Bong Bóng Trong Tim Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện được Mây viết trong bối cảnh hoàn toàn phi thực tế

...

Tôi lắng nghe tiếng gió từ biển khơi, sóng xô bọt biển trắng mù vào nơi em đứng. Trăng treo trên đỉnh đầu và ánh sao như ánh lửa bén lên trong lòng, như có điều gì vừa tàn khốc vừa dịu dàng nén bước chân tôi lên cát trắng.

Áo phao tôi khoác cho em rơi xuống, lộ ra bờ vai mảnh khảnh. Em đứng ở nơi ấy, giữa không gian bao la rộng lớn, giữa bầu trời đêm hè ngập ánh sao, giữa tiếng sóng biển lớn đến nỗi át đi tiếng tôi và giữa cả những làn nước thiêu đốt bàn chân. Em nghiêng đầu, như một bức tranh đẹp, tóc rũ xuống làn mi dài, bờ môi khẽ run run lại mỉm cười.

Những làn mây đêm xoáy trên đỉnh đầu em tựa bức họa nào của Van Gogh, những vòng xoáy tròn ngập màu xanh xanh để rồi trăng cũng như vậy tựa một loài hoa vàng nở rực rỡ giữa trời đêm.

Tôi ngắm nhìn em, chiếc áo may ô bám sát ngực khiến em trở nên thật nhỏ bé, em bước ra khỏi quần bông tôi may chỉ còn để lại trên cơ thể chiếc boxer trắng. Cả người em đều là thứ màu sắc ấy cùng làn da bỗng trở nên suốt như gương. Em dang tay ra phía trước như muốn ôm cả thế giới trước mắt vào lòng, lại đưa tay sang bên, lòng bàn tay uyển chuyển và đầu ngón tay trỏ xuống cát. Một chân em nhấc lên cao, một chân trụ, bắt chước động tác của người vũ nữ ba-lê trong hộp nhạc. Em xoay một vòng, lại nghe tiếng gió thổi bên tai mình khiến tóc em bay lên như có cánh, tay em vút lên cao, tay còn lại ngang trước ngực, em cứ như vậy, múa một điệu dưới ánh trăng dẫu biết làn da em sẽ rộp đỏ, dẫu biết ngay cả màn đêm cũng có thể thiêu đốt thể xác, rằng lông vũ rồi sẽ tan đi như đường mật chỉ còn lại linh hồn em về lại với thế gian.

Khi em ngả về sau, đôi tay em dang ra đón lấy gió lộng, cả cơ thể đều nghiêng ngả theo làn sóng đẩy em đi về phía tôi. Tôi chạy đến bên em, đỡ lấy cơ thể em để bờ vai em không chạm vào cát trắng.

Và em chết.

Chết đi như thế.

Chết một cách đẹp đẽ.

___

"Em tên là Vương Nhất Bác."

Em ngồi trong một căn phòng hình vòm, mặt trời dường như cứ như vậy mà soi sáng cơ thể, em chạm vào tấm nhựa ngăn giữa tôi và em, ra hiệu cho tôi đặt tay lên ấy.

Họ nói rằng đây là cách mà em chào hỏi người khác.

Em và tôi ngăn cách bởi một căn phòng vô trùng, một căn phòng trong suốt.

Nơi em ở ấy mọi thứ đều sạch sẽ và không khí em hít thở cũng là một bầu không khí riêng. Bởi người ta nói rằng cơ thể em không thể chịu được sức nặng của chúng, chỉ cần làn da em tiếp xúc cùng loại không khí bình thường ngoài kia, em sẽ bị thiêu đốt mà chết đi.

Trong căn phòng em chẳng có gì nhiều nhưng dường như sách lại trở thành điều gì đó quan trọng. Họ nói em yêu sách vô cùng và dường như mỗi một cuốn sách với em là một thế giới tràn đầy mỹ cảm mà những bộ óc khô khan chẳng thể nào cảm nhận hết được. Nhưng những cuốn sách vô trùng làm em mất đi cái cảm giác ấy, cảm giác chân thực. Và vì vậy nên, tôi được thuê làm người kể chuyện cho em nghe.

Lần đầu đến bên em, trong ấn tượng của tôi, em tựa một con búp bê bằng sứ trắng được đặt ngay ngắn giữa chiếc hộp kính. Căn phòng em chỉ một màu trắng và những cuốn sách là thứ điểm tô cho cuộc sống của em, cũng là thứ duy nhất có màu sắc nơi em.

Em ở giữa chốn ấy, trong ánh nắng lẹ làng đậu lên tóc, bỗng vươn tay ra, nhón chân lên với lấy một chú bướm. Con bướm không bay mà vẫn đứng đó, ngón tay em xòe ra, như thể em bắt được nó rồi, còn nó thì yêu thích em đến mức không động đậy.

Nhưng thực ra, nó cách em một lớp bong bóng.

Khắp nơi xung quanh em chỉ toàn sách và em nói với tôi rằng chưa quyển sách nào ở đây là em chưa từng đọc qua. Em thường bay qua thế giới của Gabriel để tận hưởng nỗi cô đơn trăm năm bảy dòng tộc và rồi mặc cho nỗi buồn máu thịt ấy ngấm vào tim, em vẫn thường gọi mình là Aureliano tục tĩu để thỉnh thoảng trong cái thinh lặng thường có giữa tôi và em, em sẽ lại thốt lên: Hỡi những con bò cái hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời ngắn ngủi lắm!

Và rồi bật cười khanh khách trước lời của kẻ phàm tục ấy. Nhưng đôi khi em lại nói với tôi em muốn trở thành Rebecca hơn, bởi nàng có thể ăn đất và yêu đương nhưng đến chân em còn chẳng thể chạm vào mặt đất một cách bình thường thì làm sao biết yêu? Thà rằng em có thể như nàng thì tốt biết mấy, nếm được vị đất và yêu đương cuồng nhiệt dẫu cho cả đời là tấn bi kịch thì nàng đã hơn em rồi.

Vào những ngày mưa, trời tối sầm lại và u tịch hẳn. Em không thích thế chút nào dù tiếng mưa khiến em thoải mái một cách lạ thường. Em nói với tôi em muốn gặp Mark Twain và như thế tôi lại biến em trở thành Tom Sawyer bên dòng sông Mississippi, dựng lều và cắm trại, bị bà đánh vì trốn học, khoe mẽ với người con gái kia bằng những món đồ ngộ nghĩnh buồn cười. Và như thế em lại được sống trong cái làng nghèo ấy, nghe kinh vào ngày Chúa nhật, mặc những bộ vét vải ngâm... đối với em nỗi buồn ngày mưa nên được tận hưởng cùng những cuộc phiêu du. Nếu mặc cho mưa rơi thì quả là uổng phí.

Tựa như cả đời mình chỉ những trang sách mới có thể cứu rỗi em khỏi cuộc sống nhàm chán và cái lồng hình vòm trong suốt như nhốt chim non nhưng chẳng để lại khe hở cho nó thở vậy.

Cũng bởi chỉ ở trong những trang sách em mới có thể biến hóa khôn lường như thế.

Những điểm chung trong mọi nhân vật mà em yêu thích đọc ấy đều là tự do.

Họ yêu thích tự do, họ có được sự tự do.

Em yêu thích tự do, nhưng tự do chẳng tìm đến em.

Và vì thế, em phải tự tìm tự do cho chính mình.

"Anh có biết Anne tóc đỏ không, Tiêu Chiến?"

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Ấy là một ngày thu nắng đẹp, tôi ngủ quên trên chiếc ghế bành ki đặt sát bên căn phòng em.

"Em ấy được nhận nuôi nhưng thực ra gia đình Cuthbert ban đầu chỉ muốn một đứa con trai thôi."

Tôi không trả lời mà chỉ lẳng lặng nghe em nói.

"Chỉ là... em có một suy nghĩ. Em vừa ước gì mình là Anne, đủ tuổi mơ mộng và được mơ mộng. Nhưng em cũng ước gì cô nàng bị Matthew trả về trại trẻ, để người con trai ông cần tìm là em."

"Em bắt đầu muốn trở thành một cuốn sách rồi Chiến ạ."

___

Một ngày nọ, ở thành phố Plymouth, một vụ va chạm xe cộ xảy ra.

Điều hiếm gặp nơi đây.

Hai vợ chồng nọ được xác định đã tử vong nhưng người ta đã tìm được bốn cái xác. Có nghĩa vụ va chạm đã khiến cả nạn nhân lẫn người gây tai nạn, không ai may mắn sống sót.

Nạn nhân là một cặp vợ chồng người Trung Quốc.

Trên xe là những thiết bị khử trùng còn mới.

Tôi khoác lên một chiếc vest đen.

Đám tang ngày ấy, em không thể tham dự. Em vẫn chỉ ngồi trong căn phòng mình, lặng im tay cầm một cuốn sách.

Một cuốn sách để ngược.

Trời mưa rả rích. Ngày ba mẹ em chết thường là ngày em thấy lòng mình yên ổn nhất - những ngày mưa và những cuộc phiêu du, nhưng có vẻ như tiếng mưa giờ đây chỉ rơi thay cho tiếng lòng em, là nước mắt của chính em.

Thấy tôi đến, em đứng dậy, tiến lại gần chạm tay lên lớp nhựa trong suốt.

Tôi cũng đặt tay mình lên, nói với em rằng,

"Họ sẽ trở thành một cuốn sách nếu em viết nó ra."

"Thế ư?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Vậy thì em được chạm vào họ rồi này." Em mỉm cười nhìn tôi, vừa cười, vừa khóc.

Đầu đông, tôi tặng cho em một hộp nhạc. Bên trong là một vũ công ba-lê. Trước khi đưa cho em, nó đã được khử trùng sạch sẽ, đến mức chói lóa.

Và như thế ngày nào tôi cũng được nghe tiếng em vặn dây cót để trong căn phòng tịch mịch ấy nơi em, cất lên tiếng nhạc.

"Em muốn múa." Em nói với tôi.

"Giống Anne Shirley quay tròn bên đống lửa cùng chiếc váy trắng. Em muốn múa."

Ngày ấy, tôi mua cho em một chiếc áo may ô trắng. Mỗi lần tiếng nhạc vang lên, tôi lại ở ngoài cùng em bên trong, múa một điệu. Áo tôi rộng hơn, cứ xoay vòng lại chạm vào căn phòng em và mỗi lần như thế, tôi lại thấy em mỉm cười.

Tôi chạm vào em, cách một lớp kén.

Nhưng có những ngày, khi tiếng nhạc cất đều đặn, cứ tắt ngúm lại được vặn dây cót thành vài vòng, em không nhún nhảy nữa. Chỉ lặng im nghe nhạc, hay đúng hơn đối với em những ngày đó, nhạc đã trở thành một tiếng kêu.

Sách của em bỗng không còn trên kệ mà rơi xuống đất. Không còn kẻ nào muốn nâng niu.

Em sẽ ngồi giữa những bừa bộn ấy, gục đầu xuống gối, khóa vũ nữ trong khe hở giữa em và mặt đất, vặn dây cót liên tục.

Để chúng nó chạy liên tục, lặp lại liên tục, múa liên tục.

Và hỏng hóc.

Khi vũ nữ khựng lại, không thể di chuyển, em ngẩng đầu lên nói với tôi:

"Chiến, em muốn múa, giống Anne Shirley bên ánh lửa, em muốn có lửa nhưng em cũng muốn nghe tiếng sóng trên sông Mississippi."

"Chiến, đưa em đi."

___

Căn phòng mái vòm của em được đặt trên sân thượng. Chính bản thân nó đã trở thành cửa sổ, thành đôi mắt để em ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Nhưng ấy cũng là một con mắt độc đoán khi cho em thấy tất cả nhưng lại chẳng để em được chạm vào.

Dù tâm hồn em luôn ở đâu đó giữa thế gian rộng lớn nhưng rồi cũng chỉ có thể gói gọn lại trong những trang sách và thể xác phàm trần ấy. Cho đến khi em chấp nhận thoát tục, buông tay tôi, em mới được tự do.

Bởi vốn căn phòng ấy không thế nhốt em mãi mãi, đối với em, nó chỉ là bong bóng trong trái tim, chỉ đủ để nhốt trái tim em lại.

Và em đã được tự do.

Giữa sóng biển và muôn trùng cát,

Trong bộ áo trắng phau.

Như Anne Shirley,

Như Rebecca như Aureliano,

Như Tom Sawyer,

Như, Vương Nhất Bác.

"Em tên là Vương Nhất Bác."

"Anh là Tiêu Chiến, người sẽ đọc cho em nghe những cuốn sách ở bên ngoài này."

Những cuốn sách chưa kịp khử trùng.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro