2: Sơn tặc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, hai tỷ muội Vân Hi đã chuẩn bị xong rỏ cùng liềm để lên núi hái thảo dược. Đây hầu hết đều là thu nhập chính của toàn bộ nhà trong thôn, nên không chuẩn bị sớm chút thì cũng khó mà tìm được một số loại tốt.

"Tiểu Khiết, chúng ta đi thôi."

Bạch Khiết cười tươi, nắm tay tỷ tỷ rồi cả hai dắt díu nhau lên núi. 

.

.

.

"Đây, mau đưa tỷ."

Vân Hi cầm lấy mấy bó thảo dược từ tay Bạch Khiết đem xuống dòng suối nhỏ nhanh nhẹn vén tay áo mà rửa sạch chúng, thoăn thoắt vẩy sạch nước rồi cho vào rỏ nứa, chuẩn bị đem về. Bỗng, Tiểu Mai - một trong những cô nương trong thôn cũng ngồi gần đó lên tiếng:

"Gần đây, đám sơn tặc đó cũng bớt hoàng hành rồi!"

"Không phải bị tiêu diệt rồi chứ?" - Một tiếng nói khác vang lên phụ họa.

"Hình như dạo gần đây không nghe thấy mấy chuyện xấu xa của bọn họ nữa...Vân Hi, tỷ thấy sao?"

Đang chăm chú rửa sạch bùn đất cho đám thảo dược trong tay, tiếng ai đó hỏi khiến nàng giật mình quay qua, cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Có trời mới biết nàng thấy sao? Vân Hi xuyên tới đây tới một bóng sơn tặc còn chưa thấy qua, nên nói cái gì chứ!

"Mắt xanh, tóc xanh, nhìn mặt rất ngu, còn có cả bộ ngực không khoa học đó, cô ta có lẽ chính là Bạch Khiết. Haiz, không biết tại sao ta lại nghĩ ra cái tên Bạch Khiết này kia chứ? "

Hai tỷ muội lúc này lại không phát hiện được có người theo dõi bọn họ, Bạch Khiết ngơ ngơ ngác ngác nhìn những nữ nhân trong thôn lôi lôi kéo kéo mấy nam nhân lạ mặt kia tới nhà mua thảo dược. 

Chỉ có Vân Hi cười, cốc đầu muội muội cho nàng ấy tỉnh. Tiểu cô nương trẻ tuổi ai mà chẳng thích nam tử mỹ mạo anh tuấn chứ:

"Đi, chúng ta tr- Oái, muội không sao chứ? Bất cẩn quá."

"Ư..Y phục ướt cả rồi..."

"Không sao. Đưa tay đây cho tỷ, chúng ta về nhà thay y phục!"

Còn chưa kịp dứt câu, muội muội đã trượt chân về phía sau mà ngã xuống suối. Y phục trên người cũng ướt hết thảy. Vân Hi vội vội vàng vàng buông rỏ trong tay xuống mà lội xuống suối đỡ muội muội sau đó hai người thất thểu dìu nhau trở về. 

"Haiz, loại người ta ghét nhất chính là mấy kẻ ngốc sống ngoài tự nhiên, thật sự không hiểu ta vẫn còn vẽ cô ta tới tận phần ngoại truyện. Nhưng ở phần ngoại truyện, nữ nhân ngu xuẩn này có huyết mạch thần bí, tiềm lực phi phàm."

"Nhưng còn nữ nhân lạ mặt kia..." - Vương Tư Đồ nheo mắt nhìn về hướng Vân Hi rời đi, hắn nhớ mình chưa từng vẽ nhân vật nào như vậy. Chẳng lẽ do hắn, cốt truyện thay đổi khiến tuyến truyện phát triển thêm nhân vật?

"Tạm thời chưa nghĩ tới nữa, có lẽ  sau này nên tìm cách thăm dò!..."

Bỗng nhiên, một viên đá va cái bộp vào chân Tư Đồ, hắn cùng Hổ Ngốc hiếu kì cúi đầu xuống. Hóa ra là sứ linh hệ Mộc 2 sao - Sơn Thần Khôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro