𝐸𝑛𝑑𝑜 𝑦𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Motip: có phần chữa lành + r18
Nữ sinh nghèo bị bắt nạt x nam sinh tàn bạo

𝐻𝑒'𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑧𝑦 𝑏𝑢𝑡 ℎ𝑒'𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒
𝐷𝑎𝑚𝑛, 𝐼 𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑚𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑛ℎ 𝑎𝑦 𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑟𝑜 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑎𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑖
𝐶ℎ𝑖𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑒𝑡,𝑡𝑜𝑖 𝑚𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑖 𝑟𝑜𝑖
-𝑆ℎ𝑒'𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑧𝑦 𝑏𝑢𝑡 𝑠ℎ𝑒'𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑑

Em sống trong trong khu ổ chuột bố mẹ phải mất vất vả lao động kiếm sống không chịu được cảnh nghèo đói nên mẹ đã bỏ gia đình mà cười một người đàn ông giàu có. Đã sống khu ổ chuột mà mẹ lại bỏ theo người đàn ông khác hàng xóm, các bạn nói gia đình em đủ kiểu
Nhờ vậy mà bạn bè bắt đầu xa lánh vì họ khinh bỉ coi thường một phần không muốn bị mang tiếng khi chơi với một đứa hèn mọn như em
Bố em vẫn thường xuyên đi làm lo kiếm tiền nuôi em đi học, bố cũng không quan tâm mọi người xỉa xói vì lời nói của họ có làm ra tiền đâu?
Ngày ngày phải đi học phải chịu mọi người xa lánh em đành kìm nén mà cố gắng học tập thôi. Nhưng mấy đứa coi thường em suốt ngày gây sự cố làm nhục em trước mặt lớp
Cô giáo cũng không quan tâm đâu vì bọn kia toàn nhà giàu con ông cháu cha ai lại muốn dây vào vì một đứa nghèo ăn mặc lôi thôi đồ từ trên xuống dưới ngắn cũn minh chứng cho thấy bộ quần áo này cũng phải mấy năm rồi
-"Ê con nhỏ hôi hám đến kìa" một trong đám không ưa em nhìn bóng dáng em bước tới cửa hất đầu ra hiệu cho cả bọn, nụ cười ác ý hiện rõ trên từng đứa một
Tiếng cửa mở, bọn chúng lập tức đứng dậy tiến thẳng về phía em
-"Con nhỏ hôi hám này hôm nay vẫn chưa tắm sao?" Câu nói vừa dắt cả lớp cười ầm lên, trong lớp không một ai ưa em đâu vừa xấu vừa hôi ai mà thích?
-"Hôm nay khu tớ bị cắt.." em cúi xuống không dám đối diện nếu không sợ bị ăn tát ngay. Với con gái một phát tát là dấu in cả đời họ nó bám theo như nỗi nhục vậy tuy em bị khá nhiều nhưng đâu thể quen nổi
-"Đúng mấy đứa nghèo ha tội nghiệp nhỉ"
-"Gì cơ, mày muốn chia sẻ với nó sao mà tội hộ nó thế?"
-"Chia sẻ là chia sẻ cái gì"
-"Nghèo chăng?"
Cả đám nhìn nhau mà cười đắc ý với câu nói vừa rồi, sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt từng đứa thậm chí cả lớp đều vậy
-"Ba nó làm gì ấy nhỉ? Phụ hồ hả rẻ rách thật đấy"
-"Tưởng thất nghiệp nhìn đần đần vậy mà"
-"Thảo nào mẹ nó bỏ đi theo đại gia nghĩ mà nhục hộ haha"
Mỗi câu nói đều xiên vào trái tim em, một trái tim trống rỗng mang theo nỗi buồn trồng chất. Một người cha hết mực đi làm để chăm con gái giờ lại bị sỉ nhục thảm hại em trầm mặc nghe từng câu nói mà họ mang đến
-"Ba tớ..là một người rất tốt không phải rẻ rách!" Em phản kháng họ em không thể mãi trầm mặc được họ có thể nói em như nào cũng được nhưng không được nói người cha tội nghiệp của em người sinh ra em người nuôi nấng em người vì em mà vất vả cháy nắng ngoài đường
-"Con chó này ai cho mày quyền nói chứ!?" Nụ cười hả hê bọn chúng tắt ngay lập tức, tức giận nhìn em
-"Mang nó lên sân thượng! Lâu rồi chưa bị ăn đánh láo quá rồi ha"
Trong lớp ai cũng nghĩ thế này thì em chết chắc rồi, cả bọn nhanh chóng rủ nhau đi cùng xem kịch có người thì cầm điện thoại live cho mấy đứa trong trường coi
Đám con gái đấy đạp em khiến em gục xuống bất lực bị chúng kéo đi
-"Hê lo anh em nay live cho mọi người vụ ẩu đả của mấy con bitch lớp tôi nha, nhìn nè con hôi hám kia bị kéo đi thê thảm mà không phản kháng luôn mà"
-"Gì sao lại gọi là bitch hả? Chắc tại bọn này hãm lồn á haha "
-"Một đám bắt nạt một đứa nghĩ đến mà tui nhục hộ nhưng muốn cho anh em xem nên phải mất công đi nè"
-"Trời trời thằng này giả tạo vãi" người đi bên cạnh không kìm được mà nói nghe đã biết xạo lồn rồi

-" Tha cho tớ đi làm ơn.."
-"Tha cái đéo gì? Vừa bật lại ghê lắm cơ mà sao lại van xin thế này muốn làm trò cười cho thiên hạ đến thế cơ à" nữ sinh kéo em vứt em vào tường lực không hề mạnh vốn cơ thế ốm yếu tưởng chừng muốn gãy xương
-"Làm gì nó đây?" Họ đối mặt nhìn nhau rồi nãy ra một suy nghĩ đen tối, nụ cười ranh ma hiện lên nhanh chóng
-"Đổ nước vào người nó đợi thấm vào trang phục thì cởi ra không bạn ốm chết"
Em sợ hãi mà dùng tay che chắn bản thân chân không ngừng run rẩy sợ hãi nhìn họ, chúng nhìn ngó xung quanh tìm một thùng nước vì hay có người chuẩn bị nước mang lên đây tưới cây. Thầy một xô cách đấy không xa họ đắc ý mà chạy cầm xô về
Em cố gắng che nhưng họ nào để em làm thế hai trong số chúng giữ tay em
-"Cẩn thận không vào tao đấy"
-"Biết rồi mà không lo"
Chúng từ từ đổ nước lạnh từ trên mái tóc em rơi xuống phần dưới, áo ngực lập tức lộ ra. Bọn con trai nóng lòng mà ngồi đợi còn đứa phát trực tiếp zoom hẳn lên phía áo em
-"Nhìn vậy mà ngực to ghê ha" họ trầm trồ mà thốt ra mấy lời thô tục
-"Chậc cái bọn con trai này ăn nói như shit vậy"
-"Xem nó run chưa kìa"
-"Thằng kia quay nét vào biết đâu mấy anh đại gia tới rước đi y chang con mẹ nó vậy"
-"Biết rồi biết rồi"
Em bất lực với cảnh diễn ra, bọn họ thả tay em ra nhanh chóng che đi phần bị lộ không kìm được mà khóc nức nở. Tại sao em không làm gì bọn họ mà giờ phải chịu ấm ức này
-"Hửm"
-"Endo đang trên này ?"
-"Ai bảo mày thế?"
-" Bọn a4 chúng nó cmt trên live đây này"
-"Chậc mau đi thôi nếu là thật thì phiền lắm"
-"Không tính bảo bọn con gái à?"
-"Trông tao giống muốn bảo chúng nó không"
-"Tao vẫn muốn hóng Endo-san chắc gì ở đây bình thường anh đấy không phải đi với mấy chị đại gia à?"
-"Tuỳ mày tao xuống xem mày live"
-"Ờ ờ"
Thấy bọn con trai đi xuống chỉ có mỗi một người đang cầm máy trò chuyện bọn bắt nạt em tò mò hỏi
-"Bọn kia đi đâu đấy? Mách giáo viên à"
-"Có việc"
-"Bọn mày bao giờ mới xong tao ngồi mệt rồi đấy"
-"Làm như lần đầu ngồi không bằng"
-"Nhìn mặt nó đi sợ hãi không dám lên tiếng luôn mà"
-"Cởi áo nó đi"
-"Đừng...đừng mà"
-"Chịu nói rồi kìa haha"
-"Thảm hại"
-"Cầm tay nó lại đi" đứa chủ trò hất cằm ra lệnh cho 2 đứa vừa nãy , nhìn mặt đứa nào cũng hả hê như đang tạo dựng lên một vở kịch hài hước
-"Dừng lại đi! Cứu với" em dũng cảm cất tiếng lên, em không muốn nhục nhã không muốn mang thêm danh tiếng nào nữa, mong ai đó sẽ cứu em, dang tay cứu rỗi em thì thân thể hèn mọn của em lập tức thuộc về người đấy xin Chúa hãy rủ lòng thương tấm thân này
-"Chết tiệt!"
-"Ngủ thôi cũng bị làm phiền"
-"Bọn chó nào phá giấc tao"
Cả đám vỡ mộng nhìn người con trai đứng trên nóc tường "Endo-san". Ai cũng biết danh tiếng của Endo là một con người tàn bạo hung hăng nhất trường chả ai muốn gây sự với ai hết kể cả giáo viên đụng phải anh thì thân thể cũng chẳng lành lặn đâu . Giờ lại gián tiếp chọc giận thế này
-"Con khốn tại mày mà Endo-san thức rồi kìa" cả lũ bắt đầu quay sang trách móc em như đổ lỗi tất cả lên em
-"Endo-san là đứa con gái kia hét em không hề liên quan gì" Thằng con trai duy nhất lên tiếng nhìn Endo
Anh không nói gì nhảy xuống đối diện với người vừa cất tiếng đá văng điện thoại hắn đang cầm rồi túm lấy cổ áo đấm thẳng mặt, máu mũi tên đấy dần dần chảy ra anh đấm 2 phát thì thắng đấy đã gất xỉu rồi
"Mẹ mày chưa có sự đồng ý của tao mà dám lên tiếng chết mẹ mày đi"
Thấy tên kia lăn ra đất bọn gái cũng sợ hãi có đứa run quá mà ngã xuống, đây là lần đầu em thấy bọn ngông này sợ hãi như vậy .
-"Nhìn cái đéo gì? Biến tao đéo ngại đánh con gái đâu"
-"Dạ bọn em đi ngay xin lỗi đã làm phiền ạ"
Thấy bọn gái chạy đi em cũng muốn lết cái thân này mà đi sợ anh không kìm được đấm luôn cả em nhưng đôi chân này tê đến mức em không thể nhấc nổi
-"Sao còn chưa đi?"
-"Chân em..không nhấc nổi"
-"Tê à?" Anh quét mắt một lần nhìn em, nhìn phấn áo là hiểu nguyên nhân bọn đần kia tụ tập đầy rồi
-"Ngực to đấy"
Em a một tiếng rồi lấp tức che lại cho kín đáo hơn, nhìn như một chú méo con đáng thương bị ướt nhẹp
Anh không quan tâm đến em mà đi về phía điện thoại anh vừa đá nhặt lên.
Ấy thế mà kính cường lực chiệc điện thoại này chỉ bị nứt một tí không ảnh hưởng mấy đến khung hình điện thoại. Live vẫn còn bật anh cũng nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi bị nghe thấy rồi nhanh chóng xoá live này đi chắc thằng nào không cap lại màn hình đâu
-"Bọn chó điên này, chỉ được cái ngông chứ làm được cái lồn gì chứ vừa đánh hai cái là xỉu rồi" anh quay sang nhìn chủ nhân chiếc điện thoại mà thầm chửi
-"Xin lỗi..cảm ơn anh đã giúp ạ"
Anh quay lại nhìn em vẫn đang che phần ngực rồi bật cười ném cho em chiếc áo của mình
-"Che lại rồi đi xuống học đi"
-"Cảm ơn anh.." đây là lần đầu em cảm nhận được hơi ấm suốt mấy năm cấp 2 tại ngôi trường này
-"Đừng chỉ biết cảm ơn học cách bảo vệ bản thân đi may hôm nay tôi ngăn cản kịp chứ không biết em thành dạng gì rồi"
-"Vâng.."
Em ngẩng đẩu nhìn Endo bất chợt suy nghĩ táo bạo hiện lên đầu em
-"Anh có thể bảo vệ em không? Thân thể em lập tức trao cho anh em chỉ có mỗi anh được không ạ.."
"Nhóc con..em còn quá nhỏ đấy biết không?"
-"Em biết anh thể loại như nào mà"
-" Vậy như này đi
Mỗi lần bảo vệ thì đền bù bằng tình một đêm chịu không

-Còn tiếp
Đây là hồi ảnh cấp 2 nè nên tính vẫn dịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro