𝒘𝒂𝒓𝒎 𝒘𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong đơn giản thu dọn lại vali, quen thuộc như hành động nó đã làm qua quá nhiều lần... và thật như vậy. Nó đã đã dọn đi cả chục lần trong một năm, Jimin đau lòng và sợ hãi vô cùng mỗi khi bản thân bị bỏ lại một mình trong căn nhà lớn thế này. Có lẽ cả hai từng rất yêu thương nhau hoặc chỉ do một mình Jimin luôn cảm thấy vậy, hoặc có thể chỉ mình cô không có cách nào chấp nhận chuyện Minjeong thật sự xem mình như người nhà và họ vĩnh viễn không xa nhau?

Bỏ đi dù sao bây giờ họ đã thực sự trở thành người nhà, ngay cả khi tâm khảm này có trở nên tồi tàn hơn nữa. Dù sau đó Jimin vẫn như cũ luôn cảm thấy sợ hãi. Ở thời điểm hiện tại cô hy vọng Minjeong sẽ ở lại bên cạnh mình thay vì sắp xếp cho chị gái một bác sĩ khác và dọn hành lý tới ở cùng bạn gái mới của mình.

"Chị có thể..."

Thế nhưng cô không có cơ hội bày tỏ hết lời, Minjeong đã lập tức kéo vali rời đi. Jimin rất muốn hỏi nó liệu có thật sự không có chút đổ vỡ hay sứt mẻ gì không khi mà Minjeong đã rất thoải mái với trái tim ấm nóng cứ thế trao đi? Liệu sau chia tay có thật sự đòi về dễ dàng đến thế? Thật như vậy? Jimin cho là lần dọn đi này có phải thực tế đều do lỗi của cô? Cô không yêu cầu Minjeong phải ở cạnh bên mình mãi nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ đi mà không chào hỏi chính mình nửa lời. Minjeong không hề là đứa trẻ như thế, có lẽ thật sự là đã nổi giận rồi.

.

.

Jimin đã tâm niệm rằng phải luôn giữ chặt những thứ mình đang có, như mỗi khi cô bắt đầu một mối quan hệ yêu đương đều luôn chấp nhất người này sẽ là người mãi mãi bên mình. Cô có thể không hiểu rõ lý do tại sao bản thân mâu thuẫn với một nửa của mình nhưng sẽ luôn làm mọi cách để níu giữ họ...

Jimin không hẳn là người có xu hướng tự hành hạ, chỉ là cảm giác tự làm đau chính mình khiến bản thân tạm quên đi những lo lắng, sợ hãi đang hiện hữu xung quanh mình. Cô luôn thấy chính mình thật cô độc. Minjeong đã luôn nói rằng đây không phải một vấn đề lớn của thế giới vì cô thực sự không làm ảnh hưởng tới thế giới nếu bản thân cảm thấy cô độc...

"Nhưng nó lại là vấn đề rất lớn với bản thân chị. Cho dù em không thể giúp chị giải quyết nó nhưng lời khuyên luôn là hãy thử thay đổi các mối quan hệ của chính mình, đừng cứng nhắc quá với một người nếu thấy người ta không đem lại cho mình cảm giác an toàn"

Lý do Minjeong không mấy khi ở cạnh Jimin (hoặc là do Jimin cần một người bên cạnh 24/24 mới đúng và nó thì chẳng thể đáp ứng điều này). Minjeong không muốn bản thân trở nên kém quan trọng, nó ghét cảm giác Jimin cảm thấy đơn độc ngay cả khi có mình ở bên. Minjeong có thể tạm hiểu chị gái mình nhưng cô ấy dường như quá sợ hãi và lo lắng về mọi thứ nên không thể nhìn thấy sự lo lắng từ Minjeong. Cô chỉ luôn nhìn được bề nổi của sự quan tâm hay là chỉ mặc định trong đầu từ trước đây rất lâu rằng Minjeong luôn quan tâm tới mình nhưng không thực sự cảm nhận được nó.

"Em biết đấy nếu như em ở một mình và cảm thấy đơn độc, có nghĩa là em chỉ đang cô đơn và buồn chán khi không có ai ở bên thôi. Nhưng chị đã cảm thấy mình chỉ có một mình trong sợ hãi ngay cả khi không ở một mình, chị thấy mọi người đều bận rộn và náo nhiệt với nhau... chỉ có mình là không thể chạm tới họ"

Minjeong biết là có vài chuyện rất tệ đã xảy ra với Jimin ở quá khứ, nơi mà nó chưa từng xuất hiện... nó có thể vẫn luôn yêu thương và thông cảm để bên cạnh Jimin, nhưng nó cho là bản thân không phải người thích hợp để tháo gỡ khúc mắc của chị mình... hoặc không phải nó không đủ khả năng, mà người chị gái nó cần không phải là mình cho nên Minjeong sẽ không tự khiến bản thân mình trở nên cứng đầu đâu.

.

.

Jimin lặng lẽ đi theo Minjeong, từ khi nào có thói quen thế này cô đã chẳng còn nhớ rõ. Jimin thấy có lỗi và cảm thấy mình có thể đã trở thành một kẻ biến thái kì cục khi cứ một mực theo dõi em gái tới khắp mọi nơi nó đặt chân tới. Cô không biết mệt mỏi, cũng không cảm thấy lạnh ngay cả khi thời tiết vào Đông đã thật sự trở nên khắc nghiệt hơn.

Minjeong đã không còn cùng cô ngắm tuyết đầu mùa như khi họ còn đi học. Jimin gần như dùng hết quãng thời gian mà mình có trên đời để cố chạy theo và mong muốn có thể trải nghiệm mọi thứ như Minjeong luôn làm... vì sao à? Vì cô tò mò, cô không biết liệu có thật sự như nó đã luôn nói? Khi bản thân cô đơn cũng sẽ không thể ảnh hưởng tới các loại trải nghiệm tình cảm?

Minjeong rất nổi tiếng trên instagram với cái tên Winter. Hoàn toàn trái ngược với cái tên này, nó thể hiện bản thân thật sự tươi tắn và năng nổ như mùa hè ngập nắng. Cho dù sự cô đơn của Jimin có luôn hiện hữu thì cô vẫn có thể cảm nhận dù không quá rõ ràng rằng Minjeong dịu dàng và săn sóc với mình mọi lúc nó có thể, Jimin nghĩ con bé cũng trong sáng và mát mẻ như mùa thu... mùa mà Minjeong luôn yêu thích.

"Chị thích mùa Xuân. Khi mà cái lạnh đã bắt đầu vơi dần và nắng xuân thì như kiểu là thứ đẹp đẽ duy nhất chiếu xuống sự cô đơn trong lòng vậy. Chị muốn sống mãi chỉ ở trong khoảnh khắc ấy..."

Minjeong nói rằng Jimin là một tâm hồn đẹp đẽ. Jimin cho rằng cô là một tâm hồn lạnh lẽo và cô độc, còn Minjeong chính là ánh nắng hiếm hoi mà trời Đông lạnh lẽo ra đi gửi lại cho cô làm kỉ niệm... như một món quà vì cô đã luôn chịu đựng và bao dung trái tim lạnh lẽo cứng nhắc của mùa Đông.

"Jimin là mùa Xuân của em. Chị xinh đẹp và dịu dàng. Em yêu chị rất nhiều."

Jimin biết Minjeong không thích mùa Xuân, con bé thích mùa Thu.

.

.

.

Bạn gái lần này của Minjeong là một người Nhật. Cô ấy xinh xắn và dịu dàng, vừa đằm thắm lại có phần phá cách. Jimin nghĩ Aeri có lẽ là mùa Thu, mùa Thu với khoảng trời trong xanh đẹp đẽ và không khí hơi se mát lạnh thoải mái... một người không khiến Minjeong cảm thấy căng thẳng, một người không làm nó lo lắng. Aeri có đôi mắt trong đong đầy cả trời sao, lại như vương vấn chút buồn man mác... rất tình.

"Em thích đôi mắt của chị lắm"

"Trong mắt chị chỉ có em"

Và mùa Thu của Minjeong dường như cũng rất tình và lãng mạn y như đôi mắt trong trẻo ấy. Jimin sẽ không buồn, cô đã luôn cô đơn và có lẽ Minjeong chỉ là một tia nắng nhỏ... chưa từng là cả bầu trời, chưa từng là mặt trời, cũng không phải mùa Xuân. Jimin là một tâm hồn cô độc.

.

.

.

Jimin và mẹ cô ấy đã chuyển tới nhà Minjeong sống cùng bố con họ khi bố của Minjeong tái hôn với mẹ cô. Minjeong là đứa trẻ độc lập và tự tin nhất mà Jimin từng biết. Nó vui vẻ hoạt bát và tự lập, linh hoạt với mọi thứ xảy ra xung quanh, y hệt một bà cụ non vậy. Mặc dù Minjeong và bố nó đã luôn đối xử rất tử tế với hai mẹ con nhưng không có nghĩa là Jimin không cảm thấy lo lắng về những gì đang xảy ra xung quanh mình. Thời gian sống chung thậm chí Minjeong đã cho rằng Jimin đang sợ hãi với hoàn cảnh và lo lắng gia đình mới này không thể là mái ấm bình yên cho mẹ con cô. Có thể lúc đầu Minjeong không thực sự yêu thích Jimin cho lắm, nhưng nó không thấy sự chán ghét tồn tại giữa cả hai... và Jimin thì luôn luôn giật mình trong sợ hãi ở ngay trong ngôi nhà mà có lẽ cả nhà họ sẽ sống thêm vài chục năm thậm chí lâu hơn như vậy. Nhất là khi Minjeong sẽ không từ chối những cuộc gặp gỡ riêng với mẹ mình, dù không thường xuyên nhưng nó không muốn chúng trở thành một nỗi lo lớn hơn với người chị gái nhút nhát này của mình.

"Chị không nói với em về người kia nên em sẽ không tọc mạch, nhưng em sẽ nói về mẹ của em nhé. Bố em chưa từng nói về bà ấy đúng chứ. Chị và dì sẽ không cần thiết lo lắng tới người phụ nữ ấy đâu. Bố mẹ em đã ly hôn trong bình lặng nhưng chị biết mà chẳng có cuộc chia ly nào mà không có nước mắt cả. Nó thực sự đã từng rất tệ, cho nên em tôn trọng quyết định của bố mẹ. Mẹ em là một chiến binh vô cùng ngạo nghễ, bà ấy độc lập và không thể hòa hợp với cuộc sống ràng buộc của một gia đình thật sự. Mẹ sẽ đến thăm em khi bà ấy cảm thấy nhớ. Nhưng em và bà ấy có thế nào cũng sẽ không bao giờ trở thành nỗi lo cho chị và dì hay cuộc sống của gia đình mình đâu. Hãy sống thật thoải mái, em chính là em gái chị. Em vô hại với chị, được chứ?"

.

.

.

Jimin lại cùng cả hai đi thêm vài nơi, cô vẫn không thấy lạnh. Dù có lẽ Aeri đã lạnh tới đỏ cả hai tai, Jimin không thích cách hai người cười đùa và Minjeong sẽ xoa bàn tay nhỏ thật ấm đặt lên má người thương.

"Warm Winter"

"Hahaa đúng thế em là mùa Đông ấm áp của chị đây"

.

Jimin đã để lạc mất Minjeong trên đường khi tuyết rơi dày hơn. Jimin là một tâm hồn cô độc. Còn Minjeong là Warm Winter, là khăn len, là găng tay, là áo khoác bông nhỏ dày ấm áp... nhưng không thuộc về riêng bản thân mình.

Jimin đã đâm phải một người trên đường khiến cô ấy ngã nhào, nhưng cô gái hình như không để ý tới cô. Phớt lờ lời xin lỗi và tự mình chạy đi, vội vã bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Còn Jimin không hề may mắn đến vậy, cô nắm chặt tay tự mình đi bộ nốt phần đường còn lại dẫn về căn nhà lớn từng đầy ắp tiếng cười của gia đình chắp vá nhưng ấm êm. Jimin không thấy lạnh.

.

"Chị thật sự không hiểu em sao? Dùng bao nhiêu năm mình bên nhau đánh đổi chút ấm áp từ chị? Chị thật sự không hiểu lòng em hay sao?"

Jimin không nhớ rõ lắm về khoảng kí ức này, có lẽ nó sẽ xuất hiện rõ ràng hơn trong những giấc mơ chăng? Cô chỉ đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của riêng mình khi bản thân đã luôn trốn chạy.

Jimin là một tâm hồn lạc lối.

.

.

.

Hôm nay Minjeong tới bệnh viện. Hoá ra Aeri là một bác sĩ tâm lý, Minjeong đã không từng giới thiệu cô ấy với cô... hoặc ngay cả những người bạn gái trước đó của nó cũng như vậy. Từ bao giờ họ chẳng còn nói chuyện với nhau.

Jimin không cố tình theo Minjeong vào phòng làm việc của Aeri, cô ngoan ngoãn ngồi đợi em gái mình nơi băng ghế chờ khi cánh cửa phòng kia đóng lại. Có một cậu bé đã tới ngồi cạnh Jimin, cô đã cho đứa trẻ vài viên kẹo vẫn luôn để trong túi áo khoác

"Chị thật ngọt ngào"

Jimin là một tâm hồn lạnh lẽo, ngày hôm nay có người khen cô thật ngọt ngào.

"Sao em lại ở đây. Bé con em còn rất nhỏ"

"Em là khách ruột của bác sĩ này đấy. Em tới muốn tạm biệt chị ấy"

Cậu bé nói bản thân sẽ đi rất xa, Aeri là cô gái tình cảm và cả hai đã từng rất thân thiết.

"Em sẽ đi đâu"

"Em không biết nữa, tới một nơi ấm áp hơn... một nơi có mùa Đông ấm hơn. Em là chim én nhỏ~"

Jimin cười rất tươi. Cậu bé nói đã từng có một tổ én nhỏ ấm áp, nơi đó có đầy ắp tình yêu và hy vọng. Thế nhưng mùa Đông lạnh tới cùng bão tuyết, cậu nhỏ bé và không thể cố gắng chống chọi. Cho nên cậu quyết định rời đi, bất chấp cả căn ngăn cùng phản đối.

"Hôm qua em đã cố tự tử. Mẹ đã khóc rất nhiều, em không dỗ được mẹ... nhưng sao chị lại ở đây?"

"Chị cũng không biết nữa. Chị chạy theo mùa Đông ấm áp tới nơi này"

Jimin là một tâm hồn lạnh lẽo, cô ấy chạy theo mùa Đông ấm áp tới nơi vô tận... mong tìm thấy tia nắng Xuân đầu tiên, như chút dịu dàng cuối cùng mà mùa Đông luôn hứa tặng.

.

.

.

"Jimin này... thật ra em rất thích chị. Thích chị một cách đặc biệt, như một phép màu diệu kì vậy. Mùa Đông ấm áp hơn chỉ vì có chị"

Jimin là một tâm hồn lạc lối dần quên đi những ấm áp nhỏ bé. Cô vùng vẫy trong vô vọng và bất lực. Jimin muốn ngủ nhưng cô không buồn ngủ chút nào.

.

Jimin không có cách nào tìm được phần kí ức đã bị chôn giấu dưới lớp tuyết dày phủ kín những ngày Đông. Cô đi mãi đi mãi cho tới khi tìm được Minjeong, nó ngồi một góc trong sân bóng sau phố, mỉm cười đẹp đẽ trong làn tuyết trắng xoá, lặng lẽ nhìn đám mèo hoang cả hai từng cùng tới cho ăn và chơi đùa cùng chúng. Minjeong bé nhỏ co ro trong nền tuyết, xuýt xoa bàn tay nhỏ cùng túi giữ nhiệt. Cái mũi nhỏ đỏ lên vì lạnh.

"Em nhớ Jimin lắm... mình về nhà được không. Về nhà với em nhé"

"Ừ"

Minjeong không nắm tay cô, Jimin không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên như vậy. Cố gắng muốn đưa bàn tay nhỏ bé của mình vươn ra xa hơn, xa hơn nữa... thế nhưng dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể tìm được hơi ấm luôn ao ước. Không còn là tia nắng Xuân Jimin luôn mong nhớ, Minjeong là Warm Winter của Aeri, là sắc màu diệu kì Jimin không thể nắm lấy.

.

Minjeong chỉ ngồi yên trong phòng Jimin, nó không nói chuyện mà chỉ ngồi yên như thế. Cả hai không phải chưa từng như vậy hồi còn đi học và Jimin không thấy như thế có gì không đúng cả. Cô lặng lẽ nhìn Minjeong cho tới khi cảm nhận con bé muốn rời đi.

"Minjeong đừng đi mà. Nhìn nào mắt chị này, chị muốn ở bên em"

"Minjeong à"

Jimin là một tâm hồn cô đơn và nhút nhát. Cô ấy lặng lẽ nhìn Minjeong nắm tay Aeri rời khỏi ngôi nhà từng chất đầy bao kỉ niệm mà bản thân đang dần quên đi...

.

.

Minjeong đóng lại cánh cửa phía sau phòng làm việc của Aeri. Nó đã đi bộ rất lâu rất lâu từ ngôi nhà nhỏ có khung cửa sổ tím ngát của họ tới đây... chỉ vì cảm xúc bất an trong lòng thôi thúc khiến bản thân không muốn có được một cái gì đó quá dễ dàng. Thật ra nó đã luôn quên, Aeri vĩnh viễn dung túng nó vô điều kiện.

"Jimin có đến không?"

Minjeong lưu luyến đôi mắt trong vương vấn yêu chiều của người trước mặt, nó sẽ không quên có một người con gái luôn lặng lẽ mà dịu êm ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó. Người con gái sẵn sàng chấp nhận và bao dung cả một trái tim sứt mẻ đau thương và cả một linh hồn cô đơn lạc lối mãi vấn vương bên cạnh người trong lòng.

"Có. Chị ấy ở ngoài... không vào"

.

Minjeong lặng lẽ đi bộ trên đoạn đường dài mà cả hai đã từng đi qua vô vàn lần khi Jimin còn ở đây. Nó không rõ nữa... nó đã từng chờ đợi. Đợi một ngày Jimin hồi đáp. Lại lặng lẽ đợi chờ cô quên đi chính mình. Minjeong là một tâm hồn kiên định và mạnh mẽ.

.

Minjeong đã không còn thấy Jimin nữa, cũng không còn nghe bên tai tiếng cô tha thiết gọi tên mình. Không còn thấy bóng hình xinh đẹp cô quạnh gắng sức vươn tay về phía mình trong làn tuyết trắng. Jimin có lẽ đã chẳng còn nhớ nó nữa...

"Hoặc là cô ấy đã tới một nơi tốt hơn"

"Em hy vọng là như thế"

.

Có lẽ Jimin và vô vàn kí ức của cô đều đã quên lãng mà hoà cùng hư vô, thế nhưng Minjeong còn nhớ rất rõ ràng. Nó chẳng từng quên đi bất kì chuyện gì. Cũng chưa từng quên đi dáng hình Yu Jimin yêu kiều xinh đẹp trong trong làn tuyết trắng.

"Jimin như gió xuân, vừa dịu dàng lại quá đỗi vô tâm"

.

.

Minjeong không cho mình là con người sống chuẩn mực, cũng không quan tâm liệu mình có phải một người tốt hay không. Minjeong luôn là  một tâm hồn cứng cỏi và tươi trẻ. Nó dùng toàn bộ năng lượng mình có khi là một người trẻ để thử thách bản thân, với tất cả những cuộc chơi hay cả những khó khăn, thử thách chỉ để tìm thấy "thứ mình muốn". Muốn tìm kiếm từ trong sâu thẳm tâm hồn tươi trẻ này, điều mà nó luôn mong muốn... gọi tên "thứ mình muốn"

"Yu Jimin. Chị là điều em muốn"

.

Jimin có thể quên đi tất cả. Có thể quên ngay chính bản thân mình, có thể quên trái tim nhút nhát từng một lần cháy lên mong muốn có được tình yêu thuần tuý nhất. Có thể lạc lối trong cơn bão tuyết điên cuồng rồi tan đi trong quên lãng. Nhưng Minjeong sẽ nhớ, nó luôn là người nhớ kỹ tất cả. Kim Minjeong là một tâm hồn quật cường và liều lĩnh, không có trốn chạy cũng không dễ dàng buông tay.

Minjeong còn nhớ rõ cái ngày nó bày tỏ với người luôn bên mình từ khi còn là một cô gái nhỏ. Nhận được ánh mắt hấp háy đỏ hồng của Jimin, nhận được tình ý nhu thuận êm đềm, nhận được trái tim lặng yên của người mình luôn ấp ôm bóng hình suốt bao tháng ngày tuổi trẻ... thế nhưng chẳng có chuyện gì là thật sự dễ dàng như thế. Minjeong biết trên đời này ông trời sẽ chẳng bao lần bao dung để cho nhân loại có được cái hằng mong một cách dễ dàng. Và nó đánh mất.

Chuyện tình cảm của cả hai vấp phải vô vàn phản đối, vì họ đã sống hết bao nhiêu năm tháng dài trên tư cách chị em. Ngay cả ba mẹ cũng không thể chấp thuận trước tình cảm trái ngang bất chấp những định kiến xã hội như thế.

Jimin tự cho rằng tai nạn của bố và mẹ Minjeong là do cô, vì cô đã tham lam chút hơi ấm cỏn con mà khiến họ từng đổ vỡ lại càng thêm đổ vỡ. Minjeong vì vậy mất hết người thân máu mủ và điểm tựa.

Jimin cũng tự cho rằng bệnh tật của mẹ là do bản thân đã làm bà buồn phiền, cũng vì quá nhiều cú sốc... mẹ đã chẳng còn muốn ở bên họ nữa. Có lẽ mẹ cũng như én nhỏ, trốn chạy khỏi cơn bão... đi đến một nơi xa.

Minjeong chưa từng nhận được lời bày tỏ chính thức nào từ Jimin cả. Vì Jimin là một tâm hồn tổn thương, mặc cảm và nhút nhát. Vì Jimin lựa chọn bỏ chạy trong mùa Đông giá lạnh. Vì Yu Jimin quá sợ hãi để có thể cùng nó đan chặt đôi tay.

.

.

Yu Jimin là một tâm hồn cứ luôn lạc lối, sợ hãi mùa Đông sẽ qua đi không để lại gì... cô ấy không thấy lạnh cũng chẳng sợ bão tuyết vùi lên thân thể hao gầy, mong manh. Cô muốn một lần ngang bướng mà trở nên kiên định. Jimin không đi cùng én nhỏ. Buông bỏ trái tim mình, gửi gắm tới mùa Đông, mong đổi lấy nắng Xuân ấm áp nhỏ vụn trong giây phút.

Minjeong bàng hoàng nhìn Jimin. Một Jimin xinh đẹp đỏ thắm, giữa làn tuyết trắng nở rộ rực rỡ như hoa mai. Cánh mai đỏ rơi, theo gió Đông heo hút đáp xuống nền tuyết trắng. Như bông tuyết nghịch màu, như tình yêu lặng lẽ mà cháy bỏng. Sẽ chẳng còn ai đem đến cho Jimin những bất an lo lắng, cũng chẳng còn Yu Jimin dày vò trong tội lỗi mà cô độc. Không còn ai sẽ là kẻ lầm đường lạc lối. Minjeong ôm chặt cô ấy, như tia nắng xuân bé nhỏ chiếu xuống trái tim lạnh giá cô quạnh của Jimin, đem theo hơi ấm dịu êm len lỏi qua từng lớp da thịt. Cả thế giới đều là ấm áp, ngay cả mùa Đông cũng thật ấm áp. Jimin không bao giờ còn cảm thấy giá lạnh.

.

"Mẹ nói với em là... khi con người ta rời khỏi dương thế, linh hồn của họ sẽ lưu luyến ở lại bên người yêu thương một khoảng thời gian. Không quá ngắn hay quá dài, nó vừa đủ để an ủi người ở lại, cũng đủ để linh hồn dần buông bỏ tất cả, quên đi chính mình... tan dần vào hư không."

Aeri nắm chặt tay Minjeong, cùng nó đi qua từng nốt trầm giữa dòng đời nghiệt ngã. Minjeong tới thăm bố mẹ, tới gặp Jimin. Nó đều đặn viết thư tay cho cô mỗi ngày rồi gom lại thật dày, nó kể chuyện Đông - Tây, nó kể về một ngày thế nào khi cô không bên cạnh. Kể lể Aeri sẽ đưa nó đi những đâu, đi bao lâu bao xa... nhưng mãi mãi cũng không nhận được hồi đáp.

.

Hôm nay Minjeong vẫn đi bộ thật lâu từ nhà tới phòng khám, hai tai đỏ lên vì lạnh. Vẫn có đôi mắt trong sâu thẳm thu nhỏ hình bóng nó đầy nâng niu. Aeri tặng nó một nụ hôn thật ấm.

"Hôm nay Jimin có đến không?"

"Có lẽ chị ấy không đến nữa"

Minjeong biết Aeri chưa từng nhìn thấy... Jimin chỉ để riêng mình nó thấy cô thôi. Và có lẽ Jimin đã quên nó thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro