𝔸𝕤 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕊𝕦𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕄𝕠𝕠𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đứng lặng trên đường lớn, ngẩng đầu nhìn một ánh trăng heo hút mãi phía xa xăm. Kể ra rằm sắp đến, trăng cũng sắp tròn, có lẽ gã nên về nhà ngay thôi nhỉ?

Bởi dạo này nghe em có vẻ muộn phiền lắm, cứ mỗi độ trăng tròn vành, gã lại thương em hơn.

Gã cầm theo chiếc cặp đựng dày tài liệu, lẹ làng lướt qua đám đông nườm nượp người chen chúc nhau trên hè phố, mùi bánh nướng hun gã trong một chiếc lò của vài nỗi niềm xưa cũ, gã không ngắm đường phố nhưng màu đỏ chói lọi của lễ hội thi thoảng vẫn làm gã phân tâm đi đâu mất. Gã nghĩ về em, một chút, nghĩ rằng nếu em có thể hòa lẫn trong đám đông này nắm lấy tay gã, ngắm trăng cùng gã thì tốt biết bao.

Nhưng nếu thế thì em sẽ chết, gã không nỡ.

Cũng chẳng đời nào nỡ để em rời.

Ước gì em có thể cùng gã ăn một chiếc bánh nướng.

Gã chen chúc, len lỏi trong hàng người, những tầng hương trộn lẫn khiến gã bắt đầu lao đao đi, chúng giống như một bát cháo loãng mà người ta ép gã phải húp trọn cùng với hàng tá nguyên liệu làm gã vừa ngửi đã chỉ muốn phát ọe. Mặt gã bắt đầu tái xanh và nhợt nhạt, hơi thở gã bỗng ngắt ra thành từng quãng nhỏ, gã nghĩ có lẽ hỏng rồi, vội quá lại mất khôn, đường này về với em nhanh hơn nhưng thật khó khăn quá đỗi, có vài khúc cua ở đây kia nhưng gã lại chẳng chọn. Hôm nay tim gã cứ nhói lên tựa cảnh báo điều gì. Thế nào đây nhỉ, chẳng lẽ gã lại chịu thua ở đây ư?

Lúc gã về đến nhà cũng đã là nửa đêm, hôm nay gã tan làm muộn vậy mà vẫn chẳng thoát được đám đông háo hức mùa lễ hội. Gã cũng không quan tâm lắm bởi gã biết đêm đến mới là lúc cả thành phố này và linh hồn của nó sống dậy, là lúc mà ánh đèn từ những nơi sâu thẳm nhất bừng sáng và rồi những cuộc ăn chơi vô độ bắt đầu với những hệ quả dù có lường được hay không chẳng còn quá quan trọng. Nhưng hôm nay gã lại đặc biệt chú tâm vào nó, gã không biết vì sao, việc mà gã buộc phải hòa vào dòng người đông đúc và để những thứ mùi ghê tởm ấy bám lên áo đã nói lên tất cả.

Gã đang vội vã.

Vì em. Có lẽ.

Nhưng việc  này làm gã hoài niệm, đây là lần thứ hai trong đời gã buộc phải làm điều  mình ghét. Lần thứ nhất gã vô tình gặp em và lần thứ hai, em đã là của gã.

Có đôi lần gã nghĩ, phá vỡ quy tắc của bản thân hóa ra cũng chẳng khó chịu lắm.

"Nhất Bác ơi?"

Tiếng em vọng ra từ cửa nhà, yếu ớt và vô vọng, một chuỗi thanh âm khiến trái tim gã như bị kẻ nào vắt kiệt máu đi, khô quắt. Gã trở nên luống cuống, điều mà gã chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trong đời mình từ khi gặp em - cuộc đời một bộ máy được thiết lập sẵn.

Gã đẩy cửa vào, nói trắng ra là một cú đạp khiến then gài cửa gần như đứt gãy. Gã thở mạnh, mồ hôi từ trán lăn xuống mắt, xuống cổ khiến mí mắt gã nặng trịch và cay xè. Mất một lúc lâu để mắt gã làm quen với ánh sáng heo hắt trong căn phòng như hũ nút chỉ độc một ánh trăng treo, trăng chiếu lên cổ tay gầy guộc của em, lóe lên ánh bạc chói mắt tới mức khiến gã cảm thấy đồng tử của mình tựa bị kim chích. 

Tay em trầy xước, máu không khô, mắt em đỏ quạch đi vì làn nước tuôn ra trong em chẳng thể kìm chế, má em ướt nhẹp và trong cả gian phòng hiu quạnh đó, gã giống như ánh sao duy nhất khi sau tấm lưng là ánh sáng rọi ngược từ hành lang. Em không thấy rõ gã, không thấy gì cả vì sóng nước che khuất đi khiến tâm trí em mờ mịt. Nhưng điều đó không làm em lẫn đi cái hương vị tình yêu quen thuộc mà gã mang trong mình đến gần em. Sean đưa tay phải lên, liếm máu của mình rỉ ra từ chiếc vòng bạc thít chặt cổ tay, lại khóc, hàng nước mắt khẽ rơi trên gò má nhuốm màu nhung đỏ. Em đói, em khát, em ghét mình vì đó là bản năng của loài khát máu, em ghét trăng, ghét sao cũng ghét hại kẻ khác để thỏa mãn cơn đói. Em yêu nhiều thứ nhưng cũng chỉ vì chính em mà dường như thế gian kia cứ nằm ngoài tầm với.

Em nhớ rằng ngày xưa ấy, em đã từng uống máu chính chú thỏ con mà mình nuôi.

Vì em đói, đói lắm mà mẹ thì bảo em, đó là thức ăn.

Em đã từng vừa uống vừa khóc, vừa ăn vừa khóc, em đã từng đứng trước ánh trăng và ước mình được chết nhưng vốn dĩ số mệnh là vĩnh hằng, em không thể đòi hỏi một bát canh Mạnh Bà khi nó chẳng có phần cho em. 

Ngày xưa kia, còn có kẻ cho em niềm hy vọng nhưng rồi cũng là em tự dập tắt. Em ăn con thú em yêu và rồi cả người em yêu. 

Em thấy mình ghê tởm biết bao, vậy mà gã, gã lại yêu chết đi cái phần nguy hiểm đó mặc cho nỗi sợ trong em chẳng ngày nào vơi, nỗi sợ rằng em sẽ lại in dấu chân lên con đường đơn độc cũ, con đường mà chỉ cần em đến lại hoang vu và đỏ rực màu máu.

Thế mà em cũng yêu gã, yêu chết đi sống lại nên mới sợ cái phần tổn hại hơn tình ý, sợ hơn cả cái nỗi niềm yêu thương của kẻ bình thường khi yêu, em sợ mất mát hơn những gì mình có được và đôi khi, hẳn nhiên em quên đi cả điều ấy.

Nhưng gã, gã lại không quên.

Vương Nhất Bác đến gần em, mắt gã hoe đỏ. Gã là một thằng đàn ông mà trong cả cuộc đời mình gã chỉ được dạy rằng, nước mắt là của kẻ hèn. Chỉ thằng hèn mới kêu gào, thở than và khóc lóc, chỉ thằng hèn mới để đôi mắt mình nhoèn đi vì tình si. Nhưng lại chẳng ai dạy gã, nước mắt của người đàn ông vẫn rơi khi trái tim nhốt một trái tim khác trong lồng ngực. Và khi mà hai trái tim đập cùng một nhịp, người đau ta cũng biết đau.

Gã nâng cằm em lên, khuôn mặt em trong hai bàn tay gã thật nhỏ bé. Đôi mắt em buồn đến mức khiến gã tưởng như tim mình vụn vỡ. Gã hôn lên môi em, một cái hôn ngần, một cái thơm và rồi cũng để nước mắt mình chảy trên khuôn mặt em. 

"Anh không sợ, Sean à nên đừng dùng những thứ này để trói buộc mình vào trong tối. Bởi kể cả em có gắng thu mình lại nhỏ bé đến đâu, anh vẫn sẽ tìm thấy em thôi. Chắc chắn sẽ là như vậy, em biết mà, đúng không?"

"Em biết, nhưng em sợ mình… chẳng thể đợi anh về nhà, em tin anh, Nhất Bác nhưng xung quanh em còn có những người khác hơn nữa. Nếu em lỡ làm gì đó, nếu em quá đói thì sao? Em sợ, Nhất Bác, thực sự rất sợ…"

Gã ôm em vào lòng, lẹ làng mở khóa trên đôi chiếc còng tay đã khóa em vào góc tường. Em ngã vào lòng gã, gối đầu lên ngực gã, lắng nghe tiếng tim gã đập dồn trong lồng ngực.

"Anh không thể nói rằng em đừng sợ hãi vì điều đó nghe thực sáo rỗng. Nhưng anh hứa, Sean, anh sẽ luôn về nhà và thật kì lạ thay khi nơi đó có em, anh mới gọi là nhà."

Nói rồi, gã lại cúi xuống thầm thì vào tai em:

"Anh yêu em."

Em nhướn người lên, hôn gã. Trong cuộc đời mình, gã là sự hiện diện duy nhất làm em cảm thấy việc bản thân tồn tại không còn là sai sót, rằng em cũng là một sự tồn tại quan trọng trong đối với ai đó.

Em không phải là quái vật.

Em chỉ là em thôi, giữa những con người bình thường khác.

Em cũng được yêu, Sean cũng được yêu.

Và Yibo cũng thế, gã cũng được yêu. Sự ám ảnh mùi hương luôn làm gã trông giống như một kẻ dị hợm, tựa như gã chẳng thuộc về bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nó làm gã bớt "người" đi trong mắt kẻ khác nhưng lần đầu tiên gặp em, lần đầu tiên sượt qua em trên phố và mùi hương nơi em quẩn quanh bên cánh mũi gã, gã đã vô thức tìm em trên phố, mơ về em cho đến khi gặp lại, gã biết mình đã tìm được "nhà".

Em không phải là người. Còn gã, là một kẻ khác "người."

.

Nếu không thể ngắm trăng ta sẽ ngắm bình minh lên.

Và như thế ta sẽ ăn bánh nướng vào buổi sáng, thật lạ nhỉ?

Vì tình ta cũng thật lạ lùng biết bao?

Em không phải là người. Còn gã, là một kẻ khác "người."


End.

00.06 a.m - 06/05/2023

𝖂𝖗𝖎𝖙𝖙𝖊𝖓 𝖇𝖞: 𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro