1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ phản bội.

Từ bên kia căn phòng, Jeonghan đang trừng mắt nhìn bạn trai mình, tình yêu của đời mình đang dành toàn bộ sự chú ý vào những thứ khác ngoài hắn.

Lũ dơi chết tiệt kia. Để mà nói thì lũ dơi đó chính là thú nuôi của hắn, nói đúng hơn là thuộc hạ, là cánh tay phải của hắn. Vậy mà giờ đây, không hiểu vì lý do gì mà bọn chúng lại độc chiếm người yêu của chủ nhân mình thay vì tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Jeonghan lườm nguýt trước sự ngớ ngẩn của tình huống này, bất lực nhìn lũ dơi đang xếp hàng trên ghế dài và vui vẻ chờ đến lượt được Joshua mặc cho những chiếc áo len thủ công nhỏ nhắn do chính tay cậu đan.

À mà Jeonghan đã đề cập rằng số lượng dơi của hắn nuôi là vô tận chưa nhỉ...?

Chưa bao giờ trong đời tên ma cà rồng này có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ ghen tị với lũ dơi mà mình nuôi—cái lũ được Joshua gọi là "sky puppies" ấy. Hóa ra một tên ma cà rồng ba trăm tuổi như hắn vẫn có thể ghen với bất cứ thứ gì, miễn là nó liên quan đến Joshua.

"Shua," Jeonghan gọi cậu, giọng hắn sắc bén lạ thường và đó là một dấu hiệu quen thuộc cho việc cảnh báo rằng tên ma cà rồng này đang giận dỗi. "Chúng đã quen sống với anh và chúng không biết lạnh đâu. Em không cần phải đan áo len cho bọn chúng."

Joshua ngước mắt nhìn bạn trai mình, khẽ cau mày. "Vậy tức là anh là ma cà rồng, anh không cảm thấy lạnh thì anh sẽ không cần em ôm ấp nữa phải không?"

"Gì cơ? Ý của anh không phải—"

Jeonghan trông hoàn toàn khó chịu khiến Joshua bật cười khúc khích, cậu nháy mắt nhẹ với Jeonghan trước khi chuyển sự chú ý của mình về phía những sky puppies đang phấn khích chờ đợi cậu.

Đúng là một sự sỉ nhục.

Đôi lúc, Jeonghan đã cân nhắc đến việc nghiêm khắc hơn và trừng phạt đám thuộc hạ của mình một cách triệt để để hạn chế tương tác giữa bọn chúng và Joshua. Nhưng Jeonghan thừa nhận rằng hắn thực sự là một sinh vật vô cùng tự cao và chính lũ dơi này, những bầy tôi trung thành và bộc trực hơn vẻ máu lạnh của chúng đã giúp Jeonghan có cơ hội ở bên Joshua.

Chính vì điều đó nên Jeonghan đã bỏ qua cho bọn chúng hết lần này đến lần khác.

—-------------------------------------------------------

Hai năm trước.

"SoonYoung."

Đã quá nhiều lần Jeonghan gọi tên đứa em của mình với chất giọng yêu mến xen lẫn bực tức, nhưng ngay tại thời điểm này, hắn đã hết kiên nhẫn với tên ma cà rồng trẻ nhỏ tuổi hơn này rồi.

Không hề sợ hãi, Soonyoung vẫn hồn nhiên nhe răng nhanh cười toe toét với hắn và Jeonghan đã ghi nhớ thêm điều này vào danh sách những điều hắn nên mắng Soonyoung. Có thể Soonyoung nhỏ tuổi hơn hắn nhưng cậu vẫn là một ma cà rồng đã trưởng thành hoàn toàn, điều đó có nghĩa là cậu nên được học và rèn giũa những quy tắc và đạo đức cơ bản của một sinh vật huyền huyễn.

Trong xã hội hiện đại, thông thường khi các sinh vật huyền huyễn sống bên cạnh con người sẽ luôn phải che giấu thân phận thực sự của mình, hòa nhập như thể bọn họ là con người bình thường. Dù sao thì những câu chuyện về lịch sử của bọn họ không được tốt đẹp lắm. Xã hội hiện tại cũng đã tiến bộ vượt bậc, với việc con người và các sinh vật khác đã đạt được sự thỏa thuận về sự hòa hợp và phấn đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn, thì họ cũng đã học được cách vạch ra ranh giới để tránh lặp lại những xung đột do sự khác biệt vốn có.

Luôn luôn có một quy tắc bất di bất dịch là các sinh vật huyền huyễn như bọn họ không bao giờ được phép tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến thân phận của mình một cách công khai mà không có sự giám sát, và đó cũng là luật bất thành văn nhắc nhở bọn họ không bao giờ được phép dành tình cảm cho kẻ khác loài với mình.

Đó không phải là điều cấm kỵ, nhưng bọn họ biết rõ hơn ai hết rằng điều đó sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

Tuy nhiên, Soonyoung lại là một trong những tên ma cà rồng liều lĩnh và khó đoán nhất mà Jeonghan từng biết.

"Em nghiêm túc mà, hyung. Em đã nói rồi, em sẽ giới thiệu anh với người yêu của em," Soonyoung hùng hồn tuyên bố, kiên quyết với quyết định của mình.

Một người bạn trai là con người.

Jeonghan đã cố gắng không đặt mọi trường hợp vào cùng một kết quả, nhưng hắn vẫn không thể không làm thế được. So với những chủng loài khác, con người quá khác biệt so với ma cà rồng, không chỉ khác biệt về vẻ ngoài hay tuổi tác mà đạo đức, giá trị, cách sống, hành vi, bản năng và cảm xúc của bọn họ đều hoàn toàn khác biệt và đôi khi xa lạ với những sinh vật huyền huyền như họ. Những khác biệt này sẽ tự bộc lộ theo thời gian, cuối cùng sẽ chồng chất lên nhau và Jeonghan có thể nói rằng hầu hết các mối quan hệ của ma cà rồng với con người đều không có kết thúc tốt đẹp như thế nào.

Vấn đề là, khi Soonyoung nói rằng mình có bạn trai là con người, Jeonghan đã nghĩ rằng đó chỉ là một mối quan hệ đơn giản và thoáng qua. Họ đã sống bên cạnh con người quá lâu rồi nên việc bất kỳ tên ma cà rồng nào đó tò mò và bị cám dỗ bước vào mối quan hệ tình cảm với con người một hoặc hai lần là chuyện bình thường.

Nhưng tình hình bây giờ thì không phải như vậy, Jeonghan đã thấy rõ Soonyoung có tình cảm sâu sắc với tên con người kia như thế nào. Và hắn cũng không thể làm gì hơn ngoài việc lo lắng cho cậu em của mình.

Thành thật mà nói thì Jeonghan không thể hiểu nổi Soonyoung đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng cậu biết rõ về những rủi ro từ mối quan hệ mỏng manh và ngắn ngủi này. Chắc chắn nó sẽ phải kết thúc, sẽ khiến cậu đau đớn và cô đơn như thế nào, vậy tại sao cậu vẫn sẵn sàng lao đầu vào bất chấp như vậy?

Tình yêu có phải là một thứ mạnh mẽ như vậy không hay nó chỉ khiến ai đó trở nên ngu ngốc đi?

"Hyung."

Đôi mắt đầy hy vọng của Soonyoung dần thuyết phục được Jeonghan, khiến hắn phải đầu hàng.

"Được, chỉ lần này thôi."

"Hyung là tuyệt nhất!"

"Biết rồi."

Jeonghan để mặc cho Soonyoung lôi kéo mình trong sự háo hức, cậu vừa dẫn đường cho hắn trong khi miệng liên tục luyên thuyên rằng bạn trai của mình hoàn hảo như thế nào, rằng cậu đã chờ đợi rất lâu để có thể giới thiệu người ấy với anh Jeonghan của mình ra sao, mãi cho đến khi họ đến một quán cà phê. Họ dừng lại ở một quán cafe đơn giản nhưng lại khá đẹp mắt, Jeonghan nghĩ lại hình như hắn đã đi qua nơi này vài lần nhưng vì không có gì đặc biệt nên hắn chưa từng thực sự chú ý đến.

Khi họ bước vào, Soonyoung vẫy tay về phía quầy, nhón chân nhẹ nhàng. "Cậu ấy đây rồi!"

Jeonghan nhìn theo hướng của Soonyoung và... hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Đôi mắt ma cà rồng sắc sảo của hắn khóa chặt vào hình ảnh một người chàng trai đứng cạnh quầy, dường như thể cả thế giới trong mắt hắn vừa biến mất, trừ người đó.

Không có từ ngữ nào để hắn có thể miêu tả về cậu ngoài việc hắn cảm thấy như thể cậu đã giam giữ tất cả các vì sao trong mắt mình, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê. Những đường nét dịu dàng của cậu nổi bật ngay cả khi họ đang cách nhau cả một khoảng, đôi mắt nai to tròn và đôi môi mềm mại—và mọi thứ của cậu đều như đang mê hoặc hắn. Cậu thực sự quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi thanh tao. Jeonghan không hiểu tại sao nhưng đột nhiên hắn muốn khóc.

Nỗi sợ hãi và đau đớn đang ngự trị trong trái tim hắn.

Người yêu của Soonyoung quả thật quá đỗi xinh đẹp.

Chàng trai đó quay lại quầy để lấy cà phê của mình, sau khi gật đầu với nhân viên thu ngân cậu nhanh chóng tiến về phía họ.

Ánh mắt cậu và hắn gặp nhau, nhưng lần này gần hơn trước rất nhiều.

Ba trăm năm sống trên trái đất và Jeonghan bây giờ cảm thấy như thể thời gian đang chậm chạp trôi qua để tra tấn hắn.

Người đó khẽ gật đầu với Jeonghan và... cậu đi ngang qua họ, rời khỏi quán cà phê. Jeonghan thẫn thờ nhìn cánh cửa kính đóng lại trước mặt.

Gì? Tại sao cậu ấy-

"Hyung?" Soonyoung vẫy tay trước mặt Jeonghan. "Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng đó vậy? Người quen của anh à? Đi nhanh nào, Jihoon đang đợi chúng ta đó."

"Hả?"

"Ý anh 'hả' là sao?"

Soonyoung tiếp tục vẫy tay với chàng trai đang đứng ở quầy thu ngân, đến lúc này Jeonghan mới chú ý đến chàng trai nhỏ bé đứng phía sau quầy đang khoanh tay và trông khá bất bình, Jeonghan có thể nhận ra sự khó chịu ẩn sau tính cách mạnh mẽ của cậu ta.

"Em có thể đảm bảo với anh rằng cậu ấy là con người 100%. Đừng hiểu nhầm bởi vẻ ngoài hơi khó chịu của cậu ấy. Cậu ấy rất nhỏ nhắn và dễ thương đấy." Vừa dứt lời Soonyoung nhanh chóng thì thầm thêm một câu, "Và làm ơn đừng nói với cậu ấy là em nói vậy nhé."

Ồ, vậy là Jeonghan đã nhầm người đẹp vừa rồi là người yêu của Soonyoung, trong khi người yêu của đứa ngốc này thực ra là người đang đứng sau quầy kia chứ không phải là cậu trai ấy.

Sự căng thẳng vừa được trút khói thì sự bối rối nhanh chóng trỗi dậy trong lòng hắn.

Jeonghan vội vàng quay đầu lại, cố gắng nhìn theo bóng hình người lạ ở bên kia đường đang ngày càng đi xa dần khỏi quán cà phê.

Người đó là ai và tại sao sự hiện diện của cậu lại khiến tâm can Jeonghan xáo trộn nhiều như vậy?

Soonyoung nhận thấy ông anh ma cà rồng đang chôn chân tại chỗ nên đành kéo Jeonghan theo. "Hyung, đi nào."

"Được rồi, được rồi," Jeonghan cố gắng gạt đi những suy nghĩ không cần thiết khỏi đầu mình.

Dù cậu là ai thì cũng không có gì phải gấp gáp vì Jeonghan cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm hay ác ý từ cậu. Một người bí ẩn nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu, hắn sẽ suy nghĩ về chuyện này sau. Bây giờ vẫn nên tập trung vào việc gặp gỡ bạn trai của Soonyoung trước, để xem cậu ta có chung thủy và tận tâm với Soonyoung hay không.

Jeonghan đã cố gắng tập trung nhưng bất thành.

Hắn đã bị hớp hồn bởi đôi mắt xinh đẹp ấy.
————————————————————————

Do từ "sky puppies" dịch ra hơi sến nên mình quyết định giữ nguyên bản gốc luôn thay vì dịch sang tiếng Việt nha ^^

Ngựa ngựa chờ đến đúng 12:30 mới đăng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro