ông lão râu tóc đã bạc trắng đang ngắm trăng. ông ngồi trên chiếc ghế bập bênh, mỗi chuyển động đều khiến ghế phát ra tiếng kẽo kẹt. choi hyeonjun cố gắng mở mắt để nhìn thế gian lần cuối, đã sáu mươi năm trôi qua rồi, ông vẫn cứ đơn độc như thế.

sáu mươi năm qua, choi hyeonjun đã đạt được rất nhiều thành tựu. ông đã xây dựng đế chế kinh doanh riêng của mình, còn lập được một quỹ từ thiện để giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn. khi biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian để ở lại thế gian này, choi hyeonjun quyết định quyên góp toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình cho quỹ từ thiện ấy. còn về phần mình, choi hyeonjun trở về căn nhà cũ ở thị trấn nhỏ.

người ta vẫn thường ca tụng choi hyeonjun là thần thánh, nhưng mấy ai biết được choi hyeonjun đã từng chắp tay quỳ gối cầu nguyện trước thần linh hàng vạn lần, để được một lần gặp lại người con trai trong kí ức.

choi hyeonjun ngồi bên cửa sổ, giọng nói khàn khàn như một chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ khẽ ngân nga những câu hát như ngày xưa cũ ấy.

take me to neverland, where the magic never ends 

let me find the place where my dreams will never bend.

chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

choi hyeonjun tuyệt vọng, ông muốn bật khóc nhưng lại chẳng thể khóc nổi, tiếng nấc nghẹn mắc kẹt lại trong cổ họng. 

“jihoon… jihoon ơi…”

làn gió nhẹ khẽ thổi qua, những hạt bụi tiên lấp lánh lại bay vào phòng qua cánh cửa sổ. khung cảnh quen thuộc dường như đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của choi hyeonjun. vẫn là chàng trai trẻ trung ngày ấy, jeong jihoon ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ.

“hyeonjun à, ông quá già để đến neverland rồi.”

choi hyeonjun chẳng dám tin vào mắt mình, người mà ông đã luôn đặt trên đầu quả tim ngay bây giờ đây đang đứng trước mặt ông. nước mắt chẳng tự chủ được mà lăn dài, jeong jihoon nhẹ nhàng bước đến bên choi hyeonjun, bàn tay lành lạnh khẽ lau đi những giọt nước mắt.

“bé ngoan, đừng khóc.”

choi hyeonjun đang khóc cũng phải phì cười, khẽ nắm lấy bàn tay dịu dàng mà ông vẫn thường khao khát ấy.

“tớ đã chừng này tuổi rồi mà cậu vẫn còn gọi là bé ngoan sao?”

“tớ hơn cậu cả trăm tuổi đấy bé ngoan ạ.”

jeong jihoon xoa bàn tay nhăn nheo, chẳng còn là bàn tay nhỏ xíu bám vào áo cậu mỗi khi say ngủ, giờ đây trước mặt cậu là đôi bàn tay đã trải qua biết bao sương gió của cuộc đời. choi hyeonjun lim dim, gió thổi hiu hiu qua khung cửa sổ. cậu nhìn đôi mắt đã díu lại liền khe khẽ vỗ nhẹ lên vai ông. choi hyeonjun biết mình sắp ngủ, nhưng giấc ngủ này chẳng phải là giấc ngủ như sáu mươi năm trước, mà là một giấc ngủ khiến ông sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa. choi hyeonjun gắng sức dùng những hơi thở cuối cùng của mình, đôi mắt mờ nhạt ấy chỉ còn thấy rõ người con trai trước mặt.

“jihoon à, tớ cũng thích cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro