liệu em có muốn trở thành bạn cùng nhà của anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjoon bước đến quầy thức ăn nguội của cửa hàng tiện lợi. Em ngó nghiêng, trên tay cầm vài ba chiếc xúc xích đủ màu. Loại màu trắng thường sẽ có vị ngọt hơn nhưng chiếc màu cam sẽ thoang thoảng vị xông khói, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng quay ba phút đã thơm nức căn bếp nhỏ.
Hyeonjoon đứng ngẫm nghĩ hồi lâu. Thời tiết thành phố đã vào đầu đông, đêm sương lại càng thêm buốt giá. Ở nhà còn vài chai soju, là quà chuyển nhà mà hàng xóm cho, bụi bám đầy lên thành lọ vì lâu ngày không được đụng đến. Có lẽ mình nên mua đậu phộng để nhắm cùng.
Vừa cúi xuống lấy gói đậu phộng khỏi giá treo, Choi Hyeonjoon lúc ngẩng lên lại cảm thấy bản thân như bị deja vu. Thời gian như thể vãn hồi những năm về trước, em nghĩ mình đã thấy Jihoon vừa sượt qua góc mắt mình. Là Jeong Jihoon gầy nhẳng như chú cá cơm hồi còn ở thời Griffin hay chàng trai trưởng thành với bờ vai rộng lớn lúc khoác màu áo vàng đen của nhà Hổ, chính mình cũng không biết nữa. Bản thân thuận theo phản xạ quay người lại, chỉ thấy không gian vắng tanh, đâu đó lách cách tiếng nhân viên đang dọn hàng trên kệ.
Em khẽ thở dài, thầm tự trách bản thân chỉ giỏi vẽ lại chuyện đã qua rồi ghé qua mua thêm vài hộp bánh gạo ăn liền. Người ta thường nói đồ ăn ấm nóng thường làm vơi bớt nỗi cô đơn, nhưng Choi Hyeonjoon thì nghĩ, nếu có Jihoon ở đây thì sẽ không còn cô đơn nữa.

Vừa ra khỏi GS25 chưa được hai bước, cổ tay em đã nhói lên. Cả người Hyeonjoon ngồi sụp xuống trong đau đớn, vùi lấy bàn tay phải buông thõng kia. Đồ trong túi cũng vì vậy mà rơi vương vãi xuống đường. Chiếc xúc xích nhỏ bằng ngón tay nằm lăn lóc, vô tình lăn lóc về phía chân người qua đường trước mặt.
"Anh gì ơi! Anh có sao không?" - Giọng nói lo lắng vang lên từ trên cao. Tuy âm vực đầy thân thuộc nhưng lại khiến não bộ giật thót, trái tim cũng hẫng đi một nhịp. Em nghĩ mình nhận ra người này là ai, nhưng đồng thời quá sợ hãi để dám thừa nhận.
"Aa..." - Tâm trí Doran không kịp xử lý lượng thông tin bất ngờ vụt qua đầu mình, bất giác ngẩng mặt lên lộ đôi mắt ướt nước.
"Choi Hyeonjoon? Anh Hyeonjoon? Sao anh lại ở đây?" - Người đó vậy mà lại là Jeong Jihoon, Alpha kết đôi tạm thời cũ của em thời còn là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hắn cuống quýt đỡ em dậy, dìu em ngồi lên chiếc ghế đá gần đó. Ngón tay lạnh cóng với đầu thịt chai sạn khẽ gạt đi lệ vương gò má. Ngọn gió lạnh thổi vụt qua khiến lớp mao mạch cuộn lên thành vệt đỏ bừng bắt ngang khuôn mặt. Alpha toả ra pheromone hương gỗ thông cố an ủi Omega đang sụt sùi bên cạnh. Nhưng đi ngược lại với những gì Jihoon nghĩ, tinh thần Choi Hyeonjoon trong vô thức có chỗ dựa nên lại càng oà khóc làm nũng to hơn. Trông sướt mướt đến đáng thương.
"Anh à sao anh lại khóc? Thằng nào làm anh khóc? Em sẽ đánh chết nó cho anh!"
"Oa oa... đồ ăn r- rớt hết rồi..."
"..."
Hắn khẽ thở dài, vừa nhẹ giọng dỗ anh nín, vừa cúi cơ thể cao lều khều kia xuống gom lại những món đồ bị rớt ra. Toàn là mấy món ăn vặt không mấy tốt cho sức khoẻ khiến mèo cam không khỏi nhíu mày. Ba năm trôi qua, Choi Hyeonjoon đã bắt đầu bỏ bê sức khoẻ mình thế này hay sao? Nếu quay lại thời GenG 2022 hay 2023, anh sẽ bị Han Wangho mắng chung giuộc với Lehends vì tội ăn uống không điều độ này rồi.

"Anh à, nhà anh ở quanh khu này thôi phải không? Em cõng anh về nhé?" - Jihoon dịu dàng đưa ra đề nghị, vuốt ve mái tóc rối bù của em.
"Nhưng... tại sao Jihoonie lại ở đây?" - Em bây giờ đã kịp định thần lại, mắt tròn xoe ngỡ ngàng hỏi đối phương.
"Em đi tìm anh." - Chưa kịp để em phản ứng, Jeong Jihoon đã tiếp lời. - "Em cũng mới chuyển về gần đây."
Lời nói tuy nhẹ bẫng, nhưng đối với Choi Hyeonjoon lại nặng trĩu tựa viên tạ ngàn cân đè thẳng xuống con tim yếu ớt. Tại sao lại đi tìm em? Tìm em làm cái gì? Chẳng phải tuyển thủ Doran đã rời đi mai danh ẩn tích qua một thành phố xa lạ từ ba năm trước rồi hay sao? Cũng chỉ một vài mối quan hệ thân thiết biết được nơi sinh sống của em hiện tại nhưng trong đó không có Jeong Jihoon. Vậy làm sao Jihoon biết được chỗ ở của mình mà tìm đến đây?
Còn Chovy sau khi em rời đi được một năm đã ngay lập tức đạt được cúp thế giới, năm tiếp theo giành thêm được danh hiệu FMVP LCK mùa Hè rồi cuối năm liền giải nghệ. Thành công đến vậy, đáng ra Jeong Jihoon phải đang ở Seoul làm huấn luyện viên hoặc nhận vài hợp đồng quảng cáo, cùng lắm thì về nhà làm streamer tự do. Hà cớ gì lại xuất hiện ngay lúc này?

"Anh ơi em đưa anh về nhé. Nhà anh ở đâu?" - Lời nói của Jihoon cắt đứt mạch suy nghĩ đang rượt đuổi trong em. Lần này không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định em sẽ đưa anh về.
Hyeonjoon cũng không có cách nào để từ chối. Em ngập ngừng nói địa chỉ chung cư mình đang sống. Thật ra cách cũng không quá xa, chỉ tầm năm phút đi bộ. Cũng đã quá nửa đêm, có ai đó đi cùng sẽ an toàn hơn là chỉ đi một mình.
"Em cõng anh nhé?"
"Jeong Jihoon à anh bị đau cổ tay chứ có phải gãy chân đâu? Anh tự đi được."
"Nhưng hồi còn ở GenG, em vẫn thường xuyên cõng anh từ cửa hàng tiện lợi về lại ký túc xá mà?" - Jihoon ngay lập tức phản bác.
Vừa dứt lời hắn cúi người lấy đà, tay vòng ra sau thuận thế nâng em lên. Choi Hyeonjoon mất đà không dám vùng vẫy, chỉ có thể bám víu lấy đối phương như con koala nhỏ. Hai thân thể áp sát vào nhau giữa màn đêm đen hiu hắt.
Em thật sự không nhớ nổi lần cuối mình và Jihoon đã thân mật như vậy là từ bao giờ. Chỉ nhớ, lần cuối cả hai làm tình là sau đêm thất bại ở tứ kết World năm ấy. Nhưng đó không phải là "thân mật", vì khi ấy Jihoon đã thật sự rất đáng sợ, không có chút dịu dàng nào phản quang trong đáy mắt. Nghĩ lại, Choi Hyeonjoon chỉ thấy đau lòng.

Trùng hợp làm sao, qua vài lời hỏi thăm xã giao, hai người biết được rằng căn hộ Jeong Jihoon mới thuê lại nằm đằng trên mái ấm mà Choi Hyeonjoon đang ẩn ngụ.
"Em cũng ở toà này. Anh ở tầng nào?" - Mèo cam nghiêng đầu hỏi thỏ nhỏ.
"Tầng ba, phòng 3."
"Em ở tầng bốn, cũng phòng 3." - Không ai hỏi, Jihoon thản nhiên đáp lại. Hyeonjoon có thể cảm nhận được ánh mắt mèo sắc lẹm đang nhìn mình chằm chằm. - "Anh có muốn mời em một tách trà không? Đã lâu rồi không gặp."
"Không ai lại uống trà lúc đã quá nửa đêm cả Jihoon à." - Em nhẹ nhàng khước từ. Gương mặt cúi gằm xuống, không dám đối diện với người bên cạnh.
"Anh không muốn gặp em sao?"
Chẳng có lời nào được đáp lại, chỉ có tiếng chìa khoá tra vào ổ kim loại vang lên lách cách trong không gian yên tĩnh.

Ngay từ lần đầu ID Doran và Chovy gặp mặt, người đi đường trên đã luôn nhún nhường trước em nhỏ đường giữa của mình. Hồi đó Choi Hyeonjoon sẽ thường vô thức liên tưởng mình với Jihoon như vị trí sắp xếp bảng chữ cái. Nghĩ về cái cách chữ D xếp sau chữ C hay ký tự J nằm trước ký tự H chính là lẽ thường tình. Giống việc vạn vật có thể trải qua muôn trùng đổi thay nhưng Jeong Jihoon sẽ mãi là lựa chọn của mọi người trước em. Và Doran cũng thừa nhận rằng đôi lúc mình cảm thấy ghen tị với điều này. Tuy vậy khi nhìn vào sự thật, chẳng phải em cũng đã luôn ưu tiên Jihoon hơn chính bản thân mình suốt mười năm dài đằng đẵng hay sao?
Choi Hyeonjoon vốn là con thỏ nhút nhát. Em ít khi cho bất cứ một ai bước vào thế giới sâu bên trong mình. Bản thân chính là tuýp người thân thiện nhưng cũng đồng thời không quá gần gũi với những mối quan hệ xung quanh. Sự cảnh giác đó tạo thành lớp rào gai góc che chở tâm hồn thỏ nhỏ, để em an yên tự tại sống qua ngày.
Tuy vậy trong thực tế, biển cả hiếm khi lặng sóng, mà đường đời cũng không bao giờ bằng phẳng. Số phận luôn biết cách trêu đùa những đứa trẻ phàm nhân. Mảnh đời cũng tựa như những lớp địa chấn luôn chầm chậm di chuyển, khi va vào nhau sẽ tạo ra biến động khôn lường.
Một chú mèo cam đã được cắt cử xuống dưới trần gian, phá đi lớp rào gai bấy lâu Hyeonjoon cất công gây dựng. Chú ta luồn mình vào khu vườn, chễm chệ chiếm đóng ở nơi sâu nhất của con tim bé thỏ - loài động vật vốn hiền lành - nên chỉ có thể bất lực để kẻ ngoại lai hiên ngang vào xâm lấn. Lỗ hổng của chiếc rào tuy rỗng toác nhưng cũng chỉ vừa đủ để mèo ta tự do ra vào, chẳng ai khác có thể lọt vừa được. Và đó cũng là điểm mềm lòng duy nhất trong lý trí của Lanlan, gọi tên Jeong Jihoon.

Chiếc cửa nặng trịch được mở ra, Choi Hyeonjoon đặt giày lên kệ tủ. Em cởi chiếc áo khoác dạ ngoài ra treo lên móc trên tường. Được một đoạn, Hyeonjoon liền quay ra nhìn người phía sau.
"Cửa mở rồi. Em không định vào hay sao?"
Thật ra, anh chưa bao giờ học được cách từ chối em.

Choi Hyeonjoon ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn người kia đang lúi húi trong bếp đun ấm nước. Từ chủ lại hoá thành khách, Jihoon bảo tay em đau nên cứ để mọi việc cho hắn lo liệu. Hắn bảo em chỉ việc đợi yên trong phòng khách để mình pha trà cho. Lanlan cũng lười phản kháng, chỉ ườn mình trên lớp đệm mềm. Vốn bản tính của Choi Hyeonjoon sẽ hơi hướng "sao cũng được", lại gặp trúng thể loại thích tự quyết như Jeong Jihoon nên mặc cho hắn tự tung tự tác trong căn bếp của mình.

"Sữa ấm anh nghen? Cho dễ ngủ." - Jihoon đặt cốc sữa lên bàn trà trước mặt.
Giữa cả hai như bị ngăn cách bởi khoảng không tĩnh mịch, không ai nói nên lời. Jeong Jihoon thật sự bí bách vô cùng. Hắn muốn lao vào xé đôi bầu không gian sượng sùng ở hiện tại. Hắn muốn được em ôm vào lòng, cưng nựng như cún con Morning hồi trước em nuôi.
Và Jihoon là mèo, đặc tính loài mèo khác xa loài chó. Mèo không lạnh lùng như cái cách con người hình dung về chúng, cũng không trung thành quấn quýt chủ nhân một cách ngu ngốc đần độn. Sự kiêu hãnh luôn sục sôi trong huyết quản, khiến cho mèo trở thành những loài động vật dẫn đầu. Sư tử chúa sơn lâm, hổ hay báo đốm, quyền uy đến mấy cũng chỉ có một người bạn đời duy nhất. Đặc tính đó chỉ cho chúng tiếp nhận một người ngự trị trái tim mình. Và cũng chỉ người đó mới thấy được sự mềm yếu dưới lớp vỏ kiêu hãnh được thổi phồng ngoài kia.

Choi Hyeonjoon chính là nửa mảnh tình của Jeong Jihoon. Hắn sẽ không muốn che giấu bất cứ điều gì với em. Bản thân đã luôn cảm thấy cô đơn, nếu ở bên cạnh người mình yêu mà vẫn phải tiếp tục che đậy vết thương mưng mủ thì cõi lòng lại càng ngứa ngáy biết bao. Loài mèo cam dụi tóc mềm lên mu bàn tay em. Đôi môi nứt nẻ vì cái lạnh khô của mùa đông áp xuống làn da mềm mại.
"Những năm vừa qua, em thật sự rất nhớ anh." - Nước mắt nóng hổi rơi xuống, đọng lại trên từng nếp gấp thịt. - "Anh đã đi đâu vậy chứ?"
Nhìn màn sướt mướt của người thương trước mặt, Choi Hyeonjoon không khỏi đau lòng. Chẳng phải Jihoon đã hạnh phúc hơn khi không có em ở bên cạnh hay sao? Hắn chạm tay được vào chiếc cúp vô địch thế giới bản thân hằng khao khát, công thành danh toại bước trên con đường trải đầy hoa, Omega ong bướm xung quanh đầy mơn mởn. Vậy còn nhớ nhung em làm gì? Từ khi em đi chẳng phải hắn cũng một bước lên mây hay sao?
"Anh ơi sao anh lại buồn? Em biết anh đang buồn đấy! Lanlan bỏ rơi em trước thì em phải là người phiền lòng chứ không phải anh." - Jeong Jihoon đánh hơi thấy hương quýt úa tàn của người kia. Hai đầu mũi khẽ chạm, dịu dàng cọ vào nhau. Bản thân toả ra tín hương an ủi người đối diện. Mùi tuyết tùng và vỏ quýt quấn lấy nhau tựa hai làn khói mỏng, chỉ cần chạm nhẹ cũng thoảng vào hư không giống mối tình đã vỡ tan từ thuở bao giờ.

Những năm vừa qua, lời nói dối vụng về nhất vẫn luôn là không còn nhớ Jihoon nữa. Choi Hyeonjoon hằng đêm triền miên chìm vào cơn ảo mộng. Em cố gắng tìm kiếm nụ cười chói chang như nắng hạ kia, đôi môi mèo hướng lên khiến con tim của Doran tuổi mười chín loạn nhịp. Hay là tấm lưng vững chãi đã cùng em sánh bước năm đôi lứa mới đầu hai mươi, giống cặp đôi hẹn hò bốn năm liền có thể kết hôn được rồi.
Thật nực cười khi ta ám ảnh về một người còn sống, nhưng hành trình dài lúc tan rồi hợp lại là bóng ma ký ức khắc sâu thẳm trong cốt xương. Mê man trong dòng hoài niệm để rồi vỡ mộng vì đến ngay cả trong mơ bản thân cũng không thể chạm đến người. Không có Jihoon, vòng xoáy cuộc sống vẫn xoay chuyển chẳng buồn chờ đợi. Nhưng cũng không ngày nào con tim hết em quặn thắt vì sự nhớ nhung buồn tủi, thường trực từng phút giây.
Ba năm qua bản thân luôn cố hết sức chạy trốn, giấu mình trong dòng đời mê cung chồng chéo nhưng tay vẫn thả sợi chỉ đỏ. Lòng nguyện rằng người mình thầm yêu sẽ để ý đến mà lần theo tìm kiếm mình. Thật mâu thuẫn làm sao khi nhân loại luôn tự nhấn chìm bản thân trong thống khổ lại là sinh vật khát vọng tình yêu hơn cả. Choi Hyeonjoon cũng không phải là ngoại lệ.
"Anh nhớ Jihoon rất nhiều."

Lời nói thì thầm qua hơi thở, nhẹ tựa gió thoảng mây bay nhưng lại có sức mạnh trút bỏ ngọn núi nặng trịch canh cánh trong lòng Jeong Jihoon. Hắn gục đầu lên vai anh, thở hắt ra một hơi. Tuyến lệ chưa kịp khô không kiềm được lại ươn ướt. Hắn không biết anh chạy trốn vì điều gì, cũng không hiểu hết được sự tự ti của anh, nhưng mèo là một loài động vật ích kỷ, anh vẫn còn nhớ hắn là được. Những chuyện khác từ từ rồi sẽ ổn thoả thôi, chỉ cần hai người còn hướng về nhau.
"Jihoon đừng khóc." - Đầu ngón tròn trịa gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. - "Xa anh không phải mọi chuyện đều tốt hơn sao? Em đã đạt được cúp vô địch thế giới rồi, đó là chuyện tốt."
Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, ngước mắt nhìn em đầy đau đớn. Hyeonjoon cảm tưởng rằng mình có thể thấy hàng nghìn mảnh vỡ nằm rải rác dưới võng mạc hắn. Nhưng đó không phải là sự ảo tưởng của Lanlan, bởi lẽ đó chính là Chovy của Griffin19, Chovy của DRX20, Chovy của GenG22-23, Jeong Jihoon trong những ngày thường nhật nhất, hay là cả đứa nhóc Anchovy sâu bên trong, tất cả đều nát vụn thành trăm mảnh từ ngày em biến mất.
"Nhưng em đã không tìm thấy anh. Khi nâng cúp vô địch, em nhìn lên khán đài. Lúc đó em đã ước rằng mình có thể nhìn thấy anh trong đám đông. Nhiều người chúc em vô địch lắm, nhưng em vẫn không tìm thấy anh."
Chức vô địch thế giới chính là niềm kiêu hãnh trong sự nghiệp một tuyển thủ, nhưng thứ Jihoon còn khao khát hơn chính là được lao vào vòng tay Choi Hyeonjoon trong giây phút huy hoàng đấy, được hôn anh trước ánh đèn chói loà và ngợi khen không ngớt. Muốn được em ở bên, ăn mừng chiến thắng cùng em.
"Hyeọnjoonie đừng nói như thế. Vì anh là điều quan trọng nhất. Mọi khoảnh khắc có anh ở bên, đối với em mới là quan trọng nhất. Em có thể tìm kiếm nhiều chiếc cúp vô địch, nhưng em chỉ có duy nhất một Choi Doran trong đời."

Vào năm đầu tiên, Jeong Jihoon đã không hiểu tại sao Choi Hyeonjoon lại rời đi. Cá ngừ Kim Geonwoo nói với cá cơm rằng có lẽ thỏ nhỏ đã giận rồi. Cá cơm ngúng nguẩy bảo rằng dù gì thỏ cũng không phải loài động vật sống dưới nước, nếu không thể quen được với cơn thuỷ triều buốt lạnh thì rời đi sẽ tốt cho cả hai hơn. Dù gì cá cơm cũng không thể mọc chân mà chạy theo chơi đuổi bắt với người ta được. Rắn nước Park Dohyeon nghe xong chỉ hận không thể cắp con cá này lên ủ mắm.
"Đồ ngu! Tao thề là chỉ cần một tháng sau mày sẽ khóc vì hối hận!" - Con rắn bất lực rít lên.
Chưa đầy một tháng sau, quầng thâm dưới mắt của Jihoon đã dài gần hai xăng ti mét vì chứng mất ngủ. Mỗi khi bắt đầu mơ màng trong giấc mộng, hắn chỉ thấy bóng lưng một người đang khóc. Hắn thấy Choi Hyeonjoon khóc. Nhưng khi bản thân vươn tay ra muốn dỗ dành anh, người đó vậy mà tan biến vào khoảng không, đọng lại trong không gian trống rỗng vô tận là tiếng nức nở quặn lòng.
Hay hắn triền miên mơ về dòng hồi ức những năm về trước, về một Doran khi còn ở Griffin với mái tóc ngố úp tô, về những giọt nước mắt anh rơi ướt đẫm mảng áo nó trong màn đêm thâu hồi còn ở DRX, và cả nụ cười rạng rỡ của Choi Hyeonjoon khi cùng hắn nâng chiếc cúp vô địch quốc nội đầu tiên. Jeong Jihoon mộng mị rất nhiều, mơ về cả giọt kýkí ức khi anh và hắn rúc vào nhau trên chiếc giường rộng lớn sau khi làm tình.

Đến một lúc Jeong Jihoon không còn mơ, hắn bắt đầu nhớ. Ác mộng là nỗi đau của tiềm thức, không ngừng rì rầm bên tai về một thuở đã từng giữa đôi ta. Jihoon nhớ về việc Hyeonjoon không thích cái buốt giá của mùa đông, nhưng khi hay tin hắn bị cảm liền lặn lội qua ba cái ga tàu lúc một giờ đêm để săn sóc.
Hay là lần hắn mè nheo nũng nịu đòi đi Iceland du lịch, dù là con thỏ sợ lạnh nhất trên đời Choi Hyeonjoon vẫn chiều ý theo. Và khi cả hai cùng nhau đứng dưới từng gợn sóng cực quang huyền ảo, Jihoon nhìn qua em, hắn thấy cả nghìn vì sao rơi trong đôi mắt to tròn đang ngước lên đấy. Tuyết phất phơ rơi lên mi mắt và chóp mũi, lạnh đến mức gò má đỏ ửng lên, đôi mày cũng nhíu lại. Xinh thật đấy. Hắn đã nghĩ thế, không phải một câu cảm thán mà là một câu khẳng định. Lúc nào cũng xinh.
Choi Hyeonjoon đã luôn chiều theo hắn không một chút hoài nghi.
Thật ngốc nghếch làm sao, có lẽ cũng vì Hyeonjoon là người yêu trước.
Thỏ không phải động vật dưới nước, nhưng vì Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon sẵn sàng tự ngâm mình trong làn nước giá băng. Đã luôn như vậy, kể từ rất lâu rồi.
Khi nhận ra mọi chuyện, hắn đã khóc rất lâu. Hắn tự trách sự ích kỷ của bản thân, tính cách trẻ con dù đã gần ba mươi, vì bản thân đã ỷ vào sự nuông chiều của người khác mà không nhận ra mình đã yêu anh ấy từ lúc nào. Jeong Jihoon thật sự yêu Choi Hyeonjoon rất nhiều.
Năm đó hắn vẫn hèn nhát, nghĩ rằng nếu Hyeonjoon bỏ đi như vậy thì rõ là rất giận, không bao giờ muốn nhìn bản mặt chó má của hắn nữa. Nếu có gặp lại thì chắc chắn sẽ ép hắn thành tiêu bản trưng cho muôn loài súc vật xem. Nhưng ngày nhận cúp vô địch, Jihoon vẫn lia mắt xung quanh cố kiếm tìm em, muốn chạm được hi vọng nhỏ nhoi nào đó nhưng kết cục cũng chỉ toàn thất vọng tràn trề.
Ngay khi mọi chuyện chìm vào bế tắc, đàn anh lạc đà Kim Hyukku đã xuất hiện như đấng cứu thế của hắn. Anh là người chứng kiến tất cả mọi chuyện, khi thấy Jihoon rưng rức khóc cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai rồi buông ra một câu:
"Nếu không tìm thấy cơ hội, em vẫn có thể tự tạo ra mà. Choi Hyeonjoon đã từng liều mạng chạy theo em đến thế, chẳng lẽ em không dám theo đuổi lại sao?"
Jeong Jihoon như được tỉnh ngộ, rối rít cảm ơn người đàn anh trước mặt. Cá cơm gì chứ, hắn cũng là mèo cam, có thể nguyện đổi chín kiếp đi hết chân trời góc bể tìm người.

"Em xin lỗi. Là em sai rồi... Hyeonjoonie đừng tránh mặt em nữa mà..." - Con mèo to lớn trước mặt nức nở, muốn vùi vào áo người đối diện để che đi gương mặt nhếch nhác nhưng lại bị đẩy ra. Jihoon lại càng được đà khóc to hơn.
"Vậy em sai ở đâu?" - Choi Hyeonjoon cố ghìm lại để không bụm miệng cười trước dáng vẻ lôi thôi kia, hắng giọng nghiêm túc hỏi.
"Lỗi của em vì đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Em đã luôn trẻ con, ỷ vào sự nuông chiều mà không biết thương Hyeonjoonie chút nào. Vào đêm cuối cùng khi chúng mình cãi nhau, em đã không giữ anh lại. Em tưởng rằng dù không có anh mình sẽ sống rất tốt, nhưng lúc anh rời đi em mới biết bản thân cần anh đến nhường nào. Là do Jihoon không biết trân trọng nên anh mới bỏ đi." - Mèo ướt nước trước mặt không nhịn được mà xổ ra một tràng trước sự ngỡ ngàng của người đối diện, mặt cúi gằm xuống như đứa trẻ mắc tội.
Hắn không dám ngẩng mặt nhìn Hyeonjoon. Nếu viết ra những quyết định hay lựa chọn sai lầm trong cuộc đời Jeong Jihoon thì sẽ dài bằng cuốn biên niên sử của nhân loại, và nếu chỉ tính những lỗi lầm mà hắn đã gây ra với người mình yêu cũng đã chiếm phần dài kể từ khi con người còn ăn lông ở lỗ đến thời kì cận đại cũng nên. Hắn im lặng, hít những hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần nghe anh trách móc, thậm chí là chửi rủa hắn.

Nhưng Jeong Jihoon đã lầm, Hyeonjoon đã luôn là một con thỏ ăn cỏ thuần tính. Và khi người trước mặt đã là hắn, dù có lấy hết ruột gan, dù cho trái tim có quặn thắt đến bao nhiêu, Choi Hyeonjoon cũng không nỡ mắng nhiếc một lời.
Em chỉ cười. Tiếng cười khúc khích khiến hắn giật mình ngẩng lên. Nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến Jihoon đứng hình tưởng chừng vài phút, gương mặt Choi Hyeonjoon đẫm lệ, dù đôi môi đang nở nụ cười.
"Jihoon là đồ đại ngốc." - Hyeonjoon nắm lấy bàn tay hắn, níu lại gần. - "Anh rời đi chưa từng là vì giận Jihoon."
"Chỉ là anh thật sự nghĩ, anh đã nghĩ rất nhiều. Năm ấy anh chỉ là một top hạng trung, đã vậy vì chấn thương cổ tay mà níu thành tích cả đội lại. Jihoon cũng vì thế mà một lần nữa hụt chiếc cúp mình mong muốn. Em không trách anh, nhưng anh nhận thức rõ sự thất vọng mà em đang cố che giấu. Đó là lần đầu tiên anh nghĩ, nếu mình xa Jihoon thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi."
"Trước mùa chuyển nhượng, anh đã nói với Jihoon em cần một top mới tốt hơn và em đã tức giận. Em không nói gì cả, nhưng khi chúng ta làm tình, anh đã thật sự rất đau. Nhưng nếu việc làm anh đau có thể xoa dịu sự khó chịu trong Jihoon thì anh cũng nguyện lòng." - Hyeonjoon nở một nụ cười chua xót. - "Anh nghĩ Jihoon vẫn cần mình, vậy thì mình sẽ ở lại."
"Nhưng chỉ vài hôm sau, anh thấy Jihoon đi với một Omega nữ khác ở cửa hàng tiện lợi. Anh mới chợt nhận ra mình không quan trọng đến thế trong cuộc đời của em, dù gì chúng ta cũng chỉ là bạn tình, nhiều hơn là đồng đội. Là anh đơn phương vọng tưởng, ngáng đường em. Không có anh, Jihoon vẫn còn nhiều người khác tốt hơn. Xui xẻo sao đêm thức trắng đó anh lại lướt thấy vài bình luận tiêu cực, anh cũng nhận ra là bản thân đã hết thời, giải nghệ có khi là chuyện tốt hơn. Tiền tiết kiệm chục năm nay, tính đi tính lại cũng dư dả sống qua ngày."
Jeong Jihoon nghe xong không kịp tiêu hoá hết mọi chuyện, sững sờ một hồi lâu. Khi bừng tỉnh liền ghì chặt lấy đối phương vào lòng, nước mắt lại lần nữa chảy xuống.
"Em xin lỗi."
"Jihoon đừng xin lỗi như vậy. Dù gì tất cả cũng do anh mà ra." - Thỏ nhỏ khẽ vỗ về.
"Không. Em xin lỗi. Anh ơi, em không cần ai khác hết, em chỉ cần anh thôi." - Jihoon nức nở - "Mãi sau này em mới nhận ra, em thật sự được tồn tại khi có tình yêu anh ở bên cạnh. Em không muốn xa anh thêm một lần nào nữa. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh."
Choi Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, tưởng chừng như mọi gánh nặng tinh thần suốt ba năm qua đều được trút ra một lượt.
"Anh cũng chỉ có mỗi mình em."
"Nên là Jeong Jihoon à, nếu em không phiền, em có muốn từ hàng xóm trở thành bạn cùng nhà với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro