taederella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi taehyung là chàng lọ lem và jungkook là hoàng tử của ảnh. cảm hứng đến từ cảnh em lớn nâng giày anh bé (ảnh trên), nhảm nhí nhân một ngày buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn cố chấp viết.

vui lòng không pr/rcm fic ở nơi công cộng!

--------------------

"KIM TAEHYUNG, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!" tiếng hét vang lên giữa căn nhà cuối cùng của khu phố, người phụ nữ đứng tuổi hậm hực ôm theo con mèo dính đầy mạng nhện đi ra ngoài sân.

"cứ chạy đi, có gan thì tối nay đừng hòng về nhà!" bà đưa ra "tối hậu thư" cho người tên kim taehyung rồi quay gót vào nhà, bây giờ việc tắm rửa cho jinie còn quan trọng hơn là răn dạy đứa con riêng láo toét.

"suýt nữa là bị bắt rồi yoon nhỉ, may mà tớ chạy nhanh." lọ lem kim khúc khích cười nói với bạn chuột nhắt yoon. anh có khả năng trò chuyện với động vật nên dù hằng ngày có cô đơn ở giữa căn nhà to lớn đến mấy thì những lúc rảnh rồi, taehyung vẫn hay gặp mặt yoon và chị em của nhóc để chuyện trò.

"con mèo già jinie bị vậy là đáng lắm, taehyung đã trả thù cho chúng em rồi!" yeonji – em gái của yoon hí hửng lên tiếng sau khi chứng kiến cảnh mèo jinie bị taehyung làm cho bẽ mặt. trong lúc anh đang quét dọn trên gác mái thì nó cứ lượn lờ dưới chân khiến chàng trai không tài nào sớm hoàn thành công việc. cực chẳng đã, lọ lem quả quyết ôm con mèo ú nụ lên rồi quét nó một vòng trên không trung. kết quả là bộ lông xinh đẹp của jinie đã dính đầy mạng nhện còn taehyung lại xuất sắc làm xong việc mà không tốn quá nhiều công sức. trước khi nó giận dữ chạy xuống nhà để mách tội với bà jaeyoung – mẹ kế của taehyung thì anh đã nhanh chân chạy ra khỏi nhà, chạy về khu đất hay gặp gỡ chị em stacy.

"ừm hứm, con mèo ấy xứng đáng bị trừng phạt."

kim taehyung vui vẻ hùa theo hai bạn chuột nhắt. đứng là chủ nào tớ nấy, bà jaeyoung chảnh chọe bao nhiêu thì mèo jinie cũng kênh kiệu bấy nhiêu, thái độ của cả hai dành cho lọ len kim lúc nào cũng đầy vẻ khinh ghét và xem thường. mặc dù kathy chỉ là con mèo vô dụng nhưng taehyung có thể giao tiếp với động vật, dựa trên ánh mắt và hành vi của nó khi gặp mình thì anh cũng biết được con thú cưng này cũng chẳng ưa thích mình là bao.

"làm ơn tránh đường!!!!!!" khi taehyung đang định lẻn vào nhà thì có tiếng kêu gào của ai đó thu hút anh quay người lại. một chiếc xe đạp đang lao về phía này với vận tốc rất lớn, và nom chừng nó đang không thể dừng lại được.

vì quá bất ngờ nên khi ổn định lại tinh thần, chàng lọ lem mới nhận ra mình vừa bị xe đạp đâm vào người. cú va chạm không quá mạnh vì chủ nhân chiếc xe đã cố gắng đánh lái về hướng khác nhưng bất thành. cả người và xe đổ ầm về phía trước, vô tình kéo theo kim taehyung vô tội ngã thành một nùi.

"t-ta, ta xin lỗi. anh có s-sao không?!" taehyung tỉnh lại dưới cơn chóng mặt vì bị ngã và bị lắc qua lắc lại. anh nhăn nhó đẩy tay người kia ra rồi đáp lời:

"đừng có lắc! tôi đang rất ổn trước khi bị cậu động vào người."

"l-là lỗi của ta, để ta đưa anh đi khám. anh biết bệnh viện sas chứ? ta có thể đến đó." tuy chưa biết danh tính của người trước mặt là ai nhưng chàng lọ lem đã bất ngờ vì thân thế của đối phương. bệnh viện sas được thành lập bởi quốc vương jeon, nơi đây chỉ dành để chữa trị cho hoàng gia, quan lại cấp cao và con cháu thân thích. ắt hẳn anh ta là một người có vai vế mới thản nhiên bảo mình đi khám ở nơi đó, taehyung vừa khó khăn đứng dậy vừa thầm nhủ.

"tôi biết nhưng bây giờ ổn rồi, không cần đến bệnh viện đâu." lọ lem kim xoa xoa mái tóc rối của mình, vuốt nó lại cho gọn gàng mới tiếp tục nói chuyện.

"không được! chân của anh chảy máu rồi, nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng." chàng thanh niên vẫn một mực đòi dẫn anh đi khám, cậu ta liên tục nói về độ nguy hiểm khi bị nhiễm trùng và dọa sẽ không quay về nếu taehyung không hợp tác. lọ lem không tiện đi bộ về với cái chân sưng đỏ của mình, bất đắc dĩ để đối phương dắt tay bước lên chiếc xe hơi vừa được cậu gọi đến.

"này, cậu tên là gì?" khi taehyung và chàng trai lạ mặt đang ngồi im trên xe thì anh chủ động lên tiếng, chấm dứt bầu không khí yên tĩnh này.

"anh cứ g-gọi ta là justin..." justin ấp úng một khắc mới có thể giới thiệu tên mình, trong khi đó taehyung lại cảm thấy thắc mắc vì cái tên quá đỗi "tây lai" của đối phương nhưng cũng không muốn để ý những thứ vụn vặt này nên chỉ gật đầu tỏ ra đã biết.

"justin này, tôi không bị thương gì nặng đâu. anh đừng lo lắng như thế chứ." lọ lem nhoẻn miệng cười, tỏ ý trấn an khi thấy chàng trai bên cạnh vẫn đang lén vò gấu áo sơ-mi. tuy phong thái rất đứng đắn và lịch thiệp nhưng nỗi e ngại vẫn hiện rõ trên khuôn mặt justin.

"ừm... tôi tên là taehyung, mọi người xung quanh thường gọi tôi là lọ lem vì lúc nào trông tôi cũng như vừa từ nhà kho bước ra."

"sự thật thì đúng là như vậy, sống chung với mẹ kế và hai cô chị ghẻ thật không dễ dàng chút nào." anh cười khì, tự giới thiệu về bản thân với người mới quen. vì tính cách thân thiện này mà taehyung luôn được hàng xóm yêu mến mặc cho ba mẹ con mụ jaeyoung chèn ép suốt ngày, không lúc nào tươm tất được quá nửa giờ đồng hồ.

taehyung đã ngừng nói quá nửa phút nhưng vẫn chưa nghe được lời đáp lại nên cũng thức thời không lên tiếng nữa. anh len lén nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy góc xương quai xanh nam tính và dáng ngồi thẳng lưng của cậu ta. âu phục thẳng thớm, hai mắt nhìn thẳng, dáng ngồi liêm chính là những điều rõ ràng nhất về justin mà taehyung quan sát được bây giờ. trông cậu giống như là một quý ông đích thực, ngay cả mùi hương nước hoa của justin phảng phất quanh buồng xe cũng chứng tỏ cho taehyung biết điều này. lúc mới va vào nhau, lọ lem đoán justin thuộc gia đình giàu có nhưng dựa vào phong thái và cách nói chuyện của cậu với tài xế, anh mơ hồ nhận ra thân phận quyền quý của chàng thanh niên.

chẳng mấy chốc cả ba đã đến trước cổng bệnh viện. taehyung chống tay định bước ra khỏi xe, vừa mới nhìn thấy đã muốn quay trở vào trong, không khám nữa. justin lại không giỏi nhìn mặt đoán ý, cậu nghiêng đầu qua hỏi khi thấy đối phương không có vẻ gì là sẽ đi vào cùng mình.

"anh không đi được sao, để ta dìu anh nhé?"

"k-không cần đâu. nhưng chân tôi hoàn toàn hết đau rồi, thật sự không cần vào viện... đâu." taehyung ngập ngừng từ chối ý tốt của chàng thanh niên, anh không muốn nói thẳng ra là bản thân không đủ khả năng để chi trả cho một lần thăm khám. đặc biệt là tại nơi đắt đỏ này thì số tiền dành dụm ít ỏi suốt mấy tháng qua của lọ lem chắc chắn sẽ chỉ như muối bỏ bể. vậy nên dù bắp chân đang đau muốn rụng rời nhưng taehyung vẫn nhất quyết từ chối, biết thế lúc nãy đã không lên xe, anh thầm nhủ và càng hối hận tợn vì một phút nhẹ dạ ban nãy.

dường như justin hiểu được đối phương đang đắn đo vì điều gì, cậu lịch thiệp dìu anh xuống xe và nói. "ta sẽ trả viện phí, anh không cần lo. dù sao lỗi cũng nằm ở phía ta." rồi như nhớ ra điều gì, cậu trai trẻ còn nói thêm về độ uy tín và sạch sẽ của nơi đây. taehyung lại chỉ im lặng lắng nghe dù anh đã không biết bao lần chứng kiến người xung quanh hết lời tung hô sas.

"đây là đơn thuốc của cậu kim, thưa hoàn- anh justin." cách xưng hô và phong thái nói chuyện của bác sĩ đối với justin khá không được tự nhiên, điều đó khiến taehyung càng thêm tò mò về thân phận thật của cậu trai. nếu justin là con cháu nhà quyền quý thì anh thật sự rất e ngại với những chuyện vừa rồi.

sau khi khám xong, justin lại ngỏ ý đưa taehyung về nhưng anh đã khéo léo từ chối. lọ lem vẫn mang theo tiền, không trả được tiền thuốc men nhưng vẫn dư dả để bắt một chuyến xe đến nhà. dựa vào tính cách đầu cuối, vẻ ngoài nổi bật và sự bóng bẩy của chiếc xe kia, taehyung e rằng mẹ con jaeyoung sẽ cạy cho bằng được từ miệng anh để lấy sạch thông tin của cậu chàng.

mẹ kế của taehyung là một người rất hám lợi, bà ta ỷ mình có chút tiền bạc (thực chất là tiền thừa kế của bố anh) mà kiêu căng, luôn cho mình và hai cô con gái là nhất. dù nhan sắc và tính nết của cả ba đều không ra gì nhưng jaeyoung luôn muốn con cưng của mình được gả vào nhà giàu có. bà ta sẵn sàng chi ra một mớ tiền để đi chơi với các quý phu nhân của những vị bá tước, tử tước trong thành.

trước khi chia tay ở cổng bệnh viện, justin có đưa lại một chiếc chìa khóa bạc nho nhỏ cho taehyung và bảo anh khi đi tái khám có thể tự do ra vào mà không cần có cậu. lọ lem hơi chần chừ giữ đồ của người lạ, ý muốn trả lại đã bị đánh gãy khi justin bỏ lại một câu nói rồi chào taehyung bằng phong thái khiến anh mỗi lần nhớ lại đều không thôi xao xuyến.

"đó là lòng tốt của ta, anh đừng chê nhé."

"vẫn còn mặt dày về đây à?" giọng nói chua ngoa của cô chị cả minhye vang lên khi thấy bóng dáng lọ lem xuất hiện trước cửa nhà. cô ả ngồi ở sô-pha dũa móng tay, quắc mắt lườm taehyung khiến anh rùng mình.

"nhà tôi, sao lại không được về." nhưng taehyung cũng không vừa, đáp lại lời minhye với thái độ thách thức rồi anh cà nhắc vọt lên lầu, mặc kệ cho cô ta tức đến lộn ruột mà chỉ có thể chửi đổng.

nhưng không lâu sau, lọ lem kim lại tập tễnh bước từng bước nhỏ xuống phòng khách. nhác thấy minhye đã rời đi, taehyung thở phào một hơi rồi lò dò khắp căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. vì chân đau không tiện quỳ xuống nên anh phải căng mắt, cúi đầu nhìn cho thật kĩ ở dưới.

đang mải tìm kiếm ở dưới bàn trà thì lần thứ hai trong ngày, taehyung bị "người chị" của mình làm cho giật thột.

"tìm cái này sao, lọ-lem?" lần này không chỉ một mà cả hai bà chị kế của taehyung đều xuất hiện, trong khi minhye đang chống nạnh cười gằn nhìn anh thì tay minnie lại quơ quơ vật gì đó nhỏ xinh, sáng lóe lên trong ánh đèn mập mờ. lọ lem vừa thấy bóng dáng chiếc chìa khóa được justin tặng cho đã vội chạy lại ý muốn đoạt lấy nhưng bất thành. khi taehyung còn cách mình một hai bước chân thì minnie đã nhanh tay giấu cái chìa ra sau lưng, cô ta vênh mặt thách thức.

"nói, tại sao mày lại có món đồ này?"

"nó có kí hiệu của hoàng tộc. mày ăn cắp ở đâu đúng không!?" minnie vừa nói vừa tiến sát lại taehyung, đôi mắt một mí trợn tròn giữa bầu không khí âm u trông thật khiến người ta sợ hãi. trong khi em gái "ép cung" lọ lem thì minhye vô cùng phối hợp mà dẫn mẹ mình ra coi kịch vui. jaeyoung chưa rõ đầu đuôi sự việc nhưng nghe con gái nói xong cũng nóng máu, bà ta không chần chừ tiến đến tát thẳng vào mặt taehyung.

"cái loại không có mẹ dạy dỗ đàng hoàng là
như thế này sao. mày tốt nhất nên khai ra hết cho tụi t-"

"đủ rồi!!" một tiếng gầm vang lên khiến ba mẹ con jaeyoung nghe xong phải khững lại đôi chút, bà ta thậm chí còn chưa kịp chửi xong nên rất tức. định bụng lớn giọng mắng tiếp nhưng taehyung đã nhanh chóng lên tiếng.

"bà đừng tưởng tôi không biết ai là người khiến tôi không được dạy dỗ đàng hoàng. khôn hồn thì mẹ con các người cút khỏi căn nhà này đi!" thái độ cứng rắn và ánh mắt thù hận của lọ lem khiến minnie sợ hãi, bàn tay đang nắm chặt món đồ nhỏ bỗng buông thõng, taehyung nhân cơ hội này đã giành lại nó khỏi tay cô ta. anh không chần chừ nữa, dứt khoát quay người trở lại căn gác mái đầy những vết nứt và tối tăm của mình. trước khi đóng sầm cửa còn tiện tay cầm theo bịch bánh mì tươi vì chắc mẩm bản thân sẽ bị nhốt sau pha nổi giận vừa rồi.

"tôi không nấu thì mấy người cũng đừng hòng được toại nguyện." lọ lem vừa nghĩ thầm vừa xót xa cho cái chân tội nghiệp, vừa nãy bước đi có hơi mạnh nên đã ảnh hưởng đến phần bị thương, anh cắn răng chịu đựng cơn ê buốt rồi chìm vào mộng lúc nào không hay.

vì phòng của taehyung ở tầng áp mái nên anh có thể dễ dàng leo lên mái nhà ngắm trời sao bất cứ khi nào mình thích. dẫu ngồi từ mái căn nhà ba tầng nhìn xuống hơi đáng sợ nhưng khi ngước lên thấy cả vùng trời lồng lộng đầy những ánh sao đêm, lọ lem lại quên đi sợ hãi, quên đi hiện thực tàn nhẫn để chìm đắm vào màn đêm diệu kì.

anh cứ ngồi ở trên đó từ đêm tới tận khi hừng đông, có lẽ vì mất ngủ nên có thừ người cả đêm trên mái nhà cũng không khiến taehyung trông mất sức sống. tranh thủ lúc xóng giềng chưa thức giấc, lọ lem mặc kệ cái chân đau mà nhảy phốc sang sân thượng nhà bên cạnh sau đó lại xuýt xoa vì quá đau. đoạn, anh khẽ men theo cái cầu thang thoát hiểm phía ngoài của căn nhà, thuận lợi trèo xuống mặt đất mà không sứt mất miếng da thịt nào.

"anh taehyung!" lọ lem có vẻ vẫn còn dư âm của chuyện xấu mình vừa làm ra, anh chột dạ ngoái đầu nhìn xung quanh xem ai vừa gọi mình.

"là ta, justin đây!" tiếng justin hồ hởi vang lên từ chiếc ô tô sang trọng phía bên kia đường, taehyung nhanh chóng trông thấy cậu rồi nhẹ bước đi sang.

"c-chào cậu... ngại quá, lại để cậu thấy tôi trong bộ dạng này..." anh gãi đầu gãi tai, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. bởi lẽ hình ảnh một người con trai đầu xù tóc rối, thoăn thoắt chạy xuống từ trên sân thượng trông chẳng lịch sự gì cả. anh len lén nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trên xe của justin, khẽ lấy tay vuốt lại đám tóc bông xù của mình.

"trông anh "lem"* thật, nhưng mà đáng yêu lắm." cậu chàng trông thấy vẻ mặt ngại ngùng của taehyung nên cũng biết ý, không những không chê mà còn dành cho amh một lời khen.

trời đất, sao lại khen đàn ông là đáng yêu vậy hả?! taehyung đã ngại càng thêm thẹn thùng, anh cúi gằm mặt không dám đáp lời justin.

"chân anh đã khỏi chưa vậy taehyung?" justin – dưới trách nhiệm vì đã gây ra chấn thương cho taehyung, rất nhiệt tình mà hỏi thăm sức khỏe của anh. nhưng có vẻ vị trí của cả hai không thích hợp nên cậu đã chủ động mời người ta lên xe.

"k-không cần đâu, tôi còn phải làm việc. chân tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu." justin mở cửa xe bước ra khi taehyung vừa dứt lời, cậu nhẹ cầm lấy bàn tay đầy sẹo của anh lên rồi nói.

"đây là việc mà ta nên làm, anh đừng ngại như thế. nếu được thì anh có thể dẫn ta vào thăm nhà anh không?"

"không k-không được, mẹ kế của tôi rất khó tính... bà ấy ghét tôi đưa người lạ vào nhà." lọ lem ủ rũ trả lời justin, mái đầu xù lại cúi thấp một chút vô tình để lộ chiếc chìa khóa của cậu chàng được luồn vào sợi dây cước mảnh.

"a, chìa khóa của ta. anh taehyung đeo bên mình như vậy sao?" không biết là ảo giác hay cái gì nhưng lọ lem thoáng nghe được ý cười trong câu hỏi của justin, anh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"vì mẹ kế và hai cô chị cứ lăm le cướp nó khỏi tay tôi nên cách tốt nhất là giữ trong người. t-tôi không có chỗ cất, đành l-luồn dây đeo lên cổ..."

có lẽ vấn đề này vô tình đụng chạm đến lòng tự trọng của taehyung nên càng nói, giọng anh càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. justin biết niềm vui của mình lại là chuyện buồn của người khác nên thức thời im lặng, chỉ cúi đầu xuống ngang tầm với ánh mắt của lọ lem bấy giờ.

"ôi xin anh đừng k-khóc, ta xin lỗi rất nhiều!" lóng thoáng vài giọt nước mắt của taehyung rơi xuống mu bàn tay của justin khiến cậu chàng sốt vó. sinh ra trong gia đình cao quý, chưa phải dỗ dành ai bao giờ nên cậu lộ rõ sự lúng túng, chỉ đành dẫn taehyung vào trong xe để lánh đi ánh nhìn hiếu kì của người qua đường.

tài xế hôm nay là người mới, cậu ta thấy hoàng tử dắt một chàng trai vào xe bèn theo lệ lên tiếng.

"thưa hoàng tử, đây là a- tôi xin lỗi!" chưa kịp để đối phương nói xong thì justin đã quay phắt lên, trợn mắt cảnh báo tài xế rồi nhận lại một câu xin lỗi và tiếng kéo rèm bảo vệ.

"h-hoàng tử... ngài l-là hoàng t-tử jeon sao!?"

"ôi trời... t-tôi mạo phạm rồi... xin ngài..." lọ lem dường như vẫn chưa kịp tiếp nhân thông tin to lớn này. anh lắp bắp, tâm hồn có lẽ đã treo ngược cành cây và đang có ý định mở cửa xe. trông lọ lem như đang lạc vào thế giới khác, mặc kệ justin có lo lắng gọi tên từng tiếng thì anh vẫn lờ đi trong vô thức.

"jus- à hoàng tử jeon, trước đây tôi không biết ngài nên có làm ra nhiều điều thất lễ. mong ngài không nhỏ mọn tính toán với dân đen là tôi." taehyung đã bình tĩnh lại và bắt đầu tìm cách ra khỏi chiếc xe này, anh lựa lời sao cho thật tinh tế rồi ngập ngừng quan sát vẻ mặt của hoàng tử.

hoàng tử jeon, tên thật là jeon jungkook nhưng tất nhiên chẳng ai dám gọi thẳng tên của chàng ngoại trừ đức vua và hoàng hậu. để thuận tiện cho việc giao du thì chàng đã tự đặt cho mình một cái tên khác là justin, từ đó dễ dàng vi vu khắp nơi hơn vì không phải ai cũng biết mặt hay tên đầy đủ của hoàng tử jeon.

"anh đừng như vậy nữa mà taehyung. ta thật sự không có ý gì cả, chỉ muốn cùng anh tìm ra ổ khóa thôi." tất nhiên là vế sau của câu cuối cùng hoàng tử cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, dù có là vua tương lai thì đứng trước mặt mỹ nam cũng không thể lỗ mãng được.

nếu lúc trước lọ lem là người duy trì bầu không khí thì bây giờ chính anh lại hóa thành một bức tượng, lặng người không mở miệng một xíu dù hoàng tử đang tận lực khơi chuyện.

"anh taehyung, anh có biết chiếc chìa khóa đó có ý nghĩa không?" nói đoạn, justin mím môi quay sang đối mặt với taehyung vẫn chưa thật sự bình ổn cảm xúc.

"đó là món quà sinh nhật tuổi 21 của ta, ngoài nó ra thì còn một chiếc ổ khoá. đức vua đã nói, nếu ta tặng chìa cho ai thì phải cùng người đó quay lại cung điện để tìm mở khóa chiếc rương được khóa bằng cái ổ nọ. trong đó có một số của cải cha mẹ tặng lại cho ta và cả cho chàng dâu tương lai. taehyung, liệu anh có đồng ý mở khóa nó cùng với ra không?"

giờ thì taehyung không chỉ bần thần mà còn rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. n-những lời hoàng tử vừa nói là gì vậy?! sao lại có chuyện cưới xin ở đây??

lọ lem không đáp lời vội mà ngắc ngứ quay qua nhìn chàng. "hoàng tử... đang đùa phải không ạ? thân p-phận của tôi thấp kém, sao có thể... xứng với ngài." taehyung tự biết mình đang ở đáy của xã hội nên không thể dễ dàng rơi vào ảo tưởng như hai cô chị ở nhà, có lẽ giờ họ đã thức giấc và phát điên vì không có người chuẩn bị bữa sáng cho nhưng biết sao được, lọ lem đang ngồi ấm mông trên xe riêng của hoàng tử rồi.

"ta luôn luôn nói thật, taehyung. ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, ta đã rất thích anh và muốn chúng ta có thêm một cuộc hẹn nữa. may mắn rằng ta đã gặp lại anh ở đây, dù địa điểm không thích hợp nhưng ta khẳng định mình rất thích anh, thích đến muốn đón anh về sống chung suốt quãng đời còn lại."

hoàng tử dõng dạc nói từ câu từng chữ rành mạch khiến tài xế ở đằng trước cũng phải cảm thán vì tính chất bạo dạn của nó. cậu ta biết điều nên nghe tai trái lọt tai phải, hoàn toàn ngồi im chờ lệnh.

"n-nhưng tôi rất nghèo, đức vua... và h-hoàng hậu sẽ không đồng ý đâu." sự thật cho ta thấy rõ lọ lem cũng rất thích hoàng tử nhưng anh vẫn còn lý trí, nó cảnh báo anh không bao giờ được phép tỏ ra thân thiết hay có tình cảm với justin vì rất nhiều lý do. vì lẽ đó, giấc mộng một bước lên mây của lọ lem chắc chắn sẽ chẳng thể thành hiện thực.

"còn ta đã trao tín vật cho anh. taehyung, ta yêu anh là thật... ôi anh lại khóc nữa rồi." cuộc trò chuyện của cả hai sẽ đi vào ngõ cụt nếu cả lọ lem lẫn hoàng tử đều mất bình tĩnh. nhác thấy taehyung lại bắt đầu sụt sịt, hoàng tử chạm nhẹ vào vai anh rồi sau đó ôm hẳn người vào lòng.

"xin h-hoàng tử buông tôi ra đi ạ!"

"cho ta ôm anh một chút thôi mà." vừa nói, chàng vừa khe khẽ xoa nhẹ đầu vai của taehyung khiến bản thân anh được thả lỏng đôi chút, nước mắt cũng đã ngừng rơi trên khuôn mặt lấm lem nhưng rất xinh đẹp.

"ta biết anh đắn đo về thân phận của chúng ta... nhưng anh đã nghe rồi mà, cha mẹ không can dự vào việc yêu đương hay kết hôn của ta. họ sẵn sàng chào đón anh, người ta yêu thương về sống chung với nhau. anh có thể đừng thẳng thắn từ chối ngay từ đầu được không?"

"ta chắc rằng anh cũng thích ta, mà ta cũng vậy. jeon jungkook ta đây đã yêu thích ai thề sẽ bên cạnh người ấy cả một đời, dù anh có là lọ lem hay tươm tất* thì ta vẫn yêu anh. đây không phải là lời nói dối, taehyung anh có hiểu lòng ta không?"

có lẽ hoàng tử đã dốc hết lòng lòng hơn hai mươi năm trên đời của mình ra để tâm sự với lọ lem. chàng phát hiện trong lúc mình nói thì taehyung vẫn ngồi im để cho mình ôm thì rất lấy làm vui, vòng tay săn chắc lại siết chặt hơn một chút xíu. về phần lọ lem, sau khi nghe hoàng tử nói như vậy cũng đã xuôi ý theo đôi chút, tất cả là vì lời chàng nói rất chân thành và không hề tỏ ra e sợ trước thân phận của anh (chứ không phải vì anh thích hoàng tử đẹp trai).

"nhưng liệu dân chúng có khinh ghét em vì xuất thân của em không xứng với ngài không?" taehyung rụt rè hỏi nhỏ, khoảng cách giữa hai người trên thực tế là rất lớn. không chỉ mỗi hoàng gia chấp nhận anh là được, mà phản ứng của dân chúng cũng có ảnh hưởng kha khá đến cuộc sống của lọ lem sau này.

"em đừng lo, chỉ cần em đồng ý thì có bao nhiêu khó khăn ta cũng sẽ đẩy lùi nó tới cùng."  hoàng tử biết ái nhân trong lòng đã lung lay khi hỏi câu này mà chàng thì lại rất uy tín. tất nhiên không thể cấm bọn họ nghĩ này nọ nhưng có một điều mà không phải cứ nói là làm được, jeon jungkook – người thừa kế vương vị hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ cho người yêu của mình trọn đời.

"vậy em có đồng ý... dùng chiếc chìa khóa này và mở ra cái rương đó không?"

quay lại vấn đề chính. hoàng tử vẫn muốn nhận được lời khẳng định chắc chắn nhất từ lọ lem, chàng khéo léo nâng cái chìa bạc nho nhỏ từ trong cổ áo của taehyung và nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất từng thể hiện.

"em đồng ý." mặc kệ tương lai có ra sao, mặc kệ mụ dì ghẻ và hai cô chị đáng ghét ở nhà. giây phút này đây taehyung chỉ muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của bản thân, chìm trong vị ngọt của nụ hôn với người tình.

"ta yêu em." "ưm... em cũng yêu ngài." giữa những nụ hôn vụn vặt đáng yêu, ta loáng thoáng nghe được lời tỏ tình cũng ngọt ngào không kém từ trong buồng xe. hoàng tử giờ đây đã bế được lọ lem vào lòng, cả hai mãn nguyện sống hạnh phúc từ nay đến mãi về sau.

------------------------
dấu * thứ nhất: cinder nghĩa là than cháy dở, than vụn. có thể hiểu rộng ra là lấm lem bụi đất.
dấu * thứ hai: hoàng tử chơi chữ, tươm tất trái nghĩa với lọ lem, hay lem nhem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro