lalalove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng thứ hai của hanni thật đẹp, đẹp hơn cả chủ nhật,
vì hôm nay em không phải đi làm hay đi học mà được đi hẹn hò với họ kim.

"bé ơi tớ đến nơi rồi nè"

đấy, mới nhắc tình yêu là tình yêu xuất hiện liền, kim minji đã tới rước bé đi cà phê rồi đây.

đi hẹn hò có gì phức tạp đâu chứ, chẳng cần quần áo sang trọng hay nhà hàng xa hoa, miễn là đi cùng nhau thì bước đến đâu cũng cảm thấy hạnh phúc.

hai bạn trẻ lại lui tới hàng cà phê vỉa hè ở góc đường quen thuộc, vẫn hai chiếc ghế đẩu và cái bàn con con đã hơi sờn cũ,
vẫn một cà phê sữa đá cho gấu và một bạc xỉu nóng cho thỏ.
kèm thêm là hai ổ bánh mì thịt là đủ ấm no cho một sáng thứ hai ở sài gòn.

"ê gấu, tự nhiên thèm ốc vãi, tối nay đi ăn nhá"
"tớ còn có thể trả lời là 'không' sao"
"hừ ... well anyways, đố gấu, cái gì đầu dê mình ốc? 😽"
nội tâm minji khóc thét, cũng không hiểu sao hồi đó bản thân lại đổ cô bạn trẻ trâu này...
"con dốc đoá hô hô, người yêu ngốc thật" hanni lại tiện tay đẩy vai bạn lớn một cái muốn té ghế.

minji nhìn nàng, nhịn không được mà cười khúc khích, câu đùa dở tệ nhưng mà biểu cảm em bé vô cùng đáng yêu, má bánh mì động đậy, cong lên lúc em cười ngố làm người ta thật muốn cắn một cái.

tiếng cười minji đã tắt nhưng đôi môi vẫn còn cong cong một nụ cười thật hiền, đôi mắt si tình chẳng giấu đi đâu được và cũng chẳng thèm giấu đi đâu.
hanni giữ eye contact một lúc lâu, má ửng hồng và ngực trái đập điên cuồng như muốn nhảy bổ ra ngoài.
tại sao những người yêu nhau lại có thể nhìn nhau hàng giờ mà không chán, có phải là vì họ là người đặc biệt của nhau và là một khung cảnh thật đẹp để ngắm, đẹp nhất trong nhau? hẳn thế.

bầu trời xanh được ôm trong vòng tay của nắng ấm, bàn tay bạn nhỏ thì được bao gọn trong bàn tay bạn lớn khi cả hai dắt tay nhau ra công viên đi dạo.
cũng chẳng để làm gì đặc biệt, ngắm nhìn mấy đứa nhỏ chạy giỡn, đuổi theo vay kín bên xe kem cũng thấy vui vui, phấn chấn khắp ruột gan.
"tớ luôn thích một thứ hai bên cậu, miễn là cậu cũng cảm thấy như tớ"
"tớ cũng thích bé"

hanni đã luôn cảm thấy thoải mái như vậy, chỉ cần là minji thì dù em có đang chỉ mặc áo phông và quần short bình thường, em vẫn không có gì để tự ti hay thu mình vì minji đã luôn thương em vì em là chính em.
họ thoải mái với sự tồn tại của chính mình và đối phương.

nép mình dưới bóng cây thật mát và để tâm trí thốt ra tiếng lòng ngây ngô nhất của nó, minji lại vô thức kể những câu chuyện rất bình thường trong cuộc sống của nàng và mấy mẩu tin vụn vặt vừa đọc thấy trên báo, sau đó lại có một hanni vui vẻ đáp lại.

những mẩu hội thoại không có gì to tát nhưng những lời thủ thỉ yêu thương được lồng vào thật tự nhiên, thật khéo,
"hanni này, bên hàn ấy, người ta bảo nhau là nếu tuyết đầu mưa rơi mà mình tỏ tình với người mình thích hoặc người mình đang ở bên thì hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau luôn á...sài gòn không có tuyết mà có mưa, tính ra sắp vào mùa mưa rồi he, khi cơn mưa đầu tiên rơi, tớ sẽ call để nói thương bé hehehehe"
hanni ngoài mặt trưng ra biểu cảm khinh bỉ trước sự sến súa hoa lá hẹ của bạn gái nhưng trong lòng thực ra là thích muốn chết.
có cậu trong đời thật tốt ... chắc kiếp trước tớ đã giải cứu thế giới nên
bây giờ ông trời thưởng cậu cho tớ 🎶

tiếng nhạc chachacha đâu đó vang lên, các cô chú lớn tuổi yêu đời phơi phới lại cầm tay nhau khiêu vũ theo điệu nhạc rất tình,
và chỉ cần là hanni thì minji không ngần ngại nắm lấy tay em nhảy múa theo và chỉ cần là minji thì hanni cũng không ngại cùng nàng yêu nhau như thời những năm 1980.
chỉ cần là đối phương thì họ sẽ kiên nhẫn đợi đến khi con tim cùng chung nhịp đập.

đôi trẻ yêu nhau bình dị mà đậm đà như ổ bánh mì và cốc cà phê sữa sài gòn buổi sáng.

ooh for u, there's no need to change
ooh for u, there's no need to dream
you are loved forever 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro