k.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tin nhắn cáo bệnh được gửi tới điện thoại của trợ lý ban huấn luyện. Hai chiếc giường trong căn phòng ký túc xá được sắp xếp gọn gàng với hai cái gối lồng dưới chăn làm vật thế thân. Hai cốc nước cùng một vỉ thuốc được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ đầu giường. Tất cả được vẽ rất hoàn mỹ để phủ mờ cuộc chạy trốn về quá khứ của hai tuyển thủ trẻ đến từ T1 Academy.

Wooje đứng trước cánh cổng lớn, nơi mà chỉ mới khoảng hơn nửa năm trước thôi, luôn chứng kiến cảnh cậu ôm ba lô chạy đua với thời gian bằng cả tính mạng. Mấy bồn hoa được trồng ở ngay phiến đá chỗ kia, hẳn đã nghe mòn tai những câu cầu xin của cậu với bác bảo vệ khó tính. Cảm giác giống như mới chỉ hôm qua thôi, cậu còn là học sinh Choi Wooje, hay ngủ nướng rồi đi muộn, hay đãng trí quên vở bài tập bị nhắc nhở trước lớp, hay khều gọi bạn nhắc đáp án cho trong giờ hình học. Bộ đồng phục vẫn luôn được gấp gọn để trong hành lý, giờ mặc lên người đã có chút chật rồi.

"Đi thôi, sao còn đứng đó"

Wooje thẫn thờ để mặc bản thân bị dòng ký ức kéo đẩy, đến lúc ngẩng lên đã thấy Hyeonjun chìa tay về phía mình. Vẫn là hình ảnh nam sinh mùa thu hôm đấy đã khiến Wooje thẫn thờ, đứng trong khung hình này, ngay cạnh bức tường đá xám của ngôi trường nơi em từng theo học, thật khiến người khác rung động không nói nên lời.

Thứ đầu tiên đón chào hai đứa trở về trường là cả một khoảng sân bóng ngập nắng. Hyeonjun chắc chắn đã dự tính từ trước chứ không phải môt phút bốc đồng rủ rê Wooje làm chuyện điên rồ. Bởi vì hôm nay chính là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ giữa năm, trường học sẽ hoàn toàn không có một bóng người. Wooje chạy giữa hành lang dài mà em đã nhung nhớ, mắt lướt qua cửa sổ từng phòng học, để những góc lớp ngập nắng, những tấm bảng đen nguệch ngoạc vài dòng phấn trắng lấp đầy tâm trí. Hyeonjun lững thững bước theo sau em, thi thoảng nhắc nhẹ mấy câu bảo em chú ý nhìn đường không ngã. Thời gian như ngưng đọng lại ngay khóe miệng cong cong của anh.

"Ngày xưa em ngồi chỗ đó đó. Ngay gần cửa sổ nên view khỏi chê luôn, mỗi tội gió thổi mát mát xong buồn ngủ lắm, toàn ngủ gật rồi bị phạt thôi"

"Phòng thể dục là địa ngục luôn á, mỗi lần học xong tiết thể dục là em như đầu thai chuyển kiếp vậy đó"

"Em sẽ chỉ cho anh một chỗ rất tuyệt, đảm bảo có 1 không 2 trên đời nhé!"

Wooje túm lấy cổ tay Hyeonjun, hào hứng kéo anh chạy cùng mình. Một rồi lại hai ngã rẽ, hai đứa trẻ mặc đồng phục cấp ba, sải những bước dài cùng nhịp, cười nói rộn ràng cả không gian thinh lặng. Mây trôi bảng lảng trên nền trời xanh vời vợi, gió xào xạc đẩy đưa từng phiến lá vàng khô. Mùa thu năm ấy, đáy mắt Moon Hyeonjun 18 tuổi in hằn nụ cười của một Choi Wooje 16 tuổi. Thanh xuân của cả hai cứ như vậy mà đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro