Minh chứng thần không hiện diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 打断雨季

Người trồng: Cáo Măng Cụt

Tag: Hiện thực hướng, HE

"Mỗi lần chắp tay nguyện cầu, tôi đều mong thần linh sẽ đối xử tốt với đôi ta."


"Hyeonjoon à?" Đây là lần thứ tư trong năm phút Han Wangho gọi tên anh rồi.

Người ngồi bên kia ghế sofa ngẩng mặt lên, môi anh hé mở, ánh mắt bối rối lướt qua cặp kính rồi dừng lại trên gương mặt đầy lo lắng của Han Wangho.

"À... Anh đang gọi em ạ?"

"Đến lượt Hyeonjoon đi phỏng vấn rồi." Han Wangho chỉ tay về một hướng khác, tuyển thủ Viper đang đứng dựa vào cửa bên kia làm động tác tay súng quen thuộc để ra hiệu cho anh nhanh chóng qua đó.

Lúc này Choi Hyeonjoon mới vô thức đứng dậy, miệng vừa kêu "Ồ ồ ồ" vừa tiện tay ném chai nước đã bị bóp méo mó vào thùng rác. Anh đi vội ra ngoài, chỉ để lại cho đồng đội một bóng lưng đầy vội vã nhưng không rõ là vội vì điều gì.

"Ai sắp xếp cái phòng nghỉ này vậy?" Kim Geonwoo quay đầu hỏi Han Wangho nhưng đối phương chỉ lắc đầu, tỏ ý bảo cậu chàng đừng hỏi nữa.

Phải, tại đấu trường S14, điều làm Choi Hyeonjoon đau đầu không chỉ là những lượt cấm chọn hay trao đổi lane, mà còn là mỗi lần vô tình gặp Jeong Jihoon. Hoặc có lẽ phải nói là: Việc gặp cậu mới là tình huống khó xử hơn.

Nhưng làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này một cách bình thường đây? Câu hỏi ấy đột nhiên hiện lên trong đầu anh khi đứng trước máy quay.

Anh có thể rời khỏi đội tuyển có Jeong Jihoon, nhưng anh không thể rời bỏ thế giới tràn đầy tham vọng thắng thua này. Anh cũng không thể thoát khỏi gông cùm của những kỷ niệm.

Vì vậy, Choi Hyeonjoon cảm thấy trong phòng nghỉ này đang quá im lặng. Mọi thứ yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đập, đều đặn nhưng vang vọng mãi bên tai. Mãi đến khi anh rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng gọi của Han Wangho, Choi Hyeonjoon cố gắng hết sức không để ánh mắt mình dừng lại nơi góc phòng, nơi có người kia đang ngồi.

Người yêu cũ của anh, đối thủ của anh, tuyển thủ Chovy.

"Hiện tại HLE vẫn chưa chạm trán với GEN.G. Hai đội hiện tại đang là hạt giống số 3 và số 1 của LCK, khán giả đều rất mong chờ cuộc đối đầu giữa hai đội!"

"Từ góc độ của LCK thì thực ra chúng tôi không mong muốn một trận nội chiến lắm đâu." Trước khi Choi Hyeonjoon kịp nắm bắt những từ nhạy cảm liên quan thì Park Dohyun đã nhanh nhẹn tiếp lời của nữ phóng viên. Cậu ta còn khuyến mãi thêm nụ cười vô hại đặc trưng khiến mọi người xung quanh cười ồ lên.

Không hổ danh là tuyển thủ Viper, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm, nếu là mình thì chắc chỉ biết cười ngượng ngùng vài tiếng, rồi lặp lại những câu trả lời công thức về cách đối phó với đối thủ mà anh Wangho hyung đã chỉ cho trước.

"Hôm nay tuyển thủ Doran có vẻ ít nói quá vậy! Đối với trận đấu tối nay, và trận GEN.G đối đầu với FNC sắp tới, tuyển thủ Doran có kỳ vọng gì không?"

"Chắc là... hy vọng thần sẽ phù hộ chúng tôi." Choi Hyeonjoon khựng lại một chút, đột nhiên tự mâu thuẫn với lòng tin vô thần của mình.

Đm, nếu tối nay lại rơi vào trạng thái mất hồn như thế này thì chắc đồng đội sẽ thất vọng về mình lắm.

Anh theo thói quen cúi đầu nhìn xuống dãy ghế, nhưng không thấy gì ở đó cả.

"Haha, là vị thần cai quản LOL đúng không? Chúng tôi cũng hi vọng sẽ có một vị thần như vậy tồn tại!"

Cả phòng phỏng vấn lại bật cười, Choi Hyeonjoon cũng cười theo. Có vẻ anh đã tìm được bí quyết hòa vào cuộc phỏng vấn hôm nay rồi.

"Hyeonjoonie này, "chúng tôi" mà ông nói hồi nãy là hai người hay là năm người vậy?" Trên đường quay về phòng nghỉ, Park Dohyeon tự dưng hỏi một câu chấn động như bom giáng.

"Nói gì vậy trời! Tất nhiên là năm người rồi!" Anh đưa tay sờ sờ mũi, giọng càng nói càng yếu đi.

Park Dohyeon đáng ghét!

Khi Choi Hyeonjoon quay lại phòng nghỉ thì các tuyển thủ của GEN.G đã rời đi hết cả rồi. Anh khẽ thở phào một hơi, cảm thấy linh hồn dường như đã về lại cơ thể mình được một chút.

"Aishi... Doran hyung, rốt cuộc là tại sao vậy? Anh định gượng gạo thế này mãi hả? Nếu thật sự buông bỏ rồi thì phải nên coi nhau như người xa lạ rồi chứ?" Sự tò mò của tuyển thủ Kim Geonwoo lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, Han Wangho đóng cửa sổ lại cho cậu nhưng cậu lại cố phá cửa lòng của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon nở một nụ cười quen thuộc: "Để fan không thất vọng thì tốt nhất là trước trận đấu không nên gặp phải những thứ không may."

"Hả?" Cả nhóm ngồi trên sofa nhìn nhau đầy khó hiểu: "Doran giờ cũng tin vào những thứ này sao? Hôm nay nói chuyện nghe cao siêu quá nhỉ..."

"Vậy không phải đội của mình đang nguy kịch luôn hả?" Tuyển thủ Delight bỗng quay sang nhìn AD của mình: "Có phải anh vừa nói chuyện với anh Siwoo không đấy tên nhóc này!"

Park Dohyun đột nhiên nhớ đến một thành ngữ mà mình học được khi ở Trung Quốc: Lấy oán báo ơn.

Choi Hyeonjoon cảm thấy là đứng trong một giấc mơ hỗn loạn vẫn còn tốt hơn là đứng trong một hiện thực đẫm máu.

Bởi vì anh sẽ mơ thấy Jeong Jihoon, thỉnh thoảng thôi. Khoảng thời gian lúc mới chia tay là mơ thấy nhiều nhất, sau đó thì dần thưa thớt đi rồi hầu như chỉ xuất hiện khi anh say. Về sau nữa thì là lúc anh sang Đức. Nội dung của những giấc mơ rất đơn giản, chỉ là lặp lại khoảnh khắc chia tay hết lần này đến lần khác. Choi Hyeonjoon quan sát từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, anh đã chứng kiến trái tim mình vỡ vụn hết lần này đến lần khác.

Ngày hôm đó trôi qua rất vội vã.

Lúc Choi Hyeonjoon bắt taxi từ gaming house về căn hộ của Jeong Jihoon thì đã hơn một giờ sáng rồi. Anh ngước lên nhìn, rèm cửa trên tầng sáu đã kéo xuống nhưng đèn vẫn sáng.

"Hôm nay về nhà một chuyến đi."

Trong tin nhắn được ghim trên kakaotalk chỉ có một câu vỏn vẹn như vậy, gửi từ người được lưu tên trong danh bạ là một emoji con mèo.

Thế nên anh đã kết thúc buổi livestream sớm, không buồn trả lời những thắc mắc của fan mà đã vội vàng trở về bên người đó chỉ vì một câu nói không đầu không đuôi gì hết.

"Thật sự chắc chắn phải rời đi sao?" Jeong Jihoon nhìn anh, cốc nước trong tay bốc hơi nghi ngút làm mờ kính mắt của Choi Hyeonjoon.

Tầm mắt anh chợt trở nên mờ ảo.

"Thành tích năm nay... không tốt lắm... Cảm giác là một tuyển thủ thì anh như đã trở thành gánh nặng cho cả đội rồi." Giọng anh nhỏ dần, chút âm cuối run rẩy lẫn vào giọng nói nhỏ nhẹ rồi biến mất tăm.

"Khoảng cách từ Ilsan... không gần đâu. Anh có muốn yêu xa với em không?"

Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, màn sương trước mắt có vẻ vẫn không có dấu hiệu tan biến.

"Jihoon à... Hay là... Thôi đi vậy."

"Thôi cái gì?"

Anh chọn cách phá vỡ tình thế hiện tại bằng một nụ hôn. Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon đẩy lùi ra sau vài bước nhưng vẫn đưa người đỡ lấy anh.

Môi của Jeong Jihoon hơi lạnh, mềm mềm, dường như mỗi lần hôn Choi Hyeonjoon đều có cảm giác như vậy. Nhưng lần này lại không giống thế, anh cảm thấy như mình đang không còn gì để mất nữa rồi.

Nếu là Choi Doran, anh sẽ do dự, anh sẽ suy đi nghĩ lại nhiều lần. Nhưng là Choi Hyeonjoon, anh chỉ sẽ lấy kết thúc làm khởi đầu, lấy Jeong Jihoon làm thứ tiên quyết.

Anh ném chiếc áo đấu in biểu tượng của GenG sang một bên, vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon, hai mắt ửng đỏ trông hệt như một con thỏ đang nóng nảy.

Những chuyện diễn ra tiếp theo rất quen thuộc, Jeong Jihoon không hỏi gì thêm, chỉ coi như Choi Hyeonjoon khác lạ là vì đang nhõng nhẽo do mệt quá thôi. Cậu đè gáy của Choi Hyeonjoon lại, dịu dàng làm sâu thêm nụ hôn này. Tay cậu chạm vào vòng eo thon gầy của anh thì cảm nhận được đã ốm đi rõ rệt.

"Hyeonjoon gầy đi nữa rồi sao?"

Khi hai vầng trán chạm nhau, Choi Hyeonjoon cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực như muốn thiêu đốt trái tim mệt mỏi và tê dại của anh.

"Nhanh lên một chút đi, nếu lãng phí thêm thời gian nữa thì trời sẽ sáng mất."

Anh nở một nụ cười ngốc nghếch rồi lại áp sát lên môi cậu lần nữa.

Trong chuyện này, tuyển thủ Chovy cũng không hề có điểm yếu nào. Con mèo luôn biết cách chọc cho thỏ con cười, nhưng mèo cũng có thể làm thỏ khóc. Cậu cúi xuống hôn lên mi mắt ướt sũng của anh, một tay cậu ôm chặt lấy vòng eo thon gầy của không buông.

Nhưng lần này, Choi Hyeonjoon không chọn cùng chìm vào giấc ngủ với cậu. Bước ra khỏi cánh cửa này trước khi mặt trời mọc là chút bướng bỉnh và trẻ con cuối cùng anh cố làm cho bằng được.

"Chúng ta." Anh đưa tay chạm vào gương mặt Jeong Jihoon, xúc cảm ấm áp, mềm mềm truyền đến tay anh. Đối phương đã ngủ say rồi, anh rụt tay lại, thốt ra hai từ như đã hạ quyết tâm.

Trong mắt Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon vừa kiêu ngạo nhưng vừa khiêm tốn. Cậu vừa cố chấp nhưng cũng vừa tự tại. Anh không thể tự thuyết phục bản thân ở lại bên cạnh người đó nữa. Hành động này đối với cái giới eSports có tốc độ thời gian trôi nhanh gấp tám lần bình thường này quả thực là quá tàn nhẫn, quá ích kỷ.

Dường như thần linh cũng không muốn thiên vị họ nữa.

Thế nên, Jihoon à, hãy gặp nhau ở nơi cao nhất nhé. Không ai được phép bỏ cuộc, cũng không ai được rời đi trước.

Thời gian ở Ilsan, mọi thứ dường như lại quay về trật tự vốn có của nó.

Chuyện giữa anh và Jeong Jihoon cũng không phải bí mật gì, chưa kể mỗi lần hai người giận nhau thì hầu như Han Wangho lúc nào cũng là người tạo cơ hội để họ làm lành. Nếu cuối năm có giải thưởng "Tuyển thủ hòa giải xuất sắc nhất" thì chắc chắn không ai xứng đáng hơn tuyển thủ Peanut được nữa.

Nhưng lần này Han Wangho biết, mọi chuyện đã không còn giống như trước nữa. Bé khờ Choi Hyeonjoon dạo gần đây không còn lao thẳng vào phòng anh để kể đủ thứ chuyện kỳ lạ giữa mình và Jeong Jihoon nữa. Gì mà cảm thấy mình không xứng với em ấy, gì mà nghi ngờ đối phương có người khác, gì mà cố tình kiếm chuyện, hay chỉ vì vô tình giành mất một con lính thôi mà lơ nhau hai ngày,...

Không có gì hết, Choi Hyeonjoon bình thản như thể không có gì xảy ra. Khi hỏi tới thì anh chỉ ngoan ngoãn đáp một câu: "Em và tuyển thủ Chovy đã chia tay rồi."

Thậm chí có một hôm nọ lúc đang livestream, nghe thấy donate bảo: "Tuyển thủ Doran có nghĩ đến chuyện yêu đương không?", bốn người còn lại không hẹn mà cùng khựng việc mình đang làm lại.

"Trước đây những khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mình đã từng nghĩ đến chuyện sẽ được những người thân thiết an ủi. Nhưng chỉ biết nhận mà không thể cho lại có phải là một hành vi rất tồi tệ không? Hình như mình cũng không thể làm gì nhiều cho người ta... Vậy nên bây giờ mình không nghĩ đến chuyện đó nữa."

Đằng sau cặp kính tròn là đôi mắt cong cong cười của Choi Hyeonjoon. Cả khung chat được một phen ngạc nhiên, ai nấy đều cảm thán rằng hóa ra đằng sau vẻ ngoài đáng yêu của tuyển thủ Doran lại là một người có tâm tư sâu sắc và đầy trách nhiệm như vậy.

Bầu không khí trong phòng tập tự dưng hơi trầm xuống, trong vài phút ngắn ngủi kia Han Wangho đã tự dựng nên hàng chục kịch bản về "tội ác" mà Jeong Jihoon có thể đã gây ra trong đầu mình. Mãi đến khi Park Dohyeon đột nhiên la lên: "Đm sao tui chết rồi?"

Khi vòng đấu Thụy Sĩ kết thúc, nhiệt độ ở Berlin đã giảm xuống đáng kể.

Những buổi tập luyện và sự kiện liên tục khiến em bé Choi Hyeonjoon thích ăn mặc lung tung bị cảm mất rồi.

Cảm giác vừa choáng váng vừa chóng mặt này hình như anh đã trải qua vô số lần trước đây. Nó rất khó để diễn tả bằng lời, cảm giác như thể cả mũi và đầu cùng bị tắc, chặn hết mọi con đường dẫn đến ký ức.

Mà ký ức giờ đây cũng chỉ còn là một đống đổ nát.

"Còn phải đi Paris rồi London nữa đấy, Hyeonjoon à, sức khoẻ anh thế này là không được đâu." Kim Geonwoo vỗ vỗ vai anh.

"Uống một chút soju đi! Dohyeon bảo anh là nó diệt vi khuẩn được đó!" Choi Hyeonjoon vừa hít mũi vừa với tay lấy chai rượu trên bàn.

"Hyeonjoon đang uống thuốc mà phải không? Uống rượu có được không vậy?"

Anh chợt nhớ ra, mỗi lần anh bị cảm Jeong Jihoon đều ở bên cạnh anh. Nước ấm hay thuốc lúc nào cũng được đưa đến tay anh đúng giờ, chỉ khi nào thấy anh ngoan ngoãn uống hết thì Jeong Jihoon mới hài lòng quay lại chỗ ngồi.

Thế nên bây giờ anh không còn thuốc nữa rồi.

"Yên tâm đi anh Wangho. Vất vả lắm mới đánh xong vòng này, chúng ta đã vào tứ kết rồi á! Để lưu lại kỷ niệm ở Berlin thì chẳng phải đây là lúc nên uống rượu ăn mừng sao?"

A... Choi Hyeonjoon, đã lớn đến mức có thể tự lừa dối bản thân rồi sao? Han Wangho nghiêng đầu, cầm ly lên uống một hơi cạn sạch.

"Anh đỉnh quá luôn rồi đó! Khi nào lên sân đấu thì nhớ đừng quên sự hùng hồn tối nay nha!" Park Dohyeon giơ ngón tay cái với anh.

"Nếu uống quá nhiều mà làm lỡ chuyến bay ngày mai thì coi chừng bị quản lý gọi đi nói chuyện riêng đó." Han Wangho vừa nói vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Kết cục của buổi ăn nhậu này là cảnh Choi Hyeonjoon vừa hắt xì vừa lảo đảo kéo đồng đội hát ca ầm ĩ. Park Dohyeon cảm khái, HLE mà mời được đội ngũ sản xuất của GenG qua để quay vài thước phim hậu trường cho đội thì hay quá.

Tuyển thủ Doran dưới sự ảnh hưởng của cồn tự dưng thấy mọi thứ xung quanh thật kỳ diệu. Ngay cả ở một đất nước xa lạ như thế này mà anh cũng gặp được người thích mặc quần kẻ nữa, đúng là văn hóa là thứ không có giới hạn, cuộc sống dường như thật sự tốt lên từng ngày.

Chưa kịp kéo Park Dohyeon lại để cùng chiêm ngưỡng, anh đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia của Jeong Jihoon, cậu đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Choi Hyeonjoon cảm thấy như mình vừa bị solo kill ngay tại hiện trường.

"Dohyeonie? Dohyeonie" Anh nghĩ đây chắc chắn là ảo giác do cảm cúm gây ra rồi: "Dohyeon à sao ông lại đi nói chuyện với anh Siwoo nữa rồi!"

Đây là đâu vậy? Berlin hay là Summoner's Rift? Đội mình có năm người, bên địch có hai người, lần này chắc không thể thua được nữa rồi nhỉ?

Choi Hyeonjoon cảm thấy càng nghĩ càng rối. Cơn chóng mặt ập đến, anh thầm nghĩ không lẽ Jeong Jihoon có thể dùng cả hai kĩ năng cùng lúc hả? Ở đây có được báo cáo pause game không vậy?

"Tuyển thủ Chovy, vậy mà lại gặp được em ở đây, ha ha..." Miệng lúc nào cũng nhanh hơn não, chính xác là bản chất của Choi Hyeonjoon không sai.

"Đúng là uống nhiều rồi nhỉ, anh quên mất là mình đang thi đấu ở Berlin à?"

"Haha, thích đùa đúng là phong cách của tuyển thủ Chovy nhỉ." Anh cố gắng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn đối phương, mũi và mắt anh đều đã cay xè.

Aishi... Cảm cúm chết tiệt!

"Ồ, vậy không từ mà biệt cũng là phong cách của tuyển thủ Doran sao?" Jeong Jihoon nheo mắt lại, nụ cười vẻ mỉa mai phản chiếu lại vào mắt của Choi Hyeonjoon.

Khi cửa thang máy mở ra, Jeong Jihoon kéo tay anh lại.

Han Wangho nhìn hai người một cái như muốn hỏi xem lần hai đứa bây định dùng lý do gì để thoái thác đây.

"Anh Wangho ơi, em nói với Hyeonjoon là mèo của anh Siwoo biết nhào lộn xong anh ấy bảo muốn đến xem thử." Jeong Jihoon gãi gãi đầu, nở một nụ cười tinh nghịch và đáng yêu.

Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh hoàn toàn không nghe rõ Han Wangho đã đáp lại cái gì. Anh cứ thế mơ màng kéo tay áo của Jeong Jihoon rồi đi ra ngoài cùng cậu.

Có vẻ như chỉ cần đối phương là tuyển thủ Chovy thì anh sẽ không phải sợ gì cả.

Nếu nói năm 19 tuổi của Choi Hyeonjoon là màu đỏ rực đầy nhiệt huyết, vậy thì năm anh 22 tuổi lại đầy sắc xám của hoài niệm. Còn hiện tại, mọi thứ dường như đã lắng đọng lại thành màu đen của sự kết thúc.

Tình yêu của anh giống như những sợi tơ mỏng manh quấn chặt đối phương một cách đầy tham lam, như thể nó không hề biết thế nào là đủ. Mỗi lần anh cố ý tránh né lại hệt như phải bước qua từng mảnh vỡ của những dở dang để rơi vào một khoảng không vô định

Anh nhớ rất rõ mùi hương trên người của Jeong Jihoon, vì cậu là người chịu trách nhiệm mua nước giặt cho cả hai. Trong một khoảng thời gian dài, chỉ cần Choi Hyeonjoon ngửi thấy mùi hương đó là anh đã biết ai chuẩn bị đánh lén mình.

Vì thế, nụ hôn dồn dập kéo dài mãi trong bóng đêm đó anh đã không từ chối.

Làm sao anh có thể từ chối Jeong Jihoon chứ? Mỗi lần trốn chạy kia đều chỉ là cách anh cố dập tắt mọi khả năng mình xiêu lòng thôi.

"Anh Wangho đã gửi tin nhắn kakaotalk cho em đó." Jeong Jihoon xoa xoa tóc mái của Choi Hyeonjoon khiến anh vô thức né đầu sang một bên.

"Vậy à? Anh cũng không quan tâm lắm về mối quan hệ giữa Jihoon và những tuyển thủ khác đâu." Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, biểu cảm lạnh tanh như thể không quan tâm đến mọi thứ trên cuộc đời này.

"Anh ấy nói là anh đã phải đi trị liệu tâm lý." Con mèo rụt móng vuốt của mình lại: "Chắc không thể tránh khỏi việc có nhắc đến em nhỉ?"

Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng. Nụ cười đắng chát hay thậm chí còn mang chút tuyệt vọng rơi vào nơi mắt Jeong Jihoon, giờ đây người cảm thấy bối rối ngược lại là cậu.

"Trong mắt Jihoon, anh là người không thể nào quên được em sao? Người rời đi trước, chẳng phải là anh à?"

Đây là lời biện hộ cuối cùng của anh. Người rời đi trước, chẳng phải sẽ là người nhẹ lòng hơn một chút sao? Không biết đã bao nhiêu lần anh nằm trằn trọc trên giường đến lúc rạng sáng rồi tự hỏi mình câu này. Sau đó Choi Hyeonjoon nhận ra, đó không phải là một câu nghi vấn mà chỉ là một loại chú ngữ sứt sẹo anh dùng để xoa dịu những nuối tiếc trong mình mà thôi.

Anh đã xem mọi trận đấu của Jeong Jihoon, nhưng lúc nào cũng bỏ qua khoảnh khắc ăn mừng. Những cái ôm, cái đập tay, cái chạm nắm đấm trong mắt anh chẳng khác gì sự mỉa mai dành cho những lời hứa hẹn ngày đó. Mỗi lần truy đuổi nhau trong game, anh và Jeong Jihoon luôn tự tâm linh tương thông mà lướt thẳng qua nhau, không hề có chút xao động nào.

Hóa ra, anh cuối cùng vẫn không thể đối mặt một cách bình thản với bất cứ chuyện gì chưa chắc chắn. Cũng giống như việc anh chẳng thể nào hiểu nổi tình cảm của Jeong Jihoon dành cho anh là bao nhiêu, vậy nên anh bèn dứt khoát không nghĩ đến nó nữa.

Nửa đêm, Han Wangho đang chơi DNF trong phòng khách sạn, thì bất ngờ nhìn thấy Choi Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, cả hai nhìn nhau đầy bối rối. Han Wangho thầm nghĩ không lẽ thật sự có con mèo biết nhào lộn giữa không trung hả?

"Tuyển thủ Doran đang nói là cậu đã tiếp xúc trong cự ly gần với người mà cậu vẫn chưa buông bỏ được kia đó sao?"

Anh đã tranh thủ giành một khoảng thời gian rảnh để hẹn gặp chuyên gia tâm lý của đội. Lúc ở gaming house anh cũng thường tìm đến sự trợ giúp khi không thể tự giải quyết cảm xúc của mình, nhưng dù nói gì đi nữa thì anh vẫn chọn cách gọi Jeong Jihoon là "tuyển thủ hay trêu đùa trái tim tôi".

"Ừm... Giống như là đang mơ vậy." Anh ngượng ngùng xoa xoa tay, cảm thấy như mình đang bị vạch trần hết mọi tâm tư trong lòng khi ngồi trước mặt vị chuyên gia tư vấn này: "Em cứ nghĩ là mình chỉ cần không để ý, không nhắc đến, không gặp mặt thì rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng làm sao có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương được chứ? Hai người họ có thể mất đi tư cách là người yêu, nhưng với Choi Hyeonjoon thì việc trở thành đối thủ một mất một còn với Jeong Jihoon mới thật sự là điều khiến anh đau lòng. Còn về chuyện Jeong Jihoon nghĩ thế nào thì anh không muốn đoán làm gì hết.

Anh là người đã rời đi trước, không sai, nhưng Jeong Jihoon cũng chưa từng níu giữ anh lần nào. Cuối cùng, anh đã lặng lẽ gỡ con mèo kia khỏi mục ghim, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không nỡ xóa cậu ra khỏi danh sách bạn bè.

Hóa ra, người thua cuộc vẫn là anh.

"Doran-nim là người có xu hướng tự mình giải quyết nỗi buồn, nhưng nếu cậu có thể thẳng thắn nói cho người ấy biết suy nghĩ thật của mình thì chẳng phải mọi thứ sẽ rõ ràng hơn hay sao? Có lẽ cậu đang cảm thấy bối rối là vì hai người vẫn chưa nói hết mọi chuyện với nhau, chưa hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, vậy nên trong lòng cậu mới luôn có một chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng duyên phận là một thứ rất kỳ lạ, nó giống như trò Escaperoom vậy. Nếu như cậu không tìm ra được manh mối thì cậu sẽ bị mắc kẹt trong đó mãi mãi."

"Là vậy sao ạ... Nhưng... hình như em không còn theo kịp em ấy được nữa rồi."

Choi Hyeonjoon luôn cố gắng suy nghĩ về từng câu từng chữ của người kia, anh vẫn luôn bước từng bước một men theo trên con đường dài của người kia. Mỗi một bước tiến anh đều chỉ mong rằng mình có thể lại gần Jeong Jihoon được thêm chút nữa, thêm một chút nữa.

"Tiếc là em đã quên mất một chuyện: Không phải cứ cố gắng là có thể bước vào thế giới của người khác."

Anh bắt đầu nhận ra rằng nỗi khát khao nhưng không thể với tới giống như những chiếc lá rơi ngày thu, nỗi nhớ mong đó phủ kín hết cả một ngọn núi, chỉ là nỗi nuối tiếc khi muốn mà không có được lại không tàn lụi như lá kia.

Anh đã luôn phải đối mặt với những nghi ngờ của những người xung quanh trong suôt một thời gian dài. Choi Hyeonjoon cũng thích lướt diễn đàn, mỗi lần thấy bình luận fan bảo là chỉ cần tuyển thủ Doran không kéo tụt cả đội thì đã tạ ơn trời đất rồi thì anh sẽ cười khờ một tiếng rồi lướt nhanh qua. Sau đó anh sẽ kéo một đồng đội bất hạnh dậy sớm nào đó để đi leo rank từ trưa đến tận đêm.

Thần linh ơi, xin ngài đấy. Nếu con cố gắng hơn một chút nữa thì liệu một ngày nào đó chúng con có thể kề vai sát cánh được không?

Khi tiếng reo hò của đám đông xung quanh vang lên, Choi Hyeonjoon mới chợt nhận ra họ đang chuẩn bị đi London rồi.

Cơn cảm cúm hồi ở Berlin đã khỏi khi họ đến Paris, kể từ đó anh cũng không gặp lại Jeong Jihoon nữa. Tin tức được đề xuất trên điện thoại cho biết GenG đã bay về Hàn Quốc hôm qua, tính thử thời gian thì chắc Jeong Jihoon đã về nhà.

Choi Hyeonjoon không biết số phận của mình sẽ ra sao ở London nữa. Liệu cơn mưa pháo giấy có rơi xuống người anh không? Tự dưng anh lại thấy hơi mong đợi vào nó.

Một tin nhắn kakaotalk đột nhiên nảy lên, anh nhìn chằm chằm vào biệt danh đó một lúc lâu, xác nhận lại mấy lần hình emoji con mèo kia thực sự đang xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình.

"Em đang ở ngoài sân vận động nè, lạnh quá à Hyeonjoon ơi."

Lúc anh chạy ra ngoài còn suýt chút nữa đã va phải Park Dohyun. Anh vội vàng ném lại một câu chào lịch sự cho thằng bạn không hiểu chuyện gì của mình rồi tiếp tục chạy thục mạng ra ngoài.

"Này! Cái cơ thể này còn phải đi thi đấu nữa đó! Lỡ bị thương thì phải làm sao đây hả Choi Doran!"

Tóc mái của Choi Hyeonjoon bị gió thổi bay phất phới, anh thầm nghĩ chắc bây giờ trông mình xấu lắm. Vì vội quá nên anh chỉ khoác kịp được một cái áo hoodie, gió lạnh thổi ập vào người làm anh run lên cầm cập. Nhưng khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang đi về phía mình, mặt Choi Hyeonjoon bỗng nóng bừng lên.

"Anh xem tin tức còn tưởng là tuyển thủ Chovy đã về nước rồi chứ." Anh nói với vẻ hơi hờn dỗi.

"Tại không yên tâm nên em đã hoãn chuyến bay về rồi." Jeong Jihoon cười lên trông y hệt như một con mèo.

"Lại là anh Wangho hyung nhắn kakaotalk cho em nữa phải không? Yên tâm đi, anh khỏi cảm rồi, có thể thi đấu bằng một cơ thể khỏe mạnh rồi."

"Hyeonjoon à..." Tay anh bị Jeong Jihoon nắm lấy, những đường vân trên lòng bàn tay dán chặt lên nhau giúp anh cảm thấy ấm áp hơn được một chút: "Em thật sự rất muốn là người được Hyeonjoon cần đó. Lúc Hyeonjoon bỏ đi mà không nói tiếng nào, em đã rất đau khổ luôn."

Choi Hyeonjoon cảm thấy như mình bị trúng bùa chú gì đó rồi, anh đứng yên đơ ra không thể nhúc nhích đượ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khép mở của người đối diện.

"Nhưng em nghĩ đó là quyết định của Hyeonjoon mà, có lẽ sau khi rời xa em, đến một nơi khác rồi thì anh sẽ tìm được niềm vui cho mình. Còn với bản thân em, con đường để leo lên được ngọn núi này lúc nào cũng vô cùng gian khổ, nhất là khi... người mình yêu không còn ở bên nữa."

Trái tim Choi Hyeonjoon bắt đầu đau ê ẩm, những tâm tư mà anh từng tự tay thiêu rụi hết lúc này bỗng trào dâng ùng ục,

"Ý em là..."

"Em muốn biết liệu anh có sẵn lòng để quay về bên cạnh em không, dù là bất kì lúc nào đi chăng nữa. Em đang tiến từng bước về phía trước, Hyeonjoon, nhưng em chỉ muốn đi tới một thế giới nơi mà có anh ở đó thôi. Chúng ta có thể không phải đồng đội, có thể là đối thủ, có thể chiến đấu một mất một còn trong game. Nhưng trong ngôi nhà của em sẽ luôn có một ánh đèn sáng để chờ anh về."

Choi Hyeonjoon nhìn thấy điều gì đó trong mắt Jeong Jihoon mà trước đây anh chưa từng thấy được. Nó như một ngọn núi không thể lay chuyển chợt bỗng một ngày nó đột nhiên rung chuyển dữ dội, phát ra âm thanh chấn động đất trời.

Vậy nên câu "Anh yêu em" không còn là sự lặng im luôn bị đè nén trong tận đáy lòng nữa, mà giờ đây nó đã trở thành nơi trú ngụ cho anh sau những tháng ngày phiêu bạt khắp nơi trên thế giới này.

Anh nắm lấy tay Jeong Jihoon, đôi mắt thỏ đỏ hoe trông như sắp bị cảm vậy.

Trong phòng phỏng vấn trước trận đấu hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày. Năm người ngồi trước ống kính, suy nghĩ về vô số khả năng có thể xảy ra trong trận đấu sắp tới.

"Cho hỏi tuyển thủ Doran, lần này cậu có cầu nguyện với thần linh không?"

"Không, tôi nghĩ hôm nay có lẽ là thần đang bận rồi, không có hiện diện ở đây đâu haha... Nhưng, tôi sẽ mang lời chúc của một người rất quan trọng theo bên mình, tôi cảm thấy điều này với tôi còn quan trọng hơn thế nữa."

"Ồ? Cậu có thể tiết lộ người quan trọng đó là ai không?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười. Hóa ra, manh mối để thoát khỏi Escape room vẫn luôn nằm trong tay anh.

Nếu thế giới này thật sự sụp đổ, vậy vì sao đôi ta lại không thể kề vai nhau?

Chúng ta chính là thần linh của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro