ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4)

Cái lạnh cuối đông kéo tôi vào một cơn mê man dài đằng đẵng. Giữa lửng lờ mộng mị, có lúc tôi thấy hồn mình nhẹ bẫng, lơ lửng qua chín tầng mây, cũng có lúc thấy hồn mình hóa đen đặc, nặng trĩu, bị vùi dưới mịt mù tuyết trắng. Nghe tiếng rủ rỉ bên tai nhưng không biết ai đang rủ rỉ, thấy cổ mình bị siết chặt đến không thở nổi nhưng không biết ai đang siết cổ mình, chỉ biết rằng tôi không sợ chết đâu, cho nên cũng không giãy dụa, chợt cảm giác được "ai đó" thoáng buông tay, đem tôi ôm vào lòng, nước mắt nóng ẩm rơi lên má, một cảm giác xoa dịu và bình yên đến lạ lùng, như thể quay trở về ngày đầu tiên hình thành bào thai trong bụng mẹ.

Không biết qua bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, bao nhiêu tuần, chỉ biết rằng khi tôi choàng tỉnh giấc, thở dốc, mùa xuân đã lặng lẽ bên thềm, và Shuuji, ngồi cạnh giường tôi, như một bóng ma cô độc đớn đau, cũng lặng lẽ nhìn tôi, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Có cái gì lưng chừng sắp đổ.

5)

Hơi lạnh vấn vương trên những cành đào trắng muốt, trên mặt đất khô cằn, trên mái ngói đỏ, trên những đầu ngón tay anh.

Mỗi đợt xuân về, Shuuji cứ bảo tôi rằng cây đào khô héo trong vườn năm sau kiểu gì cũng chết rũ, không thể nở hoa được nữa, rồi sẽ bị cha chặt bỏ đi mất. Nhưng nó vẫn ngoan cường mà sống, mà nở hoa, mà vươn cành rung rinh trong gió thoảng. Những cánh hoa trắng muốt mỏng manh mỏng mảnh ấy, thế mà ẩn chứa cái gì đó phi thường và vĩ đại đến mức làm tôi muốn bật khóc. Nhưng tôi không khóc, tôi vùi mình vào lòng anh, thoáng ngửi thấy nhàn nhạt mùi vải dệt cũ, vài sợi tóc nâu sầm của anh cọ lên má tôi, ngưa ngứa. Một chút run rẩy, Shuuji đưa tay vòng qua eo tôi, ôm tôi, với một lực nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ chạm lướt qua rồi thôi.

Lát lâu sau, khi vẫn thấy hơi thở tôi phả đều đều trong lồng ngực, anh mới cất giọng:

"Anh biết là mình không đúng, sự ác ý của anh là vô lý. Nhưng dù anh nói anh mong nó chết rũ, anh ném lên thân cây ấy những lời cay độc nhất, những câu nguyền rủa kinh khủng nhất, nó vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ đứng đấy, vẫn sẽ sống, thậm chí sống dai, sống mãi. Bởi nó không biết, không thấy, không cảm nhận được. Con người thì lại khác."

Con người thì lại khác.

Shuuji ngừng lại, không có giọng của anh, cả không gian chỉ nghe tiếng hoa rào rạt trong gió. Tôi vẫn không ngẩng đầu, nhưng tôi biết là anh đang nhìn tôi, đôi đồng tử thâm sắc ấy đang nhìn tôi, chăm chú. Xoáy sâu đến tận linh hồn.

"Nếu..." - ngón tay gầy gò mà lạnh buốt của anh len vào mái tóc tôi, để từng sợi đen nhánh lấp đầy kẽ tay.

"Nếu như ngay cả việc hít thở cũng là đớn đau, cũng bị bủa vây bởi ác ý, cay độc, nếu như việc giãy dụa để sống sót cũng không được phép, nếu như ngay cả tình yêu thương cơ bản nhất của một con người cũng hóa thành ngàn cái gai nhọn đâm ta chảy máu..."

Những ngón tay anh run rẩy, cả người anh run rẩy, linh hồn anh cũng đang run rẩy. Từng từ thoát ra khỏi môi và lưỡi anh nhẹ hơn hơi thở nhưng sự thống khổ đè nặng cả người tôi như muốn ép tôi thành tro bụi.

"Thì thà rằng ngay từ đầu đừng sinh ra làm người thì hơn."

Có một thoáng, những ý nghĩ của anh nhẹ lướt qua tâm trí tôi và dường như tôi hiểu ra anh muốn nói về cái gì.

Bởi không biết thì sẽ không đau. Nhìn thấy quá rõ, thông tuệ quá mức thì mỗi ngày lại càng thêm đáng buồn.

Tôi nức nở. Anh ôm chặt tôi.

Hai kẻ sắp chết chìm lại bấu víu vào nhau.

Quả là đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro