3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Bui
sáng mai em có muốn đi ăn sáng không?

Bao Thanh Thien
hả? dạ?

Anh Bui
ăn sáng ấy?

Bao Thanh Thien
à cũng được ạ

Anh Bui
ừ ok, thế mai 7h anh qua

Bao Thanh Thien
7h á!!
có sớm quá k ạ...

Anh Bui
7h mà sớm?
chốt thế nhé mai anh qua

*Anh Bui đã offline

tối thứ sáu, em đang lượn lờ xem mấy đồ linh tinh trên trang thương mại điện tử quen thuộc thì nhận được tin nhắn từ anh, hỏi rằng em muốn ăn sáng không, vì ngày mai chính là lịch hẹn dàn bài nhạc theme song của rap việt mùa 3. nhắn qua lại một hồi thế nào lại tự chốt 7 giờ sáng qua đón mình luôn mới hay, ông này buồn cười thật đấy!!!

7 giờ là một khung giờ quá sớm với bray, phải nói là cực kì sớm, căn bản em toàn thức đến 2-3 giờ làm nhạc hoặc đánh game rồi sẽ đánh một giấc đến 11 giờ trưa, mà ngay cả khi em đi ngủ sớm thì em vẫn sẽ ngủ đến 11 giờ trưa thôi...

hôm nay thôi thì cố đi ngủ sớm một hôm vậy... đúng 22 giờ đêm, bray tự giác chui vào nhà vệ sinh đánh răng, skincare nhẹ qua bằng sữa rửa mặt rồi chui tọt lên giường đắp chăn kín mít đến cổ, nằm ngoan một hồi tự lim dim mà ngủ luôn.


sáng hôm sau, đúng 7 giờ sáng, con xe lamborghini màu vàng yêu thích của andree dừng dưới cổng chung cư, địa chỉ mà bray đã gửi cho anh. chưa thấy bóng dáng em xuống, andree ngồi trên xe lôi điện thoại ra, nhấn vào đoạn chat có tên Bao Thanh Thien rồi bấm vào biểu tượng điện thoại gọi cho em.

tút... tút... tút...

"alo ạ..."

cái giọng lè nhè còn mê man ngủ từ đầu dây bên kia cất lên khiên andree ngây người, thấy em trên mạng ngông nga ngông nghênh, cái giọng như trẻ con nhưng thở câu nào là đanh đá câu đấy, không nghĩ lại có một mặt có cái giọng lè nhè hệt mấy đứa con nít như vậy

"alo ai vậy ạ...?" - không thấy đầu bên kia trả lời, bray hỏi lại, điện thoại bắt máy xong cũng để luôn trên má hồng hồng, mắt vẫn nhắn nghiền, không quan tâm là ai gọi tới

"hẹn 7 giờ mà bây giờ vẫn chưa dậy hay sao? tôi đang chờ dưới cổng chung cư đây"

giọng nói trầm quen thuộc phát lên, truyền đến tai khiến bray phải giật mình ngồi dậy, cầm lấy điện thoại mà nhìn vào màn hình hiện lên cuộc gọi với 'Anh Bui' và bây giờ đã là 7 giờ 20 phút rồi

"alo? lại mất tích đâu rồi?"

"đ-đây, để... để tôi xuống" - nói xong liền thẳng tay cụp máy rồi vội lật chăn ra, nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép con thỏ màu trắng muốt mà chạy thẳng ra khỏi nhà, không quan tâm xem là bộ dạng mình giờ ra sao nữa, chỉ quan tâm là nhỡ lại để người kia đợi lâu thì buồn cười lắm

andree thấy em nói xong liền cúp máy luôn thì buồn cười, cũng đáng yêu đấy chứ, con người này có thực sự là 30 tuổi rồi không vậy? hay 3,0 tuổi mà còn lè nhè cái giọng trông nhõng nhẽo như vậy chứ? hệt như đứa cháu gái nhà anh mỗi sáng anh lôi đầu dậy từ 7 giờ sáng để đi lượn phố khi nó còn đang nghỉ hè.

ngồi trong xe thêm tầm 5 phút, đập vào mắt anh là cái thân hình trông nhỏ nhỏ, tròn tròn, cái đầu trắng quen thuộc nhưng lại xõa xuống trán chứ không phải là được vuốt dựng ngược lên như thường ngày cùng cái kính đen trên sống mũi, trên người mặc bộ đồ ngủ nhung màu xanh dương đậm lon ta lon ton chạy qua cổng rồi chạy ra chỗ hắn

"định mặc như này đi hả?" - thấy bray chạy đến cạnh xe mình mà thở hồng hộc, andree cất giọng hỏi

"ai kêu? lái xe vô hầm đi rồi lên nhà tôi chờ chút" - nói xong liền bỏ đi đến chỗ cổng lối vào quét thẻ cho andree vào, còn andree chưa kịp trả lời thì em đã bỏ đi, thôi thì đành quay xe để vào hầm vậy, kịp ăn uống gì nữa nên thôi.

đi theo bray, andree nghĩ ngợi, rằng hình như nhóc con này không được lễ phép lắm như trên tin nhắn nó hay trả lời anh, lạ nhỉ? mà thôi kệ đi, thắc mắc làm gì.

lên tới nhà, bray quẹt thẻ rồi mở cánh cửa ra. đập vào mắt andree khi bước vào nhà chính là một kệ đầy up gấu bông ngay tủ để giày, nghĩ thầm chắc do fan tặng rồi. tháo giày bên ngoài rồi bước vào nhà cùng em.

"ngồi sofa chờ tôi tý nhé, nhanh thôi" - rồi em lại tót vào trong phòng, mà cái kiểu đi kì lạ lắm, cứ di di cái chân với sàn nhà tạo ra tiếng 'loẹt xoẹt' dường như còn buồn ngủ khiến andree phải để ý mà nhìn xuống chân em rồi lại bất ngờ khi dưới chân em là đôi dép trắng muốt cùng với cái tai thỏ lấp ló lắc qua lắc lại mỗi bước em đi.

hạ người xuống chiếc ghế sofa màu xám nhà em, ngắm nhìn quanh nhà, hiện trước mắt anh là nguyên cả một tủ rượu, và bên cạnh tủ rượu là kệ trưng đầy ắp những con gấu bông to nhỏ khác nhau cùng theo đó là vài chỗ để mấy gói kẹo và snack chưa được bóc, hai bên trái lập nhau hoàn toàn, và anh cũng không nghĩ em sẽ có nhiều gấu bông như vậy. tính một dàn trên chốc tủ để dày với cái kệ này nữa, chắc cũng phải nghìn con chứ chả đùa.

lôi điện thoại từ trong túi quần ra, lướt mạng xã hội thêm vài (chục) phút thì cuối cùng bray mới bước ra khỏi phòng

"xong rồi đây" - em bước ra khỏi phòng, quay lại đóng cánh cửa lại rồi bước tới chỗ sofa - "đi thôi"

nghe tiếng bray gọi, andree ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, đúng với phong cách của em, chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh dương pastel cùng chiếc quần bò ngố che đến đầu gấu và đôi tất cao cổ và dưới chân vẫn là đôi dép con thỏ trăng tinh với hai cái tai dài, trông rất 'socola kẹo mút'!!!

"lâu quá đấy" - andree đứng dậy cùng với câu nói cằn nhằn rằng em lề mề quá, hẹn nhau 7 giờ sáng mà giờ đã 8 giờ rồi

"ơ hay, anh tự chốt giờ chứ tôi đồng ý à" - không bật lại không phải là bray, ghét ghê ấy chứ, giờ bray không hối hận khi hồi xưa em diss andree rồi đó!!

nói xong thì cũng ra khỏi nhà, lượn lờ ăn sáng một hồi thì cũng 8 rưỡi sáng, từ chỗ của anh và bray hiện tại tới nhà justatee cũng chỉ tầm 20 phút, andree liền muốn làm một chút cafe vào buổi sáng

"có muốn uống cafe không?" - anh đánh tay lái ra khỏi chỗ để xe cạnh quán, mặt quay ra nhìn gương chiếu hậu, cất tiếng lên hỏi bray

"cũng được" - đúng lúc bray cũng muốn uống gì đó, liền đáp lại câu hỏi của andree

nghe được câu trả lời đồng ý của bray, andree liền đánh xe tới chỗ quán nước quen thuộc, hai người cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

bước vào quán nước, vì hôm nay là thứ 7 nên dường như cũng đông người hơn một chút, biết được điều khi nhìn vào quán cùng với sự lo lắng thoáng qua trên gương mặt em, andree tắt máy xe, chưa vội tháo dây an toàn ra mà quay sang hỏi em

"nhóc uống gì? để tôi vào mua thôi không lại bị chụp choẹt thì phiền" - andree không để ý đến việc bản thân bị chụp ảnh, nhưng anh nghĩ bray sợ việc đó, sợ việc đi với anh sẽ lại dính vào mấy cái tin lá cải lùm xùm trên mạng.

"ơ.. ờ cảm ơn anh, tôi uống 1 bạc xỉu..." - bray nhấp nhổm mà nhìn vào trong quán, đắn đo việc không biết có nên nhờ andree vào trong mua hộ không thì anh đã mở lời rồi

"muốn gì nữa à? sao ngập ngừng thế?" - andree nhìn em, em nói em muốn 1 cốc bạc xỉu, nhưng hình như vẫn có ý muốn nói mà không chịu nói ra.

thấy andree nhìn mình, bray cũng bối rối, có cái này cậu muốn nói, ờm, nhưng mà sợ bị chê là con nít... nhưng cũng chẳng đoán được ý nghĩ của andree khi đôi mắt kia bị che đi bởi cái kính râm của hãng balenciaga quen thuộc

"ý là... tôi muốn 1 bạc xỉu, ờm, nhiều sữa..." - bray ngập ngừng nói ra ý muốn của mình, mặt quay ra cửa sổ mà cứ cúi xuống. dáng điệu ngại ngại này của bray làm andree đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, trên mạng, nhạc thì mạnh mồm lắm, nhưng mà sao ngoài đời lại kiểu ngại ngại, có chút trẻ con thế nhỉ??

nhẹ mỉm cười một cái rồi tháo dây an toàn ra rồi cầm ví của mình lên, mở cửa xe rồi để lại cho em một câu

"được rồi, chờ tôi chút" - nói xong andree toan đóng cửa xe lại, còn bray thì đơ người với cái cười nhẹ cùng câu nói kia của andree.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro