Làm sao để nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 桑蔚竹

Người trồng: Cáo Măng Cụt

Tag: Chíp bông, HE

-

"Choi-ssi ơi, hình như em crush một bạn nữ rồi." Jeong Jihoon ngậm bịch bánh dựa vào trên ghế, tay gõ gõ vào cái ly thuỷ tinh, mặt vô cùng nghiêm túc nói.

Động tác ăn bánh mì của Choi Hyeonjoon khựng lại, hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Jeong Jihoon vài giây.

"Này... Sao anh lại nhìn em như vậy chứ." Jeong Jihoon bị nhìn tới hơi xấu hổ, cậu vươn tay chọc chọc vào bàn tay đang để trên bàn của Choi Hyeonjoon, lẩm bẩm nói.

Choi Hyeonjoon nghe thấy vậy thì vội vàng rời ánh mắt đi, anh nhận ra rằng chuyện đột ngột thích một cô gái xinh đẹp nào đó xảy ra với Jeong Jihoon thật ra chẳng có gì bất ngờ. Ngược lại, nếu có ngày nào đó cậu im lìm hơn nửa tháng mà không gây chuyện mới khiến anh cảm thấy lạ.

Choi Hyeonjoon xua tay tỏ ý mình không có ý kiến gì rồi tiếp tục nhai miếng bánh mì của mình.

Nhận được hồi đáp từ bạn mình nên Jeong Jihoon lập tức hào hứng chia sẻ thêm.

Đang là cuối tuần nên quán cà phê khá đông khách, những giai điệu nhẹ nhàng vang vọng khắp không gian, từng đoạn nhạc êm ái trôi lơ lửng trong không khí, quấn quýt cùng ánh nắng chiều. Đôi khi, dòng khí đột ngột cuốn những giai điệu ấy về phía cửa, hòa cùng tiếng mở cửa khe khẽ, tinh nghịch khẽ rung chiếc chuông gió treo nơi khung cửa.

Họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy khung cảnh công viên bên ngoài. Xung quanh hầu hết mọi người cũng đi theo nhóm như cả hai, những tiếng nói chuyện cố tình hạ thấp âm lượng hòa vào nhau. Jeong Jihoon cũng hạ giọng, vẫy tay kêu Choi Hyeonjoon lại gần hơn, trông chẳng khác gì đang bàn bạc chuyện bí mật trước khi làm chuyện gì đó sai trái.

"Jihoon cần anh giúp gì sao?" Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm sữa nóng rồi cũng nghiêng người tới gần: "Anh không giỏi lắm trong chuyện theo đuổi con gái đâu."

Jeong Jihoon vận dụng đầu óc suy nghĩ thật nhanh rồi nảy ra một ý tưởng.

Cậu vội vàng ngó trái ngó phải rồi ghé sát vào bên tai Choi Hyeonjoon, gần đến mức có thể cắn lên tai anh một cái.

"Vậy em thử áp dụng những cách thức theo đuổi đó lên người của Hyeonjoon được không?"

Choi Hyeonjoon bị hơi thở của cậu thổi ra lúc nói chuyện làm cho bên tai nhột không chịu được. Anh hơi lùi ra sau một chút nhưng hiển nhiên vẫn còn chưa hiểu lắm ý của Jeong Jihoon là sao.

"Gì cơ?"

"Em bảo là: Em áp dụng những phương pháp theo đuổi kia lên người của Hyeonjoon thử trước, được không?"

Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, khuỷu tay chống trên bàn trượt xuống. Cả người anh ngả ra sau dựa vào lưng ghế, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Jeong Jihoon.

"Em có biết em đang nói gì không vậy?"

Anh đưa tay chỉ vào đầu của mình.

"Jihoon à, chỗ này của em... bị chập mạch rồi hả?"

Lúc Jeong Jihoon nói câu kia thực ra chủ yếu là muốn giỡn là nhiều, cậu chỉ muốn xem phản ứng của Choi Hyeonjoon như thế nào thôi. Vì cậu thấy việc làm cho Choi Hyeonjoon bối rối có khi còn thú vị hơn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng cậu không ngờ là đối phương lại phản ứng đáng yêu đến vậy, thế là Jeong Jihoon quyết định làm tới luôn.

"Em nói nghiêm túc đó, phải đảm bảo những phương pháp theo đuổi của em không có kẽ hở nào mới được. Nếu ngay cả Hyeonjoon cũng thấy ổn thì chắc chắn sẽ thành công thôi."

"Hyeonjoon-ssi~~ Anh đồng ý với em đi mà~~~"

Choi Hyeonjoon luôn cảm thấy chuyện này có vẻ không mấy đáng tin, nhưng anh lại không giỏi từ chối yêu cầu của Jeong Jihoon, nhất là khi đối diện với ánh mắt mong ngóng này của cậu. Anh ngẩn người một chút rồi chỉ đành nghe theo đồng ý với cậu.

"Được rồi."

Jeong Jihoon cười tươi như hoa, lấy điện thoại đặt thêm hai miếng bánh kem nhỏ cho Choi Hyeonjoon coi như phần thưởng của anh vì đã đồng ý.

Choi Hyeonjoon vừa ăn bánh mà vừa có cảm giác như mình vừa ký vào một bản hiệp ước bất bình đẳng nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều. Choi Hyeonjoon lúc này chỉ cảm thấy Jeong Jihoon đúng là hiểu mình thật, vì mấy miếng bánh nhỏ này đều gọi đúng vị anh thích.

-

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Jeong Jihoon là tạo cảm giác tồn tại với cô gái mình thích. Chuyện này nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực hiện sao cho vừa đủ lại vô cùng khó. Cậu không thích dùng những cách nhàm chán như các chiêu trò phổ biến trên mạng xã hội mà ai ai cũng biết. Vậy nên cậu đã giao nhiệm vụ quân sư này lại cho Choi Hyeonjoon.

Nhưng chuyện làm Jeong Jihoon ngạc nhiên đó là Choi Hyeonjoon mới đó đã nghĩ ra vài cách thật.

Bước đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi crush: Luôn chú ý đến mọi động tĩnh của đối phương để có thể nhận ra khi nào đối phương cần giúp đỡ ngay lập tức.

Choi Hyeonjoon vừa ăn xong hai miếng bánh ngọt hôm đó thì đã quên béng hết lời Jeong Jihoon nói: Biến anh thành "đối tượng thí nghiệm" cho kế hoạch theo đuổi người yêu của cậu. Mãi đến khi phát hiện tầm mắt của Jeong Jihoon cứ nhìn chằm chằm về phía mình thì Choi Hyeonjoon mới cảm thấy hơi không được tự nhiên. Đợi đến lúc tan học, anh đi qua ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon rồi nhỏ giọng hỏi.

"Sao Jihoon cứ nhìn anh hoài vậy? Có chuyện gì à?"

Jeong Jihoon biết chắc là anh đã quên hết mọi chuyện rồi, thế là cậu quyết định sẽ trêu anh tiếp.

"Em hâm mộ thầy quá à, thầy lúc nào cũng được Hyeonjoon nhìn chăm chú luôn."

Jeong Jihoon vừa nói vừa chống tay dựa vào bàn, cậu nghiêng đầu ngắm Choi Hyeonjoon đang cầm bút. Giọng của cậu không lớn lắm, vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy. Ánh mắt cậu cũng không thâm tình gì mấy, giọng điệu đầy vẻ đùa cợt nhưng Choi Hyeonjoon lại vì một câu nói đơn giản kia mà đỏ hết cả tai.

"Em nói cái gì vậy? Có phải em mất tập trung trong giờ học không? Sao lại nói mấy câu như vậy với anh chứ?"

Nhưng thật ra câu nói của Jeong Jihoon cũng không hẳn là bịa ra. Mỗi lần Choi Hyeonjoon nói chuyện vui vẻ với người khác là cậu lại cảm thấy có một ghen tuông vô cớ nào đó quẩn quanh trong lòng mình.

"Em có mất tập trung hồi nào đâu?"

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, nhìn vào ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Jeong Jihoon.

"Vậy Jihoon cũng muốn được làm thầy giáo sao?"

"Đúng rồi đó."

Tai Choi Hyeonjoon đỏ lên rồi nhanh chóng lan sang cả hai má, anh cảm thấy đầu óc như nóng đến làm anh choáng váng mặt mày. Anh vội vàng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon nữa.

Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon lúc này thật sự đáng yêu không chịu được. Trong thoáng chốc cậu đã quên hết chuyện thử nghiệm hay kế hoạch gì đó, cũng không thèm quan tâm cách làm của mình có thành công hay không nữa.

Đây cũng không phải lần đầu Jeong Jihoon bị sự đáng yêu của Choi Hyeonjoon làm cho rung rinh, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện này mà chỉ coi đó là biểu hiện yêu thích giữa hai người bạn thân mà thôi. Đôi lúc, cậu cũng cảm thấy tự hào khi có một người bạn như vậy nữa, người gì mà vừa tốt bụng, vừa giỏi chơi game, lại còn dễ thương, không phải ai cũng may mắn có được một người bạn như vậy đâu.

Thực tế đã chứng minh, việc quan tâm sẽ khiến bản thân nảy sinh sự hứng thú với đối phương, ngược lại đối phương cũng sẽ bị những hành động của mình ảnh hưởng đến. Jeong Jihoon tự tin hài lòng với mình, dù có hơi áy náy vì đã làm phiền người khác nhưng kết quả đạt được thực sự rất khả quan.

-

Khoảng thời gian sau đó Choi Hyeonjoon đã dần quen với việc Jeong Jihoon luôn xuất hiện bất ngờ bên cạnh anh.

Ai quen thân với Choi Hyeonjoon đều biết rằng anh không những học đã giỏi mà chơi game cũng siêu đỉnh, theo lý mà nói thì ai cũng sẽ nghĩ anh là một người khá thông minh. Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày thì anh lại là người hay gặp những sự cố nhỏ nhặt. Khi thì mơ mơ màng màng làm vỡ cốc, lúc lại lơ mơ ăn nhầm đồ hộp hết hạn, dù tất cả đều không quá nghiêm trọng nhưng những chuyện này cũng đủ khiến người khác lo cho anh. Vì thế hai anh khoá trên của anh và Jeong Jihoon - Son Siwoo và Han Wangho - cũng thường xuyên phải giúp dọn dẹp hậu quả mà Choi Hyeonjoon gây ra.

Hiển nhiên Jeong Jihoon cũng biết rõ những chuyện này, nhưng dạo gần đây cậu mới nhận ra tần suất Choi Hyeonjoon lơ đễnh dường như ngày càng tăng.

Cậu càng tin rằng việc thử nghiệm trên Choi Hyeonjoon là quyết định đúng đắn của mình.

Hôm đó đúng lúc trường tổ chức khám sức khỏe, đêm hôm trước Choi Hyeonjoon đã chơi game suốt cả đêm mà người chơi cùng lại chính là Jeong Jihoon. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Choi Hyeonjoon không kêu, anh chỉ kịp chạy đến buổi khám trước khi bác sĩ lấy máu tan ca nhờ vào đồng hồ sinh học của mình.

Jeong Jihoon vừa mới lấy máu xong, đang đứng gần đó giữ tay trên vết tiêm thì thấy Choi Hyeonjoon mặt mày tái nhợt chạy hối hả đến. Các bác sĩ thấy anh vội vàng như vậy thì cũng không trách mắng, chỉ vỗ nhẹ lên lưng bảo anh ngồi xuống từ từ cho đỡ mệt.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra rất nhanh, đến khi Choi Hyeonjoon hồi thần lại thì anh mới nhận ra hình như là mình bị hạ đường huyết.

Chuyện này chẳng có gì lạ, vì anh đến cuối cùng nên bác sĩ cũng không hỏi anh đã ăn sáng chưa. Bụng đã rỗng mà còn chạy như điên suốt mấy trăm mét, chuyện này đối với một người ít khi vận động như Choi Hyeonjoon thì vẫn còn ngồi thẳng là cả một kỳ tích rồi.

Jeong Jihoon đã quen với việc nhìn chằm chằm anh mọi lúc. Cũng nhờ cái thói quen này mà khi Choi Hyeonjoon vừa lấy máu xong đứng dậy cậu đã lặp tức nhận ra ngay đối phương không ổn.

Jeong Jihoon nhanh tay lẹ mắt lao tới, kịp thời đỡ lấy Choi Hyeonjoon trước khi anh ngã xuống.

Các bác sĩ hốt hoảng đỡ lấy Choi Hyeonjoon đã ngất từ tay Jeong Jihoon, kiểm tra tình trạng của anh rồi pha ngay một ly nước đường. Mãi đến khi sắc mặt anh dần hồng hào trở lại thì mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Em là bạn của em học sinh này sao?"

Jeong Jihoon gật đầu, để Choi Hyeonjoon tựa vào trên vai mình nghỉ ngơi. Cậu tỏ ý với bác sĩ là mình sẽ chăm sóc cho đối phương thật tốt.

"Em trông bạn một lúc nhé, đừng để bạn hạ đường huyết nữa."

"Làm gì có ai giờ này vẫn còn chưa ăn gì mà đã chạy đi lấy máu rồi hả? Tối qua thức khuya chơi game đúng chứ gì."

Bác sĩ cằn nhằn quan tâm Choi Hyeonjoon. Thân là người tối qua đã thức khuya chung với anh, Jeong Jihoon nghe mà thấy như bị đối phương la cùng luôn.

Cậu gật đầu lia lịa bảo đảm với bác sĩ là mình sẽ trông anh thật kĩ, mong bác sĩ có thể ngừng cái chủ đề này lại ngay.

Choi Hyeonjoon mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại được, thế là anh bắt đầu biện minh cho mình.

"Jihoon à, anh đâu có yếu ớt vậy đâu."

Jeong Jihoon trợn mắt lườm anh mọt cái.

"Giờ em gọi cho anh Wangho nha?"

"Em mách ảnh sáng sớm anh không ăn sáng, để bụng rỗng chạy bộ tới đây lấy máu. Bộ anh tưởng mình mua Nước mắt nữ thần rồi đang tích nội tại hả?"

Choi Hyeonjoon vội vàng "kháng cáo", xua tay lia lịa tỏ ý lần sau mình sẽ không dám vậy nữa.

Nhưng nói xong anh mới nhận ra có gì đó sai sai.

"Vậy thì anh sẽ mách anh Wangho nửa đêm nửa hôm em rủ anh chơi game, hại anh sáng nay bị hạ đường huyết."

"Choi Doran!"

-

Sau đó, Jeong Jihoon dần tìm thấy niềm vui trong chuyện này, thế nên tần suất "thử nghiệm" cũng càng ngày càng tăng nhiều hơn.

Những phản hồi từ Choi Hyeonjoon khiến cậu thêm phần tự tin, cậu lần lượt áp dụng những gì đã thành công với Choi Hyeonjoon, từ lời nói cho đến hành động lên cô gái kia.

Thế nhưng, điều khiến cậu khó hiểu là những gì được Choi Hyeonjoon chấp nhận lại không giúp cậu tiến xa hơn trong mối quan hệ với em gái xinh đẹp kia. Rõ ràng cậu đã chắc chắn không thể thất bại được rồi, vậy mà khi thực hiện lại luôn có đủ mọi vấn đề nảy sinh.

Trong khi Jeong Jihoon không ngừng thử nghiệm, Choi Hyeonjoon cũng dần mong đợi những hành động khác từ cậu. Ban đầu anh chỉ băn khoăn, sau đó thì quen dần rồi cuối cùng lại bắt đầu trông đợi và tưởng tượng. Anh nhận ra đây không phải là một suy nghĩ bình thường. Tiềm thức anh mách bảo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào hết. Nhưng lý trí vốn không bao giờ thắng được cảm xúc, vậy nên Choi Hyeonjoon quyết định mặc kệ, không nghĩ ngợi nhiều về những vấn đề đối với anh thì giống như con mèo của Schrödinger này nữa.

Dù sao thì có thể giúp được Jihoon là được rồi, Choi Hyeonjoon tự nhủ.

Tuy vậy, Choi Hyeonjoon cũng cảm nhận được dường như Jeong Jihoon đang cố tình hoặc vô thức xa lánh anh. Anh không rõ vì sao, nhưng anh chỉ biết đã mấy tuần nay rồi cậu không hề tìm anh luôn chứ đừng nói gì đến thử nghiệm gì mới.

Jeong Jihoon lúc này cũng đang rất đau đầu.

Người ta thường nói người khôn không nghe lời đồn, nhưng việc lan truyền tin đồn lại chẳng khác nào một đám cháy rừng vậy. Chỉ cần một tia lửa nhỏ và một cơn gió thổi qua thôi là đã có thể khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Trong mắt một số người, hành động của Jeong Jihoon như thể đang thách thức Choi Hyeonjoon vậy. Họ cho rằng hai người không phải bạn bè như lời đồn, mà thực chất là tình địch chẳng ưa gì nhau. Thậm chí còn có người còn nghĩ rằng Choi Hyeonjoon cố tình cản đường Jeong Jihoon nữa.

Ban đầu, Jeong Jihoon rất ghét những người nói như vậy. Mỗi lần nghe thấy, cậu đều nghiêm túc giải thích rằng Choi Hyeonjoon không hề giống như họ nghĩ, anh ấy là một người bạn vô cùng tốt.

"Hyeonjoon không phải là loại người này."

"Ai mà biết được?" Bọn họ luôn trả lời lại như vậy.

Lời đồn như thế càng ngày càng nhiều, giả tưởng được kể nhiều quá thì cũng dần được phủ lên một tấm màn "sự thật". Vốn dĩ Jeong Jihoon đã đang tự nghi ngờ bản thân mình rồi, sau khi thất bại nhiều lần cũng bắt đầu bị lời đồn kia ảnh hưởng.

Có lẽ Choi Hyeonjoon thật sự đã cho cậu một thành công ảo chứ không phải cậu đã thực sự thử nghiệm thành công.

Chẳng lẽ từ trước đến giờ Choi Hyeonjoon thực sự đã lừa gạt cậu giống như những gì mọi người nói sao?

Jeong Jihoon dần cảm thấy bất lực vô cùng. Đúng lúc này Choi Hyeonjoon lại nhắn tin đến, nói muốn hẹn cậu ra bãi cỏ nói chuyện đàng hoàng.

Màn tâm sự này đã định trước là sẽ kết thúc trong tranh cãi rồi.

"Jihoon ơi mọi chuyện không phải giống như em nghĩ đâu."

"Anh muốn em phải tin anh thế nào đây? Lần nào cũng chắc chắn thành công nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được một kết quả hoàn toàn trái ngược, Doran-nim anh giải thích chuyện này sao đây?"

Tất nhiên là Choi Hyeonjoon không trả lời lại được, đây cũng đâu phải là chuyện anh có thể khống chế được đâu.

"Vậy nên Jihoon thà là tin những người khác chứ cũng không chịu tin anh đúng không?"

Jeong Jihoon chống tay ra sau, ngửa mặt lên trời nhưng lại bị ánh nắng làm cho chói mắt đau điếng.

Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc cậu mở mắt ra thì đã thấy viền mắt của Choi Hyeonjoon hơi đỏ lên.

Tất nhiên cậu biết rõ thật ra Choi Hyeonjoon chỉ bị đổ oan mà thôi, nhưng ánh nắng lúc này lại giống như một ngọn lửa đã thiêu sạch hết đầu óc cậu. Cậu cảm thấy bản thân mình không thể khống chế được lời nói của mình nữa.

"Cứ cãi tiếp thế này cũng không có kết quả gì đâu Hyeonjoon."

Choi Hyeonjoon sốt sắng không yên, đây không phải là kết quả mà anh muốn thấy.

"So với cô gái mà em thích..."

Anh còn chưa nói hết câu đã bị Jeong Jihoon cắt ngang.

"Nhất định phải so sánh kiểu này sao, theo em thấy thì hai người hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào cả."

"Choi Hyeonjoon, nếu đã vậy rồi thì mình đừng làm bạn nữa."

Tính sát thương của câu này quá lớn, thậm chí trong chốc lát Choi Hyeonjoon đã không thể hiểu nổi nghĩa câu nói này của cậu.

Anh ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon, nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn của anh. Ánh mặt trời chiếu rọi vào giọt nước nơi khoé mắt anh khiến nơi đó như bỏng rát. Choi Hyeonjoon đưa tay lau mạnh đi.

"Nếu như Jihoon đã nghĩ vậy rồi thì cứ vậy đi."

Nói xong anh đứng dậy, rời đi luôn mà chẳng buồn quay đầu lại.

-

Thật hôm đó Jeong Jihoon vừa thốt ra câu kia xong là đã hối hận rồi, cậu cũng đơ ra vài giây rồi mới biết mình vừa mới nói ra câu tổn thương người khác thế nào trong lúc nóng giận.

Choi Hyeonjoon cũng không chủ động đến tìm Jeong Jihoon nữa. Jeong Jihoon thì tự biết mình đuối lý nên mãi cũng không xuống nước được để tìm anh xin lỗi.

Hai người cứ gượng gạo với nhau như thế, lâu đến mức Han Wangho nhìn không nổi nữa chủ động đến tìm Jeong Jihoon, vừa túm được cậu đã bắt đầu tra hỏi.

"Mấy hôm nay Hyeonjoon cứ lơ mơ không biết hồn phách đâu rồi, cứ như vậy nữa là sắp thành thỏ khô luôn rồi đó."

Jeong Jihoon vẫn cãi cố: "Có phải tại em đâu."

Han Wangho lườm cậu một cái: "Jihoon à..."

Jeong Jihoon chột dạ lảng mắt đi chỗ khác: "Rõ ràng là Hyeonjoon không chịu chơi với em nữa mà, mấy hôm nay em cũng mất hồn mất vía mà anh Wangho. Cô gái em thích còn không có chút tiến triển nào đây nè."

"Wangho-nim ơi, cuộc đời em xong rồi." Jeong Jihoon vừa nói vừa ôm mặt mình, cậu im lặng một lúc rồi tự bác bỏ hết lời mình vừa nói khi nãy: "Aishi... Doran-ssi không thèm em nữa rồi, bây giờ em còn theo đuổi em gái kia để làm gì nữa, có ý nghĩa gì đâu."

"Dù sao cũng không thể thành công được."

Han Wangho nghe tới đây mà phải cố nhịn lại để không cười nhạo thằng em mình.

Anh vỗ vỗ vai Jeong Jihoon hỏi cậu: "Chẳng lẽ em đã tốn bao nhiêu công sức nghĩ ra đủ cách để tán tỉnh cô gái kia, rồi còn thực hiện bao nhiêu thử nghiệm, cuối cùng chỉ để dùng mấy chiêu nhìn qua đã thấy trẻ con này lên Choi Hyeonjoon thôi sao?"

Jeong Jihoon ngây người: "Tất nhiên là không phải rồi! Tất nhiên em muốn vì..."

Cậu nhận ra rằng điều khiến mình tức giận không phải là do cậu tin rằng Choi Hyeonjoon thực sự âm mưu như những lời đồn đại.

Mà cậu đang giận chính mình vì đã dao động rồi tin vào lời người khác. Cậu cũng giận Choi Hyeonjoon vì anh ấy thực sự sẵn sàng không thèm liên lạc với cậu nữa.

Han Wangho tiếp tục phân tích: "Nếu đã vậy thì thôi em đi theo đuổi Choi Hyeonjoon luôn đi."

Jeong Jihoon chợt nhận ra là hình như cậu chẳng hề quan tâm đến cô gái kia chút nào cả, việc theo đuổi có thành công hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng từ đầu đến cuối vẫn luôn là Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon đột ngột đẩy ghế rầm một cái đứng dậy, ai nấy xung quanh đều ngoái đầu nhìn, Han Wangho vội vàng kéo cậu ngồi xuống.

Anh quyết định làm người anh tốt đến cùng, nhắc nhở Jeong Jihoon.

"Hồi đó lúc em tưởng tượng ra cảnh nụ hôn đầu với cô bé kia, khi đó em uống say rồi cứ túm lấy Choi Hyeonjoon mà hôn không ít lần."

Jeong Jihoon cuống quýt vò đầu bứt tai, sau khi hiểu rõ tình cảm của mình, cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ chỉ biết lợi dụng.

"Choi Hyeonjoon thực sự là bé ngốc đến mức tin rằng giữa bạn bè cũng có thể hôn nhau sao?"

Ý của Han Wangho là muốn Jeong Jihoon bình tĩnh lại sẵn tiện ngầm nhắn nhủ là có lẽ Choi Hyeonjoon cũng có tình cảm giống cậu.

Mục đích đã đạt được, Jeong Jihoon lập tức trở nên bình tĩnh hơn.

Cậu nắm lấy tay Han Wanghu, đôi mắt tràn đầy sự bất lực và bất đắc dĩ.

"Tiêu rồi Wangho-ssi ơi." Cậu nói: "Hình như Hyeonjoon là bé ngốc kiểu vậy thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro