talking to the moon,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nh hai bn nhiu tht nhiu.







Thành Mondstadt ngập trong ráng chiều màu mỡ gỡ của tà dương, cánh chim chao liệng trên nền trời rồi lại vút bay đến tận đường chân trời ở đằng xa xa. Mặt trời say ngủ, khuất sau những rặng mù khơi trải dài đến vô tận. Thành phố của tự do và thi ca, vẫn luôn náo nhiệt bất kể đêm ngày với vô vàn câu chuyện thêu dệt nên từ miền cổ tích của những nhà thơ vô danh. Tiếng đàn, tiếng hát quyện lẫn với tiếng bước chân nhộn nhịp và thanh âm của gió như một lời chúc phúc dành cho con dân thờ phụng Phong thần.

Và cũng như một lời báo hiệu cho chuyến hành trình của bản thân chưa đến hồi kết, các nhà mạo hiểm lại căng buồm cưỡi từng cơn sóng xô vào đại dương mênh mông quần thảo và vượt qua vạn dặm mù khơi để chinh phục đích đến cuối cùng. Bennett rảo bước trên những bậc thang lát đá mà kể cả có nhắm mắt cậu cũng thuộc nằm lòng, men theo con đường sớm đã hằn in dấu chân của các kẻ lang bạt dẫn thẳng lên tới quảng trường rộng lớn ám màu hoàng hôn. Hồi chuông ngân vang lay theo gió đánh dấu cho một ngày nữa trôi qua, cậu để thanh âm lộp bộp vui tai gõ xuống nền đất lạnh trong lúc phóng tầm mắt ra xung quanh ngắm nhìn tòa thành cổ đứng sừng sững lặng im dưới vòm trời le lói vầng tịch dương cuối cùng.


Đại Giáo Đường Tây Phong, chẳng biết đã được xây nên từ bao giờ nhưng lại khắc ghi trong kí ức của Bennett như một bến đỗ bình yên cuối cùng sau chuỗi hành trình dài đầy mỏi mệt.

Cậu thích cảm giác được cùng nhà lữ hành lén lút leo lên đỉnh của tòa tháp, tận hưởng cơn gió mát lành mà Phong Thần cất khúc hát vang ban tặng mơn man qua gò má sau khi khám phá cái lạnh âm độ ở Long Tích Tuyết Sơn. Có những lần mà bản thân không kiềm lòng được muốn kiếm tìm chốn nhỏ yên tĩnh, Bennett muốn tìm kiếm một đức tin nào đó để có thể gửi gắm lời cầu nguyện từ sâu thẳm tận đáy lòng. Cứ như thế, Đại Giáo Đường lại từ từ tiến vào ngóc ngách bên trong cậu, một nơi thứ hai mà cậu có thể gọi là nhà.

Và hơn hết nữa, đó có mt người khiến cu ch mong.

Bất chợt, giọng ca trong trẻo vang lên từ bên trong đại sảnh đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man, thu hút sự chú ý của thiếu niên vào một góc nhỏ khuất tầm nhìn. Từng nốt trầm bổng ngân lên bên tai Bennett, mon men như thứ mật ngọt làm con tim đập lên liên hồi vấn vương. Mùi của những đóa Cecilia thổi lên mái tóc em ngát hương, lên sóng mũi thanh tú và bờ môi e lệ vẽ nên đường bán nguyệt hoàn như vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa màn đêm. Cậu say sưa lắng nghe thứ âm thanh ấy quá đỗi, đến tận khi bừng tỉnh lại thì bên ô cửa kính to bản đã hắt bóng thêm một người nữa dưới mặt đất.


"Nghe lén người khác như vậy là xấu bụng lắm đó, Bennett."

Barbara bước đến, không một tiếng động. Cứ như thể một thiên thần giáng thế nơi trần gian, hoặc có thể là do Bennett quá mải mê phiêu bạt giữa câu ca mà em cất lên ban nãy nên suýt thì bị dọa cho giật bắn cả mình khi em nghiêng người vỗ lên vai. Bennett xoay mặt đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả hai lòng bàn tay còn thì nóng ran đến ngượng chín cả người.

"Ơ... ừm... Mình xin lỗi, mình chỉ sợ rằng nếu lên tiếng sẽ làm Barbara mất tập trung mất..."
Hơn hết c, mình vn mun tiếp tc được trông thy cnh tượng y.
Gin đơn, mà đp đến mê hn.

"Gì vậy chứ, cậu thật là!" – Barbara phì cười, sắc hồng phớt nhảy múa trên hai gò má em yêu kiều gãi nhẹ vào lòng cậu rạo rực. Tiếng khúc khích từng hồi lanh lảnh kéo dài hồi lâu trước khi tan vào không trung.

Không rõ lí do tại sao nữa, cậu nhận ra rằng cơ thể này chẳng lúc nào chịu nghe lời chủ nhân của nó mà lại thất thần căng cứng lại mỗi lần gặp được em. Lòng quyết tâm nhiệt tình lúc chèo đèo lội suối biến đâu mất cả, giờ thì cậu cứ như một quả bóng hơi xẹp lép đang kêu cứu. Lời muốn nói lại trôi tuột cả vào cổ họng khô khốc, em giương đôi đồng tử xanh biếc màu ngọc lưu ly săm soi từng tấc trên người cậu làm cậu chết đứng.

Bàn tay như có như không đặt lên bên eo của Bennett bỗng dung dùng lực nhấn mạnh một cái làm cậu hét toáng lên "A!" đau điếng. Vẫn với đôi mắt đó – nhưng bớt đi mấy phần dịu dàng – em nhíu mày ra chiều hơi hờn dỗi, sau đó ngay lập tức được thay thế bằng khuôn mặt bất lực và tiếng thở dài trách móc:

"Sao cứ mỗi lần cậu đến đây là lại tàn tạ khắp người thế này? Mình thực sự rất vui khi được nhìn thấy cậu, nhưng không phải là để lo lắng thế này đâu nhé."

"Mình xin lỗi..."


Không để Bennett lên tiếng thanh minh hay phản bác lại câu nào, một xúc cảm dịu nhẹ thanh thoát lan dần ra từ vị trí Barbara đặt tay lên. Như thể đang ngâm mình trong dòng nước phẳng lặng của mặt hồ yên ả, lại nhẹ hẫng tựa lông hồng dưới vòng tay sâu thẳm của đại dương. Như thể cả thế gian phút chốc chỉ thu nhỏ lại thành một khoảnh khắc, bấy nhiêu xốn xang dao động của vạn vật hóa thành hư vô. Thời gian ngưng đọng vào chỉ riêng lúc này thôi, ở nơi giáo đường rộng lớn và nghi thức bí mật của cô mục sư tế lễ dành cho cậu chàng nhà mạo hiểm.

Mà cũng không phải bí mật gì cho cam, hầu như mỗi ngày đều đặn Barbara đều cố gắng trị thương cho những ai cần sự giúp đỡ. Có thể là sức mạnh của em không thể làm cho nó hồi phục hoàn toàn nhưng em lại bảo, "Mình chỉ muốn giữ mãi nụ cười trên môi của họ thôi, vì họ thực sự xứng đáng để được ngợi khen và quý trọng vì chiến tích mà mình đạt được."

Em thủ thỉ tâm tình như thế, với đôi bàn tay đan chặt vào nhau trong cái ngày cuồng phong như nộ từ đâu đến bao bọc cả gầm trời tại vùng đất tự do. Trời đã từng xanh ngát, nay bỗng đen kịt và sâu hun hút. Gió rít gầm rú thét gào như một lời cảnh tỉnh cho thần dân bị chính vị thần mình tôn thờ bỏ rơi, gợn mây bồng bềnh trôi lững lờ cũng nặng trĩu bi thương từ giọt lệ chảy ra từ đáy mắt sinh vật huyền thoại đã từng là thứ bảo hộ Mondstadt năm xưa.

Tỉ như lúc đó nhà lữ hành phương xa không xuất hiện, tỉ như kết cục cuối cùng là phải tiêu diệt Phong Ma Long để đổi lại với cơn thịnh nộ của rồng thì liệu em vẫn có thể xoa dịu và giữ mãi nụ cười trên môi mọi người được không? Barbara không biết, nhưng em vẫn muốn thử. Vì họ đã đặt niềm tin vào em, và em sẽ hát mãi lên khúc ca ấy tới tận khi từ trần.


"Chỉ cần nhìn thấy Barbara, tâm trạng ắt hẳn sẽ tốt lên ngay."
Trong thành Mondstadt lưu truyền một cách nói như vậy. Trên thực tế, không chỉ có tâm trạng mà cả vết thương hoặc khó chịu trong người đều có thể trị khỏi.


Đúng là như thế, và Bennett công nhận điều đó. Nhưng vào cái giây phút bước vào giáo đường, cậu lại có một suy nghĩ khác nữa. Nghe thì tham lam thật đó, vậy mà cậu chỉ muốn độc chiếm cho mình vị tri đặc biệt trong tim. Dẫu rằng cử chỉ thái độ của Barbara có thể là biểu hiện quan tâm với người bị thương, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ mà bước chân và cả cung đường lát đá kia đều vô tình đưa cậu tới nơi đây. Một thói quen khó bỏ, mà cậu cũng không muốn bỏ chút nào.

Tự nhiên như cái cách mà nước chảy về nguồn, gió vi vu dẫn đường người con lạc lối hay biển cả gợn sóng dang rộng vòng tay ôm chặt cả tinh cầu này vào lòng, trong thâm tâm cậu tự định hình một loại cảm xúc khó thốt nên lời. Và cậu biết, rằng em sẽ hát cho cậu nghe bất cứ khi nào cậu cần. Và cậu biết, rằng lúc trần gian này say giấc nồng, gió sẽ đưa khúc hát ru rót vào tai cậu tinh khiết như dòng suối chữa lành tâm hồn phiêu bạt. Và cậu biết, rằng vận xui đen đủi thì sao chứ, vết thương chằng chịt vết sẹo thì sao chứ?

Bennett đã có Barbara đây ri.

Hai chiếc bóng chồng lên nhau trong tòa thành nguy nga rực sắc đỏ cuối một ngày đầu hạ, nghiêng đầu tựa vào bờ vai quật cường để ấp ôm chút ấm áp còn đọng lại. Ngay cả gió cũng ngừng không còn quanh quẩn trên tán lá cây xào xạc, yên lặng nhường chỗ cho khoảng lặng bình yên hiếm có.


"Ngủ ngon nhé, Bennett của mình."








[19/12/2022]
the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro