4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quản lý mang vài túi bánh ngọt và trà sữa đến phim trường để hỏi thăm mọi người, nhóm người Jeong Jihoon vừa đúng lúc được nghỉ ngơi. Mọi người vừa thấy đồ ăn là túm tụm lại chia nhau, Son Siwoo vừa đưa tay ra định lấy bánh quy thì đã bị Han Wangho khẽ tay. Han Wangho còn cằn nhằn là lên hình phải giữ dáng, ăn cái gì mà ăn hả?

Son Siwoo than thở bảo mình hối hận vì đã đi đóng cái phim này. Tự dưng đang yên đang lành làm ca sĩ thì không chịu yên thân lại đi đóng phim, để cho bây giờ bị ác quỷ Han Wangho kiểm soát chế độ ăn uống, không ăn no thì làm sao có sức diễn tiếp được.

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk cùng cười khằng khặc, nhìn người anh Son Siwoo của mình vẫn là người vui vẻ, hoạt bát nhất nhóm mà không khỏi cảm thán: Có những thứ dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, cũng giống như  Choi Hyeonjoon lúc này không cùng họ cười đùa mà lại đang nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, chăm chú vào công việc của mình, hệt như vô số lần trước đây.

Jeong Jihoon cầm một ly trà sữa thêm đá áp sát vào mặt của Choi Hyeonjoon. Cơn lạnh lạnh bất ngờ làm anh ngẩng mặt lên rồi cầm lấy ly trà sữa: "Bộ phim này, hơi khó nhỉ?"

Jeong Jihoon vừa ăn donut vừa giải thích, "Dù sao thì đây cũng chỉ mới là kịch bản chưa hoàn chỉnh, phải đợi xem phản hồi thực tế của khán giả và fan ra sao rồi mới viết tiếp được. Bây giờ tụi mình chỉ cần diễn theo các tình tiết hiện tại thôi là được."

"Nếu tính trên một góc độ nào đó thì chúng ta cũng là khán giả thôi."

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon gật gật đầu, trong lòng anh lại tiếp tục không hiểu nổi cái công ty này: Tại sao lại chọn một người chưa có kinh nghiệm diễn xuất như anh để đi đóng phim vậy?

GenG là đơn vị đứng sau kế hoạch sản xuất bộ phim mạng theo thể loại suy luận, trinh thám tên Allin. Bộ phim với sự tham gia của Jeong Jihoon, Park Jaehyuk, Han Wangho, Son Siwoo và Choi Hyeonjoon. Có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vậy nên công ty cũng mạnh dạn thử sức với việc để hai diễn viên mới là Son Siwoo và Choi Hyeonjoon đảm nhận vai chính. Mục đích của việc này là để tái hiện lại những phản ứng chân thật nhất cho bộ phim.

Bộ phim kể về một chuyến đi đến công viên giải trí tưởng chừng là vui vẻ , nơi sáu người bạn cùng nhau khám phá nhưng giữa chừng thì đột nhiên có một người biến mất. Cuối cùng, thi thể được tìm thấy trong một căn nhà ma, mọi dấu vết đều chỉ về phía họ, nghi kỵ và ngờ vực bắt đầu nảy sinh, mà hung thủ... Xin lỗi, thực ra ngay cả các diễn viên cũng không biết là ai nữa.

Chủ đề mà năm người họ thường xuyên bàn tán nhất đó là rốt cuộc ai mới là hung thủ? Đạo diễn Go Dongbin khi đi ngang qua nghe thấy cuộc thảo luận của họ thì cũng thích thú tiết lộ một chút: "Hung thủ nằm trong số năm người các cậu đó, nhưng ai là hung thủ thì còn phải chờ biên kịch Mafa suy nghĩ thêm."

Tuy vậy nhưng bộ phim đã suýt bị dừng giữa chừng khi mới phát sóng được một nửa. Trong số các bộ phim khác cùng chiếu vào thời điểm đó, lượt xem của Allin là thấp nhất, thực sự có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc!!! Tại sao tụi này lại không thể đánh bại các bộ phim khác vậy!!!

Biên kịch Mafa nói rằng cần phải có đủ phản hồi từ khán giả thì mới có thể tiếp tục viết kịch bản, bây giờ thì không cách nào viết tiếp được rồi. Đạo diễn Go Dongbin tuyên bố tạm dừng quay để tìm hiểu nguyên nhân rốt cuộc là nằm ở đâu. Mãi sau đó trong một bữa ăn với bạn bè trong ngành, Go Dongbin vô tình nghe ngóng được rồi phát hiện rằng GenG đã làm quá ít trong việc quảng bá. Trong khi đó, đối thủ T1 lại dám chi ra 5 triệu để quảng bá bộ phim hậu tận thế The Locker Room. Từ đó, nhiệm vụ của mọi người chuyển thành quảng bá cho bộ phim của mình.

Choi Hyeonjoon vì để quảng bá phim mà không ngần ngại nhận tham gia một chương trình thực tế về ẩm thực mà mãi không tìm được người. Đến nơi rồi anh mới biết, hay lắm, hoá ra là một chương trình giải trí về ăn cay, chẳng trách mà mãi không ai chịu nhận quay.

Choi Hyeonjoon nhìn từng món cay đỏ rực đầy ớt và dầu mỡ được dọn lên mà rợn hết cả người. Anh gắng gượng ăn hết từng miếng, cố duy trì hình tượng trước ống kính, mãi đến cuối cùng cũng giới thiệu được bộ phim của mình. Khi đạo diễn vừa hô kết thúc là anh vội vàng cầm lấy chai nước đá điên cuồng đổ vào cổ họng, não của anh đã bị cay đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi.

Lúc Jeong Jihoon nhận được tin nhắn từ Choi Hyeonjoon thì cậu đã mặc kệ luôn cuộc họp với chủ tịch, lập tức bắt xe đến ngay nhà hàng để đón anh. Lúc cậu đến nơi thì chỉ thấy Choi Hyeonjoon đang co ro ở một góc trên sofa, mặt vừa đỏ vừa khó coi vô cùng.

"A, sao lại là Jihoon vậy, rõ ràng là anh đã nhắn cho quản lý đến đón anh mà..." Choi Hyeonjoon đã uống hết mấy chai nước lạnh rồi nhưng lưỡi và môi anh vẫn còn tê. Cả khoang miệng, họng và thực quản của anh gần như mất hết cảm giác, vị giác dường như đang phải gánh chịu sự trừng phạt của vị cay.

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đang bị cay đến mê man mà đành phải nuốt hết những lời định nói ngược vào trong. Nhưng mà tại sao lại ngốc nghếch tới mức này vậy hả?! Sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn để xảy ra những chuyện thế này khi tham gia chương trình vậy hả?!

Jeong Jihoon đưa Choi Hyeonjoon lên taxi, mở nắp chai nước đưa cho anh rồi bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của những việc họ đang làm bây giờ. Cuộc đời ngắn ngủi, tại sao phải ép buộc bản thân làm những việc mà bản thân mình không thực sự mong muốn? Sau bao khó khăn và thử thách kia thì liệu còn có bao nhiêu người giữ được sơ tâm của mình? Ngay cả bản thân Jeong Jihoon cũng đã dần quên mất ước mơ ban đầu của mình là gì rồi.

Vài cậu trai trẻ không phải con ông cháu cha, không có quen biết cộng thêm một công ty giải trí Griffin chẳng mấy nổi bật. Nhưng họ luôn mang trong mình hy vọng về một tương lai sáng lấp lánh như những vì sao, như những lời nguyện cầu trong buổi lễ cầu mưa. Họ mong chờ một ngày nào đó mình cũng được tổ chức những buổi hòa nhạc với hàng triệu người, ở nơi đó họ có thể thỏa sức cháy hết mình dưới ánh đèn và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

Chính sự nhiệt huyết đó đã giúp họ bước từng bước trên con đường xây dựng một chỗ đứng cho riêng mình. Nhưng đợi đến khi Jeong Jihoon nhận ra tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ ngây thơ viển vông thì cả nhóm đã tan rã rồi.

Và Choi Hyeonjoon, là người gia nhập nhóm người non trẻ của họ muộn nhất và cũng là người ngây thơ nhất trong số họ.

"Tôi thích ca hát và nhảy, tôi muốn trở thành người mang lại năng lượng tích cực cho mọi người."

Vào lần đầu gặp gỡ, rõ ràng anh vẫn còn đầy vẻ ngượng ngùng và e dè. Nhưng khi Choi Hyeonjoon nói ra câu này, đôi mắt anh lại sáng lấp lánh. Jeong Jihoon tin rằng dù bây giờ có hỏi lại một trăm hay một ngàn lần thì câu trả lời nhận được vẫn sẽ không thay đổi. Bởi vì Choi Hyeonjoon đơn thuần thật nhưng anh không hề ngốc nghếch, anh ngây ngô nhưng lại rất thành thật, mềm lòng nhưng lại rất kiên cường. Anh lúc nào mang lại một nguồn năng lượng đầy lạc quan, tích cực để chữa lành tâm hồn cho mọi người.

Nhìn Choi Hyeonjoon đã bị cay đến mức không nói nên lời, nằm co rúm cuộn người trên ghế, Jeong Jihoon ngồi gần lại ôm anh vào lòng. Cậu vỗ nhẹ lên vai và lưng anh, muốn giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu như con người có thể ích kỷ hơn một chút thì tốt biết bao.

Cuối cùng GenG cũng hiểu ra tầm quan trọng của việc quảng bá và nắm bắt được đúng cách làm. Họ đã chi mạnh tay để mua hot search, đồng thời cũng chuẩn bị tổ chức các sự kiện offline.

Cả nhóm người đều cười nói rôm rả trong phòng trang điểm, chỉ có Choi Hyeonjoon là im lặng không nói tiếng nào. Jeong Jihoon còn tưởng là anh lại căng thẳng nên đi qua trêu vài câu, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ đáp lại hai câu cho có rồi đi ra chỗ khác.

Có gì đó sai sai. Jeong Jihoon đi theo, nghiêm túc hỏi xem có chuyện gì. Choi Hyeonjoon gãi đầu nói có lẽ dạo này công việc hơi mệt quá. Jeong Jihoon bán tín bán nghi nhìn anh, cuối cùng bảo Choi Hyeonjoon mệt thì tranh thủ đi ngủ một chút trước khi sự kiện bắt đầu đi. Cậu đi về lại phòng, nhìn ba ông anh 98 cười giỡn với nhau mà cũng không còn tâm trạng gì hoà vào cuộc trò chuyện nữa.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến lúc sự kiện bắt đầu, Jeong Jihoon để ý thấy tâm tư của Choi Hyeonjoon cứ bay đi đâu, không tập trung vào công việc. Dần dần cậu cũng cảm thấy thực sự có gì đó không đúng rồi.

Nếu như dựa theo những kiến thức mà nhờ gần đây ship couple biết được, thì tình hình hiện tại là: Choi Hyeonjoon không đáp lại lời cậu, né tránh hết mọi tiếp xúc cơ thể và ánh mắt với cậu. Tất cả câu trả lời của anh hoàn toàn không nhắc đến tên của Jeong Jihoon một chữ nào. Vậy thì kết luận của Jeong Jihoon tình trạng này gọi là tránh né.

Jeong Jihoon đứng trên sân khấu, nghe bạn fan vừa được bốc thăm trúng đang kích động bày tỏ tình cảm của mình mà nội tâm không ngừng dậy sóng.

Tại sao?!!!! Tại sao Choi Hyeonjoon lại tránh né mình chứ?!!!!

Nhìn Choi Hyeonjoon và Han Wangho tương tác với nhau theo yêu cầu của fan mà Jeong Jihoon nghiến muốn nát răng luôn rồi.

Ha! Không có ai ship Choran ở đây hả?!!

Không có Choran con nào lên đây bắt tương tác dùm cái được hết hả?!!!

Lúc Jeong Jihoon sắp bị cái kiểu không tranh sự đời của Choran con làm cho tức ngất đi thì quay đầu qua đã thấy Park Jaehyuk đang cãi nhau ầm ĩ với Son Siwoo. Tự nhiên Jeong Jihoon thấy như mình vừa được mở luân xa, những nan đề trước đó tự dưng đều có cách giải quyết hết rồi.

Choi Hyeonjoon tránh né chứ gì? Ở hiện trường không có ai ship Choran hết phải không? Jeong Jihoon thân là đầu tàu Choran con phải có nghĩa vụ cho tất cả những người ship Choran và những ai không ship Choran biết cái gì gọi là bán hủ!

Cậu đứng dậy đi qua cái chỗ còn trống do khi nãy Han Wangho đi làm theo yêu cầu của fan. Jeong Jihoon nhân lúc chen vào nửa cái ghế của Choi Hyeonjoon rồi gọi bạn fan khi nãy vẫn còn đang phấn khích bày tỏ tình tình cảm: "Bạn chụp giúp tụi mình một kiểu ảnh đi, cảm ơn bạn nha."

Động tác của Jeong Jihoon quá nhanh làm cho Choi Hyeonjoon không kịp phản ứng lại, cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp với Jeong Jihoon trước ống kính. Nhưng anh nào hay biết mọi thứ chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Ngay khi trò chơi vừa bắt đầu là Jeong Jihoon đã chạy như bay đến bên cạnh Choi Hyeonjoon, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay anh. Hai người cứ thế hiển nhiên trở thành một đội với nhau. Suốt cả quá trình chơi Choi Hyeonjoon không ngừng cố gắng giãy khỏi tay của Jeong Jihoon. Anh tránh hết những động chạm và tiếp xúc vô tình, nhưng anh càng vùng vẫy, tránh né thì Jeong Jihoon lại càng cảm thấy đau lòng.

Đến khi trò chơi kết thúc, Jeong Jihoon chỉ có thể miễn cưỡng buông tay anh ra. Có câu dưa xanh hái không ngọt, nếu Choi Hyeonjoon đã không muốn thì Jeong Jihoon cũng không ép để anh khó chịu làm gì. Mạnh ai nấy quay về chỗ ngồi của mình. Mặc dù giữa hai người chỉ cách nhau một Han Wangho mà thôi nhưng dường như có một cánh cửa vô hình được dựng lên, và Choi Hyeonjoon chính là người đã đóng cánh cửa đó lại.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Jeong Jihoon không muốn làm khó Choi Hyeonjoon, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không làm rõ chuyện này. Cậu định đợi đến cuối sự kiện ký tặng rồi đi về cùng với Choi Hyeonjoon để trò chuyện kỹ hơn trên đường, nhưng sự thật là số người xếp hàng trước mặt cậu phải đông gấp đôi so với Choi Hyeonjoon... Khi Choi Hyeonjoon ký xong hết, thu dọn đồ đạc, đi ngang qua họ để chào tạm biệt, cảm giác lo lắng và bất an trong lòng Jeong Jihoon càng trở nên trầm trọng hơn.

Tại sao fan của mình lại đông như vậy chứ aaaaaaaaa!

Không phải mấy em gái trẻ bây giờ thường sẽ thích idol hơn hả? Tự nhiên đi thích một diễn viên như tui chi vậy?! Aaaaaaaaaaaaa!!!

Chữ ký của cậu vốn đã đơn giản nay lại càng thêm qua loa hơn, trong đầu Jeong Jihoon bây giờ chỉ còn mỗi một suy nghĩ: Làm ơn hãy để tui đi đi mà mấy chị gái mấy em gái ơi!!

Jeong Jihoon đã ký đến mức tay muốn chuột rút tới nơi. Cậu nhân lúc bảo vệ đang sắp xếp cho đám đông rời đi trong trật tự thì chuồn đi lẹ. Người cậu mồ hôi đầm đìa, chạy khắp nơi trong khu vực nghỉ ngơi sau hậu trường để tìm Choi Hyeonjoon. Cuối cùng Jeong Jihoon cũng thấy bóng lưng đang cúi đầu của anh ở góc sau cửa, phía trước còn có vài người, trông có vẻ là fan.

Jeong Jihoon nhíu mày, sao vẫn còn fan ở đây nữa?

"Này, không phải tôi đã bảo cậu tránh xa Jihoon ra rồi sao? Cậu mà còn tiếp tục như thế này thì chuẩn bị nhận thêm thư đe dọa và mảnh dao đi nhé." Một cô gái đeo bờm tóc tên Chovy, ngang ngược lên tiếng với Choi Hyeonjoon.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Choi Hyeonjoon vô cùng bất lực, cũng vô cùng cảm thấy có lỗi nên bây giờ anh chỉ có thể xin lỗi mà thôi.

"Rõ ràng cậu chỉ là kẻ vô danh không có tài năng gì, dựa vào đâu mà được đứng bên cạnh Jeong Jihoon chứ! Cậu ấy cũng không rảnh để cho loại người như cậu bú fame mỗi ngày đâu! A... Jihoon kìa!" Cô nhóc fan khi nhìn thấy thần tượng mình thích, trước đó còn đang lạnh lùng châm chọc thì giây sau đã lặp tức hét lên vì ngạc nhiên. Nhưng cô nàng cũng không hay biết ngay sau đó mình sẽ bị Jeong Jihoon mắng xối xả vào mặt.

Jeong Jihoon đứng sau kéo Choi Hyeonjoon về phía mình, thuận thế vòng tay qua ôm lấy anh. Mặt cậu lạnh băng, hai mắt hung dữ trừng mấy fan saesang không biết trời cao đất rộng trước mắt này.

"Tại vì tôi thích anh ấy, lý do này đã đủ chưa? Mấy em gái mới lớn tập làm bà già ơi, rảnh rỗi quá thì đi đọc sách đi đừng có suốt ngày chăm chăm đi coi idol nữa. Làm ơn học hành cho đàng hoàng, làm việc cho tốt, tự lo cho bản thân mình trước đi. Tôi không cần ai dạy tôi biết người đứng bên cạnh tôi nên là ai cả, hiểu chưa?"

"Còn nữa, tự ý chặn đường ở đây và đe dọa người khác là hành vi cực kỳ tồi tệ, tôi có đủ lý do để khiến các người trả giá hay thậm chí phải đến đồn cảnh sát luôn đấy, hiểu không???"

Jeong Jihoon nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho quản lý, trông như kiểu muốn nhốt mấy người này vô tù ngay lập tức. Đe dọa chứ gì, ai mà không biết đe dọa hả?

Chỉ là vài fan cuồng lần đầu đi chặn người khác nên cũng chùn ngay, cả nhóm sợ hãi vừa bỏ chạy vừa lầm bầm chửi rủa. Jeong Jihoon thở dài một hơi, cảm nhận được người trong lòng mình vẫn còn đờ người ra nên cậu bèn dịu giọng nói không sao rồi, không sao rồi.

"X-xin lỗi." Choi Hyeonjoon cúi gằm mặt xuống.

"Tại sao phải xin lỗi chứ? Anh có làm gì sai đâu."

"Nhưng mà... Xin lỗi." Choi Hyeonjoon xoay người qua đẩy Jeong Jihoon ra: "Thôi sau này em đừng ghép couple với anh nữa."

Jeong Jihoon giữ chặt lấy cánh tay thon gầy của Choi Hyeonjoon: "Em thích anh, Choi Hyeonjoon. Không phải là diễn trên ống kính, cũng không phải ghép couple mà em thích anh thật."

Choi Hyeonjoon cười khổ: "Jihoon à, em thế này có khác gì tự lừa mình dối người đâu. Em mà cứ tiếp tục như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chính bản thân em đó."

"Lừa thì sao? Sự thật là mỗi ngày nhìn thấy anh là em đã thấy vui, không được gặp anh là em lại bắt đầu nhớ anh, mỗi một giây phút được ở bên cạnh anh em đều cảm thấy rung động. Em không quan tâm đến danh tiếng gì hết, em chỉ thích anh thôi!"

"Jihoon à em có biết em đang nói gì không? Bây giờ đang là đà phát triển của em đó, em không thể có những suy nghĩ này được."

Choi Hyeonjoon hất tay của Jeong Jihoon ra, vừa đúng lúc quản lý lái xe đến dừng ngay cửa sau. Choi Hyeonjoon chỉ để lại một câu bảo em bình tĩnh lại đi rồi đi thẳng vào ghế phó lái.

"Không phải mấy đứa nói có fan saesang hả? Đâu rồi?" Quản lý hỏi.

"Không sao, chỉ là vài fan cuồng thôi, không có gì đâu anh." Choi Hyeonjoon trả lời.

Jeong Jihoon chỉ có thể đi theo ngồi một mình ở ghế sau, mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm không rời khỏi người đằng trước.

Không biết từ khi nào mà đầu nấm ngoan hiền đã biến mất rồi, bây giờ đã trở thành tóc xoăn nhẹ. Bóng lưng vừa gầy gò vừa yếu ớt kia dường như đã trưởng thành hơn từng chút một. Cho dù cả hai chỉ tạm thời không ở gần nhau trong một năm thôi, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn lặng lẽ trưởng thành hơn ở một nơi nào đó mà Jeong Jihoon không hay biết.

Sau khi về tới Jeong Jihoon lại bị Park Jaehyuk kéo đi thảo luận về kịch bản, bây giờ cậu thực sự muốn giết luôn ổng đi cho rồi. Tại sao cả thế giới này cứ như đang chống đối lại cậu vậy? Choi Hyeonjoon thì dường như hoàn toàn không thèm để ý tới, anh đi thẳng qua người cậu luôn làm cho Jeong Jihoon cảm giác như vừa bị đâm thêm một nhát vào tim.

Đau, đau chết đi được.

Doran: Mấy hôm nay anh phải ra ngoài quay MV, sau đó nữa thì phải qua Giang Lăng tham gia một chương trình truyền hình nên không về ở nữa đâu. Đồ đạc anh đã thu dọn xong rồi, mấy hôm nay tụi mình tạm thời tách nhau ra đi.

Jeong Jihoon đọc tin nhắn xong thì như đã trở thành một em mèo lưng dài hồn phi phách lạc.

Nhưng em mèo mất đi linh hồn của mình cũng không hề từ bỏ như vậy mà quyết tâm vạch ra kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình!

Đầu tiên! Bắt đầu spam nổ noti tin nhắn, thăm hỏi sáng trưa chiều tối là thứ không thể thiếu được! Bước kế tiếp, hỏi thăm xong thì phải nhắn tin chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, ăn uống ra sao! Cuối cùng là hoá thân thành em trai fan cuồng, khen ngợi ầm ầm về stage nhạc mới ra của Choi Hyeonjoon!

Suốt cả ngày trời, Choi Hyeonjoon không thèm để ý tới cậu.

Jeong Jihoon cô đơn một mình trong phòng, ôm điện thoại muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. Rõ ràng hôm nay lúc cậu đến công ty vẫn thấy Son Siwoo đang nhắn tin trên kakaotalk với Choi Hyeonjoon, không lẽ anh ấy thật sự quyết tâm tránh né mình đến cùng luôn hả?!

Đợi đã, Son Siwoo!

Jeong Jihoon đăng nhập vào acc clone, hôm nay hình như có thấy một bài phỏng vấn...

[Bộ phim trinh thám "All In" do GenG sản xuất gần đây đã nhận được khá nhiều sự chú ý tại Trung Quốc. Không chỉ vì cốt truyện được xây dựng tinh tế và bối cảnh chân thực, mà còn bởi vì diễn xuất của mỗi nhân vật trong phim đều rất ấn tượng. Để hiểu thêm về điều này, có thể hỏi xem đồng đội lâu năm có suy nghĩ gì về lần đầu tiên thử sức diễn xuất của Son Siwoo không?

Park Dohyeon (tự dưng đảo mắt bất thường) (nhếch môi) (sắp nhịn hết nổi rồi) (cười): "Câu hỏi này tôi muốn trả lời bằng tiếng Hàn."]

Niềm hi vọng cuối cùng của Jeong Jihoon chỉ có thể gửi gắm vào couple thôi, thành cũng do couple mà bại cũng do couple vậy. Cậu không hề do dự ấn chuyển tiếp bài phỏng vấn này cho Choi Hyeonjoon.

Quả nhiên, Choi Hyeonjoon trả lời lại ngay, chỉ là cũng gửi link tổng hợp hint Vihends cho cậu.

[Viper3 đi quay xong offstream là xem allin ngay, xem luôn hết cả hậu trường rồi!!! Mê dữ vậy luôn hả?!!!]

Jeong Jihoon vẫn còn đang vui vì cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng chịu trả lời cậu, ngay sau đó cũng phải cảm thán là Park Dohyeon ơi anh bớt mê người ta đi...

Đm đau quá ta, Choi Hyeonjoon có thể mê cậu một chút được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro