C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay trang phục làm tóc xong xuôi, Jisoo đang ngồi trong xe thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Jeonghan hỏi cậu ngày mai có đến thăm bà ngoại không.

"Đừng có suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nữa," Hong Aeyoung đang lái xe thì lên tiếng nhắc nhở, "Lát nữa gặp người khác thì phải chú ý lời nói, nhớ chưa?"

"Con biết rồi" Jisoo gật đầu, dứt khoát tắt điện thoại.

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao xa hoa. Chủ tịch Yoon và bà Hong đưa Jisoo đi chào hỏi từng người, hai tiếng trôi qua nhanh chóng trong những lời khen ngợi khách sáo.

"Vừa rồi bà Jung cứ khen con mãi," Hong Aeyoung giữ chặt vai Jisoo, nói nhỏ, "Lát nữa ở đây tan tiệc, chúng ta làm thêm một buổi tiệc nhỏ, chúng ta và nhà họ Jung cùng ăn bữa cơm."

Đầu gối trái trong lớp quần tây dài của cậu luôn ân ẩn đau nhói. Jisoo tuỳ ý gật đầu, nhân lúc mẹ đang bắt chuyện với mấy ông chủ lớn cậu liền trốn ra ban công, mở điện thoại nhắn tin cho người bạn ở toà soạn Seoul.

"Gửi cho tôi mấy tin tức về khủng hoảng tài chính của tập đoàn nhà họ Yoon với."

Người bạn kia lập tức gọi điện thoại đến. Ở đầu dây bên kia anh ta không giấu được ý cười, "Cậu hỏi đúng lúc đấy. Gần đây tôi nhận được rất nhiều tin tức, nói rằng mấy chi nhánh công ty của nhà họ Yoon đang vay nợ để trả lương cho nhân viên. Tôi thấy, với tình hình này, dù họ có đè thông tin từ báo chí xuống thì đến khi nợ bên ngân hàng quá hạn, lúc đó chỉ sợ giấy không gói được lửa, dập không nổi thôi."

Jisoo im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Vậy cậu có tin tức gì về Jung thị không?"

"Jung thị? Không có, cái này thì có liên quan gì đến Jung thị?"

Jisoo cúp điện thoại, định quay về đại sảnh nhưng vừa xoay người lại đã thấy Jeonghan trán đang lấm tấm mồ hôi, giống như anh vừa vội vàng chạy đến đây trong tiết trời hè nóng nực.

Jisoo kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng mẹ cậu nói tối này không gọi Jeonghan đến. Thấy anh sải bước về phía mình, cậu không tự chủ mà bước lên phía trước.

"Sao anh lại đến đây?"

Ánh mắt Jeonghan hơi dời xuống, đầu tiên là dừng ở di động, rồi rơi xuống ống quần của cậu, anh không trả lời mà đột ngột kéo tay Jisoo, "Đi theo anh."

"Đợi đã..." Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo ra ban công lần nữa, người cậu chợt nhẹ hẫng đi, bị anh cõng ngang đi xuống cầu thang.

Đây là cầu thang xoắn ốc dẫn tới hoa viên, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, đang định vùng vẫy đi xuống thì nghe anh nói: "Đừng nhúc nhích, trừ phi em muốn chúng ta cùng ngã cầu thang."

Jisoo ngước nhìn hàng mi dài đang rũ xuống của anh, vẫn còn đang hoang mang không hiểu tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào. Tại sao Jeonghan lại đột nhiên đến đây, hơn nữa hình như còn có vẻ... tức giận?

Không sai, là tức giận.

Đến được hoa viên, sau khi đi thêm vài bước, Jeonghan đặt Jisoo xuống một chiếc ghế đá rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thở dài, "Bắp chân hay đầu gối?"

"Hả?"

Jeonghan ngẩng lên, gằn từng chữ: "Bị thương ở bắp chân hay đầu gối?"

Jisoo ngơ ngác nhìn anh: "Sao anh biết..."

"Em đi lại cố sức như vậy, rõ ràng đến thế còn cần anh phải đoán sao?" Jeonghan hơi vén gấu quần của cậu lên, nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương ở đầu gối của cậu với biểu cảm vô khó coi.

"Hong Jisoo," anh ngước lên, "Có phải anh đã nói với em không dưới một lần rằng đừng cố gắng chịu đựng nữa không?"

Có lẽ vì Jisoo chưa bao giờ bị Jeonghan dùng lời lẽ nghiêm khắc như thế này, hoặc có lẽ vì dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì vẫn chỉ có anh nhìn ra những tổn thương, những ấm ức mà cậu cố gắng che giấu, hoặc cũng có lẽ vì tối nay cậu thật sự đã đứng quá lâu với chiếc đầu gối rướm máu, người rất lâu rồi không khóc như cậu, lúc này lại cúi đầu, những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu cứ như vậy mà rơi từng giọt xuống.

Nước mắt của cậu rơi xuống mu bàn tay Jeonghan, đọng thành vũng nước nhỏ, cậu liều mạng cố gắng lau sạch nước mắt nhưng giây tiếp theo đã bị anh bắt lấy cổ tay.

"Còn lau nữa thì mặt em thành mặt mèo đó, khóc mà cũng phải nhịn nữa sao?" Jeonghan đè tay Jisoo xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, "Người khác bảo em làm gì em cũng nghe lời như vậy sao? Cũng không nói với anh, còn tắt điện thoại?"

Tuy giọng điệu của anh là đang chỉ trích nhưng lại ngập tràn sự dịu dàng.

"A?", Jisoo ngây ngốc nhìn anh.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần cậu reo lên.

Là mẹ cậu gọi đến.

Jisoo nắm chặt điện thoại, đầu óc hỗn loạn, "Em đi tìm mẹ một lát..."

Khi cậu vừa đứng dậy tay đã bị Jeonghan nắm chặt tay kéo lại.

"Không được đi."

Cậu quay đầu nhìn anh.

"Jisoo," Jeonghan tiến lên một bước, "Tối nay em không được đi đâu hết."

...

Trong vườn hoa yên tĩnh, Jeonghan và Jisoo ngồi cạnh nhau không ai nói lời nào. Vừa rồi anh ngăn cậu lại, tắt điện thoại của cậu, lấy bông khử trùng lau và băng bó vết thương cho cậu.

"Khi nào thì anh quay lại Mỹ?" Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Em muốn khi nào anh đi?" Jeonghan không đáp mà hỏi ngược lại.

"Hôm trước em có gặp mấy sinh viên bên Viện nghiên cứu, họ nói dự án mà anh hợp tác sắp hoàn thành rồi." Jisoo cúi đầu, "Anh về nước lâu như vậy, bên Mỹ chắc có nhiều việc đang chờ giải quyết lắm nhỉ."

Jeonghan quay mặt về phía cậu, biểu cảm không rõ đang buồn hay vui, "Vậy nên em đây là muốn anh đi sớm?"

Jisoo cúi đầu không đáp.

Đúng là cậu muốn anh đi sớm một chút. Việc của công ty nhà họ Yoon nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều, nếu chủ tịch Yoon thật sự phải ngồi tù thì Jeonghan cũng khó mà tránh khỏi bị liên luỵ. Chưa kể nhà họ Jung lại nhiệt tình với việc liên hôn này quá mức nên cậu vẫn luôn cảm thấy hơi bất an.

Người ta thường nói, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng dám làm, hiện giờ Yoon JoonHo muốn dựa vào nhà họ Jung để vượt qua khó khăn này, thật sự là phương án giải quyết tốt nhất sao?

"Jisoo, dự án kia... không phải là mục đích chính cho lần trở về này của anh."

Ánh mắt của Jeonghan trở nên trầm mặc, "Mặc dù ba giấu anh chuyện của công ty nhưng thật ra anh đều biết hết. Chuyện này, anh sẽ giải quyết, không cần phải em phải hy sinh. Dù là Jung Soo Min hay bất kỳ người nào khác, em đều không cần phải gặp mặt nữa."

Jisoo ngẩn người nhìn anh, "Anh biết rồi sao? Sao anh lại biết... Chú Yoon có biết anh đã biết rồi không?"

Jeonghan lắc đầu, "Anh biết hết, chỉ là muốn đợi thêm một thời gian nữa, đợi những kẻ đó không kiềm được mà lòi đuôi ra... Lúc đầu anh cứ tưởng, lần đầu xem mắt không thành thì họ sẽ thôi, ai ngờ họ lại trực tiếp ép em kết hôn với Jung Soo Min."

"Kết hôn... là em tự nguyện, anh... anh không cần lo lắng." Jisoo cúi đầu.

"Nói dối." Jeonghan nhìn cậu, "Em có thích Jung Soo Min hay không chẳng lẽ anh không nhìn ra hay sao?"

Jisoo quay đầu lại, đối diện với tầm mắt anh.

[Em có thích Jung Soo Min hay không, anh nhìn ra được.

Vậy em thích anh, anh có nhìn ra được không?]

Nhưng cậu vẫn không thể nói ra thành lời.

"Em... Em vẫn nên nói với mẹ một tiếng đã."

"Không cần," Jeonghan kéo tay Jisoo, "Tối nay em cứ ở yên đây. Đừng sợ, có anh ở đây với em. Họ sốt ruột thì tự sẽ tự mà tìm đến thôi."

Quả nhiên chưa đầy mười lăm phút sau, mẹ cậu đã tìm tới nơi.

"Hong Jisoo, con làm gì vậy? Bằng mặt không bằng lòng, chơi trò tắt điện thoại sao?" Bà có vẻ cực kỳ giận dữ, "Con có biết mẹ tìm con nãy giờ, người nhà họ Jung đều đến cả rồi..."

Giọng bà đột ngột ngưng bặt, ánh mắt rơi trên người Jeonghan.

"Jeonghan?" Bà mở to mắt, "Sao con lại ở đây?"

"Mẹ," Anh đứng dậy, "Là con đưa Jisoo đến đây, điện thoại của em ấy cũng là do con tắt máy, không cho em ấy gọi cho mẹ, nên mẹ có gì cần nói thì cứ nói với con."

"Con, các con..." Bà thở dài một tiếng, "Jeonghan à, chắc con không biết tối nay Jisoo tham gia bữa tiệc ra mắt với nhà họ Jung, có phải thằng bé không nói với con đúng không?"

Bà quay phắt sang trừng mắt với cậu, "Jisoo, con nói thế nào với anh trai con vậy? Lại nói dối rồi phải không?"

"Đúng là em ấy đã nói dối con." Jeonghan lạnh nhạt đáp, "Em nói dối rằng hôm nay em tự nguyện đến, kết hôn cũng là do em ấy muốn. Nhưng mà mẹ, con thực sự muốn hỏi mẹ tại sao em ấy lại tự nguyện kết hôn với loại phụ nữ bay bướm đê tiện, có một đứa con riêng mà còn hại chết chính cha của đứa bé?"

Jisoo sững sờ nhìn mẹ mình sau câu nói của Jeonghan.

"Cái gì..."

Hong Aeyoung cắn môi, sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

"Hay là," Jeonghan tiến tới gần một bước, "Các người cơ bản là không có nói cho em ấy biết."

"Mẹ..." Jisoo chết lặng nhìn người phụ nữ đang run run không nói lên lời.

Jeonghan bên cạnh tiếp tục nói: "Nửa năm trước, có một người đàn ông bị đánh đến chết trong một khách sạn tại Seoul. Đó là một trong những người tình của Jung Soo Min. Anh ta là trai bao nhưng khiến cô ta có thai nên bị cô ta cho người đánh cho đến chết. Nhà họ Jung sau khi biết chuyện thì ém ngay tin tức xuống, vì muốn có cháu trai nói dõi nên họ ép cô ta phải sinh đứa bé ra mới được thừa kế công ty. Mà bản thân Jung Soo Min lại không muốn bị hôn nhân trói buộc nhưng cũng không muốn mang tiếng không chồng mà có con nên mới vội tìm một người ngoan ngoãn, biết nghe lời về làm ba của con trai..."

Máu trong người cậu như đông lại qua từng câu nói của anh, "Mẹ, tất cả những chuyện này mẹ đều biết sao?"

Hong Aeyoung cuộn chặt tay, không lên tiếng.

Cậu thất thần, vẫn không tin nổi, "Mẹ biết rõ tất cả nhưng vẫn muốn con lấy cô ta?"

"Vậy thì sao?" Bà run run mắt nhìn cậu, "Con trách mẹ cái gì? Được cái này thì phải mất cái kia, con đâu phải hoàng tử tôn quý gì, có thể lấy được con gái duy nhất của nhà họ Jung không phải là phước của con hay sao, làm một người cha bù nhìn cho con trai người ta thì có gì mà không được?"

"Dùng nửa đời sau của Jisoo để đổi lấy cơ ngơi của nhà họ Yoon, đây là biện pháp mà mẹ và ba con nghĩ ra sao?"

Mặt Hong Aeyoung hiện lên một tia hoảng loạn, "Jeonghan... Con... Con đang nói cái gì vậy..."

Jeonghan đi tới nắm chặt tay Jisoo, "Chuyện này chỉ cần con ở đây thì không thể được."

"Hong Jisoo!" Hong Aeyoung bị Jeonghan nói cho tức muốn hộc máu, liền chuốc giận lên Jisoo "Đã nói việc này không cần làm phiền tới anh trai con, con còn nói hươu nói vượn gì với nó vậy hả?"

"Mẹ!" Jisoo còn chưa kịp trả lời thì Jeonghan đã kéo cậu ra sau lưng, "Jisoo không hề nói gì với con, muốn trách thì cứ trách con đây, nhưng Jisoo mới là con ruột của mẹ, sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy?"

"Chính là vì nó là con ruột của mẹ," Bà trừng to mắt, "Thế nào? Bây giờ ngay cả con cũng thấy mẹ không tốt?"

Bà lảo đảo vài bước, ngồi phịch xuống ghế đá, "Phải... Đúng là mẹ biết chuyện kia của Jung Soo Min. Nhưng vậy thì có sao? Chỉ cần Jisoo ngoan ngoãn nghe lời nó, nịnh nọt nó là được mà."

Bà lại nhìn Jisoo, "Mày cảm thấy nuôi con người khác là uất ức cho mày, vậy mẹ năm đó thì sao? Không phải mẹ mày cũng nuôi con người ta đó à? Tao có uất ức không?"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Jisoo liếc nhìn Jeonghan, vội vã bước lên ngăn mẹ mình lại, "Đừng nói nữa..."

Hong Aeyoung không nghe vào tai, hất tay Jisoo ra, kích động nói, "Làm sao? Năm đó không phải vì mày mà tao cũng cưới một người có tiền, nuôi con cho người ta hay sao? Cũng phải thôi... Ai lại tình nguyện nuôi con cho người khác chứ, vừa phiền phức vừa mệt mỏi, còn không được gặp con ruột do mình sinh ra, tao không phải cũng nhẫn nhịn được hay sao? Tại sao mày lại..."

"Mẹ đừng nói nữa!" Jisoo tiến lên định kéo mẹ mình thì lại bị Jeonghan đột ngột kéo lại.

Cậu quay đầu lại, lại nhìn thấy anh cười cay đắng.

"Không sao đâu, Jisoo." Jeonghan kéo cậu lại gần anh hơn.

"Những lời này..."

Anh lắc đầu, "Anh biết em sợ anh nghe những lời này sẽ đau lòng, nhưng thật ra anh đã biết từ sớm rồi."

Jisoo ngẩn ra nhìn Jeonghan.

"Mẹ, với tư cách là con nuôi, con luôn biết ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con," vẻ mặt anh chân thành, "nhưng Jisoo không phải mẹ, em ấy không cần phải sống cuộc sống như vậy, con cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

Bà Hong nhìn anh với vẻ mặt khó tin, "Con nói cái gì?"

Jeonghan lấy trong túi ra một tờ giấy, "Thật ra, hôm nay con ở đây đợi mẹ là muốn đưa cái này cho mẹ."

Hong Aeyoung cầm lấy tờ giấy, tay mà không ngừng run lên "Đây là..."

"Cuộc hôn nhân giữa mẹ và ba của con có thực sự hạnh phúc không?"

Bà ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn Jeonghan.

"Trên đó có bằng chứng rất nhiều lần cha con ngoại tình," anh cười nhạt, "Con có thể giúp mẹ tìm luật sư để nhanh chóng ly hôn, phân chia tài sản. Con tin số tiền đền bù mà mẹ nhận được sau khi ly hôn đủ để mẹ sống dư dả tới nửa đời sau. Còn về phần bà ngoại...." anh nhìn cậu rồi nói tiếp, "Con và Jisoo sẽ lo cho bà."

"Các người, các người muốn đuổi tôi khỏi Yoon gia sao?" Bà há hốc miệng.

Jeonghan lắc đầu, "Mẹ, không ai đuổi mẹ đi cả. Con chỉ muốn cho mẹ biết, mẹ không phải là phụ kiện phụ thuộc vào ai đó, con hy vọng mẹ có thể thoát khỏi xiềng xích này, sống cuộc sống mà mẹ thực sự mong muốn. Quyết định là ở mẹ."

"Tối nay Jisoo sẽ không ra mắt nhà họ Jung, những gì con nói vừa rồi, mẹ cũng có thể nói lại toàn bộ với cha con, ngày mai con sẽ đích thân đến tìm ông ấy."

Dứt lời, anh quay đầu nói với cậu, "Chúng ta đi thôi."

Jisoo gật đầu.

Đi được vài bước, cậu quay đầu lại nhìn người phụ nữ vẫn ôm tờ giấy ngồi bất động hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro