chó tớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình viết shot này rất là ngáo ngơ. từ địa phương lẫn lộn, chủ yếu là từ bắc trung bộ nên bạn nào thấy không quen có thể bỏ qua. xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

vui lòng không pr/rcm fic ở nơi công cộng!
--------

"thằng hanh mô vô đây mạ biểu!" tiếng người phụ nữ vang vọng cả căn nhà lá lụp xụp. vừa dứt lời đã thấy thằng con trai tay chân lấm lem chạy vô, đứng lại gần bà.

"mạ gọi con chi rứa ạ?" người tên hanh lễ phép thưa với mạ. cậu chàng cao ráo, làn da rám nắng nom chừng khỏe khoắn lắm. kể cũng phải, nhà làm nông có mấy đứa trắng trẻo như cục bột đâu. bọn chúng phải lo mần ruộng, mần rẫy tối mặt tối mũi.

"mi cầm túi cam đạp lên nhà o hoa, bảo o nhà mình biếu cúng rằm." o hoa là bạn thân của bà lài thuở còn cắp sách đến trường. tuy gia cảnh khác biệt nhưng tình cảm hai nhà rất khăng khít, o cũng thường xuyên giúp đỡ gia đình bà. năm nay cam trĩu quả, nghĩ đến người bạn thân thiết của mình nên bà lài sai thằng con út biếu ít trái, coi như là lấy thảo.

"rứa để con bảo anh tuấn về, ruộng cày chưa xong nựa."

"mần chi rồi đi mau đi, trưa trờ trưa trật tới nơi."

hanh vừa dứt câu đã quay gót chạy đi tìm anh hai. tiếng mạ vọng nhỏ lại phía sau nên anh không thể nghe thấy.

-----

"o hoa ơ! có ai ở nhà không ạ?" hanh vừa độp xe đến trước cổng nhà o hoa đã lớn giọng gọi. gia đình o giàu nên nhà cửa khang trang, xây lớn lắm. đặc biệt còn nuôi thêm mấy con chó to bự nên trong xóm ai cũng hãi. mỗi lúc đi ngang qua sẽ bị chúng sủa lớn hù dọa, may răng mà nhà o còn biết mình nuôi chó dữ, quanh năm đều xích lại một chỗ. bọn chó bị ép ở một chỗ những vẫn rất hăng sủa, ngoại trừ người nhà thì chúng không trừ một ai, vẻ mặt cứ hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.

"ra liền đây!" thái hanh đang ngẩn ngơ dựng xe nơi góc bị tiếng kêu lớn làm cho giật mình. anh lúi húi dắt xe lại gần cổng hơn.

hóa ra người chạy đi mở cổng là chính quốc - con trai o hoa. quốc thua hanh 2 tuổi, năm nay học lớp 10. còn hanh đã bỏ học từ hồi học xong cấp 2, hoàn cảnh gia đình không cho phép anh dùng tiền và những điều mình cho là không cần thiết cho cuộc sống của gia đình.

----

mặc dù bỏ học đã lâu nhưng hanh thông minh lắm, bẵng đi hai năm không đụng đến sách vở nhưng kiến thức vẫn còn y nguyên. thỉnh thoảng sẽ có những thằng cu nhà hàng xóm biếng học bị mạ dẫn qua nhà hanh, nhờ anh kèm cặp cho nó.

hanh thông minh mà cũng tâm lý lắm. biết mấy đứa nhỏ ham chơi lười học nên anh không bắt ép, chỉ nhẹ nhàng ra điều kiện một đổi một: mi làm xong một bài toán, anh cho mi một miếng kẹo lạc.

khỏi phải nói mắt thằng cu sáng như thế nào. bà lài hồi chưa chồng chuyên làm kẹo lạc đưa đi bán nơi chợ trời. một gánh kẹo sáng mang đi thì trưa chiều đã hết nhẵn đủ để biết rằng tay nghề nấu kẹo lạc của bà cuốn hút như thế nào.

đứa nhỏ thò lò mũi xanh hít hà nghĩ đến cảnh được ăn kẹo mà hào hứng hẳn lên. nó gọt lại cây chì cho nhọn rồi hí hoáy làm bài. thái hanh ngồi cạnh ngọn đèn dầu, vừa canh vừa chỉ lỗi sai cho nó.

----

"anh hanh đó hử? để em mở cổng vô nghe." quốc đon đả chào con trai bạn mẹ. hanh và cậu hồi nhỏ từng chơi thân với nhau nên mối quan hệ của hai đứa vốn rất tốt. tuy nhiên hai năm gần đây hanh như đổi tính; anh khó gần, trở nên xa cách với cậu. điều đó khiến chính quốc rất lấy làm tò mò nhưng cậu hỏi mạ hay dì lài cũng không nhận được câu trả lời. đến cả anh tuấn, anh trai hanh cũng ấp úng khi nghe quốc hỏi thăm về em trai.

vì hanh cứ mãi tránh né quốc nên từ đó cả hai dần tách nhau ra. mối quan hệ cứ như vậy mà phai dần. cậu bị người anh thân thiết đột nhiên nghỉ chơi cũng không biết làm sao để giảng hòa. cả ngày cứ than thở với thằng tí bạn thân.

----

trải qua hàng nghìn lần nghe quốc rầu rĩ về một thằng con trai mà tí phát ngán. nó đốp thẳng một câu khiến cậu sững sờ.

"mi óc bò hử quốc. thằng cha nớ nhìn là biết chắc hắn thích mi rồi." tí vừa nói vừa dí ngón tay ngắn ngủn vào trán quốc. giọng nó bình bình nói ra một luồng thông tin chấn động.

"mần răng được chớ, tau với anh hanh là con trai mà." quốc sửng sốt hỏi lại. trước chừ nó chỉ nghe đến nam yêu nữ rồi cưới vợ gả chồng chứ có nghe đến chuyện nam yêu nam mô mà. răng cấy ni lại lẫm rứa?!

"tau nói mi óc bò có sai mô. nam yêu nữ được mà răng nam không yêu nam được. suy nghĩ cấy chi chi không."

tí lèm bèm khai thông cho quốc. nhà nó cũng thuộc dạng nghèo khó nhưng tính nết lại rất thoải mái và hào sảng. được cái cha nó từng đi lao động theo bọn tây mũi lõ nên tư tưởng rất thoáng. mấy đứa con ở nhà cũng được hưởng cái thoáng đó theo.

vậy nên bây giờ mới có chuyện tí ngồi cạnh quốc, rát họng rao giảng cái thứ gọi là "đồng tính" cho cậu hiểu. quốc nghe câu được câu mất, cũng ngơ ngác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hết. trước khi thằng tí bị mạ gọi về ăn cơm, cậu hỏi một câu khiến thằng nhóc suýt bổ ngả.

"rứa là anh hanh thích tau. nhưng mà răng thích mà lại né tau rứa? thích là phải nói chuyện rồi nắm tay chứ?" quốc đã lờ mờ hiểu được vấn đề nhưng vẫn rất còn rất thắc mắc. thích mình mà lại trốn mình, anh hanh kì quá hè.

"cấy nớ mi răng hỏi tau được. choa chịu!" thằng tí vừa chạy về nhà vừa trả lời, để lại một chính quốc ngẩn ngơ nghĩ về câu nói vừa nãy của nó.

"thằng cha nớ nhìn là biết chắc hắn thích mi rồi."

"anh hanh, anh hanh thích mình..." quốc vẫn ngồi thần nơi bãi cỏ. cậu vừa lẩm bẩm, miệng dần kéo lên một nụ cười toe.

"oaaa anh hanh ơi em cũng thích anh!!"

----

quốc lanh lẹ mở toang cái cổng sắt ra, khuôn miệng cười đon đả như các dì bán đồ ngoài chợ mời khách đến lựa hàng. hanh thấy cậu vui khi thấy mình như vậy cũng lấy làm ngại, ừ hử chào lại rồi dắt xe vô.

hai người sóng bước ngang nhau nhưng lại chẳng nói với nhau một câu. hanh bình thường ít nói nay đứng trước mặt quốc càng kiệm lời hơn. quốc vốn tính hoạt ngôn ưa náo nhiệt những đi cạnh cũng bị sự lạnh lùng của hanh làm ảnh hưởng.

"gâu gâu... gâu..." tiếng chó sủa từ phía sau vọng đến. quốc cùng hanh sắp vào tới nhà thì con mực vốn bị nhốt ở góc sân chạy ào đến. nó thè chiếc lưỡi hồng dài ngoằng ra, hàm răng trắng ởn hả to, ngay lập tức cắn vào cẳng chân thái hanh.

sự việc diễn ra quá nhanh khiến hai cậu thanh niên không kịp trở tay. hanh bị con mực cắn đau đến tái mét, anh khuỵu người xuống, không cách nào gỡ cẳng chân tội nghiệp ra khỏi bộ hàm dữ tợn của loài chó săn hùng dũng.

"anh hanh, em gọi dượng hoàng đến rồi. để dượng gỡ ra cho anh nghen." quốc sau khi hối hả chạy đi tìm cứu tinh đã nhanh chóng trở lại. dượng hoàng là người nuôi con mực từ bé, ông lanh lẹ đeo găng tay rồi gỡ mồm nó ra còn chân hanh, sau đó bịt cái mõm dài của nó lại bằng đồ rọ mõm.

----

khoảnh khắc người đàn ông lôi con mực ra cũng là lúc hanh buôn được một nửa âu lo xuống. anh nhìn cẳng chân rám nắng nay đã xuất hiện một vòng răng chó sâu hoắm ngập máu mà thở dài. đau chứ, chó cắn không đau sao đặng.

"biết rứa để hanh đưa cho quốc ngay ở cổng." hanh vừa thở dài vừa cố gắng đứng dậy nhưng không thể. cơn đau truyền từ chân lan đến khắp cơ thể khiến anh chùn bước, mới chỉ dợm chân đứng lên đã té cái oạch lại chỗ cũ.

"nớ nớ! anh ngồi im để em dìu vô gọi đốc tờ. cha trời ơi cái con mực chết cha mi, tau bẻ răng đó. dám cắn anh hanh của tau, láo!" tất nhiên là câu cuối chính quốc không thốt lên thành lời. nếu như hanh thật sự thích quốc như lời thằng tí nói thì còn gì bằng. nhưng đó là là phỏng đoán của nó, tình cảm của hanh chỉ có riêng anh mới biết được. quốc dù có muốn cũng không thể đoán chắc.

----

hanh nghe quốc chủ động muốn giúp mình định lên tiếng từ chối nhưng lại thôi. đã thành "thương binh" rồi thì sỹ diện cái chi, xớ rớ hồi lại thành "liệt sĩ" luôn.

"làm phiền quốc quá, cảm ơn nghen."

"anh em thân thiết nói chi mấy câu nớ hử anh. chó nhà em gây tội thì chủ phải có trách nhiệm chớ." quốc cũng vui vẻ đáp lại anh. vừa nói cậu vừa cẩn thận xốc vai hanh lên, cẩn thân không để chân trái của anh chịu lực rồi mới dìu vô nhà.

"may cho mi là chó nhà o loan tiêm phòng dại rồi. chớ không là toi nửa cái mạng à nghe." đốc tờ minh kỳ đến nhà ngay sau nghe điện từ chính quốc. sau khi sát trùng và băng bó cho hanh, anh lấy ra một cuốn vở, ghi ghi vài tên thuốc lên đó.

"dạ cảm ơn đốc tờ. phiền cậu cấp thuốc cho thằng cu với. mần răng mà con mực chó nớ hấn lại được xổng chuồng cấy giờ ni không biết." o loan hay chuyện hanh bị chó cắn cũng bỏ dở nồi cháo gà dưới bếp mà chạy lên xem vết thương.

người bị chó cắn rất dễ gặp nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ mắc bệnh dại ngay. may sao con mực nhà o từ nhỏ đã tiêm đủ liều phòng dại, bị cắn cũng không dễ dính bệnh.

"chừ tui cho từng ni thuốc. nhớ uống đúng liều ghi trong giấy nhá. cắn sâu a ri lâu lành lắm, hạn chế đi lại, đừng đụng nước." đốc tờ cũng rất tận tâm mà hướng dẫn người bệnh chia liều lượng thuốc uống.

"dạ cảm ơn đốc tờ nhiều." khuôn mặt hanh bấy giờ đã hồng hào trở lại, anh nở nụ cười rồi chào tạm biệt minh kỳ.

----

o loan vẫn đang ngồi cạnh hanh suốt từ đầu buổi đến giờ. nỗi xót xa, thương cảm chiếm lấy tâm trạng vốn đang vui vẻ của bà. hóa ra không phải ai thả con mực hết, là do cửa chuồng mấy nay bị hỏng chốt, con mực lại là chuyên gia ủi cửa nên hôm nay nhân dịp chốt bung, nó cũng thuận tiện "sổ lồng".

"hay là con ở lại đây dưỡng thương đi hanh. chân cẳng a ri đi lại bất tiện lắm." o sốt ruột muốn đền đắp chút gì đó cho hanh. đứa nhỏ này bà đã nhẵn mặt từ hồi bé tí ti, lớn được đến ngần nãy cũng do công sức một tay o loan đây chăm bẵm cưng nựng. nây thấy nó vì đến nhà mình chơi mà gặp nạn, o rất lấy làm buồn.

"mấy cấy ni dăm bữa hấn khỏi o ơi. con về nhà có chi còn phụ mạ với anh hai nựa chứ, mùa gặt đến đít rồi." hanh cười cười khéo léo từ chối lời mời của người o thân thiết. chân cẳng tuy đau nhưng hai tay vẫn còn đó, anh dư sức ngồi một chỗ nấu ăn cho mạ và anh trai sau mỗi trưa đi ruộng về.

"rứa để o lấy chút thuốc bổ về uống héng. hàng từ pháp thím bảy đi du lịch về cho, cấy chi mà thuốc canxi đó, mi uống vô cho mau khỏe."

o loan thấy hanh từ chối cũng không nài nỉ anh nữa mà chỉ vội chạy vô buồng vơ vội lọ thuốc bổ được cho đem ra dúi vào tay anh.

"uống cho mau khỏi héng. con mực nớ chờ có ngày tau bẻ sạch răng hấn cho bay coi." o loan là người vui tánh, rất biết pha trò làm bầu không khí thêm tươi sáng. chẳng cần nói đâu xa, ngay khi o loan dứt lời thì hanh và quốc đã thi nhau cười nắc nẻ. quốc dù đã quá quen với tánh của mạ cũng không ngăn được cơn buồn từ bên trong chạy ra. cậu cười nhe hết cả hàm răng sáng bóng, cười đến độ nước mắt đã tràn ra khóe mi. cười ngặt nghẽo nghiêng trái nghiêng phải thế nào lại té vào lòng thái hanh đang mỉm cười tiếp chuyện với o loan.

hành động xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến anh không kịp phòng bị. nửa thân người thiếu niên ngã hẳn xuống, mái đầu đen tròn đụng vào bụng anh. may mắn cậu ngồi phía bên phải nên chỉ đụng trúng chân đang không bị thương.

quốc hốt hoảng rồi ngồi dậy trong dây lát, lúc vừa ngẩng đầu lên thì vầng trán lại đụng ngay vào đôi môi đang mấp máy hỏi han của hanh. thằng con trai mười sáu tuổi đầu vì bị người mình thích hôn vào trán (đó là tai nạn) một cái thôi mà cả khuôn mặt đã đỏ lự, câu từ lúng búng trong miệng không thoát ra thành câu. để tránh phải tiếp tục đối diện với hanh, quốc nhanh chóng xin phép mạ đứng dậy chạy vào phòng, để lại phía sau là tiếng cười trêu đùa của bà.

"có cấy chi mô mà mi ngại hở quốc hahaha..."

tuy nhiên quốc chẳng trốn được bao lâu vì mươi phút sau đó cậu phải lấy xe chở thái hanh ra về. trước khi đi o hoa còn cẩn thận dặn dò hai đứa:

"liệu mà lái xe cho cẩn thận. hanh mà mất thêm miếng thịt mô về tau bẻ răng mi luôn."

câu nói của bà vừa dọa được chính quốc vừa khiến thái hanh mỉm cười. nhưng anh chỉ cười trong giây lát thôi vì sau khi quốc e ngại bảo anh ngồi lên xe, nụ cười mỉm đã được thay thế bằng khuôn mặt lạnh tanh xa cách.

----

trên đường đi về nhà cả hanh lẫn quốc đều không nói với nhau lời nào. thái hanh vốn tính kiệm lời thì không tính nhưng chính quốc bình thường rất ham nói nhưng ở trước mặt anh, cái miệng loa của cậu đành phải chịu lép vế mà bị tắt đi một cách bất đắc dĩ.

"ai ở cạnh người mình thích cũng im lặng rứa hở ta?" quốc vừa gồng mình đạp xe vừa mơ màng suy nghĩ. đến giờ cậu vẫn thắc mắc rằng tại sao anh hanh có thể cười với tất cả mọi người nhưng cứ nhìn đến cậu là nụ cười ấy vụt tắt. thằng tí chỉ là quân sư quạt giấy, nó giải thích rằng đó là do hanh thích cậu nhưng lại không hề biết rằng chính quốc đã rất buồn khi bị phân biệt đối xử như thế. cậu cũng thích hanh, thích nhiều lắm nhưng hành động của anh vẫn luôn khiến cậu phân vân.

nhác thấy sắp đến nhà thái hanh, quốc giảm tốc độ lại rồi lấy hết dũng cảm tích góp từ sáng đền giờ, hỏi anh một câu: "anh hanh ơi, cho quốc hỏi anh một câu nhé."

"ừ, quốc hỏi đi." nhận được sự đồng ý của hanh, cậu mới hít sâu một hơi, nói ra thắc mắc của bản thân bấy lâu.

"bộ anh ghét quốc lắm hử?"

thái hanh nghe cậu hỏi vậy thì rất đỗi bất ngờ. tại sao chính quốc lại nghĩ rằng anh ghét cậu?!

"anh không ghét quốc. sao em lại hỏi rứa?"

"tại vì, tại vì anh hanh không có cười với em. anh nhìn ai cũng cười với họ nhưng hễ gặp quốc là mặt anh lạnh te, rứa không phải ghét thì là cái chi?"

chung quốc nghe thấy anh phủ nhận bản thân ghét cậu thì mừng lắm nhưng cậu vẫn bắt bẻ hỏi cho kì được.

"cái đó, không phải là ghét. quốc còn nhỏ chưa hiểu được mô." hanh bối rối né tránh câu trả lời bằng cách xoa đầu cậu rồi bảo quốc vẫn còn nhỏ. hừ, mười sáu tuổi anh sửu cạnh nha cậu đã đi lấy vợ đẻ con rồi. chỉ có hanh mãi đến giờ vẫn còn cho rằng mười sáu tuổi là nhỏ nhít thôi.

"răng mà em chưa hiểu được?! em biết thích anh hanh là lớn rồi đó!!" hết cách, chính quốc dừng xe hét lên một câu khiến bệnh nhân hanh sững sờ trợn mắt. hai mắt nhìn nhau tóe ra lửa, quốc vì ngại quá nên chịu đầu hàng, cậu lí nhí trong miệng chữa cháy.

"em nói bừa thôi anh hanh đừng để ý. đến nhà rồi, để em dìu anh vô." vừa nói cậu vừa chìa tay ra ý muốn khoác vai hanh để đỡ anh vào nhà. nhưng hanh lại làm khác, anh bắt lấy bàn tay chai sần của người nhỏ rồi xúc động hỏi dồn.

"quốc, quốc thích anh thật hả? em không nói dối đúng không?" thằng tí nói đúng, hanh vốn thích quốc từ khi biết được tình cảm đôi lứa là gì. mặc dù cảm xúc của anh có hơi sai lệch một chút khi đối tượng thầm thích là con trai nhưng anh tuấn đã dặn hanh rằng "tình yêu không phân biệt giới tính, nhưng xã hội thì có." nên đoạn tình cảm này anh chỉ đành cất sâu trong lòng mình mà đâu biết rằng vế sau chỉ là nam tuấn nói để hù anh. nhà thái hanh tuy nghèo nhưng tư duy thoải mái, minh chứng rõ ràng đó là dù làm hàng xóm với hai chị gái ô môi nhưng cha mẹ vẫn rất thân thiện, có đồ ăn ngon là sẽ sai anh đem qua biếu hai người ăn chung cho vui.

đó là với nhà thái hanh nổi tiếng khó khăn, chứ còn với gia đình chính quốc giàu nứt đố đổ vách thì ai biết được cha mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao nếu biết con trai mình bị một thằng đực rựa khác đem lòng yêu mến. nhẹ thì bị chửi rồi không cho đến nhà chơi, nặng thì chắc là sẽ bị bêu rếu khắp làng trên xóm dưới.

nhưng anh tuấn lo xa quá rồi, gia đình anh dễ một thì o loan với chồng lại dễ mười. sự giàu có đôi khi sẽ đi kèm với tư duy khác lạ. chính quốc sau khi được thằng tí giải ngố cho thì cũng không ra đôi chút. cậu lựa lời tâm sự với mẹ rồi nhận lại một cái khẽ đầu đau điếng.

"thích rồi mà mần răng chưa nói cho hấn biết. thằng nớ coi bộ được đó, cao ráo mần được việc." vì có quan hệ tốt với gia đình thái hanh nên o loan trước đây không hề phật ý gì khi nói về anh. dù hanh đã bỏ học nhưng bù lại rất thông minh lại cần cù. sau này có cơ hội cho đi học bổ túc cũng chưa muộn.

----

"mấy chuyện ni em mần răng dám nói giỡn. hanh không thích em thì thôi vậy..." quốc chưa nói hết câu thì đã bị người lớn hơn dùng lực tay kéo vào lòng. anh ôm chầm lấy cậu, bàn tay vuốt ve mái đầu tròn xoe, thủ thỉ:

"anh thích quốc còn không hết, mần răng lại ghét được."

câu nói của thái hanh khiến chính quốc dù đã chuẩn bị từ trước thì cũng không tránh khỏi bất ngờ. khuôn miệng xinh kéo lên một nụ cười đầy bẽn lẽn, cậu tránh khỏi lồng ngực rộng lớn của anh rồi húng hắng đánh trống lảng. "để em đưa anh vô nhà. trời nắng to rồi."

"ừm, làm phiền quốc rồi."

"anh đừng khách sáo rứa chứ. dù sao gì bây chừ mình cũng l-là người yêu rồi mà." quốc tuy nhỏ hơn hanh nhưng rất khỏe, cậu chỉ dùng một nửa sức là đã có thể đỡ được cây sào họ kim đi cà nhắc vào nhà.

trước khi người nhỏ ra về anh đã kịp níu tay cậu ra chiều muốn mời ở lại chơi thêm chút nữa, "quốc ngồi chơi đã, để anh đi rót nước."

"chân đang què rứa mà đòi đi đâu. anh ngồi đó đi, để em đi kiếm anh tuấn." quốc vừa dứt lời thì nam tuấn đã từ vườn đi vào. anh nở nụ cười hiền chào cậu rồi trợn tròn mắt khi nhìn đến cẳng chân trắng xóa của em trai.

"mi mần răng ri hanh, chọc chó à?!"

"anh nghĩ em chọc được tụi nớ à. đi biếu cam cho o loan xong bị con mực hấn tợp cho đó."

"hớ hớ tội nghiệp em tau." tuấn nghe hanh hậm hực thuật lại mà không nhịn nổi cười, anh quay sang phía quốc đã thấy cậu mặt mũi đỏ ửng. nghĩ là cậu đang thấy có lỗi vì con chó nhà mình gây tội, anh cũng vỗ vai ra chiều thông cảm.

"thằng ni khỏe như tru á không mần răng mô. cùng lắm thì tuần ba bựa em xuống đây chơi với hấn cho khuây khỏa. đang hè không phải đi học mà. bây chừ què a ri cũng không đi mần được, có người nói chuyện lại vui."

nam tuấn biết em trai mê chính quốc như điếu đổ nên cũng rất biết cách buộc hai đứa lại với nhau. anh cho rằng đây là kế "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng ai ngờ rơm này đã cháy to rồi, anh chỉ đổ thêm dầu vô thôi.

sau khi buông một tràng xong, nam tuấn rất oai phong mà quay gót đi thẳng vào phòng bếp. em trai bây giờ không tiện di chuyển buộc kẻ có biệt danh thích "đốt nồi" như anh phải bất đắc dĩ lăn vào bếp nấu nướng.

----

hanh thấy anh trai có vẻ muốn tác hợp mình thì vui lắm, anh kín đáo kéo tay quốc để giành lấy sự chú ý. người nhỏ cũng thuận theo mà cúi xuống nhìn chàng "thương binh", hanh thuận thế ghé vào tai cậu nói nhỏ để nam tuấn ở trong bếp không nghe được.

"mai quốc nhớ xuống nghen, anh nhờ mẹ lài làm kẹo lạc rồi mình cùng ăn."

chính quốc cũng rất mê kẹo lạc của dì lài nên thấy rất vui khi hanh nói vậy. cậu gật đầu quả quyết đồng ý rồi khéo léo đứng dậy chào tạm biệt. "dạ, anh nhớ nghỉ ngơi nha. mai em xuống."

hanh thấy cậu đã đồng ý ngày mai sẽ đến chơi nên rất vui, anh mỉm cười siết lấy bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay mình rồi cũng buông ra để cậu đi về. trước khi ra, quốc còn lễ phép ghé xuống bếp chào hỏi nam tuấn thổi cơm bị khói hun cho đen mặt.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro