Thơm má.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới HLE24, Gen24.

Có xíu Kiincuzz, Canmaker và Ruhends.

Cảm ơn sap_traicay đã tạo ra project, cảm ơn panadolan đã giúp mình beta, cuối cùng là cảm ơn joonsouth_ vì một cái bìa rất xinh.

Mọi người hãy vào #LalunedeMiel và hoặc #ChoranWeek để đọc thêm những fic khác nữa nhaaa.























1.

Han Wangho đóng cửa phòng, anh vươn tay với lấy chiếc áo khoác vắt vẻo trên ghế sofa rồi nhanh nhẹn mặc vào. Hôm nay là ngày nghỉ của HLE, theo kế hoạch được vạch ra sẵn thì Wangho sẽ đi mua cho mình một chút đồ ăn rồi nhấm nháp cả ngày. Ôi, chỉ cần nghĩ đến cảnh được ngồi trong phòng máy lạnh, cuộn mình vào lớp chăn ấm áp rồi thưởng thức vài bộ phim hấp dẫn là tâm trạng Han Wangho lại phấn khích không thôi. 

Ầm!

Gì đây? Sao tối qua lúc anh xem điện thoại, dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời sẽ nắng nhẹ mà? Han Wangho đứng đờ người nhìn bầu trời âm u mây đen, sấm chớp đùng đùng, gió rít gào kéo theo những tán lá xào xạc đung đưa như muốn lìa cành. Đúng là dự báo không đáng tin chút nào cả. Wangho thở dài, anh cắn cắn môi dưới, vậy là kế hoạch phá sản rồi. Đành chịu thôi, quán ăn Wangho muốn tới quá xa, nếu như bây giờ vẫn cố chấp chạy đến đó thì kiểu gì anh cũng phải chịu cảnh ướt như chuột lột, cách tốt nhất vẫn là vào cửa hàng tiện lợi mua tạm cái gì đó để lót bụng. 

Không có gì ngon cả.

Wangho bĩu môi, anh đã lượn lờ trong đây gần mười lăm phút rồi mà vẫn chẳng mua được gì, cái này không ngon, cái kia thì quá dầu mỡ, Han-kén-ăn-Wangho cứ cầm lên sau đó lại bỏ xuống. Quá chán nản, anh chỉ đành vơ đại vài gói đồ ăn vặt về cho bốn con báo ở nhà. Thôi vậy, có gì chút nữa rủ Doran đi mua cùng. Ừm, nếu là Choi Hyeonjun thì dù trời có mưa lớn tới cỡ nào em ấy vẫn sẽ đồng ý thôi, thằng bé đáng yêu như vậy mà, phải không?

Nghĩ thế, Han Wangho liền vui vẻ trở lại, anh cầm chiếc giỏ chứa đầy những món ăn vặt đến quầy xếp hàng để thanh toán. Vừa đứng, Han Wangho vừa nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, hình như trời lại tối hơn vừa nãy một chút.

Bỗng, Wangho bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đang không ngừng vang lên trong túi quần. Sợ làm phiền tới mọi người, Han Wangho vội vàng ấn vào nút từ chối, bấy giờ anh mới nhìn kĩ. Hóa ra người gọi mình là Zeka à, nhưng tại sao chứ? Đáng lí ra bình thường, vào giờ này nhóc ấy vẫn đang ngủ khò khò cơ, cớ sao hôm nay lại dậy sớm thế? Ngay lúc Wangho dự định nhắn tin hỏi hắn xem có việc gì quan trọng không thì tuyển thủ đường giữa cùng nhà đã giải đáp thắc mắc trong lòng anh bằng vài dòng chữ ngắn ngủi, nhưng nội dung thật sự rất... Han Wangho cá chắc rằng anh sẽ khắc ghi nó mãi mãi, tới chết cũng không quên.

"Anh ơi, cứu tụi em với, Anh Hyeonjun bị biến thành một em bé bốn tuổi rồi!!!"

Ừ, giờ thì hay rồi, đi tong một ngày nghỉ.

2.

"Thế đây là Choi Hyeonjun hả?"

Chống tay lên eo, Han Wangho nâng mắt nhìn thẳng vào cục bông tròn xoe đang bí ba bí bô nghịch ngợm cùng con mèo đồ chơi trong tay. Khỏi phải nói, Wangho thừa biết cái thứ này là Zeka mua cho Hyeonjun, chắc lúc nãy khi Wangho chưa kịp về thì em đã quấy khóc dữ dội lắm, bất lực quá nên ba đứa còn lại phải mua gì đó để dỗ em nín. Han Wangho lại thở dài, thú thật, anh cũng có biết dỗ trẻ con quái đâu, trong dự tính của Han Wangho về tương lai – Lấy vợ anh còn chẳng tính lấy, con cái là cái gì chứ.

Nhưng suy đi tính lại, Han Wangho là anh cả, cũng là đội trưởng, nếu bây giờ anh cũng rối thì tụi nhỏ sẽ loạn cào cào mất. Mím mím đôi môi xinh đẹp, Wangho rụt rè tiến lại gần Hyeonjun, e dè chọt chọt vào gò má núng nính thịt của tên nhóc nhỏ xíu nằm dưới sàn.

"Em nhỏ ơi, em có nhớ anh là ai không?"

Choi Hyeonjun năm bốn tuổi rất đáng yêu, cũng rất ngoan, em giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh lên nhìn anh đẹp trai trước mặt. Bé con chớp chớp hàng mi, cố gắng lục lọi trong tầng kí ức ít ỏi của bản thân về dáng hình người này, nhưng kì lạ quá, hoàn toàn không có. Suy nghĩ một hồi rất lâu, Choi thỏ con vẫn không thể nhớ ra, em đành bất lực lắc lắc đầu. 

"Anh Hyeonjun chỉ biết tên anh ấy là Choi Hyeonjun thôi, ban nãy ảnh còn vừa khóc vừa đòi ba mẹ cơ."

Delight ngồi một bên khe khẽ giải thích. Cậu gục đầu xuống sofa, bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống. Mười lăm phút trước thôi, khi Delight còn đang say giấc thì đã bị Zeka dựng đầu dậy, nó nắm lấy vai cậu lắc không ngừng, vừa lắc vừa điên điên khùng khùng nói năng lộn xộn. Gì mà "mày ơi anh Hyeonjun ăn cơm trước kẻng, mang con tới kí túc xá kìa" hay "ê cứu, thằng nhóc đó kêu nó là Choi Hyeonjun, không lẽ anh Doran dùng cỗ máy thời gian đi tới tương lai à?" 

Nói chung là xàm hết sức.

"Bỏ qua đi, trước tiên phải mua đồ cho Hyeonjun mặc đã."

Wangho day day thái dương, anh đau đầu quá đi mất, chưa bao giờ Han Wangho thấy hối hận vì được nghỉ như bây giờ. Người đi rừng thề, so với việc phải trông nom một đứa trẻ con thì căng não ra chơi game vẫn dễ dàng hơn nhiều. Liếc mắt tới chỗ nhóc con đang im lặng nhìn chằm chằm mình, Han Wangho bất lực đưa tay ra bế bổng thằng bé lên. May cho bọn họ, Choi Hyeonjun thật sự rất ngoan, nếu có khóc thì cũng rất dễ dỗ. Đổi lại một chút, nếu đứa bị biến thành con nít là Viper hay Zeka, Wangho nghĩ rồi cười gượng, lúc đó mới thật sự là ác mộng trần gian.

3.

"Anh ơi Hyeonjun giật tóc em!"

Nghe tiếng la oai oái từ phòng khách, Han Wangho đang ngồi nhét những món ăn vặt mới mua cho con nít vào tủ lạnh khẽ nhăn mặt, anh ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Ai đó, ai cũng được, làm ơn cứu Han “Peanut” Wangho này với. Rõ ràng lúc ở trong tay anh Choi Hyeonjun là một con thỏ ăn cỏ vô hại, ngoan ngoãn đáng yêu, thế mà chỉ cần anh lơ là đi một tí, đặt Choi Hyeonjun vào lòng Park Dohyeon hay bất kì đứa nào khác là em thay đổi thái độ liền, quậy tưng bừng khói lửa, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của em hết. Đây đã là lần thứ năm anh nghe thấy tiếng hét rồi đấy.

"Này! Không phải chứ, ai làm gì mày, sao mày cứ phá tao hoài vậy?"

Từ nhà bếp bước ra, Han Wangho hú hồn khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Đm, sao thần tiễn lại khóc thế? Nhóc con Hyeonjun còn cười phớ lớ khoái chí như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa chứ! Nhanh chân bước tới đem Choi Hyeonjun tóm vào lòng, Han Wangho tức muốn chết, anh gõ vào đầu em một cái đau điếng.

"Sao em chọc Viper khóc?"

"Em có làm gì đâu!"

Má nó, lì thật.

"Thế sao Viper khóc?"

"Em mới gọi chú Viper thôi là chú ấy khóc rồi chứ bộ."

À. 

Biết được mọi chuyện, Han Wangho chỉ có thể im lặng. Anh muốn cười, nhưng anh sợ nếu anh cười thì con rắn Dohyeon sẽ dỗi lây sang cả anh mất. Kiềm lại khóe miệng đang muốn giương cao, Han Wangho xoa xoa đầu Choi Hyeonjun, nhẹ giọng bảo em không nên nói thế, Dohyeon còn nhỏ tuổi hơn cả anh nữa đấy. Ấy vậy mà Wangho nào có ngờ, con thỏ này nó khờ từ nhỏ. Sau khi nghe anh dặn dò xong, Choi Hyeonjun không những không cảm thấy có lỗi, em còn chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Thế ạ? Em tưởng anh Viper nhỏ hơn ba em có vài tuổi thôi á. Em xin lỗi anh ạ."

Delight không hiểu, nó chỉ mới nhờ Viper trông Hyeonjun một lát để nó đi mua sữa về cho em thôi mà. Vậy tại sao nó mới về đã thấy thần tiễn vừa vùng vằng chạy ra ngoài vừa ôm mặt khóc thế.

"Sữa đây."

Hỗ trợ lấy sữa ra từ bọc, cẩn thận lắc lên rồi cắm ống hút vào, sau đó đưa đến tận tay cho Choi Doran. Quậy phá gần hai tiếng đồng hồ, thỏ con có lẽ đã mệt lả, bởi thế nên em uống rất nhanh, chẳng mấy chốc Wangho đã nghe thấy tiếng rột rột. Zeka thầm cảm thán, đây là lúc mà nó thấy em ngoan nhất này, trông nhỏ nhỏ đáng yêu ghê.

"Anh ơi, nãy Jihoon gọi cho em. Nó hỏi sao anh Hyeonjun không trả lời tin nhắn nó." 

Ừ nhỉ, bận rộn sáng giờ làm Wangho quên mất. Choi Hyeonjun biến thành con nít, anh không trông nổi, Zeka không trông nổi, Delight và Viper lại càng không. Vậy cách đơn giản nhất, nhanh nhất để giải quyết vấn đề là gì? Là tống cho người yêu nó chăm chứ sao trời.

3.

"Gì đây? Mày ngoại tình sau lưng em tao rồi rồi có con à!?"

Jeong Jihoon biết anh trai hỗ trợ Son Siwoo luôn là một người rất lanh, không chỉ lanh lợi mà còn lanh chanh. Như bây giờ vậy, Jeong Jihoon tưởng mình bị lãng tai, trình độ vẽ chuyện của Son Siwoo thật sự ở mức thượng thừa rồi đấy. Mid laner thở dài, hắn dùng tay trái bế bé người yêu Choi Hyeonjun, tay phải dúi đống đồ chơi và quần áo bản thân mới vừa sắm được cho anh Siwoo.

"Á à! Tao méc Han Wangho, kì này mày chết chắc!"

Khóe môi giật giật, Jeong Jihoon muốn chửi thề ghê. Hắn im lặng vì hắn đang mệt, thử nghĩ xem, đột nhiên vào một ngày bạn nghe được tin người yêu bạn biến thành đứa trẻ, không những thế anh ấy còn chẳng nhớ bạn là ai, kí ức thật sự chỉ dừng lại ở năm bốn tuổi. Hơn hết, Jihoon nghiến răng, đứa nhỏ này suốt ngày đòi hôn hôn mọi người, ấy vậy nhưng nhất quyết không chịu hôn bạn. 

Jeong Jihoon xin thề, hắn không ghen, cũng chẳng tức gì đâu. Hắn chỉ khó chịu chút thôi. Hắn đã chạy bán sống bán chết tới kí túc xá HLE vì lo cho em, thế mà em không những không nhớ hắn là ai, lại còn tỏ vẻ chán ghét hắn nữa chứ. Còn nhớ mới nãy, anh Wangho phải dỗ lên dỗ xuống thì Choi Hyeonjun mới chịu theo hắn về GenG. Trước khi đi em còn đòi ba người đồng đội thơm má mình (không có Viper vì con rắn đó dỗi em rồi), đối mặt với một em bé đáng yêu trắng tròn như Choi Hyeonjun, tất nhiên là họ đã mềm lòng đồng ý ngay.

"Tao phải gọi cho Choi Hyeonjun!"

Nhìn người anh đang gào lên trước mắt, Jeong Jihoon muốn bịt mồm anh lại quá. Hay giờ hắn gọi anh Kiin xuống lôi con khỉ này đi nhé, chứ để thêm chút nữa chắc hắn giết người diệt khẩu luôn mất. Ngồi trong lòng Jeong Jihoon, em bé Choi Hyeonjun tròn xoe mắt nhìn anh trai trước mặt cứ không ngừng nhảy qua nhảy lại. Thần kì ghê, bộ ảnh không thấy mệt hả ta? Dùng bàn tay nhỏ xíu xiu nắm lấy vạt áo anh, Hyeonjun nũng nịu đòi Siwoo bế mình lên.

"Không phải chứ! Tại sao ngay cả anh cũng được Hyeonjunie yêu thương, riêng có em là lại bị hắt hủi!?"

"Hả?"

Son Siwoo – hỗ trợ GenG, người anh cả tần tảo, người đã một tay chăm sóc con mèo từ thời nó mười mấy tuổi cảm thấy mình nghe lầm rồi. Anh hết nhìn lên Jeong Jihoon đang nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn xuống Choi Hyeonjun đang phồng má chớp chớp hàng mi. Thân thể Son Siwoo khẽ run, anh nghĩ bản thân sắp ngất.

4.

Chưa bao giờ kí túc xá của GenG im lặng tới nhường này. Kim Giin thở dài, y hết ngó Kim Canyon đang bấm điện thoại liên hồi để trả lời tin nhắn anh mid nhà bên, lại liếc sang Jeong Jihoon đang thừ người chìm vào thế giới riêng, cuối cùng vẫn chỉ có Son Siwoo và Kim Suhwan chịu trách nhiệm chơi cùng tuyển thủ bé con Choi Doran.

"Thế bây giờ mày tính sao?"

Vỗ vỗ vai con mèo đội mình, Kim Giin bình tĩnh hỏi hắn. Kim Giin biết hắn đang buồn, người yêu biến thành trẻ con lại còn thân thiết với tất cả mọi người trừ bản thân, hỏi coi ai mà vui cho nổi. Nhưng cứ rầu rĩ thế này cũng không phải cách, Jeong Jihoon nên mau chóng giúp Choi Hyeonjun trở lại dáng vẻ cũ thôi.

"Em đâu b– Sao anh lại hôn Kim Suhwan nữa rồi!!!"

Jeong Jihoon gào ầm lên, từ lúc họ bước vào căn phòng này tới giờ thì Choi Hyeonjun đã thơm má Kim Suhwan trên dưới ba lần. Quái lạ, em chào hỏi Kim Geonbu và Kim Giin, em để Son Siwoo bồng bế, sau đó lại liên tục bày ra hành động thân mật với Kim Suhwan. Bộ muốn chọc hắn điên tiết hay gì? Jihoon thừa nhận, hắn trẻ con, hắn hơn thua (thích hơn chứ không thích thua) nên hắn rất cáu, rất khó chịu. Hắn đưa Choi Hyeonjun đi mua quần áo, lại còn sắm cho em một đống đồ chơi, chỉ cần Hyeonjun ngó qua là hắn sẵn sàng chi tiền để em vui, để em cười, thế nhưng thỏ con đã ôm hay hôn hắn được cái nào đâu. 

"Ê, đừng có la nữa." Son Siwoo bịt tai, anh liếc hắn một cái sắc lẹm. "Giờ anh phải đi công việc đây, chút nữa Suhwan cũng về nhà đúng không? Vậy Geonbu với Kiin–"

"Em có lịch rồi."

"Em đi chơi với Woochan."

Ờ, tóm lại là chạy theo tiếng gọi của tình yêu hết. Jeong Jihoon thừa biết công việc của anh Siwoo là anh xạ thủ nhà Jindong đấy nhé. Cười lạnh một tiếng, Jihoon nhìn Son Siwoo với ánh mắt đầy ẩn ý, mập mờ hoài đi, mấy năm trời rồi vẫn không chịu cho người ta danh phận. Son Siwoo mím môi, anh giả mù.

"Trông Hyeonjunie cho đàng hoàng đấy, thằng bé mà mất cọng tóc nào thì mày liệu hồn với Han Wangho."

Nói xong liền ngúng nguẩy rời đi. Thoáng chốc, căn phòng ban đầu đông nghẹt người bây giờ đã chỉ còn lại hai bóng hình, một lớn một nhỏ. Choi Hyeonjun đang chơi vui bỗng nhiên bị thả lại thì ngơ ngác, em bé bốn tuổi dù rất sợ hãi con mèo gian manh (em tự đánh giá) trước mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ trật tự, nhất quyết không rơi nước mắt. 

"Ah...Choi Hyeonjun, đi công viên giải trí không?"

Jeong Jihoon thở dài đầy não nề, hắn không biết nên xưng hô với em như nào đây. Muốn dụ Hyeonjun gọi hắn là anh, nhưng trông em mà xem, đôi mắt em nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào nhìn kẻ thù. Còn nếu để hắn gọi em là anh, ừm, cái này có lẽ hơi khó. Hắn đoán Hyeonjunie cũng không muốn đâu, ha?

5.

Trẻ con mà, nghe đến công viên giải trí thì thù cũng thành bạn thôi. Jihoon ôm Hyeonjun trên tay, hắn nhìn bé con đang cười tít mắt trong lòng rồi khẽ lắc đầu. Quả nhiên như hắn nghĩ, Hyeonjunie của hắn dễ thương từ nhỏ. Trông em lúc này như mặt trời mini ấy, cười lên một cái là khung gian xung quanh như bừng sáng.

"Anh Chihun, kẹo bông gòn ~"

Hyeonjun tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Jihoon, em ngó lên gò má hơi phính của người kia. Thật ra Hyeonjun không ghét hắn đâu, chỉ là em cảm thấy anh trai này hơi đáng sợ và cũng hơi không bình thường xíu...

Thật đó, Hyeonjun có thể khẳng định luôn, anh Jihoon này trông giống mấy người hay làm khùng làm điên em xem trên ti vi lắm. Có ai mới gặp em lần đầu đã khóc lên khóc xuống, sau khi khóc gần mười lăm phút đồng hồ thì lại cười phớ lớ rồi dùng sức bẹo má em đến đỏ ửng đâu? Anh trai này là người đầu tiên như vậy luôn á. Do Hyeonjun là trẻ ngoan thôi, chứ gặp mấy bạn hư hư là anh Jihoon phải dỗ mệt nghỉ.

"Hả? À, để anh mua cho bé Hyeonjun nhé."

Chất giọng ngọt ngào dính nị của Hyeonjun gọi anh nghe êm tai thiệt chứ. Jihoon lần nữa nở nụ cười (Hyeonjun cho là) rất đáng sợ. Hắn thoải mái bế Hyeonjun tới gian hàng bán kẹo bông, chọn chọn lựa lựa hồi lâu thì quyết định mua hai cái, một hình thỏ một hình mèo. Jihoon không phải trẻ con, nên tất nhiên hắn chẳng mấy thích thứ kẹo toàn đường là đường này. Chỉ là nhìn gương mặt nhăn nhó của Hyeonjun lúc phải căng não ra suy nghĩ do không biết nên mua cái nào làm hắn thấy mềm lòng. Thôi, chẳng mấy khi Hyeonjun đòi hỏi, chiều em chút cũng có sao đâu.

Không, Jihoon sai rồi. Hyeonjun hoàn toàn là con nít quỷ.

Jeong Jihoon cố gượng cười, hắn hết nhìn đống đồ chơi lỉnh kỉnh trên tay, lại nhìn Choi Hyeonjun tung tăng cầm con mèo bông đi phía trước. Mọi việc hình như đang vượt quá tầm kiểm soát của hắn. 

"Anh Chihun ơi, vòng quay, vòng quay kìa!"

Đáng yêu quá.

Jihoon dồn đống đồ về bên tay trái, tay phải dùng sức bế em bé bốn tuổi trắng tròn kia lên.

Cũng không vượt lắm, vẫn ổn.

6.

"Tao kêu mày canh chừng thằng bé, mày canh kiểu gì đây?"

Jeong Jihoon khúm núm co rúm người lại, hắn mếu máo nhìn Han Wangho cùng Son Siwoo kẻ xướng người họa tù tì gần nửa tiếng đồng hồ liền. Hắn không phản kháng được, nói đúng hơn là hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hắn dẫn Choi Hyeonjun đi chơi, nhận nhiệm vụ chăm sóc em, vậy mà hắn lại để em ngã, hơn nữa còn ngã rất nặng. 

"Mày, má, hết nói nổi..."

Han Wangho thề là anh muốn đấm con mèo này một cái thật đau, để cho hắn chừa cái tật chủ quan, nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ. Wangho lại day day thái dương, đau đầu quay lưng đi. Choi Hyeonjun bị ngã do đi xuống dốc, lúc đó Jihoon nghĩ em sẽ ổn nên đã không hề nắm tay hay bế em lên. Kết quả là Choi Hyeonjun mất thăng bằng, té lộn cổ từ giữa đường, trầy tay trầy chân, cằm cũng tróc một mảng da. 

"Hyeonjun mệt quá nên ngủ rồi, mày đấy, để yên cho nó ngủ. Tụi tao mua cháo rồi, tí đút Hyeonjunie ăn đi."

Cạch.

Cửa đóng, nói đi là đi thật.

Jihoon thở dài, hắn lê bước chân tới phía giường ngủ, nơi Choi Hyeonjun đang say giấc nồng. Dùng bàn tay thon dài xoa xoa gò má núng nính trắng tròn của Hyeonjun, hắn xót xa chạm nhẹ vào nơi đã được rửa sạch sát trùng và băng bó cẩn thận ở cằm. Rõ ràng là rất đau, vậy mà vừa nãy còn giả vờ mạnh mẽ để bênh vực hắn.

Mười phút trước, khi Siwoo mới là người chửi Jihoon chứ không phải Wangho. Choi Hyeonjun đã níu lấy tay người anh hỗ trợ, khóe mắt đỏ bừng, giọng nói lí nhí cố gắng bào chữa.

"Tại em quậy thôi ạ, anh đừng mắng anh Jihoon."

"Lần sau em hứa sẽ chú ý hơn."

Bị biến thành trẻ con rồi mà vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.

Jihoon cúi người, hôn nhẹ lên gò má em.

Luôn bảo vệ hắn, dù đúng dù sai, Choi Hyeonjun sẽ luôn bảo vệ Jeong Jihoon.

7.

Hyeonjun dụi dụi mắt, em nhìn quanh gian phòng đầy xa lạ rồi khẽ ngẩn ngơ. Đây là đâu vậy? Hyeonjun dùng tay lần mò xung quanh, khắp nơi đều là bóng tối, tầm nhìn bị cản trở làm em hoàn toàn không thấy được gì cả. Chạm tới chạm lui lúc lâu, bỗng Hyeonjun giật nảy người khi nhận ra bản thân mới vừa đụng vào một khối thịt mềm. 

"Hyeonjunie? Em dậy rồi sao?"

Giọng anh Chihun nè.

"Anh Chihun."

"Ừm."

Jeong Jihoon xoa xoa đầu em, hắn mất vài giây để có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, Jihoon bất lực khi nhận ra Hyeonjun vẫn còn ở hình hài một đứa bé bốn tuổi. Cũng phải, hắn còn không biết nguyên nhân khiến Hyeonjun bị biến thành trẻ con, thì sao có thể tìm ra giải pháp giúp em trở về làm người lớn được. Chỉ bằng một buổi đi công viên giải trí? Hoang đường.

"Đi nào, anh bế Hyeonjun đi ăn tối nhé."

Hyeonjun ăn rất ngon, em cũng rất ngoan.

Jihoon đút cho em từng miếng cháo nhỏ, vừa đút vừa thổi, chỉ sợ nhiệt độ của cháo sẽ làm bỏng lưỡi em. Hyeonjun phồng má, em dùng mấy chiếc răng nhai nhai những miếng thịt nhỏ đã được trộn lẫn với bí đỏ. Ngộ ha, anh trai này cứ thay đổi cảm xúc liên tục luôn á, hết vui rồi buồn, hết cười lại khóc. Hyeonjun cúi mặt, vuốt vuốt miếng băng gạt trắng ở cánh tay phải. Hời ơi, em sắp hông chiều nổi ảnh rồi đó.

"Anh ơi, sao anh buồn thế ạ? Ai làm gì anh hở? Em đánh đòn người ta cho anh nha?"

?

Jihoon dùng ánh mắt khó tin nhìn Hyeonjun.

"Dạ?"

"À không."

"Hyeonjun nói vậy làm anh nhớ tới một người."

"Ai thế ạ?"

Hyeonjun tò mò nhìn Jihoon, em đang an ủi hắn bằng những lời nói mẹ em thường dùng để dỗ dành em thôi. "Một người" mà anh Jihoon nhắc tới là ai nhỉ? Liệu Hyeonjun có biết không?

"Là một người rất quan trọng."

"Quan trọng ạ?"

Bé con Hyeonjun không thể hiểu, thế nào là quan trọng, quan trọng là như thế nào? 

"Ừm, người quan trọng. Là người em không muốn để mất, người chỉ cần nghĩ tới đã khiến em cười tươi."

"Ồ~"

"Vậy anh Chihun là người quan trọng của em đó!"

"???"

"Thật mà, chỉ cần nghĩ tới anh Chihun em sẽ cười, tuy mới quen nhưng em thật sự rất quý anh á."

Ra là vậy.

Jihoon cười khổ, bỏ chén đũa đã được rửa sạch vào tủ, hắn lau khô tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hyeonjun. Bốn tuổi, thật sự vẫn rất đáng yêu. Bế bổng bé con trắng mềm lên, Jihoon cẩn thận tránh đi những vết thương trên cơ thể em, sau đó ghì chặt em vào lòng. 

"Anh đừng buồn nữa nhé, Hyeonjun thơm thơm anh nè."

Một cái chạm nhẹ vào bên má.

Tim Jihoon run lên từng hồi.

8.

Chào ngày mới lúc chín giờ sáng, Choi Hyeonjun giật mình khi nhận ra em đang ở kí túc xá của GenG. Nhưng điều làm Hyeonjun bàng hoàng hơn cả chính là dòng kí ức hôm qua, lúc em bị biến thành trẻ con. Ôi, Choi Hyeonjun xấu hổ che mặt, tại sao lại bắt em nhớ vậy chứ, đáng lí ra ông trời nên xóa sổ nó khỏi não em luôn đi.

"A..."

Vết thương vẫn còn.

"Hyeonjunie?"

Jeong Jihoon ngủ không sâu, chủ yếu là do hắn lo cho em. Bởi thế nên khi vừa nghe thấy tiếng xuýt xoa phát ra ở bên cạnh thì hắn đã mở mắt rồi. Ủa? Giọng Hyeonjun lạ quá, vẫn ngọt, vẫn dính, chỉ là hơi khàn hơn chút. Nhận ra có gì sai sai, Jeong Chovy nhanh chóng ngồi bật dậy, hắn nhìn Choi-người-lớn-Hyeonjun trước mặt rồi tự véo mạnh vào đùi mình một cái.

Đau.

Không phải mơ.

"Huhuhuhuhu anh ơi!"

"Em chạm vào cằm anh rồi!"

Choi Hyeonjun bất đắc dĩ phải ôm con mèo to xác vào lòng, em thở dài một tiếng rồi bật cười khanh khách. Đưa bàn tay nâng gương mặt đã lấm lem nước mắt của Jihoon lên, Hyeonjun thơm nhẹ lên hai gò má phúng phính thịt mềm một cách đầy cưng chiều. Vất vả cho Jihoon rồi, đúng là hôm qua em có hơi quậy thật.

"Anh hôn tất cả mọi người, đến cuối ngày anh mới chạm lên má em một cái!"

"Em buồn lắm đó."

"Hyeonjunie hông thương em."

Ăn vạ nữa đó.

"Anh xin lỗi Jihoonie."

"Anh thương Jihoonie nhất mà."

"Đối với anh, Jihoonie rất quan trọng. Ừm, ý anh là, yêu nhau bốn năm thì kết hôn được rồi ha."

Dụi đầu vào hõm cổ Hyeonjun, Jihoon khẽ giương cao khóe miệng.

Hyeonjun năm bốn tuổi thật sự rất đáng yêu. Nhưng hắn vẫn thích Hyeonjun năm hai mươi bốn tuổi hơn nhiều.

Vuốt ve gương mặt con mèo cam, Hyeonjun dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Choi Hyeonjun năm bốn tuổi rất thích bày tỏ tình cảm của bản thân với mọi người bằng cách thơm vào má họ. Nhưng Choi Hyeonjun năm hai mươi bốn tuổi chỉ thích bày tỏ tình cảm của bản thân đối với mỗi Jeong Jihoon bằng cách hôn lên môi hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro