Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue – Lời mở đầu.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Kể cả một căn phòng ở tầng bán hầm chỉ có kích thước bằng căn phòng tắm nơi trước đây tôi sinh sống. Kể cả việc tôi phải bắt đầu đi làm vào tuần tới để kiếm chi phí trang trải sinh hoạt.

Cuối cùng, tôi đã thoát khỏi căn nhà "địa ngục trần gian" đó. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng...

"Ta chắc rằng ta đã bảo cô hãy sống lặng lẽ như một con chuột và đừng gây ra một tiếng ồn nào."

Người đàn ông mở miệng nói. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, kinh tởm như thể tôi là loài sâu bọ gớm ghiếc.

"Ta nghe rằng cô đã cư xử như một con chó điên trong bữa tiệc mừng Hoàng thái tử trở về?"

Cái nhìn căm ghét đầy sát khí trong mắt anh ta khiến tôi luôn điên tiết ấy quả là quen thuộc. Bởi, cái nhìn đó là điều tôi đã chịu đựng suốt thời gian ở trong "nhà".

Dẫu vậy, sự từng trải ấy không giúp tôi thấy khá hơn trong tình trạng này.

"Cô đã nghĩ cái gì mà làm thế?"

Đôi mắt xanh dán chặt vào tôi khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Môi tôi run lên như phản xạ.

Khoảnh khắc đó, một cửa sổ hình vuông màu sắc xuất hiện trước mắt tôi, những dòng chữ đen dần dần hiện ra trên cửa sổ ấy.

1. Thế anh có biết không?

2. Có gì đâu?

2. Ừm... đó là vì... (Nói với giọng điệu đáng thương, tội nghiệp)

Cái quái gì đây?

Tôi cố cất tiếng hỏi nhưng không có một tiếng nào được phát ra từ miệng tôi, như thể đã có gì đó cản trở nó.

Khi tôi còn loay hoay chẳng thể nói gì, người đàn ông mắt xanh với sát khí đáng sợ đe dọa:

"Tốt nhất cô nên trả lời ta."

Lời đe dọa cùng luồng sát khí ấy đáng sợ đến nỗi làm tôi sởn gai ốc. Có lẽ tôi sẽ chết thật nếu không nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Tôi vội vã nhấn chọn cái số 3 theo bản năng.

"Ừm... đó là vì..."

Miệng tôi bất giác phát ra lời thoại y hệt những gì ghi trên ô cửa sổ màu trắng.

Cái quái gì nữa?

Dù chính tôi đã mở miệng nói ra những điều đó, nhưng tôi vẫn không thể tin được. Tôi há hốc mồm đầy ngạc nhiên, y như con ngốc. Tôi không hiểu nổi tình cảnh của bản thân lúc này.

Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở một chốn xa lạ và đối mặt với những con người mang luồng sát khí chết chóc này đây.

Tôi cảm thấy choáng váng.

"Ừm...đó là vì..."

Người đàn ông trước mặt có lẽ không thích câu trả lời mơ hồ của tôi. Với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, anh ta giục tôi trả lời tiếp.

Sau đó, những chữ cái với nội dung khác từ từ xuất hiện trên ô cửa sổ màu trắng lơ lửng trong không trung.

1. Em xin lỗi. Em sẽ không tái phạm nữa.

2. Con hầu gái ngu ngốc đó đã khơi mào mọi chuyện.

3. Những kẻ thấp hèn đó đã xử sự không đúng mực với công nương cao quý của nhà Công tước!

Luống cuống, vội vã, tôi chọn đại một phương án trong khi vẫn cố gắng cảm nhận, phán đoán cảm xúc của người đàn ông trước mặt.

Quá trình đau đớn đã trải qua tại "nhà" cũ đã khắc sâu vào xương tủy của tôi bài học kinh nghiệm quan trọng, đó là: trong bầu không khí căng thẳng thế này, tôi cần phải nói gì đó.

"Em xin lỗi..."

"Nếu một lời xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện thì ta đã không đối diện với cô thế này."

Tuy nhiên, câu trả lời của tôi ngay lập tức bị anh ta cắt ngang. Mọi sự lựa chọn của tôi đều vô nghĩa.

Lời nói lạnh lẽo, vô cảm của người đàn ông ấy như con dao sắc nhọn cứa vào tim tôi, khiến nó thắt lại. Nhưng tôi sẽ không để lộ ra điều đó đâu. Mặc kệ cảm xúc của tôi, người đàn ông tiếp tục nói với giọng điệu như cũ:

"Penelope Eckart"

Penelope Eckart?

"Tạm thời ta sẽ tước đi họ Eckart của cô."

Cái tên quen thuộc này...

Tôi ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, tôi nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông đang đứng, điều mà trước đây tôi chỉ lờ mờ quan sát do quá mất tập trung.

Anh ta không phải một thành viên trong "nhà" tôi, trông anh giống như một người ngoại quốc tôi chưa từng gặp.

Đôi mắt xanh sâu thẳm, lấp lánh như đại dương mênh mông, mái tóc đen như được gọt tỉa từ đá hắc thạch. Phía trên đầu anh ta, một thanh dài như ký hiệu pin điện thoại tỏa sáng rực rỡ với dòng chữ...

Độ... hảo cảm...?

Trừ khi mắt tôi có vấn đề, còn không, chắc chắn chữ trên thanh màu trắng đó là "độ hảo cảm".

"Cô sẽ bị cấm ra khỏi phòng chứ không chỉ mỗi tiệc tùng. Trong thời gian cấm túc hãy tự kiểm điểm bản thân, nghĩ xem cô đã làm gì sai và cô nên cư xử thế nào trong tương lai đi."

"..."

"Cô đang nhìn gì đấy?"

Bắt gặp ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn vào khoảng không trên đầu mình, mặt anh ta nhăn lại, tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng tôi còn không có thời gian để chú ý anh ta, tôi rất bận tâm đến thanh màu trắng trên đỉnh đầu anh.

[Độ hảo cảm: 0%]

Không thể nào.

Tôi lắc đầu.

Quá vô lý.

Điều này có thật không thế...

"Cô điên rồi."

Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt dò xét, khinh thường một lúc rồi quay gót ra đi. Anh ta bước vội như không muốn ở lại căn phòng này dù một giây. Vậy là người đàn ông với [Độ hảo cảm: 0%] rời khỏi phòng.

Mình làm gì sai chứ?

Lúc tôi chăm chú dõi theo bóng lưng đang biến mất, ngây người suy ngẫm tất cả mọi thứ xảy ra thì ánh mắt giễu cợt và tiếng cười khinh rẻ của người đàn ông tóc hồng đứng khoanh tay trong bóng tối chợt kéo tôi lại hiện thực.

Anh ta có đôi mắt y hệt người đàn ông kia.

[Độ hảo cảm: -10%]


Dòng chữ trắng lấp lánh trên đầu anh.

Nó thậm chí còn là số âm.

"Đồ ngu ngốc. Thật kinh tởm mà."

Trái ngược với vẻ đẹp trai ngời ngời của anh, miệng anh ta phát ra những lời thô tục khó nghe, sau đó quay bước theo người đàn ông tóc đen.

Cạch-! Cánh cửa đóng lại theo cách thô bạo.

Bị bỏ lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, tôi thẫn thờ một lúc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu tôi cứ quay cuồng.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhận ra nơi tôi đang ở và hình ảnh hai người đàn ông khi nãy có phần quen thuộc.

"Đừng đùa chứ, lẽ nào..."

Cuối cùng tôi cũng có thể nói những gì tôi muốn khi ở một mình, nhưng tôi không bận tâm đến điều đó bởi sự thật đã chi phối tâm trí tôi.

Không thể tin được. Đây không thể là điều xảy đến với tôi lúc này.

"Không thể nào."

Cảnh trong trò chơi mà tôi chơi trước khi chìm vào giấc ngủ không thể nào chân thực đến vậy.

Tôi là một nhân vật trong trò chơi.

"Mình đang mơ."

Không còn trường hợp nào khác để lý giải những điều kỳ lạ này ngoại trừ trường hợp đó.

Dù cho tôi có kéo tóc và véo má mình nhiều thế nào đi nữa, tôi vẫn không thoát khỏi giấc mơ này.

"Kh...không... Không, không! Không! Tôi không thể là-!"

Penelope Eckart,

nhân vật phản diện trong trò chơi tình ái phổ biến dành cho phái nữ đang hiện hành và là nhân vật chính trong chế độ khó.

P/s: Vì nhà dịch trước nghỉ, mình không tìm được nơi nào khác dịch mượt mà để đọc nên mình tiếp tục dịch để phục vụ nhu cầu. Vì không biết đăng lên đâu nên mình lựa chọn Wattpad. 

Bản dịch chắc chắn không chuyên nghiệp vì mình có dùng hỗ trợ, hi vọng mọi người có vô tình đọc được hãy góp ý nhẹ nhàng và đọc tham khảo cho vui thôi nhé ạ 🥲!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro