Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài đằng đẵng, ánh bình minh lại lên. Mặt trời vươn vai thức giấc, trải những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Sáng nay là một buổi sáng yên bình với thời tiết dễ chịu, không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng. Từng làn gió nhỏ hòa quyện cùng mùi của đất, mùi của cỏ cây cứ nhẹ nhàng lùa vào căn phòng của cậu, những sợi nắng mỏng cũng theo đó mà lẻn vào, chiếu nhẹ lên khuôn mặt thanh tú còn đang say giấc kia như có ý muốn đánh thức cậu. Eunchan nhíu nhẹ cặp lông mày, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt rồi uể oải dựng thân hình m9 của mình dậy. Lại hết một đêm bị cái giấc mơ kia hành hạ. Sau khi hoàn thành các việc của buổi sáng, cậu lại ra ban công ngồi hóng gió với một tách cà phê nhỏ. Nhưng sao hôm nay lại lạ đến thế, Eunchan chẳng nghe thấy tiếng xe cộ, cũng chẳng nghe thấy tiếng mọi người gọi nhau mà thay vào đó là tiếng lá vàng rụng, tiếng gió thổi hòa cùng tiếng chim hót tạo nên khung cảnh buổi sáng yên tĩnh, điều này giúp cậu có tinh thần hơn một chút. Eunchan ngước mắt lên nhìn bầu trời mùa thu trong vắt, cậu cảm thán:
- Đẹp thật đấy, mùa thu thật sự rất đẹp.

Cậu nhẹ đưa mắt nhìn qua khu vườn được bao phủ bởi lá mùa thu, chợt những kỉ niệm vui vẻ bên gia đình lại ùa về, khóe mắt của cậu thoáng chốc lại đỏ hoe. Cuối cùng, Eunchan quyết định ra ngoài đi dạo một lúc để níu giữ chút tâm trạng còn lại của hôm nay.

Bước ra ngoài, cảnh vật xung quanh nơi cậu ở đã thay đổi khá nhiều trong suốt hơn một năm vừa trôi qua. Eunchan tự nhủ:
- Cũng nhanh quá nhỉ, vậy mà cũng đã hơn một năm kể từ cái ngày mình tự nhốt bản thân trong nhà. Mọi thứ thay đổi nhiều quá!

Trong lúc đi bộ,khi đi qua một tiệm hoa nho nhỏ, cậu vô tình thấy một chàng trai nhỏ đang lúi húi gom những mảnh vỡ của một chiếc bình lớn. Thấy vậy, Eunchan cũng đến dọn cùng. Người con trai kia thấy thế thì lên tiếng:
- Cậu gì ơi, để tôi tự làm được rồi, không cần giúp đâu.
Eunchan nghe vậy thì cũng chẳng để ý mà vẫn tiếp tục nhặt những mảnh thủy tinh dưới đất. Người kia cũng quay sang nhìn cậu với ánh mắt có chút khó hiểu nhưng chẳng nói gì thêm. Trong lúc nhặt, cậu bị một mảnh thủy tinh cứa đứt cả tay nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Trông thấy máu chảy, người con trai kia vội vàng thốt lên:
- Cậu ơi, tay cậu chảy máu rồi kìa, mau theo tôi vào trong để băng bó đi!

Cậu trai đó vừa nói vừa chỉ vào nơi đang rỉ máu kia. Eunchan lúc này mới chú ý vào vết thương của mình, cũng chỉ từ tốn đáp:
- Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không đáng lo đâu. Tôi về nhà tự làm là được.

Người nhỏ bên cạnh nghe Eunchan nói thì liền cau mày lại rồi kéo tay cậu vào trong tiệm hoa của mình, để cậu ngồi ở ghế còn mình thì chạy đi lấy đồ sơ cứu, miệng còn vọng lại một câu:
- Không được đi đâu đấy nhé, chờ tôi chút xíu!

Eunchan ngồi bên ngoài cũng bất giác nhếch môi trước hành động ban nãy của người kia. Hai phút sau, chàng trai kia lịch kịch xách hộp đồ sơ cứu ra, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay và nói:
- Như vậy mà bảo là vết thương nhỏ sao, rách cũng hơi sâu đó. Cậu ngồi yên, phải sát trùng rồi băng lại, nếu không là nhiễm trùng đó. Bây giờ tôi làm nhé, nếu đau thì cứ nói nha

Eunchan lâu lắm rồi mới được quan tâm như thế nên có chút ấm áp, trên môi lại xuất hiện nụ cười đã biến mất từ lâu. Cậu hỏi người nhỏ đang chăm chú vào vết thương kia:
- Này, sao tôi và cậu chẳng quen biết nhau mà cậu lại giúp tôi?
Chàng trai kia đáp lại với giọng thản nhiên:
- Đơn giản thôi, vì lúc nãy cậu đã giúp tôi mà.
Eunchan lại hỏi tiếp:
- Cậu có thể cho tôi biết tên không, để xưng hô cho dễ thôi
Người bên cạnh tiếp tục trả lời:
- Tôi tên Oh Hanbin, cứ gọi Hanbin là được
Cậu nói thêm:
- Có vẻ cậu là người ngoại quốc nhỉ, trông không giống người Hàn
Hanbin gật gù:
- Tôi là người Việt Nam á, sang đây lúc 20 tuổi, cũng được 6 năm rồi đó. Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu nghĩ một hồi rồi mới nói:
- Tôi 23 tuổi
Hanbin tròn mắt:
- Nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi lận, vậy mà cao lớn quá
Cậu tò mò:
- Thế Hanbin bao nhiêu tuổi?
Hanbin thở dài:
- Tôi cũng 26 tuổi rồi đó

Cậu nghe Hanbin nói thì ngạc nhiên, bởi trông anh quá trẻ so với tuổi thực của mình. Làn da trắng mịn, cặp má bánh bao cùng đôi mắt to tròn làm anh như 20 tuổi vậy. Sau một hồi nói chuyện, cả hai cũng coi như quen nhau. Băng bó xong, Hanbin còn đưa thêm một chai cồn và bông băng rồi còn dặn cậu phải chú ý vết thương đó.

Về tới nhà, Eunchan cứ nghĩ mãi về anh, về cử chỉ anh dành cho mình. Đột nhiên, một cảm giác lạ ập tới, là gì thế nhỉ, có phải là rung động chăng, nhưng cậu mới chỉ gặp anh lần đầu,rốt cuộc thì cảm giác đó là gì chứ? Đến chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro