[ 𝑾𝒂𝒌𝒂𝑻𝒐𝒓𝒂/𝑹16 ] Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa và người yêu của gã ta đến với nhau hẳn là do ông trời sắp đặt.

_

Gã và Kazutora tưởng chừng như là hai đường thẳng song song nhưng cuối cùng lại nên duyên nhờ một con mèo.

Gã ta là một tên bất lương chính hiệu, tính tình cũng chẳng tốt lành gì cho cam nên càng miễn bàn đến việc gã sẽ cứu giúp động vật nhỏ gì đâu.

Chẳng hiểu hôm đấy trời xui đất khiến như thế nào mà thay vì đi thẳng về nhà thì gã lại lang thang trong con hẻm vắng để rồi bắt gặp một con mèo nằm thoi thóp bên đống rác với những vết thương cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ. Gã toan quay đi nhưng nó lại dùng chút hơi tàn cố lết thân mình về phía gã cùng với tiếng kêu "Meo meo" yếu ớt.

Dường như gã cảm nhận được dục vọng sinh tồn mãnh liệt của nó.

"Chậc."

Gã tặc lưỡi cúi người ôm con mèo vào lòng rồi bước ra khỏi con hẻm. Nếu trí nhớ gã còn chưa thoái hóa thì gần đây có một tiệm thú cưng.

_

Kazutora đang dọn dẹp cửa hàng. Em nhìn đồng hồ và nhẩm tính còn bao nhiêu phút là đến thời gian đóng cửa. Hôm nay Chifuyu đã về từ sớm vì bận vài việc và chỉ còn em ở lại cửa hàng. Thật nhàm chán.

Còn năm phút nữa đến giờ đóng cửa và em sẽ được về nhà với chiếc giường êm ái của mình thì lại có một vị khách bước vào - không ai khác ngoài Wakasa.

Em khẽ nhíu mày bước đến định nói với gã rằng cửa hàng đã ngừng làm việc thì em thấy được con mèo đang thoi thóp trên tay gã.

"Phiền anh đặt nó lên bàn, tôi sẽ sơ cứu cho nó. Nếu không nhanh chóng sơ cứu thì nó sẽ chết mất."

Em vội lấy ra dụng cụ để sơ cứu cho nó. Lúc đầu em cũng không thích những động vật nhỏ đâu. Với em, chúng vừa yếu đuối vừa phiền phức. Nhưng từ khi bắt đầu làm việc tại cửa hàng, càng ngày em lại càng thích chúng.

Động vật nhỏ không biết nói dối càng không biết hại người, chúng luôn yên lặng ở cạnh em. Khi ở cùng chúng em mới có thể thoải mái bộc lộ bản thân và nói ra những gì em giấu trong lòng.

Wakasa cụp mắt, thầm nghĩ có phải gã từng gặp em ở đâu không vì em đem lại cho gã một cảm giác rất đặc biệt. Và gã cảm thấy hình như thái độ của em khi nãy cũng không mấy vui vẻ khi gã bước vào.

_

Sau khi sơ cứu cho mèo xong, em thở hắt ra và quay sang nhìn gã với ánh mắt dò xét.

"Nó bị thương khá nặng và mất khá nhiều máu. Tạm thời tôi đã sơ cứu xong nhưng tôi nghĩ anh nên để nó ở đây để theo dõi thêm. Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi rằng vì sao nó bị thương nặng như thế này không?"

Em thề với lòng nếu như gã nói rằng chính gã là người gây ra những vết thương đó, em sẽ không do dự mà đấm vào mặt gã.

Gã không trực tiếp trả lời câu hỏi của em mà lấy ví ra.

"Phiền cậu tính tiền cho tôi, cả tiền sơ cứu hôm nay và tiền chăm sóc nó trong những ngày tới. Khi nó khỏe lại thì tìm cho nó một người chủ mới là được. Tôi thấy nó nằm cạnh đống rác, vết thương trên người thì chắc là do gặp phải tên biến thái thích ngược đãi nào đấy."

Kazutora thoáng nhướng mày vì ngạc nhiên. Em không nghĩ rằng gã là người tốt bụng như vậy đâu vì trông gã như kẻ bất cần đời ấy.

Em khẽ thở dài, đặt con mèo vào lồng rồi bước ra tính tiền cho gã. Em chẳng muốn thu tiền đâu nhưng nếu Chifuyu biết em làm như thế thì em sẽ lại bị mắng mất.

"Đây là hóa đơn của quý khách. Nếu anh không phiền thì có thể viết lại số điện thoại trên giấy, khi nào nó khỏe và tìm được chủ mới thì tôi sẽ gọi để thông báo cho anh."

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà gã lại viết số điện thoại lên giấy thật. Đến khi lững thững bước về nhà thì gã mới nhận ra hành động mình đã làm. Thật là hết nói nổi.

Đêm đó, có một kẻ nằm trên giường trằn trọc mãi. Gã thầm nghĩ chẳng biết em bỏ bùa mê gì cho gã hay không mà giờ đây trong đầu gã chỉ toàn bóng hình em thôi.

__

Và rồi trên con phố nơi có cửa hàng thú cưng ấy thường xuất hiện một người đàn ông với mái tóc đan xen vàng - tím. Đôi lúc, gã sẽ đứng chờ em ở một góc khuất rồi tạo ra thứ mà em nghĩ là "tình cờ gặp gỡ".

Chifuyu từng bảo em rằng gần đây xuất hiện một gã nhìn như bất cần đời luôn xuất hiện gần cửa hàng và cảnh báo em cẩn thận. Em bật cười và vuốt ve con mèo mà gã đưa đến hôm trước, lòng thầm nhớ về kẻ luôn xuất hiện một cách tình cờ khi em đóng cửa hàng để về nhà.

Phải rồi, em thích gã. Em đã dần quen cảm giác có gã xuất hiện bên cạnh mình rồi. Nhưng em luôn nghĩ rằng không biết Wakasa có thích em không hay gã chỉ xem em như một người bạn? Nếu là vậy thật thì em sẽ chôn sâu tình cảm này xuống đáy lòng vì em không muốn mất đi sự quan tâm của gã dành cho mình đâu.

__

Kazutora say rồi. Hôm nay, em thấy gã đi với một cô gái và cử chỉ của họ với nhau rất thân mật. Hôm nay, gã cũng chẳng chờ em và đưa em về.

Em cảm giác lòng mình như trống rỗng. Vị đắng của rượu cũng không làm em khó chịu bằng sự hụt hẫng từ sâu trong linh hồn. Phải rồi, em với hắn có là gì của nhau đâu? Hắn quan tâm em chỉ vì hắn xem em như một người bạn mà thôi. Còn em, em lại ôm ấp một thứ tình cảm mang đầy tội lỗi với hắn. Nếu hắn biết được tình cảm của em thì liệu hắn có rời bỏ em không?

_

Wakasa đứng trước cửa nhà em đã hơn hai tiếng nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Tên nhóc của hắn đã không thèm chờ hắn đến đón, chắc là em giận rồi. Đáng ra gã không nên nhận lời nhờ vả của Takeomi. Đi mua sắm cùng con gái đúng là phiền phức, nhất là đứa con gái ấy lại là Senju. Và chính việc đó đã khiến cho gã không đến đón em về được như mọi hôm. Thật là...

_

Kazutora loạng choạng bước đến cửa nhà của mình. Em đã uống cả chai whisky nên cũng chẳng lạ khi em say đến vậy. Em say quá nên sinh ra ảo giác sao? Tại sao em lại thấy Wakasa thế này? Mà nếu đã là ảo giác thì em có thể nói hết những gì trong lòng em nhỉ?

"Wakasa à...Hức...Hôm nay sao anh không đến đón tôi?"

"Hôm nay tôi thấy anh ở trung tâm thương mại với một cô gái tóc màu hồng nhạt. Cô ấy xinh nhỉ? Chắc là anh thích cô ấy lắm..."

"Hức...Wakasa là đồ tồi. Anh gieo mầm tương tư cho tôi rồi lại bỏ rơi tôi...Anh là đồ tồi!"

Em càng nói càng thấy tủi thân, từng giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt khiến em nhìn vô cùng đáng thương. Gã hết sửng sốt lại luống cuống tay chân. Bảo bối của gã khóc rồi và gã cũng không biết nên đỗ dành em như thế nào. Wakasa đưa tay ôm lấy em, để đầu em tựa lên vai gã và nhẹ nhàng vỗ lưng em.

"Là lỗi của tôi, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa. Ai bảo với em rằng tôi không thích em hả? Này Kazutora Hanemiya, em nghe rõ cho tôi. Tôi - Wakasa Imaushi rất thích em. Em là bé cưng của tôi, là thế giới của tôi. Ngoan nào, đừng khóc nữa."

Em gục đầu vào vai gã, nước mắt vẫn rơi thấm đẫm chiếc áo gã đang mặc. Giấc mơ này đẹp quá và em chẳng muốn tỉnh lại chút nào.

"Anh nói dối...Một kẻ chẳng ra gì như tôi thì có ai thích tôi chứ? Tôi đã giết anh Shinichiro, hại chết cả người bạn thân thiết là Baji-san, khiến Mikey rơi vào xung động đen. Sự tồn tại của tôi trên đời này chỉ mang lại đau khổ cho người khác mà thôi..."

Những lời em nói ra khiến gã ngạc nhiên. Phải rồi, gã biết vì sao thấy em quen thuộc rồi. Có một lần gã đã bắt gặp em đến thăm mộ của Shinichiro. Lúc đó gã chẳng quan tâm em là ai đâu và điều đấy khiến gã hối hận. Gã đã từng nghe về em và quá khứ của em. Gã từng nghĩ em là một kẻ đáng thương nhưng hành động của em khiến gã không thể chấp nhận. Mikey có thể tha thứ cho em nhưng nếu gã gặp lại em thì gã sẽ đánh em một trận nhừ tử.

Nhưng khi gã gặp được em thì gã lại rơi vào lưới tình của em mất rồi. Gã nghe những lời sâu trong đáy lòng của em và cảm nhận được sự tuyệt vọng từ đấy. Em đã sống trong sự dằn vặt và đau đớn từng ấy năm. Em đã một mình chịu đựng mà không hề nói ra. Gã không biết là đúng hay sai nhưng gã lại không thể nào làm như những gì gã từng nghĩ được.

_

Wakasa ôm em vào trong phòng ngủ và đặt em lên giường. Gã vừa xoay người định lấy khăn lau mặt cho em thì người nào đấy lại vươn tay ôm lấy eo gã, gỡ thế nào cũng không được.

"Này bé cưng của tôi ơi, mau buông tay để tôi lấy khăn lau mặt cho em nào."

Sau mười phút đấu tranh thì cuối cùng gã cũng gỡ được tay em ra. Wakasa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt em. Bé cưng của gã khóc nhiều quá, đôi mắt sưng hết cả rồi. Gã xót.

Kazutora nằm trên giường, mái tóc của em xõa tung ra khiến gương mặt em càng thêm nổi bật. Gã cúi đầu hôn lên mắt em. Bé cưng của gã đẹp quá. Gã muốn giấu em đi. Em chỉ có thể là của gã, của một mình Wakasa Imaushi.

_

Kazutora khẽ mở mắt ra. Khi em thấy người trong lòng đang nằm cạnh mình thì rất ngạc nhiên. Em khẽ vươn tay chạm vào má của gã thì đột nhiên có một bàn tay nhanh chóng bắt lấy tay em.

"Bắt được một bé mèo đang táy máy tay chân nhé."

Nhìn thấy gương mặt em dần đỏ lên, gã bật cười. Sao mà đáng yêu thế này. Nếu cứ như thế thì gã sẽ đè em ra mà ăn mất thôi.

"Này, thả tay tôi ra. Còn nữa, anh mau ra khỏi nhà tôi đi."

Em bĩu môi nhìn gã. Nếu đã thích người con gái kia thì đừng tiếp tục nhìn em với ánh mắt đó chứ. Em sẽ hiểu lầm là gã thích em mất.

Wakasa bất lực thở dài. Gã không nên dùng lời nói để tỏ tình với một con ma men mà đáng ra gã nên đè em xuống ăn sạch sẽ. Có như vậy thì em mới tin tưởng những lời gã nói là sự thật.

Gã xoay người đè em xuống, hai tay gã ghì chặt em trên chiếc giường. Ánh đèn hắt vào mặt gã khiến cho gã đàn ông thường ngày nhìn có vẻ chán chường bây giờ lại có chút sắc bén. Nếu như lời nói không thông thì "làm" chết em là sự lựa chọn tuyệt vời, nhỉ?

Gã chẳng thèm suy nghĩ nữa, trong lòng gã đang kêu gào rằng nên ăn sạch bé cưng của gã, biến em trở thành người của gã càng sớm càng tốt. Gã dùng tay nâng cằm em lên và hôn lên đôi môi có phần hơi lạnh. Môi của em mềm thật nhỉ, hình như lúc nãy em uống whisky nên vị rượu vẫn còn quấn quýt bên môi này. Gã nghiện em mất thôi.

Kazutora muốn vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay ấy thì đột nhiên gã lại hôn em. Bất ngờ không? Có đấy. Em chẳng hiểu lý do gã làm như thế. Có chăng là sự thương hại hay gã muốn thử cảm giác mới mẻ với đàn ông? Lý trí của em kêu gào rằng hãy đẩy gã ra thì trái tim em lại tham lam muốn nhiều hơn nữa, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nhưng em vẫn muốn ở cạnh gã, một đêm thôi cũng được.

Wakasa kéo hai tay của em lên đầu, miệng gã thì liên tục hôn lên gương mặt em. Trán này, mắt này, má này, môi này, tất cả đều là của gã. Nhìn thấy gương mặt em ngày càng đỏ ửng, gã như mở cờ trong bụng. Em không từ chối gã nữa và gã vui sướng vì điều đấy.

Gã lại tiếp tục nụ hôn ban đầu. Lần này gã không chỉ dừng lại ở môi chạm môi mà vươn lưỡi ra liếm lên môi em, dường như gã cảm nhận được vị rượu còn vấn vương trên đôi môi em. Gã cũng say rồi, say rượu là phụ còn say em mới là chính. Kazutora vòng chân choàng lấy eo gã, em muốn làm tình với gã, đêm nay, ngay bây giờ. Để ngày mai nếu gã chán ghét em thì gã vẫn sẽ nhớ về em, nhớ về đêm hoan lạc của hai người.

___

Kazutora thức dậy với một cơ thể đầy dấu hôn xanh tím, tên Wakasa này đúng là chẳng biết nhẹ nhàng là gì mà. Có lẽ em nên gọi cho Chifuyu để xin nghỉ thôi.

Em nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng gã đâu cả, tim em như bị khoét đi mất một khoảng trống. Chắc gã chán ghét em rồi. Chẳng ai lại muốn yêu một người cùng giới tính cả, nhất là người mang đầy tội lỗi như em.

Lúc Wakasa bước vào nhà thì thấy bảo bối của gã đang ngồi thẫn thờ trên giường, trên mi còn vương nước mắt. Gã cảm thấy như có ai đó đang lấy dao rạch trên tim mình, Kazutora của gã sao lại khóc thế này.

Gã vội vàng đặt túi đồ ăn sáng và thuốc lên bàn rồi bước nhanh về phía giường ngủ và ôm em vào lòng.

"Kazutora, sao em lại khóc thế này?"

Em ngước mắt lên nhìn gã, sao gã lại ở đây? Chẳng phải gã đã đi rồi sao?

"Chẳng phải anh đã đi rồi sao? Nếu anh không thích tôi thì không cần thấy tội lỗi và cũng không cần chịu trách nhiệm đâu. Tôi không sao."

Gã không ngờ đến việc sau một đêm nồng nhiệt của cả hai mà em vẫn còn nghĩ là gã không thích em. Thật bất lực mà.

"Kazutora Hanemiya em nghe rõ cho tôi! Tôi - Wakasa Imaushi, thích em. Em đừng hòng từ chối vì tôi không chấp nhật bất kì lời từ chối nào cả. Em chỉ có thể ngoan ngoãn làm người yêu của tôi thôi."

Em bật cười nhưng khóe mắt lại rơi lệ, gã cũng thích em. Cuối cùng em cũng có được hạnh phúc rồi...

___

[ Hai tháng sau ]

"Này Wakasa, anh đừng có ghen với Kou chứ. Nó chỉ là một con mèo thôi mà."

Kazutora và gã đã nhận nuôi con mèo mà gã cứu hôm trước và em quyết định gọi nó là Kou. Chifuyu hay đùa với em rằng nó là ông mai của em với gã, em thấy điều đó cũng đúng chứ.

Mọi thứ đều rất ổn trừ việc gã ghen với MỘT CON MÈO. Wakasa thường càu nhàu rằng từ lúc em nhận nuôi nó, em chẳng thèm ngó ngàng gì tới gã. Hôm nay gã phải cho em biết rằng ai mới là người yêu em.

Đoạn, gã tóm cổ mèo ta vứt sang một bên rồi bế em về phòng. Đêm nay sẽ rất dài đây.

_________

Đôi lời tâm sự:

Chuyện là con fic Tan vỡ bị re-up mọi người ạ. ;-; Có vỏn vẹn 30 views mà chúng nó cũng nỡ bế đi được.

Fic Say tình này gần 2k9 chữ và đáng ra nó phải xuất hiện trước cái fic Tan vỡ cơ mà tại bạn Jay lười quá nên kéo tới giờ hiccc. 

Mình có nhận request á mọi người (cả BL, GL, BG và non-cp luôn) nên nếu mọi người muốn làm về couple nào thì cứ cmt nha. Nếu mọi người thích truyện thì cho mình 1 vote và 1 follow để mình làm động lực nhé, yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro