C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeonghan trở về nhà, cả bốn người đều có mặt đông đủ, mặt anh hằm hằm nổi giận.

"Tại sao lại giấu con?" Anh nhìn ba người còn lại rồi chất vấn chủ tịch Yoon và bà Hong, "Tại sao lại đột ngột đưa Jisoo đi du học?"

Hong Aeyoung liếc nhìn Jisoo.

Cậu cắn môi. "Là em tự nguyện."

Jeonghan nhìn Jisoo với ánh mắt hoài nghi, "Em đang nói gì vậy? Không phải ước mớ của em là đậu đại học Seoul sao?"

Giữa không gian tĩnh lặng, Jisoo nhắm mắt lại. "Anh nhầm rồi, ước mơ của em từ trước đến giờ chưa bao giờ là đại học Seoul."

Anh ngơ ngác nhìn cậu.

Jisoo đứng dậy, "Chú Yoon và mẹ không ép gì em cả, là tự em biết đây là cơ hội tốt nên đã chủ động xin đi."

"Em nói gì vậy?" Khóe mắt Jeonghan đỏ lên, lặp lại, "Hong Jisoo, em đang nói gì vậy?"

Chủ tịch Yoon cùng bà Hong đứng lên đi ra phòng khách, khi rời đi, ông thở dài vỗ vai Jeonghan.

Jisoo đóng cửa lại, nhìn Jeonghan đang đứng ở đối diện, cuối cùng nói ra những lời trái lương tâm.

"Lần bị bệnh này tôi hiểu được một điều," Jisoo nhẹ giọng nói, "Yoon Jeonghan, tôi không thể thi đậu đại học Seoul là bởi trong thâm tâm tôi chưa từng muốn vào đó. Cơ hội du học lần này là tôi xin với chú Yoon mà có."

Cậu hít sâu một hơi, nói tiếp "Thật ra tôi không hề thích nơi này, từ ngày đầu tiên đến đây tôi đã muốn rời đi rồi"

"Hong Jisoo... Em... Em đang nói gì vậy?" Jeonghan ngây người nhìn cậu.

"Mười sáu năm tôi không có tình thương của mẹ, đều là do bị anh cướp đi mất. Anh cảm thấy tôi đối với anh, đối với nhà họ Yoon của anh có thể yêu thích được sao?"

Jisoo dừng lại rồi nói tiếp, "Jeonghan, cơ hội xuất ngoại lần này là nhà các người nợ tôi, anh để tôi đi đi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."

"Anh không tin." Jeonghan lắc đầu tiến lên một bước, "Em nói anh biết, rốt cuộc nguyên nhân là gì?"

"Anh cảm thấy lý do là gì? Chẳng lẽ họ ép tôi đi? Bắt buộc phải tiêu tiền cho tôi ra nước ngoài học hành?" Cậu hỏi lại, "Họ có lý do gì để làm vậy? Tôi đây là đang nói sự thật với anh."

Jeonghan sững sờ nhìn cậu.

Lồng ngực Jisoo cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu hé miệng, vẫn là vi phạm lời hứa với mẹ mình, vẫn hỏi ra câu hỏi ấy: "Jeonghan, từ trước đến nay, anh xem tôi là gì?"

"Anh xem em là gì sao?" Jeonghan ngẩn ra, tựa như nghe được câu đùa nào đó, hỏi ngược lại, "Anh xem em là gì, em không biết sao? Mấy năm nay anh đối xử với em thế nào, em không cảm nhận được sao? Anh xem em như em ruột, anh vẫn luôn xem em là em ruột của mình!" Anh dừng lại một lúc, "Như vậy không được sao?"

Jisoo cúi đầu, cắn môi... Anh không hiểu, chính bởi vì như vậy mới không được.

Anh xem cậu như em ruột, cậu lại yêu thầm anh.

"Tôi thì là em ruột gì của anh chứ," một lúc lâu sau, cậu bật cười, "Anh em khác cha khác mẹ sao?"

Ánh sáng trong mắt Jeonghan dần dần tàn lụi.

"Cho nên ba năm nay, em cũng chỉ muốn trả thù anh sao? Trả thù anh vì đã cướp mẹ em suốt mười sáu năm, phải không?" Sắc mặt anh tái nhợt.

"Phải," Jisoo cắn môi, "Cho đến bây giờ, cho tôi tiền, cho tôi ra nước ngoài du học, xem như các người đã trả hết nợ cho tôi rồi. Tôi không bao giờ muốn ở lại cái nơi tồi tệ này nữa, tôi muốn lập tức rời khỏi đây. Yoon Jeonghan, chúng ta ngoài có cùng một mẹ ra thì chẳng hề có quan hệ gì với nhau, là anh đã phá hủy cuộc sống trước kia của tôi, bây giờ anh còn muốn tiếp tục cản trở tương lai của tôi hay sao?"

"Tôi phải đi rồi, từ nay về sau, chúng ta coi như không nợ nần gì nhau nữa."

Sau một lúc lâu, Jeonghan chợt mỉm cười, "Được," anh nói rất nhẹ, "Cuối cùng anh cũng hiểu rồi."

Anh ngẩng đầu, vành mắt ửng hồng, "Suốt ba năm nay, em chưa từng gọi anh một tiếng 'anh trai', cũng là vì nguyên nhân này sao?"

Không phải.

Đương nhiên không phải.

"Phải." Jisoo nghe tiếng mình nói, "Cảm ơn sự chăm sóc của anh trong ba năm qua, nhưng tôi thật sự không cách nào xem anh như anh trai được."

Không gian yên tĩnh, cửa mở rồi lại đóng sầm lại, Jeonghan đi ra ngoài.

Jisoo lê đôi chân không còn cảm giác của mình, tựa vào cửa.

Ngoài cửa, giọng chủ tịch Yoon khuyên nhủ Jeonghan xuyên qua ván cửa một cách mơ hồ.

"Thằng bé đã 18 rồi, đã có thể chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Nó có oán hận với nhà chúng ta, với con, với ba, thậm chí với cả mẹ con... Ba năm nay, con vì áy náy mà luôn đối xử tốt với nó, bây giờ nó muốn ra nước ngoài, chúng ta cứ đáp ứng để nó đi đi. Ba cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nó đến khi học xong, cũng xem như trả lại những thứ đã nợ nó trong quá khứ."

"Jeonghan," ông thở dài, "Hai đứa không phải anh em ruột, Jisoo cũng chưa bao giờ xem ta là ba nó, cũng không xem con là anh trai, nhưng mẹ con luôn xem con như con ruột của mình. Cho dù sau này Jisoo không ở đây nữa, chúng ta vẫn là một gia đình, giống như ba năm trước."

Ngày hôm đó Jisoo không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Vì cậu biết, sau này sẽ không còn ai lau nước mắt cho mình nữa.

Sau khi Jeonghan rời đi, Yoon Joonho và Hong Aeyoung đẩy nhanh tiến độ cho Jisoo xuất ngoại.

Trước hôm đi một ngày, Jisoo nói muốn tạm biệt các bạn trong trường, mẹ cậu do dự một lúc rồi đưa điện thoại cho cậu.

Tối hôm đó, mẹ cậu có việc ra ngoài, trong nhà chỉ còn mình Jisoo.

Sau khi nhắn tin chia tay với các bạn cùng lớp xong, cậu đang nằm trên giường thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

"Em là em của Jeonghan đúng không?" Đầu dây bên kia nói, "Anh là Seungcheol, bạn của cậu ấy, anh của em uống say rồi, liên tục gọi em mãi, em có thể đến đón cậu ấy không?"

Jisoo vội vàng chạy qua đó thì nhìn thấy người bạn kia đang cố gắng đỡ Jeonghan, anh đã say tới mức không thể đứng vững được nữa. Sau đó Seungcheol chỉ vào một người con trai khác đang ngồi xổm dưới đất nôn tháo, "Anh còn phải xử lý đống này nữa, Jeonghan đành phiền em nhé."

Seungcheol giúp cậu đỡ Jeonghan vào trong xe taxi, chàng trai phía sau thì bắt đầu vừa khóc vừa nôn, Seungcheol bất lực ôm trán "Hết thằng này đến thằng khác, không làm người khác ngừng lo được mà."

Trong xe, tài xế đang mở một bản nhạc piano, Jeonghan dựa vào vai Jisoo, hơi thở ngà ngà mùi rượu.

Cậu biết bài hát này, đây là nhạc phim
《Trái Tim Mùa Thu》

Nước mắt lặng lẽ rơi, cậu vội đưa tay lau đi nước mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Về đến nhà, Jeonghan vẫn còn say khướt gần như bất tỉnh, Jisoo dùng hết sức đỡ anh về phòng, đặt anh nằm lên giường.

Trong lúc cậu đang giúp anh cởi giày, đột nhiên Jeonghan đưa tay ra kéo mạnh cậu vào lòng.

Cơ thể Jisoo đông cứng, cả người nằm đè lên người anh.

Hơi thở của cả hai hoà vào nhau, hai mắt của Jeonghan vẫn nhắm chặt, anh đưa hai tay lên áp vào hai bên má Jisoo.

Lòng bàn tay của anh nóng bừng như có lửa đốt.

Khoảng thời gian này, Jisoo vẫn luôn kìm nén cảm xúc của mình nhưng vào giây phút này đây, cảm xúc của cậu đột nhiên trào dâng như muốn bùng nổ.

Nước mắt của cậu không ngừng tuôn ra, rơi xuống mặt Jeonghan, có lẽ anh cảm giác được có thứ gì đó rơi xuống mặt nên từ từ mở mắt ra.

Vào giây phút bốn mắt chạm nhau Jisoo định trốn tránh, nhưng anh đột nhiên ấn đầu cậu xuống.

Một nụ hôn cứ thế bất ngờ diễn ra.

Cậu không biết là anh đang tưởng cậu thành người nào, nhưng vào giây phút này đây, dù cho có là người thay thế đi chăng nữa thì cậu cũng cảm thấy bản thân mình như được nếm thử mật ngọt. Cậu chìm đắm và hy vọng khoảnh khắc này đây sẽ không bao giờ chấm dứt.

Bởi vì cậu biết, đây sẽ là lần cuối cùng.

Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, không biết qua bao lâu Jeonghan mới buông cậu ra, ánh sáng trong mắt anh dần dần nhạt đi, anh nhắm mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Jisoo đứng dậy thở hổn hển, nhưng khi vừa mới quay đầu lại, liền nhìn thấy mẹ cậu đang đứng ở cửa phòng với khuôn mặt đang tái nhợt, sửng sốt nhìn cậu.

"Mày," cả người bà run rẩy, "Đi ra đây với mẹ."

Cậu lẳng lặng đi theo bà sang phòng khác, vừa mới đóng cửa lại, liền bị bà tát một cái đau điếng vào mặt.

"Hong Jisoo, mày có biết xấu hổ không?!"

Jisoo bị mẹ đánh đến bất giác lùi lại hai bước, bà lại xông lên, liên tiếp đánh vào người cậu, "Hong Jisoo, sao mày có thể làm ra chuyện này, mày đã hứa với mẹ như thế nào? Mày muốn lấy lại điện thoại để làm như thế này à? Sao mày lại có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế?"

Jisoo ôm khuôn mặt nóng rát vì bị tát của mình, ngã thụp xuống đất.

"Mẹ, không phải như vậy đâu, Jeonghan uống say nên con chỉ đưa anh ấy về thôi...."

"Mày nghĩ tao bị mù đúng không? Xem mẹ mày là người mù đúng không! Rõ ràng là mày đè lên người nó!" Bà gào lên. "Nếu như tao không về sớm thì mày còn làm ra chuyện gì nữa? Trời ơi, sao tao lại sinh ra đứa con như mày?!"

"Người ta có lòng tốt đưa mày về cái nhà này là để mày làm ra cái chuyện này sao? Mày có biết mày như vậy là đang huỷ hoại đời nó không? May là hôm nay người nhìn thấy là tao, chẳng may là người khác thì sao?"

"Tao vất vả, khổ sở vì cái gia đình này nhiều năm như vậy, mày thật sự muốn mẹ mày bị đuổi ra khỏi đây, cùng bà ngoại mày ở bệnh viện mới vừa lòng hay sao?"

"Mẹ..." Jisoo kéo vạt áo bà, nước mắt không ngừng rơi, "Thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu..."

"Mày đừng gọi tao là mẹ!" Tay bà run lên vì giận gdữ, "Hong Jisoo, mày, mày..." Hong Aeyoung đi xung quay, sau đó bắt đầu quỳ xuống đất, thu dọn đồ đạc của cậu, nhét vào vali một cách nhanh chóng.

"Mày không thể ở lại cái nhà này thêm một giây phút nào nữa, giờ lập tức ra sân bay, ngày mai trực tiếp đi từ sân bay, đi, mau đi nhanh"

Hong Aeyoung một bên thu dọn, một bên tự lẩm bẩm với chính mình: "Jisoo, mau đi khỏi đây đi, đừng có phá hoại gia đình này nữa, đừng đẩy mẹ vào chỗ chết."

Rồi bà đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, "Jisoo, con chừa cho mẹ một con đường sống được không?"

Ngay trong đêm hôm đó, cậu kéo vali rời khỏi ngôi nhà này.

Jisoo ngồi trong sảnh chờ đếm từng chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh, nhưng không thể nào đếm hết được.

Trước khi đi, vì để chặt đứt hoàn toàn tư tưởng của cậu, Hong Aeyoung đã mua cho Jisoo một chiếc điện thoại mới, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả hành lý của cậu để chắc chắn rằng cậu không đem theo bất cứ đồ vật gì có liên quan tới Jeonghan, thậm chí là một bức ảnh cũng không được.

Thứ duy nhất mà cậu lén lút đem theo được chỉ có quả bóng nảy màu đỏ.

Trên máy bay, cậu chạm vào quả bóng và nhớ lại những lời nói mà mình đã nói với Jeonghan vào ngày hôm đó.

Câu nói đó, cậu mới chỉ nói ra một nửa.

"Ước mơ của em, từ trước đến nay chưa bao giờ là đại học Seoul.

Mà là anh.

Vẫn luôn là anh."

Rõ ràng biết rằng sẽ không thể, rõ ràng biết rằng chỉ có thể chôn chặt trong trái tim, nhưng vẫn không có cách nào có thể buông bỏ đi thứ cảm xúc này.

Rõ ràng biết rằng sẽ đau khổ triền miên, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn là một tình yêu thầm kín không đành lòng buông.

Máy bay đáp xuống London, vừa xuống máy bay, nước mưa ẩm ướt phả vào mặt cậu.

Cuối cùng cậu cũng chấp nhận được sự thật rằng mình đã rời đi, đến một vùng đất mới.

Cái tên Yoon Jeonghan, từ đây sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Hong Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro