Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chỉ có hai người phải ở nhà chung..."

"Hyeonjoon và Jihoon, hai bạn không nhận được lời mời hẹn hò từ người khác..." Giọng nói máy móc thông báo, để lại sau đó là căn phòng với khoảng lặng kì lạ.

A... Lại là hai người này...

Các cặp đôi khác không nhịn được lén lút nhìn về phía người được réo tên.

Trên ghế lười, Jeong Jihoon bình thản ôm gối, tay chống cằm. Chẳng mảy may quan tâm đến thông báo vừa rồi. Cứ như người được nhắc đến là ai khác chứ không phải cậu.

Ngược lại ở phía bên kia, chàng trai với cặp kính tròn trước mắt mím chặt môi. Hàng chân mày chau nhíu chặt thể hiện sự khó chịu.

"Ực..." Các thành viên khác vô thức nuốt nước bọt. Tiếng chuông báo động trong lòng họ đang không ngừng reo inh ỏi.

Bỗng một chàng trai lên tiếng, phá đi bầu không khí nặng nề "Ha ha... Mọi người mau về phòng thôi... Dù sao cũng cần chuẩn bị cho buổi hẹn hò... Ừm... Tối nay mà... Haha"

Như vớ được phao cứu sinh, đám người nối đuôi nhau trở về phòng.

"Đúng đó, đúng đó, tôi về phòng đây..."

"Tôi đi với..."

"Tôi nữa..."

"Đừng bỏ tôi lại mà..."

*Lạch cạch

Choi Hyeonjoon cũng trở về phòng.

Thấy bóng anh khuất sau cánh cửa, Jeong Jihoon mới thở hắt. Vừa rồi, ngoài mặt cậu dửng dưng không có nghĩa cậu không thấy thái độ của anh.

Ý định ban đầu chỉ là muốn anh hẹn hò duy nhất với mình cậu. Nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại trở nên nát bét.

Ủ rũ xoa đầu, lòng cậu rối bời không biết phải làm sao...

Vừa đặt chân vào phòng, Choi Hyeonjoon liền nhảy vọt lên giường. Bọc cả người mình trong chăn. Anh nhắm mắt, nhớ lại khuôn mặt tên đàn em kia.

Tại sao lại là đàn em hả? Do cậu ta học chung trường đại học chứ sao nữa. Thậm chí còn chung khoa, chung giáo sư, chung vòng bạn bè,...

"Arggggggg... Tại sao đã tham gia chương trình hẹn hò mà còn dính lấy tôi nữa vậy..."

Choi Hyeonjoon nhớ lại lời nói của Taemin, người từng có ý với anh "Chỉ cần Jeong Jihoon còn xuất hiện ở đây thì không ai dám tiếp cận cậu đâu"

Ban đầu anh còn chẳng thèm để lời nói của cậu ta vào đầu. Nhưng rồi đến bây giờ, anh mới nhận ra nó đúng thật. Tham gia chương trình đã được hai ngày nhưng anh còn chẳng được hẹn hò đàng hoàng một buổi nào.

... Ờm... Thật ra là cũng có nhưng... Toàn là với Jeong Jihoon...

!

Trời ơi! Tại sao bây giờ anh mới nhận ra sự kì lạ này vậy!

"Đồ sao chổi Jeong Jihoonnnnnnnn!"

Không được rồi, mình nên rời khỏi chương trình thôi. Ở lâu thêm nữa không chừng lại dính lấy cậu ta. Phải đi thôi!

Choi Hyeonjoon bật dậy từ ổ chăn. Anh mở túi hành lí dưới giường, nhanh tay gom quần áo vào. Trong một nốt nhạc, anh dọn sạch dấu tích của mình trong phòng.

Ngồi trên giường đặt vé tàu về nhà, anh nghe được tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài.

Chắc các cặp đôi khác đã đi tới địa điểm hẹn hò rồi nhỉ...

Thấy tình hình bên ngoài đã ổn, Choi Hyeonjoon thay cho mình một bộ quần áo khác. Kéo chiếc vali nặng trĩu, anh nhìn một vòng căn phòng.

Vẫn nên nói một tiếng với mọi người thôi, cứ như vậy mà rời đi thì thất lễ quá...

Anh buông chiếc vali, tiến đến ngồi xếp bằng trước chiếc camera trong góc phòng "E hèm... Chương trình chắc sẽ nghe tôi nói nhỉ... Ừm... Thật ra mọi người ở nhà chung rất tốt. Tôi rất thích ở đây. Nhưng sau vài tiếng suy nghĩ... Ừm ờ... Tôi, Choi Hyeonjoon quyết định..."

*Choang

Tiếng đồ vật đổ vỡ làm Choi Hyeonjoon ngừng nói.

Mặc dù không muốn quan tâm nhưng tiếng động vừa rồi là tiếng thủy tinh vỡ, lỡ có chuyện gì thì sao...

Mọi người hầu như đều đã rời nhà chung. Vậy... Chỉ còn hai người...

Anh chớp chớp mắt, lắng tai nghe tình hình bên ngoài.

Không còn âm thanh kì lạ nào khác...

Nhưng điều đó lại càng làm anh lo lắng hơn. Choi Hyeonjoon nhịn không được, rón rén bước đến cửa phòng, vặn nắm cửa.

Jeong Jihoon nhìn mớ hỗn độn do mình gây ra, cậu mệt mỏi day trán. Có vẻ cậu uống hơi quá rồi.

Thở dài thường thượt cậu ngửa đầu ra sau. Chợt, có bóng người xuất hiện trong tầm mắt làm cậu thầm giật mình.

"A-anh?" Không biết từ lúc nào anh đã đứng đó. Hô hấp trong giây lát ngưng trệ, cậu chỉ biết cứng nhắc kéo khóe miệng, xem như chào hỏi.

Không muốn để anh nhìn mình nhếch nhác như vậy. Cậu lắc lắc đầu cho men rượu vơi bớt. Jeong Jihoon chống tay ý muốn đứng dậy dọn dẹp sàn nhà.

Nhưng chưa kịp nâng tay, Choi Hyeonjoon đột nhiên hốt hoảng chạy đến bắt lấy cánh tay cậu.

"Này!"

"Tay cậu bị thương rồi! Đi theo tôi"

Tay cậu lúc này đã chảy đầy máu tươi. Một vài mảnh vụn thủy tinh còn găm vào lòng bàn tay.

Choi Hyeonjoon không còn nhớ mình đã ghét cậu như thế nào, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng sơ cứu cho cậu mà thôi.

Jeong Jihoon mơ màng bị anh kéo đến phòng bếp. Anh nắm lấy tay cậu, chăm chú gắp đi từng mảnh thủy tinh.

Anh... Là đang lo lắng cho mình sao?

Cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại sau mỗi cái chạm từ đàn anh. Mọi thứ đột nhiên xoay chuyển, cứ như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác này... Ừm... Thích thật

"Quấn băng một vòng là xong rồi, đợi mai rồi đến bệnh viện kiểm tra lại cũng được..."

Nhìn dáng vẻ tập trung của anh, cậu như người bị thôi miên. Cánh tay vô thức xoa lấy cái đầu đang cúi.

Tíc tắc, tíc tắc

Trong phút chốc, cả hai căng cứng. Không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu.

"E-em... Xin lỗi" Jeong Jihoon biết mình thất lễ, cậu lập tức rút tay.

"... Không có gì" Ngoài miệng nói vậy, nhưng khuôn mặt đã thoáng ửng đỏ. Anh dọn dẹp một chút rồi chạy trối chết vào phòng, bỏ lại Jeong Jihoon với tâm trạng phức tạp.

Đóng sập cửa, Choi Hyeonjoon ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Chỉ anh mới biết khi đó tim mình đập nhanh đến mức nào. Xúc cảm khi ngón tay luồn qua tóc... Vẫn chưa thể quên.

Chết mất thôi!

Tay cậu ấy to thật... Còn rất ấm...

Ơ nhưng mà tại sao mày lại phản ứng mạnh vậy... Chỉ là một cái xoa đầu thôi mà...

Wueee?

Chắc chắn là do mày cô đơn quá lâu nên mới như vậy. Đúng! Là do mày đã lâu chưa yêu ai nên mới như vậy! Đúng rồi đúng rồi...

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm anh giật thót, thoát khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ.

Biết cậu ở bên ngoài, anh vuốt nhẹ lồng ngực tự trấn an bản thân "Tôi sắp đi ngủ rồi... Có chuyện gì không?"

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, anh nhíu mày hỏi lại. Lần này anh to tiếng hơn một chút "Này? Có phải là Jeong Jihoon không đấy?"

"Ừm...Ức..."Rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Giọng nói kéo dài âm cuối cùng tiếng nấc, nghe thôi cũng biết cậu ta đang say.

Choi Hyeonjoon vừa rồi không quá chú ý đến trạng thái của cậu, anh thậm chí không nhận ra cậu đang say. Một phần có lẽ là vì anh không nhìn thẳng vào mắt cậu lần nào.

"C-cậu nhầm phòng rồi..."

"Hở? Đây là phòng anh Hyeonjoon đúng hông?"

"Ờ, còn phòng cậu ở phía bên trái cơ"

"Hở???"

"Hở??"

"Hở?"

Câu từ vô tri được lập lại tận ba lần. Như thể con ma men Jeong Jihoon muốn chọc tức anh.

Quả nhiên, Choi Hyeonjoon mất kiên nhẫn liền mở cửa. Anh chỉ tay về phía cánh cửa phía cuối nhà chung "Chậc, kia kìa! Đi thẳng quẹo trái. Đó mới là phòng cậu!"

Anh khó chịu chau chặt chân mày, hai má bánh bao vẫn còn nhuộm một lớp màu lựu. Miệng xinh chu chu vì bực bội.

"Cưng quá đi~" Jeong Jihoon cười ngu ngốc, cậu loạng choạng kéo gần khoảng cách của cả hai.

?

"Này! Này! Tỉnh táo lại cho tôi! Coi chừng ngã!" Cậu tiến một bước anh lùi một bước. Tuy có chút né tránh nhưng tay anh vẫn dang rộng phòng hờ cậu ngã.

Đi được một đoạn, cậu chợt dừng lại. Đổi hướng sang chiếc giường bên cạnh. Cùng lúc đó tay cậu bắt lấy anh, cả hai cùng ngã lên giường.

"Này! A!" Choi Hyeonjoon đột nhiên bị kéo đi, cằm anh đập thẳng vào lồng ngực cậu.

V-vừa rồi cậu nói gì đấy?! Tôi nghe đấy nhé!

Hai tay anh chống xuống nệm, ý muốn rời khỏi tấm đệm thịt bên dưới. Ai ngờ mới động đậy vài cái, eo anh lại bị cánh tay chắc rắn ôm chặt.

Cả người anh lần nữa nằm gọn trên người Jeong Jihoon. Hai tai anh như muốn rỉ máu, ở khoảng cách này anh dễ dàng cảm nhận được mùi rượu trên người cậu.

"Anh Hyeonjoon..." Chợt cậu lên tiếng làm anh giật bắn mình. Cánh tay vì vậy siết thêm một vòng.

"C-cậu buông ra!"

"Yên nào, em muốn ôm anh một chút... Hức..."

"Hyeonjoon a, thực sự anh không thấy sao... Ưm... Rõ ràng em đã thể hiện đến mức đó rồi mà..."

"Là sao? Cậu muốn nói gì?"

"Tình cảm của em... Hức... Anh giả vờ đúng hông!"

Giọng nói đứt quãng xen lẫn tiếng nấc. Mặt cậu lúc này đã giàn giụa nước mắt. Anh thấy vậy cũng không lên tiếng, bất đắc dĩ tựa cằm lên vai Jeong Jihoon, yên lặng nghe cậu giãi bày tâm sự.

"... Em đã thể hiện rõ như vậy mà... Ở trường sao anh lại né em... Huhuuu... Em theo anh đến tận đây chỉ để được gần anh mà... Nên anh đừng có tránh em nữa... Hức..."

"Em thích anh đã từ rất lâu rồi. Ngay ngày đầu tiên anh sang nhà em.... Hức... Nói sao nhỉ, lần đầu em gặp người khờ đến mức dễ thương như vậy..."

Anh dường như bất động trước những gì mình nghe được. Hóa ra những gì cậu ta làm chỉ là muốn bày tỏ tình cảm với anh thôi sao

"Jeong Jihoon, cậu say rồi"

"Không say! Nè! Trước mặt em là anh Hyeonjoon nò~" Jeong Jihoon chợt mở bừng mắt, cậu đưa tay bóp lấy hai má phúng phính trước mặt.

Không còn đủ minh mẫn để né tránh hành động của cậu ta. Anh cứ vậy để cậu lộng hàng.

"Vậy ra... C-cậu thích tôi?" Từ đây, anh có thể nghe thấy tiếng tim cậu... Không hiểu sao anh lại có chút rung động...

"Vâng" Cậu sụt sùi trả lời.

Nhìn ảnh cậu trực trào nước mắt bỗng làm anh mềm lòng. Đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt cậu, anh khẽ nói "Anh biết rồi, đừng khóc nữa"

Mới vừa rồi còn khóc sướt mướt, giờ lại thấy cậu khúc khích cười, nhìn cánh môi anh "Vâng~ Vậy anh nghĩ sao về việc làm người yêu em?"

Choi Hyeonjoon bị cậu hỏi làm cho ngại ngùng, cả đầu vùi vào hõm cổ Jihoon lí nhí trả lời "Hở? A-anh..."

"Ừm..."

"Hì hì môi xinh quá đi~ Em muốn hunnnn~"

"Đừng có manh động! Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro