Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ đầu bàn bên kia mỉm cười nhìn hắn, nụ cười của cô đầy mê hoặc, khác hẳn với lúc cô cầu xin hắn tha cho mình với đôi môi nứt nẻ, tím tái.

- Em rất vui khi anh nhìn em như vậy. _ Cô cất tiếng

- Em yêu tôi nhiều như thế sao?_ Hắn đáp

- Phải. Đó là lý do em vẫn còn ở đây. Đừng lo, em không trách anh vì đã giết em đâu.

Vừa nói, cô vừa đưa một miếng thịt bò lên miệng. Hắn thật không thể tin cô là ma nhưng vẫn ăn uống như một người bình thường.

Đôi mắt xám của cô đầy thâm trầm nhưng cô mang vẻ kiêu ngạo khó cưỡng. Thật kỳ lạ, tại sao giờ hắn mới nhận ra cô lại đẹp như vậy. Thì ra đó là lý do mà hắn quyết định giết cô sao? Bởi vì đôi mắt ám ảnh hắn.

- Em biết anh đang dằn vặt mình. Em sẽ để anh từ từ tiếp nhận em, thưa ngài bá tước. _ Cô nhìn xuyên thấu hắn

Zoe đứng dậy rời khỏi chỗ mình, kiêu ngạo tiến về phía hắn, không nói nhiều lời liền ngồi vào lòng hắn.

Hắn còn cảm nhận cô đang ngồi vào lòng mình nhưng hơi thở mang lạnh lẽo, cả người cũng vậy.

- Em không đẹp sao, Jerome? Tại sao anh lại không nói 1 lời nào?

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, quả thật cô rất mê người. Mái tóc đen bồng bềnh thơm mùi dầu gội, đôi mắt xám mê hoặc với thân hình thu hút ánh nhìn đối phương.

- Em... đẹp lắm

Cô có vẻ rất vui với lời nói đó.

- Em sẽ trở thành người anh muốn. Em sẽ làm tất cả vì anh, bởi vì em yêu anh.

Nói xong, cô hôn lấy đôi môi của hắn, đưa hai chiếc lưỡi trao nhau, gặm nhấm lấy nỗi thèm khát của hắn. Bàn tay cô thuần thục cởi từng nút áo sơ mi của hắn, sờ lấy bộ ngực trần đầy lực lưỡng của hắn.

- Yêu em đi, Jerome.

Hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, gặm nhấm lấy để lại vết hôn đầy xấu hổ. Bàn tay không an phận cởi chiếc áo màu đen cô đang mặc, hưởng thụ đôi gò bồng đào nóng bỏng.

- Phải, Jerome. Phải.
.
.
.

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng soi ánh sáng về phía đôi tình nhân đang say sưa ngủ.

Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy cô thở đều đặn bên tai mình. Ngoài kia chim kêu rả rích như cố xoa dịu đi đầu óc mê muội của hắn.

- Anh dậy rồi à?_ Cô lười biếng mở mắt nói

Hắn ôm lấy cô vào lòng, hôn lên bờ trán lạnh ngắt của cô.

Cô dựa vào ngực hắn, nói

- Jerome, em mãi mãi là của anh.

●●●

" Zoe Ford ( XXXX - YYYY)
Sinh tại: Memphis
Từ trần: Tại đây.
Người lập mộ: Jerome "

Gió thổi qua mang tai mang theo hương thơm của loài hoa trong vườn, ánh nắng khẽ chiếu xuống đất.

Cô khẽ vén tóc sau mang tai, lạnh lùng nhìn vào bia mộ của chính mình.

" Mình đã chết rồi sao? "

- Nhìn thấy nơi mình an nghỉ kỳ lạ nhỉ?_ Cô phát hiện hắn đang đứng quan sát từ phía xa

Hắn đi về bên cạnh cô, đặt một bó hoa hồng trắng lên đó.

- Anh xin lỗi_ Hắn nói

- Chẳng phải em còn ở đây sao?_ Cô cầm bó hoa hồng trắng lên, mỉm cười với hắn - Em mãi mãi bị giam trong ngôi nhà của anh rồi, cục cưng. Chính là anh đã tự giam giữ em. Em rất lấy làm hạnh phúc.

Mãi mãi sống với hắn ở hình dạng này. Chỉ cần ở bên hắn thì cô sẽ không bao giờ nuối tiếc cả.

Chỉ là cô thắc mắc, nếu một này hắn chán ghét cô. Thì cô sẽ mãi mãi mắc kẹt trong ngôi biệt thự này sao? Nhìn hắn có người đàn bà khác, có 1 đứa con, còn mình thì vĩnh viễn không thể bước ra khỏi đây.

Cô từng bước đi về phía hắn, ôm lấy hắn bằng thân thể lạnh như băng của cô.

- Đừng rời bỏ em. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro