bên ngoài cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thu mưa, em vẫn là một đứa trẻ

thu nắng, em vẫn là một đứa trẻ

thu mưa, anh là một đứa trẻ

thu nắng, anh đã là kẻ trưởng thành.

"Kim Jisoo là đồ lập dị! Kim Jisoo đáng ghét!"

"Mấy đứa đang làm gì đó? Đứng lại! Tại sao lại trêu bạn! Đứng lại!"

Gia đình Kim Jisoo vừa mới chuyển đến. Cũng phải thôi, suốt ngày từ nhà đến trường, từ trường về nhà, hết học bài ở trường rồi đến piano, hết học piano rồi đến ballet. Không một người bạn, không một ai đồng hành trên con đường vắng tanh kia.

"Tại sao em không chạy đi?"

Đáp lại câu hỏi là đôi mắt long lanh ánh nước ngước nhìn, chẳng nói lời nào.

"Theo anh thấy, thì đồng phục này...em học cùng trường với anh nhỉ?" vẫn là im lặng, vẫn là một ánh mắt. "Anh tên Kim Taehyung, lớp 11A2. Còn em học lớp nào?" đến cuối cùng vẫn là im lặng, chỉ có anh tự hỏi rồi tự tìm câu trả lời.

"Nhà em ở đâu? Anh về cùng em nhé! Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không ai bắt nạt em nữa." không còn là ánh nhìn, đáp lại anh là cái gật đầu.

Kim Jisoo đi trước, Kim Taehyung theo sau. Đoạn đường vắng tanh kia bây giờ đã có đôi chân cùng bước, đã có đôi người cùng đi.

"Nhà em ở đây sao? Bự thật đó!"

"Cảm ơn" đến tận bây giờ anh mới nghe được giọng nói ấy. Chất giọng trầm trầm nhưng lại mang chút ngòn ngọt, dịu dàng. Khác với chất giọng của những đứa con gái khác.

"Em vào nhà đi, hôm khác tiện đường sẽ gặp."

"Mùa thu của em, anh xuất hiện. Dáng người cao cao, đôi mắt buồn buồn, miệng cười hình hộp. Sẽ chẳng bao giờ em quên anh, chẳng bao giờ quên chàng trai ấy. Kim Taehyung."

"Này Jisoo! Đi học sớm vậy? Đợi anh." Kim Taehyung bây giờ đã là thiếu niên 17 tuổi nhưng vẫn như những đứa trẻ 12, 13 tuổi. Lúc này anh đang cố chạy thật nhanh đuổi theo Jisoo, vừa cố hét thật lớn để Jisoo nghe thấy. Con đường vắng tanh bây giờ bỗng trở nên sôi nổi đến lạ, có tiếng thở hổn hển của Kim Taehyung, có chất giong trầm của Kim Taehyung, có dấu chân của Kim Taehyung.

Jisoo vẫn không đáp, chỉ đứng lại đợi anh đi cùng.

"Em học lớp nào vậy? Anh ở tầng 4 lại ít khi xuống căn tin nên không rõ những tầng dưới. Hay em chỉ anh đi, hôm nào anh xuống lớp em, la mấy đứa bắt nạt em hôm bữa một trận cho chúng chừa cái thói."

"Không cần. Cảm ơn"

Lần này em nói nhiều hơn hôm qua, hôm qua chỉ có mỗi "cảm ơn" thôi.

"Vậy từ nay em đợi anh nhé, anh sẽ đi học và ra về cùng em. Coi như bảo vệ em, bảo vệ một đứa em gái."

Jisoo cũng chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn đường chăm chăm mà đến trường.

Đúng như lời hứa, vừa ra đến cổng, Jisoo em đã thấy ngay một chàng trai cầm cặp quơ quơ, miệng nở nụ cười tươi rói.

"Anh ở đây. Kim Jisoo!"

Mọi ánh nhìn đều tập trung vào anh, anh ngược lại chằng để ý đến mọi người xung quanh, chỉ mỗi em, duy nhất em. Jisoo gật đầu rồi đi về phía trước, một lúc sau chen lấn Taehyung cũng đến được chỗ Jisoo.

"Anh biết rồi nhé. Em học 8A1. Ra là cô bé tài sắc vẹn toàn mà bọn con trai lớp anh hay bàn tán." Taehyung im lặng, chẳng biết nên nói gì tiếp theo, trong đầu lúc này tự nhiên nghĩ ra thứ gì, anh lại nói tiếp: "Bố mẹ em đâu? Họ có một đứa con gái vừa xinh, vừa học giỏi như thế này mà để em đi một mình, để em bị bắt nạt sao?"

"Họ ở nước ngoài."

Ra là vậy, Jisoo chỉ vừa chuyển đến và bắt đầu học lớp 8 ở đây. Em sống cùng dì út.

"Bình thường chẳng thấy em chơi với ai cả. Em không thích ở đây sao?"

"Không thích!"

Taehyung bây giờ cứng miệng, ra là không thích nơi đây. Nơi đây khí hậu trong lành, yên tĩnh. Sao lại không thích?

"Buổi chiều em có bận gì không? Anh đưa em đi vài chỗ vui lắm. Chắc chắn em sẽ thích nơi này thôi."

"Bận rồi. Cảm ơn anh."

Trên đường đi, Taehyung chẳng để ý xung quanh, chỉ lo tìm đề tài để bắt chuyện với Jisoo, thoáng chốc mà đã đến cửa nhà em ấy.

"Tạm biệt Jisoo."

Em chỉ đứng nhìn Taehyung rời đi rồi mở cổng vào nhà.

"Cậu thiếu niên đó là ai vậy?"

"Thưa dì con vừa về. Người đó là bạn ạ."

"Đĩa Salad trên bàn, con ăn xong rồi thay đồ, chúng ta tập ballet 2 tiếng, sau đó là piano."

"Dạ"

Jisoo tiến về phía nhà bếp, trên bàn ăn vẫn là đĩa salad quen thuộc, em ngán ngẩm nó, nhiều lúc em nghĩ mình giống mấy con bò trên tivi đang gặm cỏ. Cố ăn hết đĩa salat, em lên phòng thay đồ.

"Kim Jisoo, ở trường con có lén ăn gì không? Nhìn con mập hơn rồi! Con phải giữ dáng như thế này, không được mập trên, ballet không cho phép con mập. Con đã nhớ chưa?"

"Dạ, con biết rồi." cũng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận điều gì. Bởi vì em quen rồi, hôm nào em học ballet cũng sẽ bị la mập. Em thừa biết chỉ là dì sợ em ăn vặt khiến em mập ra thôi, cân nặng em vẫn vậy cơ mà.

"Con khởi động đi, giáo viên sắp đến rồi."

Jisoo đi về phía phòng tập, mở cửa bước vào. Nơi đây chẳng có thứ gì đẹp đẽ cả. Tấm gương lớn đang phản chiếu chính con người của em. Giá như nó phản chiếu được cả nội tâm em cho dì, cho giáo viên ballet thấy thì tốt biết bao nhiêu. Trải thảm, những động tác này đã quá quen thuộc với em từ năm 4 tuổi, những cơn đau cơ từ năm 4 tuổi bây giờ đã trở nên quen thuộc với em, phải chẳng tiếp tục sống cũng là một thói quen?

Kết thúc 2 tiếng trong phòng tập, em thay quần áo, vừa xuống lầu, giáo viên piano đã ngồi ăn bánh uống trà trò chuyện với dì của em. Em trở lại căn phòng lúc nãy, tiến đến gần cây piano đặt trước cửa sổ nhìn ra cổng.

Những ngón tay thon dài chạm lên những phim đàn vô cảm. Từng âm, từng âm một xé tan sự tĩnh mịch của một vùng quê vào chiều thu. Ánh dương vô tình hay cố ý mà đi ngang qua cửa sổ, là đi ngang thôi, không vào thăm Kim Jisoo em.

"Em đánh bản hôm trước đi, hôm nay cô sẽ đánh giá sơ bộ trong thời gian qua."

Những âm đơn lẻ lúc nãy bây giờ đã hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc da diết. Nhưng sao lại buồn đến thế này? Người ta đồn rằng bản sonate ánh trăng là món quà mà Beethoven tặng cho một cô gái mù. Lạ thay, tuy không thấy được gì, nhưng cô gái kia vẫn có thể chơi được piano. Vậy còn em thì sao? Ai sẽ là người tặng cho em một món quà khi em là kẻ không thấy được chính bản thân mình ở tương lai. Ai sẽ dẫn em đến với ước mơ của mình? Không ai cả. Em quên mất, quên mất em chính là Kim Jisoo cô độc.

"Tốt lắm! Lần đánh giá này của em rất tốt."

"Vậy mời cô ra đầy chúng ta tiếp tục bàn về việc học piano của Jisoo sau này."

Tay em rời khỏi những phím đàn vô cảm kia, đưa bàn tay về phía cửa sổ, ánh mặt trời lúc này đã chuyển hướng, soi vào phòng tập. Những tia nắng còn xót lại của buổi chiều tà nhẹ nhàng mà chen vào kẽ tay em. Em nhắm hờ đôi mắt, đặt bàn tay lên những phím đàn kia một lần nữa. Những nốt nhạc lại vang lên. Em đang đánh bản gì thế kia? Chẳng bản gì cả. Chỉ là đánh theo ngẫu hứng của em mà thôi.

"Jisoo! Jisoo!" Tiếng gọi càng lúc càng to, tiếng gọi ấy cuối cùng đã thắng tiếng piano, mắt em mở ra. Là Kim Taehyung!

"Hay lắm!" Taehyung đưa ngón tay cái về phía Jisoo, rồi chợt nhớ ra vấn đề chính. "Em có muốn đi đến vài chỗ hay ho không?"

"Muốn" trong khoảng khắc này, thứ em muốn chính là rời khỏi nơi đây.

"Vậy em xin người lớn đi." Đáp lại anh là cái gật đầu quen thuộc

"Cháu xin phép ra ngoài."

"Nhớ về sớm." bởi vì đang bận nói chuyện cùng giáo viên piano nên Jisoo dễ dàng được dì cho phép ra ngoài.

"Lên xe." Taehyung huých đầu về phía yên sau của xe đạp. Jisoo tiến tới ngồi lên nó.

"Bây giờ đi thôi! Anh đưa em đến nhà văn hóa gần đây!"

Tuy là nhà văn hóa, nhưng còn kiêm luôn cả khu vui chơi quy mô nhỏ. Có nhà phao, có trò phóng tên,... còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Sau lưng nhà văn hóa là một bãi cỏ xanh đối diện với núi. Ngồi ở đây dễ dàng ngắm được mặt trời lặn.

"Em đứng đợi anh, anh quay lại ngay." chẳng biết Taehyung đi đâu, bảo đứng đợi chính là đứng đợi, Jisoo em đứng yên.

Tầm 5 phút sau anh quay trở lại, hai tay là hai cây kem chưa xé bao.

"Em thích vị gì? Cam hay dâu?" nói cam tay anh đưa cây kem vị cam lên trước mặt em, nói dâu thì đưa cây dâu về phía trước.

"Dâu đi ạ." Jisoo chọn cây dâu. Không phải em thích dâu, mà bởi vì có chọn cây nào thì cũng vậy thôi, em đều không thích cam lẫn dâu, chỉ là màu hồng em có ấn tượng hơn màu cam.

"Em có muốn ngắm mặt trời lặn không?"

"Muốn."

"Theo anh!" Taehyung chạy phía trước, thỉnh thoảng quay đầu xem Jisoo có đuổi kịp hay không. "Em chạy chậm thật đấy, đà này anh phải thường xuyên rủ em tập thể dục mới được."

Cuối cùng cũng đến bãi cỏ kia, phủ trên những ngọn cỏ vốn màu xanh bây giờ là màu cam, như màu que kem trên tay Taehyung vậy. Mặt trời đỏ chói khuất dần sau núi, liệu bây giờ bố mẹ Jisoo em có đang nhớ về em, hay vẫn đang tất bật với mớ công việc.

"Ngồi đây đi." hai người họ ngồi dưới một gốc cây phong.

"Lúc nãy em đàn bài gì thế?"

"Không bài gì cả, ngẫu hứng thôi."

"Ra là vậy. Em không những học giỏi mà còn biết chơi nhạc cụ nữa." bỗng dưng Taehyung im lặng một hồi. "Lúc mẹ anh còn sống, bà cũng hay đàn cho anh nghe, nhưng 6 năm rồi, chưa ai đàn cho anh nghe một lần nào nữa. Cây piano kia bố anh đã đem tặng cho một đứa cháu gái trên thị trấn rồi."

Jisoo nhìn Taehyung, lúc này em mới phát hiện ra Kim Taehyung vui vẻ thường ngày em thấy cũng là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.

"Bố mẹ Jisoo đi nước ngoài khi nào?"

"Khi em 4 tuổi."

"Lúc đó em sống với ai? Sao đến bây giờ mới về đây?"

"Lúc trước sống với ông bà, sau họ già rồi nên về ở với dì."

"Vậy à." Taehyung gật đầu như vừa hiểu ra chuyện gì đó.

"Em nhìn kìa! Mặt trời chỉ còn một chút thôi. Đẹp không? Đợi anh một chút." lúc bấy giờ Jisoo em mới để ý, trên cổ Taehyung có đeo một cái máy ảnh.

"Em xem này. Anh chụp đẹp không?"

"Đẹp."

"Jisoo ngồi yên nhé! Anh chụp. Bởi vì không có ai làm mẫu ảnh cho anh nên anh mượn tạm Jisoo nhé!"

Jisoo vừa mới kịp nhìn về phía Taehyung thì "tách" một bức ảnh được chụp xong. Gió chiều thu thổi nhẹ luồng qua làn tóc đen huyền của Jisoo. Nét đẹp của thiếu nữ mới lớn được Taehyung bắt kịp mà lưu giữ lại.

"Em xem này! Em là người đầu tiên anh chụp đó! Không tồi chứ?"

"Không tồi."

"Vậy nếu em không chê, ngày mai anh cho em xem nhiều tấm khác anh chụp cảnh ở đây. Tuy là ở quê, nhưng có nhiều cảnh đẹp lắm."

"Vâng." Jisoo lúc này hơi nghĩ ngợi "Cũng gần tối rồi, mình về đi."

"Ừ, chúng ta về." đến giờ hai người mới chợt nhận ra mãi nói chuyện, ngắm cảnh mà hai que kem từ lâu đã tan thành nước. "Em đưa que kem kia của em đây cho anh, lát anh vứt vào thùng rác."

Taehyung đèo Jisoo trên chiếc xe đạp đồng hành cùng anh 5 năm qua. Nó như một người bạn vậy, chỉ là người bạn này hiếm khi đồng hành cùng anh đến trường, chỉ cùng anh đến những nơi có cảnh thật đẹp để anh thỏa niềm đam mê làm nhiếp ảnh thôi.

"Cứ ngỡ anh chính là chút nắng còn xót lại trong cuộc đời giông bão này, nhưng giông bão khi lại một lần nữa mang nắng đi xa."

"Tạm biệt Jisoo, ngày mai nhớ đợi anh."

"Ngày mai nhớ đi sớm, mai em trực." Jisoo tạm biệt Taehyung, mở cổng đi vào nhà. Vừa vào đến phòng khách đã bắt gặp dì ngồi ở đó.

"Đây là đề cương. Con hãy chuẩn bị cho kỳ thi tuần sau."

"Đây không phải là đề cương thi cuối học kỳ 2 sao? Bây giờ chỉ mới giữa học kỳ 1 thôi mà."

"Con không cần biết nhiều. Dì biết con sẽ học được. Vì vậy lo mà học đi. 2 tuần sau con sẽ thi."

"Tại sao? Tại sao phải vậy ạ?"

"Bởi vì con phải học ballet và piano. Con phải trở thành một vũ công ballet nổi tiếng với khả năng đàn piano xuất sắc. Con đã hiểu chưa? Bởi vì sinh con mà mẹ con đã bỏ lỡ ước mơ 17 năm trời. Nên điều con cần làm là thực hiện ước mơ đó thay mẹ con."

"Nhưng mà..." Jisoo chưa kịp nói hết câu thì dì đã cắt lời.

"Không nhưng gì cả. Lên phòng học đi."

Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chính em còn chẳng nhớ. Em chính là thứ không nên tồn tại. Em phá tan ước mơ của mẹ em, và nghĩa vụ của em là phải tiếp tục thực hiện ước mơ ấy.

Mọi ngày, Taehyung chỉ cần ra khỏi nhà tầm 20m sẽ thấy bóng dáng của Jisoo, nhưng hôm nay thì không. Thầm nghĩ có lẽ hôm nay em ấy trực nên đi sớm. Cậu một mình đến trường. Lúc tan trường mới phát hiện ra hôm nay Jisoo không đi học.

Tiếng piano vang đều đều bên tai của Taehyung.

"Jisoo! Sao hôm nay em không đi học?"

"Nhà em có chút việc."

"Vậy chiều anh đến đón em như mọi khi."

"Hôm nay em đi không được" Jisoo lại nghĩ ngợi thêm một lúc "Và cả sau này nữa."

"Tại sao?"

"Hai tuần nữa em sẽ đi học lại. Khi đó nói sau. Bây giờ em phải tập piano rồi."

Vẻ mặt cả hai người đều mang chút buồn. Giống như một thói quen bỗng dưng bị bắt thay đổi vậy. Con đường đến trường của Taehyung tạm thời vắng bóng Jisoo, buổi chiều của Jisoo tạm thời vắng một bóng lưng đèo em đến những nơi mới lạ.

"Thứ tạm thời kia cuối cùng cũng trở thành mãi mãi. Khi chúng ta lặng lẽ rời xa nhau, những kỷ niệm chỉ còn lại là một phần ký ức."

"Mấy hôm nay không thấy mày đi cùng em gái xinh xinh kia nữa nhỉ?"

"Nhà em ấy có việc nên phải nghỉ 2 tuần."

"Kim Taehyung buồn biết bao nhiêu. Em ấy xinh đẹp biết bao nhiêu, chỉ cười nói với mỗi mày, vậy mà giờ em ấy nghỉ đến 2 tuần. Rốt cuộc mày thích nhỏ đó rồi hả?"

"Tao cũng không rõ nữa."

"Tuổi 17 của Kim Taehyung là Kim Jisoo, tuổi 14 của Kim Jisoo không chỉ có mỗi Kim Taehyung mà còn có một sợi dây xích, sợi dây ấy trói em lại và bắt em phải làm theo lệnh của nó"

"Jisoo! Đợi anh" đúng hai tuần, cuối cùng cũng có thể chung đường với Jisoo như trước rồi.

"Hết tuần này em sẽ không đi học nữa."

"Tại sao?" vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.

"Bởi vì tuần này em đến trường để hoàn thành tất cả bài kiểm tra từ nay cho đến cuối năm, sau đó em phải học piano và ballet. Dì bảo bây giờ là độ tuổi tốt nhất để em tập trung học hai thứ đó."

"Vậy còn buổi chiều thì sao?"

"Xin lỗi, nhưng em không cùng anh chụp hình được rồi."

"Không sao!" Taehyung nghĩ ra một ý tưởng. "Anh sẽ đi một mình, chụp hết tất cả những con đường nhỏ, lớn ở đây, chụp hết những ngóc ngách ở đây. Sau đó sẽ đưa em xem. Chỉ cần mỗi chiều em còn ở trong phòng tập thì nhất định sẽ có ảnh cho em xem."

"Cảm ơn anh."

Một cao một thấp cười cười nói nói đến trường. Người thấp thì trầm tính hơn, thỉnh thoảng cười nhẹ, còn
người cao lúc nào cũng chọc cho người thấp cười.

"Thu sang, đông đến. Vẫn là chàng trai cao cao ấy trên chiếc xe đạp. Mọi ngóc ngách nơi đây cậu đã quá quen thuộc. Chỉ là muốn cho một người con gái xem tất cả những nơi anh từng đi qua."

"Jisoo! Hôm nay anh đến thôn kế bên để chụp đó. Chỗ đó vui lắm. Cảnh đẹp hơn thôn mình nhiều."

"Cảm ơn anh."

Cứ thế ngày qua ngày, Taehyung khoe những bức ảnh mới chụp cho Jisoo. Mùa thu năm ấy thật tuyệt. Có Kim Taehyung anh thật tốt.

Như mọi buổi chiều, chiếc xe đạp lại dừng trước cửa. Nhưng chẳng có người con gái kia đợi anh như bao ngày.

Đứng trước cổng, trầm ngâm nhìn vào ô cửa sổ quen thuộc kia một hồi, đến khi tiếng chuông điện thoại reo thì Taehyung mới giật mình, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra. Số lạ, là ai nhỉ?

"Anh Taehyung phải không ạ? Em là Jisoo. Bởi vì có việc nên em không kịp nói lời tạm biệt anh. Tạm biệt anh Taehyung. Hẹn anh một buổi chiều, em đợi anh bên trong cửa sổ."

Jisoo biết chắc đó là số của Taehyung, chỉ là em theo thói quen chào hỏi. Chẳng đợi Taehyung đáp lại, em đã tắt máy.

"Jisoo! Jisoo!"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Taehyung nhấn gọi lại mấy lần vào số máy ấy nhưng chẳng được. Vẻ mặt vui tươi ngày nào đã biến mất. Mang chút buồn như đứa trẻ vừa làm mất cây kẹo ngọt, như anh trai vừa để mất đi một mối tình.

"Bên ngoài cửa sổ có một Kim Taehyung đứng đợi em, chỉ điều bên trong cửa sổ là một màn đêm xám xịt, không có người con gái nào cả, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống bờ vai anh."

"Này, sắp tốt nghiệp rồi đấy, vẫn chờ cô em kia sao? Bao nhiêu em xinh tươi viết thư cho mày vậy mà mày nỡ lòng nào từ chối hết."

"12 rồi, lo ôn thi đi, yêu đương cái gì." là Kim Taehyung anh tránh vấn đề chính. Anh chính là phải lòng Kim Jisoo mất rồi, chỉ là anh không muốn mọi người biết. Tại sao vậy? Chẳng có câu trả lời.

"Tùy mày vậy, tao ra sân bóng đây."

Vẫn là hành lang quen thuộc ấy, hơn 1 năm rồi, vẫn đứng đợi mỗi khi rảnh, chỉ mong gặp được một bóng hình. Nhưng đáp lại sự mong chờ, chờ đợi kia chỉ là hai chữ vô vọng.

"Thu qua, anh là kẻ trưởng thành,

Thu ở lại, anh vẫn là kẻ đợi chờ."

"Sau đây là tiết mục ballet của một học sinh xuất sắc vào năm ngoái trường chúng ta. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn đi nào."

Là Kim Jisoo? Là em đúng không? Người con gái kia đang quay lưng về phía mọi người. Chỉ là dáng người thôi, dáng người ấy sớm đã in sâu vào trí nhớ anh. Hay chỉ là ngẫu nhiên, trùng hợp mà người giống người?

Ấy vậy mà biểu diễn đã xong rồi sao? Sao không cho mọi người thấy mặt?

"Này Taehyung, lát nữa đi đánh bóng bữa cuối với bọn tao không?"

"Hôm nay tao hơi choáng, tao xin rút." anh thật sự là không khỏe hay chỉ muốn đi về thật nhanh vì một lý do nào khác?

Đường về nhà sao hôm nay dài đến lạ? Thứ cảm giác gì đó rộn ràng nơi lồng ngực anh, còn 20m nữa thôi là đến cổng nhà của em ấy, nơi đó ngày ngày anh đi qua đều phải nhìn một cái, xung quanh căn nhà kia là sự tĩnh lặng. Bỗng dưng tai anh bắt được một âm điệu du dương nào đó quá dỗi quen thuộc. Là hơn 1 năm trước sao? Những âm thanh đó? Anh bắt đầu chạy, một chốc thôi đã đến ngay cổng. Có một thiếu nữ mắt nhắm hờ, thả hồn theo từng nốt nhạc, Kim Taehyung mặt nóng bừng lên, tim đập mạnh liên hồi như chực chui ra khỏi lồng ngực.

Mắt anh vẫn nhắm, mặc kệ cho âm thanh kia đã biến mất, anh sợ, sợ khi mở mắt ra, sự thật sẽ đến, sẽ chẳng có người con gái nào ở đó, chỉ là anh quá nhớ nhung mà ảo tưởng.

"Này Kim Taehyung! Anh định ngủ đứng đấy à? Không mở mắt ra sao?"

Đôi mắt anh mở ra, xung quanh mờ tịt bởi vì đã nhắm được một thời gian khá lâu. Rồi bóng hình ấy dần dần hiện ra. Là Jisoo thật sao? Jisoo về rồi sao?

"Jisoo?" như đang gọi tên cũng như đang dò hỏi có phải thật sự là em ấy không.

"Chứ anh nghĩ ai?"

Nụ cười hình hộp lại một lần xuất hiện. Tay Taehyung không tự chủ mà gãi gãi sau gáy.

"Bấy lâu nay anh có chụp ảnh không đấy? Không có là em giận."

"Có! Có mà! Em đợi anh! Anh có mang theo ảnh."

"Sao chỉ có cảnh không vậy? Anh không chụp ai sao?"

"Không"

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì người duy nhất anh chụp là Jisoo thôi."

༒︎

"Có một chàng ngốc đứng phía ngoài cửa sổ, có một nàng thiếu nữ ngốc đứng bên trong cửa sổ. Cả hai chẳng nói năng gì, chỉ nhìn nhau mà nở nụ cười gượng gạo, gượng gạo như những kẻ gặp lại người yêu sau một quãng thời gian dài."

☞︎︎︎Tᕼᗴ ᗴᑎᗪ☜︎︎︎
27.8.2020
✍︎ 𝑏𝑦 𝒍𝒆𝒚𝒏𝒂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro