C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan là anh trai khác cha khác mẹ với Hong Jisoo

Hong Aeyoung sinh ra Jisoo trong lần mang thai ngoài ý muốn, nếu không phải do khi bà phát hiện cái thai đã quá lớn thì có lẽ cậu cũng không được sinh ra trên cõi đời này.

Khi Jisoo một tuổi, Hong Aeyoung đến Seoul làm việc. Bà làm bảo mẫu cho gia đình họ Yoon giàu có, chủ là một người đàn ông đã ly hôn, trong nhà còn có cậu con trai hai tuổi cần người chăm sóc.

Một năm sau, bà kết hôn với người chủ ấy, trở thành vợ mới của Yoon Joonho, là mẹ mới của Yoon Jeonghan.

Bà xem Jeonghan như con đẻ, thậm chí trước lúc 16 tuổi, anh còn không biết người phụ nữ này không phải mẹ ruột của mình.

Mà Daegu, nơi quê nhà của bà, một năm bà cũng chỉ về một lần. Cho đến một ngày, bà đưa chủ tịch Yoon và Yoon Jeonghan về Daegu để tổ chức sinh nhật cho bà ngoại. Hôm đó Jisoo phải trốn sang nhà hàng xóm bên cạnh, vì không thể để Jeonghan nhìn thấy cậu. Nếu cận bị phát hiện, Jeonghan sẽ biết mình không phải con ruột của Hong Aeyoung. Trước khi Jeonghan trưởng thành, bà chỉ có thể là mẹ của một mình anh, đây là thỏa thuận trước khi kết hôn của bà và chủ tịch Yoon.

Vậy nên, bà sẽ thường gửi cho bà ngoại tiền, gửi quần áo và đồ chơi cho Jisoo nhưng tuyệt nhiên sẽ không đến gặp cậu. Mấy năm đầu cậu còn vì không được gặp mẹ mà phá phách, khóc lóc, nhưng rồi dần dần cũng đã quen với điều đó. Vì cậu biết, dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể gặp bà.

Mãi đến năm Jeonghan học lớp 10, mẹ ruột của anh trở lại Seoul, làm ầm ĩ đòi muốn gặp con trai. Khi đó Jeonghan mới biết, hóa ra Hong Aeyoung không phải mẹ ruột của mình, hóa ra, còn có một Hong Jisoo tồn tại.

Vào kỳ nghỉ hè năm ấy, khi Jisoo vừa nhận được thư mời nhập học của trường cấp ba trực thuộc đại học Seoul, cũng là lúc bà ngoại có biểu hiện của bệnh Alzheimer ở người già. Bà đột nhiên quên nhiều việc, đột nhiên lạc đường, đột nhiên dùng ánh mắt xa lạ nhìn đứa cháu trai mà bà hết mực yêu thương.

Hong Aeyoung và Yoon Joonho đưa bà đến viện dưỡng lão ở Seoul để tịnh dưỡng. Vì vậy không còn cách nào khác, họ đành phải đón Jisoo đến nhà họ Yoon.

Đó là lần đầu tiên Jisoo gặp Jeonghan.

Hôm ấy, anh đứng trong đại sảnh, mặc một chiếc áo phông trắng, ánh mặt trời chiếu rọi cả người, giống hệt như nam chính bước ra từ truyện tranh, đơn giản mà rạng ngời.

"Hong Jisoo, chào em," anh đặt quả bóng nảy đang cầm trên tay xuống, "Anh là Yoon Jeonghan."

Jisoo ngẩn ngơ nhìn anh, mẹ cậu lập tức đập mạnh vào lưng cậu. "Thằng bé này chưa trải sự đời, không biết nói chuyện." Bà giải thích với Jeonghan, "Sau này mẹ sẽ từ từ dạy nó."

Nhưng mà bà không từ từ dạy cậu.

Vì để Jeonghan không bị người ta nói ra nói vào ở trường, họ đã cho cậu ở lại trong ký túc xá.

"Nếu Jeonghan hỏi thì con phải nói do mình muốn như vậy, biết chưa?" Mẹ cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa liên tục dặn dò, "Ở ký túc xá rất tốt, có thể tập trung học hành. Jeonghan đang cần tập trung ôn thi, con ở nhà sẽ ảnh hưởng đến anh, sau này lỡ bị chú Yoon trách thì không tốt."

Ngoài việc đó, bà còn dặn dò rất nhiều, bao gồm không được nói về quan hệ của cậu với anh trong trường, không được nói chuyện trong nhà, tốt nhất là đừng nói gì hết.

16 năm, cuối cùng Jisoo cũng được gặp mẹ mình, nhưng dường như bà chỉ xem Yoon Jeonghan mới là là con ruột của mình.

Trong nhà này, chỉ có Jeonghan quan tâm đến cậu.

Ngày nhập học, Jisoo rời khỏi nhà từ sớm vì mẹ cậu đã dặn cậu phải đi trước nửa tiếng để tránh đụng mặt Jeonghan.

Đến trường rồi cậu mới biết, Jeonghan là học sinh rất nổi tiếng trong trường. Anh không chỉ là hội trưởng hội học sinh của trường mà còn luôn là học sinh ưu tú nhất khối 11, thậm chí còn là gương mặt xuất sắc của trường trung học trực thuộc đại học Seoul.

Sau khi báo danh thì buổi chiều không có tiết học, cậu ở ký túc xá thu dọn đồ đạc xong thì liền bị bạn bè kéo đi một vòng quanh làm quen khuôn viên trường.

Trên sân bóng rổ, cậu nhìn thấy Jeonghan. Anh dẫn bóng đột phá vòng vây, cầu thủ của đội đối phương chưa kịp phản ứng thì anh đã ghi điểm.

Trong tiếng reo hò cổ vũ, đột nhiên có bạn học hỏi cậu: "Jisoo này, cậu với Jeonghan giống nhau lắm ý, có khi nào hai người có quan hệ họ hàng không?"

Jisoo sửng sốt, lắc đầu, "Không..."

Chưa dứt lời, trong sân chợt có tiếng gọi vang lên, "Jisoo!"

Jeonghan ném bóng xuống, mắt lộ vẻ ngạc nhiên vui vẻ, anh chạy về phía cậu trong ánh mắt tò mò của đám đông, thở hổn hển. "Không phải đã bảo sáng nay đi cùng anh sao? Sao em lại đi trước? Sao tự nhiên lại ở ký túc xá vậy? Anh đến lớp em 4 lần cũng không gặp được em."

Anh không tránh mặt cậu, không ghét bỏ cậu, thậm chí còn thoải mái giới thiệu với mọi người, Hong Jisoo là em trai của mình.

Đúng ra, cậu nên ghét anh.

Anh đã cướp mẹ cậu, lấy tất cả tình yêu của bà trong 16 năm.

Nhưng Hong Jisoo lại không thể ghét nổi Yoon Jeonghan.

Ở trường, Jeonghan chủ động quan tâm đến mọi việc của cậu, thậm chí còn mang trái cây từ nhà lên cho cậu mỗi ngày.

Nếu có bạn học nào hỏi, anh đều cười nói: "Đây là em tôi, Hong Jisoo, học lớp 10."

Dần dà, Jisoo đã quen thuộc với Jeonghan, nhưng tiếng "anh trai" cậu vẫn không thể gọi ra miệng.

Khi đó, Jeonghan có bạn gái, cô ấy tên Min Seo. Chỉ có điều họ rất thường xuyên cãi nhau.

Có lần Jisoo đến văn phòng lấy bài thi, vô tình nghe hai người cãi nhau ngoài hành lang, "Tan học ngày mai tại sao anh không thể đi KTV với em?"

"Ngày mai thứ năm, thứ năm hằng tuần anh đều sẽ dạy kèm Jisoo học toán."

"Anh quan tâm nhiều thế làm gì? Nó không tự học được sao, cứ quấn lấy anh nhờ kèm cặp như vậy?"

"Em ấy học toán không tốt, là anh chủ động muốn giúp em ấy."

"Anh giúp nhiều thứ quá rồi! Cuộc sống, học hành, mọi thứ của nó, anh đều bận tâm," giọng Min Seo cao lên, "Jeonghan, anh đâu có nợ Hong Jisoo đó cái gì, cũng không cần vì sự áy náy đó mà liều mạng đền bù cho nó, chưa kể, người ta có vì thế mà cảm kích anh sao? Cũng chưa thấy nó cảm ơn anh cái gì!"

"Em không hiểu," một lúc sau Jeonghan nhẹ giọng nói, "Có vài thứ không thể bù đắp được bằng tiền, là do anh đã chiếm mẹ em ấy suốt mười mấy năm..." Anh dừng một lúc, "Thời gian không thể quay ngược lại, nhưng tóm lại anh vẫn muốn làm gì đó."

"Nó cũng không phải em ruột anh, chẳng qua chỉ là mẹ nó trở thành mẹ của anh thôi mà..." Min Seo nói nhỏ.

"Trong lòng anh," giọng Jeonghan khẳng định, "Em ấy thực sự là em ruột."

Có lẽ vì chữ "em ruột" đã cho người thiếu thốn tình thương như Jisoo sự an ủi rất lớn, từ đó về sau, quan hệ giữa cậu và Jeonghan trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Jisoo trút bỏ được khúc mắc trong lòng, Jeonghan cũng giúp đỡ cậu không chút e dè.

Học kỳ một lớp 10, cậu bị bắt nạt trong trường. Cậu không nói với gia đình, nhưng sau khi Jeonghan biết được thì cực kỳ tức giận. Cậu không biết anh đã làm gì, nhưng sau đó những người bắt nạt cậu đã bị cho nghỉ học, từ đó cũng không còn ai dám tìm cậu gây rối nữa.

Khi Jisoo bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10, Jeonghan và Min Seo chia tay.

Hai tháng nghỉ hè đó, người lớn không có nhà nên ngày nào Jeonghan cũng dẫn cậu ra ngoài chơi. Một ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, anh và cậu đến một công viên cổ kính ở Seoul. Nơi đó có rất nhiều cây cổ thụ, rợp bóng mát, tản bộ dưới tàng cây rất dễ chịu.

Khi Jeonghan đi mua nước, Jisoo rảnh rỗi không có gì làm nên đi đến một tòa tháp nhỏ hai tầng. Nhưng đi lên mới phát hiện, sàn của tòa tháp này làm bằng gỗ, bị nước mưa ngấm lâu năm nên đã mục nát gần hết, ngay khi cậu dẫm chân lên thì đã thấy lay động khiến cậu sợ hãi, lên không được, xuống không xong, không dám cử động.

"Jisoo!"

Lúc này Jeonghan chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng, "Đừng nhúc nhích."

Anh dịch sang phải mấy bước, giơ hai tay ra: "Jisoo, đừng sợ, em nhảy xuống đi, anh sẽ đỡ được em."

Cậu sợ đến trào nước mắt, "Không được, em không dám."

"Đừng sợ." Mắt anh kiên định, "Chắc chắn anh sẽ đỡ được em."

Jisoo nhắm mắt lại, quyết tâm nhảy ào xuống.

Cú va chạm mạnh khiến Jeonghan loạng choạng lùi về sau mấy bước, cuối cùng ngã ngửa ra đất trong khi ôm lấy Jisoo

Cậu nằm trên người Jeonghan, rất gần, gần đến mức có thể nghe mùi nước giặt quần áo thơm thơm trên người anh.

Cậu cũng nghe được nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

Bắt đầu từ khi nào mà cậu đã trở nên như vậy nhỉ? Có lẽ là bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Khai giảng năm 11, Jisoo bắt đầu tránh mặt Jeonghan.

Cho đến một ngày, cậu đã hỏi mẹ trước là Jeonghan có ở nhà hay không, ai ngờ vừa về đến nhà đã chạm mặt anh.

Trong nhà chỉ có mình Jeonghan.

Anh ép cậu ra sau cửa, chống tay vào tường, hỏi, "Jisoo, sao em tránh mặt anh?"

"Đâu có ạ." Cậu thấp giọng chống chế.

"Không có?" Anh cười, "Anh đến lớp tìm em, em không ra, mấy lần vừa nhìn thấy anh ở xa thì em đã lập tức quay người bỏ đi. Bây giờ cuối tuần em cũng không về nhà."

Jeonghan thở dài, "Anh đắc tội gì với em sao?"

"Không ạ..." Jisoo cắn môi, "Em định ở lại trường học thêm, anh... anh tìm em làm gì?"

"Còn làm gì nữa giờ?" Anh cầm quyển sách gõ vào đầu cậu, "Em đủ lông đủ cánh rồi hả, toán của học kỳ này đã hiểu hết rồi sao? Thi tốt lắm à? Không phải muốn đậu đại học Seoul sao?"

"Em... học kỳ này cũng tạm..."

"Tạm cái gì? Giáo viên toán của em là chủ nhiệm lớp 11 của anh đấy, anh hỏi điểm của em khó lắm sao?" Anh giả vờ giận dữ, "Em vậy mà không muốn học toán, không muốn được kèm thêm?"

Cậu không muốn Jeonghan dạy kèm nữa, nhưng không phải vì nguyên nhân này mà tránh mặt anh. Có những điều mà cậu chỉ có thể giấu sâu trong lòng, không thể nói thành lời.

Cậu đã thích Jeonghan nhiều đến mức, không thể nói 'không' với anh.

Cả hai lại quay về mối quan hệ như trước, nhưng Jeonghan càng đối xử tốt với cậu thì cậu lại càng cảm thấy bản thân như đang bị dày vò.

Jisoo biết mình không nên nảy sinh tình cảm với anh, nhưng cậu lại không thể kìm nén được.

Cứ thế, mãi đến năm cậu học 12. Ba tháng trước khi thi đại học, bí mật mà cậu luôn giấu kín trong lòng, rốt cuộc cũng bị mẹ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro