06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jisoo đến công ty sớm hơn mọi ngày vì trưa nay phải đi mua sắm với mẹ và bà nội.

Cô vừa không muốn trễ hẹn vừa không muốn cộng việc bị trì trệ nên đã bắt đầu sớm hơn mọi ngày. Trước khi đi cô ngó sang phòng anh.

Nam Joon đã ngủ quên trên bàn từ lúc nào không biết, Jisoo nhón bước chân vì sợ phát ra tiếng động làm anh tỉnh dậy. Cô với tay lấy cái chăn bên cạnh đắp lên cho anh rồi mới rời đi.

Đến công ty giờ này vẫn chưa có ai, cô tranh thủ giải quyết cho xong nhanh nhất rồi mới thay ra một bộ đồ khác, không quên một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ.

Vừa hay chuẩn bị xong bà với mẹ đã đến đón cô, họ rất đúng hẹn đúng thời gian và không để cho cô đợi.

"Chị Jisoo ơi, có mẹ và bà đến kím."

Giọng của một staff khá trẻ giọng vào.

Cô nhanh chống bước chân ra vì không dám để bà và mẹ đợi lâu.

Trước khi đi cô quay qua dặn staff

"Nói với chủ tịch Yang nay chị không về công ty, công việc chin đã xử lí xong để trên bàn đó nhé!"

Cô nhân viên gật đầu rồi đi vào trong.

"Sao người mà chị Jisoo gọi bằng mẹ mà nhìn mặt không giống tí nào nhỉ kể cả bà nội."

Suy nghĩ hiện lên trong đầu cô nhân viên và rồi cũng dần mờ nhạt đi.

Từ công ty đến trung tâm thương mại cũng khá gần, vừa đến nói mẹ cô đã dẫn cô đi ăn. Vì biết từ lúc dậy đến giờ cô chưa ăn gì.

"Jisoo con muốn ăn gì?"

"À dạ gì cũng được ạ! Con dễ ăn lắm!"

Mẹ anh gật đầu rồi lật menu ra, lật qua lật lại thì bà cũng đã gọi một bàn đồ ăn. Bà nội được anh nhắc là cô không thích ăn gì, dị ứng cái gì nên là buổi ăn rất hoàn hảo và ngon lành.

Sau khi xong hai cả hai phu nhân nhà họ Kim dẫn cô con dâu đi mua sắm, họ mua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Jisoo dành trả tiền thì bị bà nội ngăn lại, nhất quyết không cho.

Cô cũng bất lực không dành trả nữa, chỉ biết đi theo sau làm người mẫu. Khuôn mặt của cô rất hợp khi mặt đồ của dior cho nên bà nội chơi lớn mua hết tất cả.

Jisoo từ chối liên tục nhưng có vẻ là không được rồi đó.

sooyaaa_

thanks my luv 💓
732.292

người dùng đã giới hạn bình luận.

Cuối cùng cô cũng lựa được chiếc túi mà mình ưng ý nhất, thấy Jisoo thích ra mặt cả hai cũng không ép cô mua gì nữa.

Dùng cà phê chiều xong thì Nam Joon tranh thủ đến rước cô và mọi người.

"Sợ mẹ bắt nạt vợ con hay sao mà tranh thủ đến nhanh quá vậy?"

Anh cười chừ, nhìn qua thấy anh mắt của nội cũng đang nhìn thắc mắc.

"Nào có đâu ạ, chỉ là con xong việc sớm nên đến rước em ấy thôi!"

Cô thấy vậy liền nói đỡ cho anh

"Đúng đó ạ! Tại nảy anh có gửi tin nhắn cho con mà con quên nói, mẹ với nội đừng trách oan cho ảnh nữa!"

Bà nội bất lực nắm lấy tay cô

"Con cứ bênh nó hoài, nữa nó có làm gì con buồn thì méc nội nhé"

"À mà sau khi cả hai ra mv xong xuôi thì tranh thủ đi hướng tuần trăng mật đi, cái gì cũng nên đầy đủ thủ tục thì mới được."

Bà nội nói thêm với giọng điệu nhắc nhở. Bà không muốn cả hai chỉ tập trung công việc mà không để ý đến gia định. Anh vừa lái xe vừa gật gật.

Dù cho gật vậy thôi, chứ một lúc sau cũng quên vì cả hai bây giờ chỉ toàn để ý đến chuyện công việc.

Sau khi đưa cả mẹ và nội về nhà, thì cả hai không có ý định sẽ vô. Tạm biệt và quay về lại căn hộ luôn. Nam Joon biết hôm nay cô đã rất mệt rất cực nên tranh thủ về sớm để cô nghỉ ngơi.

Trên đường quay về lại căn hộ, cô đã ngủ đi lúc nào không hay. Cô nằm hết nguyên một băng ghế sau, ngủ ngon lành. Đến nhà thì anh nhẹ nhẹ từ từ bồng cô lên.

Giúp việc trong nhà định mở miệng ra chào anh thì bị chặn lại.

"Không cần! Nhỏ tiếng cho cô chủ ngủ, à với lại bật lò sưởi lên."

Cô giúp việc trẻ gật đầu, lập tức đi làm liền. Anh đặt cô xuống giường, kéo mềm lên cho cô rồi bản thân rời khỏi phòng.

Từ lúc anh bế cô vào nhà, Jisoo đã dậy rồi. Cô ngồi nghĩ

"Lời nói của mình, anh ta để tâm sao?"

Suy nghĩ rồi tự cười, tự đỏ mặt.

"Này Jisoo!! Tỉnh táo lên không được như vậy chứ."

Có lẽ lí trí không thể nào thắng con tim được rồi. Cô nằm lăn lóc trên giường vui sướng như một đứa trẻ.

Bản thân sinh ra là một cô em út trong nhà, ai nói em út thì sẽ được cưng nhưng riêng cô thì không. Mọi việc đều phải biết và làm giỏi hơn anh chị. Từ khi ra ở riêng thì bắt đầu làm chị cả của ba đứa em.

Luôn phải chăm sóc nhường nhịn, chưa bao giờ được ai có thể chăm sóc mình nhường mình như cách cô làm với các em.

Được quan tâm như thế Jisoo vui khôn xiết, cứ cười mãi nguyên buổi tối. Đến khi ăn cơm miệng vẫn không nhịn cười.

"Ngày mai, có buổi tiệc nhỏ với các cổ đông nên phải có mặc thật chỉnh chu nha!"

Cô ngước lên nhìn anh

"Phải đi sao?"

"Ừm, tôi chỉ cho em đi những buổi nào thật cần thiết và bắt buộc thôi. Để không lãng phí thời gian của em."

"Anh đã nói vậy thì tôi sẽ có mặt, sẽ chuẩn bị sớm."

"Không làm anh thất vọng khi được ban danh Kim phu nhân của Kim Nam Joon."

Nam Joon cười tươi khi cô trêu chọc như vậy.

"Ấy chà chà, lần đầu thấy anh cười tươi."

"Tôi không thích cười là mấy, tùy thời điểm thôi."

"Ra vậy, mẹ anh nói là anh mít ướt."

"Gì!! mẹ tôi nói vậy sao?? Không có đâu."

"Nào chỉ mới nói dỡn, anh đã dẫy lên rồi, không là mít ướt chứ là gì hả?"

"Không giỡn với em nữa, ăn xong tôi còn buổi họp với nhóm nữa."

Cứ thế cả hai tiếp tục tập trung vào bữa ăn, xong xuôi thì mạnh ai nấy về phòng. Cô về phòng đọc sách còn anh vẫn bên thư phòng làm việc.

21/12/2022 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro