1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẻ đẹp của sự yên bình in hằn lên những con sóng nhẹ nhàng Những tia nắng ban mai chiếu xuống mặt biển xanh tạo nên những vệt sáng long lanh nhẹ nhàng uyển chuyển .
_____
cậu - satang là sinh viên của một học viện nghệ thuật , cậu luôn được mọi người xung quanh gọi là thần vì thiên phú hội hoạ của mình , cậu được các giảng viên trong khoa quý mến và tự hào nhưng không vì thế mà cậu lại tỏ thái độ thượng đẳng với mọi người . trái lại cậu rất điềm đạm không tỏ ra là bản thân hơn mọi người thậm chí khi nói chuyện với cậu thì có thể thấy cậu là người hiền lành và dễ nói chuyện .

     như những ngày bình thường cậu vẫn đến học viện của mình . mà hôm trước giảng viên giao cho cả lớp bài tập là các em hãy vẽ một khung cảnh gì mà khiến cho các em thoải mái và chữa lành cho các em thời hạn một tuần . vừa bước chân đến cửa lớp cậu đã nghe thấy tiếng xì xào than thở của những sinh viên đang bị deadline dí đó là những âm thanh quen thuộc mỗi khi đến lớp của cậu .

" này satang đến rồi à " một giọng nam vang lên từ đằng sau cậu

  là một người con trai cao có khuôn mặt mĩ nam đúng là nam vương của khoa hội hoạ có khác .

" ừ tao mới đến mày cũng mới đến à thanawin" cậu quay ra đằng sau mà trả lời người con trai ấy .

" ừ mà mày vẽ xong bài của thầy tan chưa ?"

" tao làm xong rồi  "

" người ta bảo mày là thần là đúng không có sai nhỉ "

" ai bảo không làm từ lúc giảng viên giao đến tận lúc deadline đến rồi mới bắt đầu làm "

" thôi được rồi mày nói gì cũng đúng , đi vào lớp thôi đến giờ rồi "

" ờ "

tiết học bắt đầu rất bình thường như mọi khi nhưng khi hết tiết

" các em , nghe này các em cũng sắp thi cuối kì rồi nên thầy có 2 tin , 1 tin vui và 1 tin buồn các em muốn nghe tin nào trước "

thầy cười và bước xung quanh lớp học

" nghe tin buồn trước đi thầy , buồn trước vui sau thầy ạ " giọng của một cô gái - sana - trong lớp vang lên

các bạn trong lớp nghe thế cũng tán thành theo sana .

" vậy thì thầy sẽ thông báo tin buồn trước . đầu tiên là đề cuồi kì này sẽ khó và chấm gắt hơn các kì thi lần trước còn tin vui thì là tác phẩm của bạn nào điểm cao thì sẽ được trưng bày tại bảo tàng của nhà trường đây là một luận lệ chưa từng có đấy nhé các em "

thầy vừa nói xong thì có những tiếng xì xào to nhỏ phát ra từ phía sinh viên

" thầy ơi , sao khó thế ạ thầy kiểu gì tranh của satang cũng được treo ở bảo tàng của trường như này thì thiên vị cậu ấy quá " post than thở

" các em đừng nói như thế đây là chỉ muốn tốt cho các em các em muốn được bức tranh của mình treo ở đó thì các em phải cố gắng cái này nhà trường chỉ muốn tốt cho các em thôi "

" vâng ạ em hiểu rồi thầy ạ " post trả lời thầy

thầy cười và đi đến chỗ bạn học vừa nói ra câu nói đó.

" này satang , cậu không để í lời tớ vừa nói chứ " Post lên tiếng hướng mắt về phía cậu

lúc này cậu vẫn đang tập trung nhìn vào con bướm nhỏ đậu ở trên bức tranh của cậu có lẽ bức tranh vẽ cánh đồng hoa của cậu đẹp và có hồn đến nỗi ong bướm còn nhầm . nhưng giọng nói của post khiến cậu giật mình mà vội vã trả lời .

" à không sao đâu " cậu vừa nói vừa cười

lúc ấy chỗ ngồi của cậu có những tia nắng len lỏi qua cánh cửa chiếu lên gương mặt của cậu khiến gương mặt của cậu đã đẹp lại còn trở lên đẹp hơn ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cậu là một mĩ nữ thanh tú với đôi mắt to tròn đôi lông mi dài khiến những cô gái phải ghen tị cậu có sóng mũi cao và đôi môi hồng hồng ngọt ngào ai cũng muốn chạm vào đôi môi ấy .

ở một chỗ đối diện cậu có một chàng trai nhìn cậu một cách say mê đầy sự si tình trong đó không ai khác đó là thanawin người đầu tiên làm quen với cậu từ lúc vào học viện này từ lúc đó hai người trở thành bạn thân từ lúc nào rồi không hay . mặc dù thanawin hay tỏ ra là anh thích cậu ai nhìn vào cũng biết nhưng cậu thì như bị ma che mắt không thấy bất cứ gì cả .
  satang tại sao mày cứ làm cho tao càng ngày càng yêu mày như thế nhỉ , điên mất thôi...

sau khi giáo viên thông báo xong thì cũng hết tiết may là hôm nay cậu chỉ có một tiết của thầy tan . vì cũng sớm mới có gần 10 sáng  cậu đang nghĩ rằng là nên về nhà để ngủ sau đợt deadline vừa rồi hay là đi dạo trong bảo tàng của trường .

" satang , mày làm gì mà ngẩn ra thế bị ai cướp hồn rồi à " anh vừa nói vừa bước đến khoác vai cậu làm cậu giật mình .

" mày điên à tao chỉ đang suy nghĩ chút thôi"

" nghĩ gì mà ngẩn ra thế nói nghe xem nào " anh thắc mắc nhìn cậu

" tao chỉ nghĩ là nên đi về đi ngủ hay đi đến bảo tàng của trường thôi " cậu vừa nói vừa gỡ tay của anh khỏi vai của mình nhưng không gỡ ra được vì anh không muốn bỏ thì trời cũng không bỏ xuống được

" thế thôi á , mà cũng khiến mày ngẩn ngơ hay là mày đi bảo tàng trường đi tao đi cùng với đúng lúc đang không biết làm gì "

" ừ cũng được đi thôi "

trên đường đi đến bảo tàng lạ thay bình thường hai người đi cùng nhau thì rất có nhiều thứ để nói nhưng lần này thì cả hai im lặng chẳng có ai mở lời có lẽ do trời hôm nay đẹp đến nỗi người ta chỉ mải hưởng thụ nó mà chẳng màng đến người xung quanh nhưng cái này chỉ đối với satang thôi còn thanawin thì không trên con đường đi đến đó anh cứ mải ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cậu mà chẳng thể nói được câu nào với cậu nhưng mà nói thật cậu rất đẹp nhưng bị cái là gu ăn mặc của cậu rất là bình thường không hợp với khuôn mặt này chút nào lúc đi học thì cậu chỉ có áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen với đôi giày da màu đen chẳng khác nào học sinh cấp ba còn anh thì như một con tắc kè hoa nổi bật mỗi ngày một phong cách khiến bao nhiêu cô phải điêu đứng vì gu ăn mặc và vẻ đẹp trai của anh . nói thật hai người đi cùng nhau nhìn như anh trai đưa em trai đi học vậy.

cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm , khi cậu quay ra không ai khác là thanawin .

  " này mặt tao dính gì à mà mày nhìn ghê vậy ?" satang thắc mắc hỏi đưa tay sờ lên mặt.

" không không mặt mày không dính gì đâu , à bảo tàng kia kia đi thôi nhanh lên con mèo chậm chạp này " thanawin quay mặt sang hướng khác để tránh ngại .

anh cầm tay cậu kéo đi đến hướng của toà bảo tàng của học viện . chắc ai nhìn cảnh này tưởng cặp gà bông đi hẹn hò ở bảo tàng nhìn vô cùng lãng mạn .

" đến rồi này "

" cuối cùng cũng đến tưởng đi sẽ nhanh nhưng cũng mất gần 15 phút " cậu than thở

bây giờ cậu mới để í rằng là anh đang nắm tay cậu .

" nè mày nắm tay tao đến mức đỏ rồi này "

sau khi nghe thấy cậu bảo anh mới nhận ra mình đang nắm lấy tay của cậu . nhưng vì cậu đã bảo vậy nên anh cũng đành buôn ra .

" nhanh vào thôi "

" ừa "

cả hai bước vào sảnh của bảo tàng đập vào mắt đầu tiên là một bức tượng điêu khắc thạch cao hình thiên thần dang hai tay lên trên và gương mặt ngửa lên trời như cầu nguyện một điều gì đó , bức tượng có một đôi cánh to đang dang rộng nhìn bức tượng vô cùng sắc sảo và hài hoà . anh và cậu đứng nhìn bức tượng bỗng cậu thốt lên một câu.

" bức tượng này thật tuyệt với nó vô cùng đẹp và hài hoà , tất cả chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ . bức tượng này đẹp thật đấy " cậu tròn mắt nhìn bức tượng đầy sự yêu thích .

" ừ đẹp thật đúng là bảo tàng của học viện nghệ thuật nổi tiếng . đi tiếp thôi trong này rộng lắm đi thôi"

" được đi đi " cậu nhanh nhảu đi trước

" đi từ từ thôi va vào người ta bây giờ "

bỗng có tiếng điện thoại vang lên từ người của thanawin . anh nhắc máy nhưng không quên bảo cậu anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc rồi vào .

" satang này , tao ra nghe điện thoại ở ngoài kía tí nhé tí tao vào "

" ừ ừ mày đi nghe đi " cậu vừa nói vừa ngắm nhìn những bức trang trên tường .

nhưng vì cái tính nhanh nhảu của cậu không may cậu va vào lưng của một người con trai đi trước cậu .

" úi này tôi xin lỗi tôi không để í thấy cậu đang đi đằng trước tôi . cậu cho tôi xin lỗi "
cậu nhanh chóng xin lỗi ríu rít người con trai cậu vô tình va vào.
________________
đố các bạn biết bé satang nhà ta va vào ai .
đây là lần đầu tiên tui viết kiểu này nên có gì các cậu bỏ qua cho tui nha 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro