⓪⑥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haha, cậu ăn miếng bánh đi sao tôi chẳng thấy cậu ăn tí nào thế. Bánh quy socola rất rất ngon đó, để tôi gọi thêm cho n..nh.."

Satang trượt chân làm cho ly nước đổ vào người cậu

"Aaa!!!"

"Satanggg!!!"

Winny liền bật dậy rồi tiến tới chỗ của Satang

"Haizzz! Anh thật là... Anh không sao chứ?"

"Nó đổ hết lên người tôi rồi.."

"Để em dọn chỗ này cho, anh mau vào nhà vệ sinh đi"

/Trên đường về nhà/

/Khụ khụ/

"Ôi trời.. ướt quá"

"Anh à, qua đây em xem. Chán anh thật đấy, chẳng phải con nít mà lại làm đổ ly nước lên người cơ chứ"

"Aa, tôi không sao đâu. Áo cậu cũng sẽ bị dơ mất.."
/Hắt- hắt xì!!/

"Anh, tay"

Vừa mặc áo cho Satang, Winny cười thầm Satang không biết tại sao cậu lại cười như thế

"Tôi thật sự.. không sao mà"

*Mặc thêm lớp áo tự nhiên thấy nóng lên vậy*

Satang liền sờ trúng một cái gì đấy ở túi áo của Winny, cậu lấy ra thì thấy đó là một bao thuốc lá

"Gì đây?? Này cậu hút thuốc đấy à? Cậu mua cái này ở đâu thế hả!"

"Cái đó có là gì đâu chứ, anh không hút sao? 21 tuổi đầu rồi mà không biết hút à?"

"Bộ hút thuốc là hay lắm hả gì!! Cậu nghĩ vậy là tự hào à!!"

"Tuy tôi không có hút, nhưng tôi là người lớn còn cậu vẫn là trẻ vị thành niên thôi!! Tôi sẽ tịch thu cái này, tôi sẽ vứt nó đi!"

"Thứ này gây hại cho sức khỏe lắm, cho nên cậu hãy bỏ thuốc đi nha. Mỗi lần cậu muốn hút thì tôi sẽ mua kẹo cho cậu, cậu muốn ăn loại nào dâu hay nho?"

"Tôi vì lo lắng cho cậu nên mới giúp cậu bỏ thuốc thôi đấy nhé chứ không có ý gì đâu"

"Em không thích"

"Này!!!! Tôi đang nói mà cậu dám bỏ đi à?? Tôi sẽ bổ sung mục 'cấm hút thuốc'!!! Mà sao cậu lại mang cặp của tôi vậy hảa!"

Có phải đây là thứ cảm xúc giống như lúc em muốn khoác áo cho anh không..

"Sao cậu bảo cậu sẽ ngoan ngoãn mà? Sao chưa được một ngày cậu đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy hả. Cái đồ nói dối, cái đồ xạo sự, cái đồ xảo trá, cái đồ lừa đảo, cái đồ không có quyết tâm..."

Nếu như nó giống nhau..

Winny khoác vai Satang và bịch miệng cậu lại

"Em xui thật, sao lại dính phải một người thích luyên thuyên dạy đời như anh vậy chứ"

Vậy anh có thể tiếp tục quan tâm em được không??

"Anh nhường em một lần đi, em sẽ giảm lượng thuốc lại mà.. náaa.. náaa.."

"Trời bắt đầu lạnh rồi chúng ta mau về thôi. Mà nhà anh ở đâu vậy? Để em đưa anh về"

Satang khựng lại rồi từ từ nhất tay của Winny ra

"Được rồi, mau về thôi, nhà tôi xa lắm nên tôi về trước đây. Cậu cũng về đi"

"Mà anh đi hướng nào thế? Em thì sẽ đi thẳng, còn anh?"

"Tôi.. cũng vậy, vậy chúng ta hãy đi cùng nhau đến chỗ đó thôi"

"Ôi... Lạnh thật đấy~"

/Mấy phút sau/

"Tôi sẽ đi thêm chút xíu nữa. À phải rồi, đưa cặp cho tôi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé, à mà để tôi trả cậu áo này"

"Thôi, anh không cần em đưa về nhà à? Nhà anh xa lắm ạ?"

"Tôi đâu phải trẻ con đâu chỉ cần bắt xe buýt về là tới nơi rồi"

Winny cúi xuống nói khẻ vào tai Satang

"À... Em muốn đưa anh về nhà không phải là do anh giống trẻ con đâu. Mà là... Anh bây giờ.. anh giống như một tên biến thái đang lộ hết cả da thịt ra lắm đó"

"Thấy hết cả ngực của anh rồi... Nhưng nếu nhìn kỹ hơn... Em còn thấy luôn cả đầu ti của anh có màu gì đó" Winny thì thầm

"Hả..!"

"Nên là anh đến nhà em thay quần áo rồi về đi nhé"

Satang đỏ mặt, cậu cũng đành về nhà Winny thay đồ rồi về nhà

/Về nhà/

*Mình sợ ngồi đây làm dơ hết cả sofa mất...*

"Anh này, qua đây một lát đi. Do size quần áo em khá to.. nên có vẻ không khớp với cơ thể của anh lắm. Mà em lại không có size nhỏ, anh mặc thử cái này được không?"

"Ùm... Cỡ này là vừa rồi! Cảm ơn nhé, tôi sẽ đi thay đồ"

"Bên trong có phòng thay đồ ấy, anh vào trong mà thay đồ đi"

*Ôi trời làm gì mà rộng thế không biết.."

*Làm sao đây... Mình không thể đi lại bình thường với bộ đồ này được....*

"Anh oii, thay đồ xong chưa vậy?"

"À.. ừ.. đợi tôi một chút! Nhưng quần áo có hơi rộng, không phải rộng lắm đâu! Chỉ là.. một chút.."

"Vậy sao? Đâu, ra đây em xem nào"

"Đúng là rộng quá so với anh rồi"

"Quần hơi thùng thình một chút, nhưng nếu giữ lại thì vẫn đi được"

"Ừm.. em có cách, anh cầm giúp em một chút đi"

Winny đưa ly nước cho Satang, cậu vừa cầm vừa rung rẩy, tự nhiên quần của cậu lại tuột xuống, cậu hoảng sợ liền cúi người để kéo quần của mình lên

"Ôi trời.."

Winny che mặt

"À.. ừ.. nhỉ, tôi phải giữ lấy cái quần chứ. Chứ không nó sẽ bị tuột mất..."

"Ư..ưm~ Khoan đã. Cái ly, anh phải kéo quần lên..! Không, không..!"

Satang làm rớt cái ly xuống khiến cho cả người bị ướt cả lên

"Ôi trời, loạn thật rồi. Anh cố tình đúng không vậy?"

"Hức.. hức.., chết tiệt.. hôm nay chẳng làm gì nên hồn cả, hức.. hức.."

"Này.. anh đang khóc đấy sao"

"Tôi đang xấu hổ lắm.. hức, xin lỗi vì đã làm đổ nước nhé.."

"Này này, không sao mà. Anh còn khoe quần chíp đáng yêu thế cơ mà giờ lại khóc là sao"

"Hức.. hức.. này!! Cậu.. chết tiệt, đừng có nhìn! Quần chíp cũng không được nhìn.. hức.."

"Mình anh phải tụt quần nên anh buồn sao? Hay là em cũng tụt ra nhé?"

"Không.. đừng tụt mà..."

"Nhưng mà anh ơi, giờ cả quần trong của anh cũng ướt luôn rồi, phải làm sao đây. Em cũng chẳng có quần áo nào vừa với anh, để em sấy khô đồ cho anh trước khi trời sáng nhé.."

"Nên hôm nay anh có ngủ lại đây không?"

                      -END-                  

_____________________________
Và đó là hết Chap 6 của " BẠN CÙNG BÀN "
Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Cho tui biết cảm nhận của bạn khi đọc hết Chap này điiiiii
Mng nhớ ủng hộ tui để tui ra thêm Chap mới ná✨💐
Yêu các bạn độc giả của tui nhắm á✨💐

"BẠN CÙNG BÀN "
Tác giả: -NgySatang-

CHÚC MNG ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ✨💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro