𝚃𝚊𝚔𝚒𝚒𝚜𝚑𝚒 𝙲𝚑𝚒𝚔𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     𝐿𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡

      𝐿𝑒𝑡 𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑔𝑒𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑡, 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠e

𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔
𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑎̣𝑐 𝑙𝑜̂́𝑖, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 
-𝑰𝒈𝒏𝒊𝒕𝒆

Takiishi Chika không phải người bình thường em biết điều đó. Gương mặt anh luôn không có chút biểu cảm như một cái xác không hồn nhưng em vẫn bất chấp theo hay hắn như một cái đuôi vậy.

Bằng một cách nào đó em đã thành người mà hắn yêu hai người đã bên nhau được 2 năm trời rồi chỉ đơn giản cái nắm tay cái ôm qua loa nụ hôn chỉ đọng lại trên bờ má

Takiishi không giỏi bộc lộ cảm xúc như những người con trai khác nhìn ngta yêu nhau vui vẻ cười đùa em cũng ghen tị lắm nhưng cũng không dám bảo Takkishi vì dù bảo thì hắn cũng thay đổi gì

Mới năm đầu yêu nhau em vẫn sống trong căn hộ một mình thì Takkishi ngỏ lời muốn em qua nhà hắn , mới yêu nên em cũng ngại ngùng lắm mà khổ nỗi anh người yêu này cứ bắt em sang nên em cũng đồng ý dù sao em cũng cô đơn lắm bố mẹ thì làm công tác xa nhà khi biết tin này họ cũng không đồng ý nhưng nghe em giải thích thì cũng tạm chấp nhận

Em cũng không nghĩ hắn táo bạo như thế không sợ ảnh hưởng danh tiếng sao?

-Không

Nghe vậy em cũng không nói gì nữa vì em cũng không sợ ảnh hưởng danh tiếng mình vì cũng chẳng ai chú ý em đâu

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau nên em ngỏ lời muốn đi chơi với Takiishi,nhưng hắn lại bận đi đánh nhau mà quên mất luôn

Thật không thể tha thứ mà!

-"Anh có biết hôm nay ngày gì không vậy" em nói giọng cáu ngắt trừng mắt với người đối diện

Hắn vừa về nhà với đống vết thương mới mở cửa đã thấy bóng dáng người hắn yêu khoanh tay trừng mắt hắn

Ôi trời, hắn quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau nhưng mặt hắn vẫn tỉnh bơ nói qua loa xin lỗi rồi bước vào nhà

-"Anh nghĩ xin lỗi mà được à? Em đã nói với anh còn thậm chí rủ anh đi chơi mà anh xin lỗi qua loa vậy"

-"...." hắn cúi xuống lấy băng gạc quấn vết thương do vừa đánh nhau nên hắn hơi mệt giờ còn nghe em phàn nàn

-"Thật hết nói nổi anh mà, nếu anh muốn đi đánh nhau đến vậy thì cũng phải nhắn tay cho em biết chứ còn bắt em phải đứng đợi" mắt em hơi rưng rưng hắn tiếp tục nói chắc em khóc mất

-" Quên"

-"..."

Em cũng cạn lời nói với hắn, em chạy ngay vào phòng vệ sinh rửa đôi mắt đang chi chít nước mắt, nói thật để hẹn hò với một tên chỉ biết đánh nhau khiến em có vài phần buông bỏ ngày nào cũng đầy thương tích do vụ ẩu đả

Hắn ở ngoài thấy thế cũng không dám vào chỉ nhìn em khóc bên trong

Được một lúc thì em ra khóc đôi mắt cũng đỏ chót gương mặt hắn vẫn thế không tí cảm xúc nhìn vẻ ngoài ai cũng nghĩ hắn là kẻ máu lạnh nhưng thật chất hắn lo lắng cho em lắm phải yêu nhau như nào thì em với hắn mới đồng hành cùng nhau suốt 2 năm

Nhìn em mà hắn chua suốt, hắn đưa em tờ giấy không nói lời gì, em mím môi rồi đi thẳng vào phòng ngủ

Bình thường hắn hay ôm em ngủ nhưng hôm nay em lại dùng mấy con gấu mà hắn mua cho em chia đôi giường có lẽ em giận hắn lắm

Hắn cũng áy náy lắm nhưng mà không biết làm gì để em hết giận chắc phải đi hỏi thằng bạn của hắn nhưng mà mỗi hôm ôm em ngù giờ bị những con gấu hắn tặng ngăn cản hắn không do dự mà đạp hết con gấu xuống đất

Hắn tiến lại ôm em vào lòng cùi người dựa vào người em mà hít hương thơm sữa tắm ngọt ngào tay mò mẫm chui vào lớp áo xoa xoa bosp bops bầu ngực của em

Em phản kháng nhưng hắn không nhúc nhích khiến em phiền não không biết nên làm gì thôi đành ngủ tiếp dù gì mắt em cũng mệt mỏi sau một trận khóc vì hắn

Thấy em ngủ thì hắn cũng an tâm vì sợ em lại khóc tiếp mà hắn lại không biết dỗ như nào thôi đành một hôm không chitj em nữa

Sáng hôm sau hắn tỉnh lai thì cũng không thấy em chắc hẳn em đi đâu rồi xuống bếp thì thấy một bữa ăn sáng mà em chuẩn bị giận thì giận thật đấy nhưng cũng không đành lòng mà cho hắn nhịn

Ăn xong hắn ra ngoài không quên đóng cửa thì thấy thắng bạn của hắn đứng ngoài cửa đợi

-"Nay có bọn muốn đánh nhau với mày đấy đi không" Endo thằng bạn hắn đi đến không quên khoác vai Takkishi

-"Không"

-"Hể? Qua đánh hăng lắm mà sao nay lại tụt hứng rồi" nghe Takkishi nói vậy Endo cầm máy nhắn tin với bọn đàn em của họ thông báo sếp hết hứng thú rồi tự xử đi

Hắn không nói gì đi một mạch đến khu phố mua sắm, Endo thấy thế có hơi bất ngờ vì thằng này chủ động đi mua đồ ấy thế mà lại là cửa hàng dành cho con gái đấy

Cửa hàng dành cho con gái sao?

À thì ra là mua cho bạn gái

-" Người yêu mày cần gì sao?"

Hắn không nói gì chỉ đứng suy nghĩ nên mua gì đấy mới mẻ một chút vì hắn cũng hay tặng em quà mặc gì không có dịp gì vì hắn nghĩ hắn không nói được mấy lời tốt đẹp nên chỉ biết tặng quà dù gì người ta cũng hay nói hành động tốt hơn lời nói mà

Đứng một hồi trong cửa hàng thấy anh không biết chọn gì nên Endo có gợi ý nhưng hắn đều tặng cho em hết rồi

-"Vậy mỹ phẩm thì sao? Con gái rất hay makeup ra ngoài còn gì"

Trâm ngâm một lúc thì hắn đến cửa hàng mỹ phẩm và mua cho em một cây son Dior đúng là trước đây hắn chưa bao giờ tặng em mấy đồ mỹ phẩm hắn toàn tặng em mấy đồ theo trend mà cư dân mạng gợi ý

Cảm thấy hớn hở trên tay đã tìm được món đồ ưng ý hắn cũng thoải mái hơn chút

Đang đi thì thấy em đang muốn giấu quà đi thì thấy em đang bị bọn nào đấy đang muốn dẫn em đi nhưng mà em không chịu

-"Đi vào anh đi rồi anh cho em hưởng sự sung sướng chưa từng có" mặt chúng hớn hở dâm dê cười đùa với nhau

-"Đi nào cô em chả phải em muốn vách đít cho bọn này lắm sao" một trong số chúng đến gần muốn nắm lấy tay em

Em chỉ biết mím môi sợ hãi trước chúng bình thường thì 1 hay 2 người thì em không sợ đâu nay chúng tận gần chục đứa sao em dám phản kháng
Giờ em chỉ mong Takiishi xuất hiện giải cứu em thôi tuỳ em vẫn còn giận hắn đến phát điên nhưng trong tình huồng này chỉ có anh mới cứu em

-"Chắc đang nứng lắm ha, đi cùng anh đi anh sẽ thoả mãn em hahaha"

Em nhắm mắt sợ hãi không dám đối mặt thì đột nhiên tiếng cười của bọn chúng biến mất nên em mở mắt ra thì thấy anh- người yêu em xuất hiện
Em mừng rỡ mà chảy nước mắt "Takiishi!"

Hiện tại anh đang rất nổi điên, cái đéo gì cơ? Bọn chúng nói em chổng đít cho chúng nó nhét mấy con cu bẩn thỉu vào người em á? Có cái cứt nhá

Anh lao lên đánh bọn chúng khiến chúng phải bỏ chạy nhưng anh nào dễ tha

Em đứng ra ngăn cản thì một cánh tay suốt hiện trước mắt là Endo

-"Nào bạn trẻ không nên chạy ra Takiishi sẽ giết tôi đó"

Em nghe vậy có chút lo lắng nhưng với bọn tép riu này thì em cũng thả lỏng chút

Mặt anh giờ dính mấy giọt màu của bọn chúng người đi đường không ai dám ngăn cản dù gì họ cũng không muốn day dưa với những người loại này đâu

Thấy bọn chúng đã ngất đi anh cũng đứng dậy nhìn Endo "Xử lí"

-"Được thôi, về nhà cẩn thận nhé đôi bạn trẻ~"

-"Anh không sao chứ?" Em vội vàng chạy đến trước mặt anh

Mặt anh vẫn vô cảm như bình thường nhưng đôi lông mày có nhíu lại thể hiện giờ anh đang rất tức giận

-"Về"

Em a lên một tiếng rồi gật đầu đi theo nhưng không quên chào Endo, Endo cũng thuận miệng mà tạm biệt em

-"Còn chào nó?"

-"Dạ không" em cúi người tìm trong túi xách một tờ giấy rồi lau trên gương mặt anh

-"Sao không biết kêu lên?"

-"Kêu thì cũng không ai giúp"

-"Lần sau đi đâu thì bảo, anh đi cùng"

-"Vâng.."

giọng anh nói có vê hơi tức giận nhưng em cũng cúi đầu dương mặt vẻ đáng thương nhìn anh, quả này em xong rồi huhu

Về đến nhà, hắn nhanh chóng ôm lấy em vào lòng như sợ mất em

-"Em xin lỗi"

-"Sao lại xin lỗi?"

-"Lúc em ra ngoài không nói cho anh biết"

-"Em không cần nói anh cũng biết em đi đâu"

Em cúi đầu gục trên vai hắn giọng lí nhí vì em vẫn còn đang sợ nên càng ôm anh chặt hơn

-"Anh cũng xin lỗi"

-"Lần sau anh sẽ không bắt em phải đợi nữa"

-"Dạ"
Lúc này em mới để ý tay anh có cầm một thứ gì đấy cái nhãn hàng quen lắm

-"Anh mua gì à"

Hắn mới chợt nhớ lúc nãy thấy em bị bọn kia dụ dỗ nên đánh rơi vội vã lao đến may mà Endo nhặt được nãy đi qua Endo hắn có nhét tay anh nhưng anh không để ý mà chỉ quan tâm đến em

-"Tặng em" hắn đưa trước mắt em chữ nhãn hiệu Dior to tướng nên em giật mình

-"Anh đâu cần bỏ nhiều tiền ra ra như thế"

-"Quà xin lỗi"

Em có chút cảm động quả thật Takiishi tặng em rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu hắn tặng quà mắc tiền như vậy

-"Son sao" thật ra em cũng thích makeup lắm nhưng phải trông ông kẹ này nên em toàn dành thời gian vào nấu nướng làm việc nhà các kiểu như thành mẹ hắn vậy nên không tập trung vào vẻ đẹp bản thân nữa

-"Em thích lắm" nhìn gương mặt hài lòng cùa em Takiishi đã thoải mái hơn không nghĩ ngợi gì bế em lên bếp hôn em một cái hôn ngọt ngào mà cặp đôi hay làm chính xác thì lần đầu em thấy anh dịu dàng đến vậy

"Làm được không?" Mặt em lập tức đỏ chót sao anh nói ra mà mặt không biểu cảm gì vậy mà thôi em cũng đành gật đầu

Thấy sự đồng ý của em anh cũng táo bạo hơn mò mẫm vào trong lớp áo sờ mó lung tung rồi bế em vào giường

Cởi áo em ra hắn liền mút lấy bầu ngực núng nính như bánh bao, tay cũng thuận theo mà sợ ngực bên kia rồi mò mẫm xuống quần sờ đít rồi chạm đến nơi ẩm ướt kia

Em không kiềm chế được mà rên nhẹ rồi bấu lấy Takiishi

-"Thả lỏng đi"

Hắn liền cởi nốt quần em ra rồi liếm láp chỗ nhạy cảm, em với hắn làm cũng nhiều rồi hầu như mỗi tuần đều lắm 5-6 lần nhưng em vẫn không thể thích nghi mỗi lần làm như lần đầu làm vậy

Hắn liến đút ba ngón tay vào lỗ của em khiến em bất ngờ ưỡn người lên, càng lúc càng nhanh ngón tay anh ra vào nãy tạo một âm thanh khiến ai cũng nghĩ không thể trong sáng

Cảm giác bên trong đang có thứ gì muốn trào ra nên em rất khó chịu mà muốn nó ra ngay thấy vẻ mặt của dm Takiishi cũng đoán là em sắp ra rồi nên cũng nhanh tay một chút

Phụt

Em ra rồi cơ thể em mềm nhũn thở hổn hển nhưng vẫn chưa kết thúc vì con chim của hắn để giương cờ từ nãy rồi

Hắn liền vuốt chim hắn vào lồn em cho nước lồn dính trên cu hắn mới ngon lành đút vào không làm em đau mà hắn cũng không quên đeo bao đâu
Ưmm
Em cong người khi hắn mới đút vào cảm giác khoái cảm bắt đầu ập đến, em rên nhẹ cu hắn to quá vừa đút vào đã lấp đầy em luôn
Rồi từ từ hắn bắt đầu nhấc rồi nhanh hơn hai người như hoà vào một em rên rỉ khóc ra tiếng tận hưởng sự khoái lạc này
Ban đầu đút thì em có phần hơi siết chặt con cu hắn sau rồi cũng từ từ thả lỏng hắn nhấc từng chút rồi nhanh hơn từng chút một
Tiếng bạch bạch diễn ra trong căn phòng trong suốt mấy tiếng đồng hồ đến rạng sáng anh mới thôi chả biết hai người ra bao nhiêu lần nữa
Vừa dừng em cũng chìm vào giấc ngủ Takiishi không muốn làm phiến giấc ngủ em nữa nên đành thôi bế em đi tắm rửa rồi tằm cái trải ga mới mà thay
Hai người cùng chìm giấc mà thiếp đi đến chiều mới dậy

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro