1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andree bước vào quán cafe quen thuộc, một outfit như thường ngày nhưng chỉ cần một cái nhìn qua thôi cũng có thể thấy nó đắt đỏ như thế nào. áo smaker do anh làm chủ, quần đùi xanh dương cùng túi đeo chéo của LV, chiếc kính râm balenciaga quen thuộc khiến mọi người phải xuýt xoa.

"cho anh 1 ice americano nhé" - rời mắt khỏi điện thoại, anh ngước lên bảng menu rồi nhìn xuống bạn nhân viên nữ nhỏ nhắn

"anh vẫn dùng size M đúng không ạ?" - bạn nhân viên đã quen thuộc với những đơn order ice americano của anh nhưng đôi khi size cốc lại thay đổi nên luôn hỏi lại ngay sau khi anh order thức uống

"ừm" - một tiếng trầm ấm phát ra từ cuống họng anh, rồi thành thục giơ điện thoại lên quét mã qr thanh toán sau đấy quay màn hình bill thanh toán cho bạn nhân viên. nhận được cái gật đầu của bạn nữ ấy xong, andree liền quay ra tìm chỗ ngồi trong quán.

tìm được một bàn trong góc còn trống, anh nhanh chân tiến đến, ngồi vào chỗ rồi tiếp tục lướt điện thoại.

mấy nay andree thảnh thơi hẳn, lịch trình quá dày đặc khiến anh khó để có thời gian chilling vui vẻ thư giãn như thế này. mấy tuần trời chạy show liên tục từ các quán bar, club cho đến các sân khâu lớn, đến tuần này andree mới thực sự được nghỉ ngơi sau những tuần miệt mài làm nhạc và chạy show.

màn hình điện thoại sáng lên đoạn chat tin nhắn ig với một nick để avata một bé gái chừng 15 tuổi với kiểu mullet ngắn với cái mái đã chạm đến mi mắt cùng với cái tên mà anh đặt là "cháu gái iu" cùng với cái icon hình trái tim vỡ đôi, gửi một tin nhắn rep lại người kia thì thanh thông báo tin nhắn hiện lên tin nhắn của quản lý anh nhắn tới

' em có lời mời làm huấn luyện viên của rap việt nè, có muốn nhận không? '

rap việt hả? anh đã từng là khách mời của mùa hai, thấy cũng hay đó chứ, dù gì cũng nên có thêm trải nhiệm mới

' gửi em xem mail lời mời đi '

gửi tin nhắn xong cũng là lúc nhân viên đem ra ly ice americano mà anh đã gọi. nhận được mail lời mời quản lý gửi qua, anh nhấn vào xem và wow, dàn huấn luyện viên và ban giám khảo chất lượng thật đấy, anh thái vg, rồi còn cả bigdaddy và... bray?

chà, hình như là thằng nhóc hồi xưa nhắc tên anh trong mấy bản diss của nó đây mà, andree không thực sự để vào mắt những chuyện đó và dường như cũng đã quên đi những việc như vậy. đều là người lớn cả rồi, chẳng phải là mấy thằng nhóc mười mấy đôi mươi nữa mà để tâm đến việc đó. 

' em nhận lời nhé '

nhắn xong câu nói nhận lời với quản lý, andree liền tắt điện thoại, nhét vào túi quần rồi cầm cốc ice americano rời đi



trái ngược với anh, bray ở góc này thì lại ngơ ngơ ngáo ngáo khi nhận được lời mời làm huấn luyện viên và biết là andree đã nhận lời....

wow, ai mà ngờ được cái người trước kia em làm cho hẳn một mixtape diss lên diss xuống giờ lại làm việc chung với nhau đâu cơ chứ, gặp lại chỉ có nhục cắm đầu!!

"gặp lại chắc nhục cắm đầu mất, diss chi cho cố giờ làm việc chung!!!"

vò đầu bứt tai mà overthinking từ sáng đến trưa khiến quản lý của bray cũng phải đau đầu

"ủa rồi có nhận không để tui reply lại người ta nè!!" - chị quản lý đã căng vì cái việc vò đầu từ sáng tới giờ của em

"muốn nhận mà cũng không muốn nhận..."

"giờ mày sao nói coi má!! bực nha!!" - chị quản lý đã căng, vào tư thế chuẩn bị lao vào đánh

"ừ thì... nhận..." - bị chị quản lý mắng cho mà thu hết cả người vào. này là bảo nè chứ không phải bray hay bao chẩn đâu à

thôi, nhận thì nhận rồi, cũng không muốn từ chối vì em cũng thích được tham gia liveshow lắm, giờ chỉ có nước lên kế hoạch cúi đầu đi xin lỗi làm hòa với người ta thôi, mà trước khi lên kế hoạch thì phải đi ăn cái gì đã, đói ghê sáng giờ chưa ăn gì hết trơn

"chị ơi có bánh bông lan ăn không ạaaaa" - ló đầu gọi lớn hỏi chị quản lý đang xếp lại những món quà phan tặng dưới sàn nhà mà dở giọng cute socola mè nheo đòi ăn

"ủa chứ đứa nào qua kêu quyết tâm không ăn vặt để giảm cân vậy??"

"hì hì thằng bray ớ chứ hong có phải bảo đâu" - miệng cười hì hì đổ lỗi tại thằng bray chứ có phải bảo đâu rồi lại lon ton đi kiếm bánh bông lan trứng muối ăn, yêu ghê cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro